Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Thiên Lam Viện Tô Trường An

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn vẻ mặt của Tô Trường An lúc này, Cổ Tiễn Quân cảm thấy rất vui.

Nàng khẽ quơ cánh tay nõn của mình trước mặt hắn, giọng có chế nhạo pha lẫn cười đùa mà nói: “Tô công tử à, không biết người đang nhìn cái gì vậy hả?”

“Ah!?” Tô Trường An chợt giật mình, hắn biết ngay bản thân mình đã thất thố trước mặt nàng nên mặt chợt hồng lên.

“Không… ta không có nhìn gì….” Hắn cúi đầu, thấp giọng nói.

Trong lòng Cổ Tiễn Quân cảm thấy bộ dạng này của Tô Trường An thật đáng yêu, nàng cũng không vạch trần lời nói dối của hắn. Chẳng qua, nàng chợt đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An, nàng khẽ nói: “Tô công tử, đi thôi! Nếu người muốn chấn hưng Thiên Lam viện thì đây chính là thử thách đầu tiên. Người cứ yên tâm vì đã có Tiễn Quân bên cạnh rồi.”

Tô Trường An cảm thấy có một sự ấm áp hòa cùng ôn nhu truyền đến từ lòng bàn tay.

Sau việc Ngọc Hành vẫn lạc, tâm tình nguội lạnh của hắn giờ đã sinh ra ít dũng khí. Hắn nhìn Cổ Tiễn Quân rồi khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo cũng thêm phần linh hoạt cùng thanh tịnh.

“Đi thôi.” Sau khi nói xong, hắn đẩy cửa cỗ nặng nề của đại sảnh Kinh Luân Viện, một bên nắm tay nữ tử kia, trong lòng tràn đầy kiên định và quyết tâm bước vào.

Bầu không khí trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt.

Huyên náo, ồn ào, ly, cốc chạm nhau nhiệt liệt. Thức ăn, rượu ngon được mang lên liên tục, nam thanh nữ tú từng tốp nâng cốc vui cười.

Nghĩ lại cũng đúng thôi.

Tu đạo một đường, dù là Võ đạo hay Nho đạo, ai nhìn qua cũng thấy hào sảng, khoái ý ân cừu, ngày ngày giơ đao múa kiếm, vô cùng vinh quang.

Ngay cả Tô Trường An cũng đã từng ôm suy nghĩ như vậy.

Nhưng khi người ta bước vào đây rồi, mới hiểu ra sự vinh quang vô hạn kia phải dùng mấy năm hay mấy chục năm khổ tu mới có được.

Mà những kẻ kia đều là học viên của các viện, dĩ nhiên không khác gì mấy. Sau một năm khổ tu thì bây giờ mới có thể có được một dịp chè chén say sưa, sao lại bỏ lỡ?

Dĩ nhiên, không khí náo nhiệt này chỉ là món khai vị của buổi Bách Viện Yến mà thôi, món chính vẫn còn chưa bắt đầu.

Hằng năm, trong mỗi lần Bách Viện Yến đều tổ chức một cuộc khiêu chiến Tướng Tinh của Địa Bảng.

Hôm nay, gần như tất cả các đệ tử có tên trên Địa Bảng đều đến, theo quy củ mà trăm viện cùng nhau thiết lập xưa kia thì những học viên mới đến Trường An chưa đầy một năm đều có thể khiêu chiến những cao thủ trên Địa Bảng.

Dĩ nhiên, việc khiêu chiến như vậy cũng có quy định riêng, vị trí thấp khiêu chiến vị trí cao hơn, người ở trên không được quyền từ chối nhưng có thể nhận thua. Quy định là vậy, nhưng chuyện chịu thua trong những lần tỷ thí Địa Bảng chưa từng xảy ra.

Dù sao thì biểu hiện của những đệ tử này đều đại diện cho học viện sau lưng họ. Chuyện bại trận thì có thể nhưng nếu họ không có can đảm tiếp chiến sẽ làm mất thanh danh học viện, vậy thì sau này làm sao có thể lăn lộn ở thành Trường An đây?

Còn về Tướng Tinh Bảng, cái tên này cũng có căn nguyên riêng.

Nói đơn giản, cả thiên hạ này gồm triều đình và giang hồ.

Một người bình thường muốn có chút bổn sự thì phải chọn một trong hai.

Nếu ngươi bái vào những môn phái ở trời nam đất bắc thì được tính là người trong giang hồ.

Còn nếu ngươi đến Trường An trở thành học viên thì chính là bước vào con đường làm quan trong triều.

Dĩ nhiên, triều đình và giang hồ cũng không phân chia rạch ròi như vậy, người giang hồ cũng có thể làm quan, người trong triều cũng có thể giải ngũ về quê vào giang hồ.

Nhưng với phần lớn học viên trong thành Trường An mà nói, nếu ngươi trở thành học viên thì chắc chắn cũng muốn tạo cho bản thân một con đường làm quan.

Như vậy, khiêu chiến Tướng Tinh bảng chính là chuyện quan trọng với bọn họ.

Quay trở lại chính sự.

Sở dĩ cái Tướng Tinh Bảng này có tên như vậy chính là nơi triều đình tuyển chọn nhân tài, quan trọng nhất là hấp dẫn người mới.

Những người này đều muốn mình có một tiền đồ sáng lạng tại Đại Ngụy, vì thế được xếp hạng trên Tướng Tinh Bảng là chuyện vô cùng quan trọng.

Nói cho cùng, học viên có tên trên bảng này cũng chỉ có được danh tiếng mà thôi. Hơn nữa, đối với những học viên xuất thân bần hàn thì có tên trên bảng này cũng không công bằng.

Còn Thiên Bảng, bài danh trên đấy đều là bọn người tài tuấn, thanh danh đã có, việc thay đổi lên xuống chỉ nhìn vào bổn sự mà thôi.

Chỉ có Địa Bảng là nơi cho các học viên trong học viện xưng tên, những ai có thứ tự càng cao sẽ càng được triều đình chú ý. Đến lúc chính thức quan trường, dĩ nhiên sẽ có khởi đầu tốt hơn người thường.

Vì thế lần này, những ai có chút thực lực đều rục rịch muốn động, ai cũng muốn đề tên mình trên Địa Bảng. Còn những người đang có tên trên bảng thì phải luôn sẵn sàng nhận khiêu chiến, một là muốn trụ lại, hai là phải bước lên cao hơn, khiêu chiến người bài danh phía trên.

Cho nên, tuy không khí Bách Viên Yến đang ồn ào, náo nhiệt nhưng những người thật ăn uống, vui đùa quên mình đều là những kẻ biết rõ bản thân không có hi vọng trùng kích Địa Bảng mà thôi. Còn những ai có ý riêng, đều biết đến điểm là dừng.

Tô Trường An cùng Cổ Tiễn Quân bước vào cũng không gây ra nhiều chú ý. Hắn và nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người cần tìm.

“Có lẽ y chưa đến”. Cổ Tiễn Quân khẽ nói. Dù là Mục Quy Vân hay cái tên Đỗ Hồng Trường chết đi sống lại kia thì đều là những kẻ đứng ở mười vị trí đầu, những kẻ này đều luôn có chút phô trương. Dĩ nhiên Bách Viên Yến chưa thật sự bắt đầu thì bọn họ cũng sẽ không đến ngay.

“Ừ”. Tô Trường An cũng hiểu đạo lý đó, hiện giờ địch ngoài sáng ta trong tối vì thế với kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến mà thôi.

Hắn khẽ gật đầu, dự định cùng Cổ Tiễn Quân tìm chỗ ngồi nhưng lại phát hiện mọi chuyện không dễ dàng như đã nghĩ.

Mặc dù Bách Viện Yến đang ồn ào, náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có người qua lại, tới lui nhưng ghế ngồi lại được sắp xếp có chủ ý.

Dựa theo bài danh cao thấp của học viện mà sắp xếp, từ phía chủ tọa tỏa ra xung quanh. Chính giữa phía trước là vị trí thủ tọa của chủ nhà Kinh Luân Viện, mười cái bàn tiếp theo cũng không có ai đến ngồi chính là chừa cho vị trí của chín đại học viện chưa có mặt.

Tô Trường An nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Dù nói thế nào đi nữa thì Thiên Lam Viện của hắn cũng có danh tiếng trong thành Trường An, nghĩ đến có lẽ là bàn phía bên phải thủ tọa.

Chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Với kinh nghiệm của hắn khi tham gia Tướng Tinh Hội lúc vừa đến Trường An thì cũng biết, 'đứng cao khó tránh rét lạnh'.

Khi ấy, Ngọc Hành vẫn còn mà Bát Hoang Viện vẫn dám ra mặt bức bách thì huống gì là lúc này, Ngọc Hành vẫn lạc, Thiên Lam Viện mưa gió vây quần. Tuy rằng, hắn đã chuẩn bị để đối ứng với thủ đoạn của Bát Hoang Viện nhưng nếu ngồi ở vị trí kia sẽ dễ dàng bị nhìn ra thân phận. Như vậy, lúc thi thố với Bát Hoang Viện sẽ tạo ra một chút cản trở.

Hiển nhiên, Cổ Tiễn Quân cũng hiểu việc này, nàng lo lắng liếc nhìn hắn, định nói gì đó thì chợt thấy bàn tay Tô Trường An siết chặt tay mình, cứ thế lôi đi về phía thủ tọa.

Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ nhưng rốt cuộc cũng có người để ý đến hai kẻ đang đi giữa sân.

Bọn họ cũng không nghĩ gì, chỉ là cảm thấy nữ nhân áo trắng kia thật xinh đẹp nên liền châu đầu xì xầm to nhỏ. Từ khi Tô Trường An đến tu hành ở Trường An thì rất ít đi ra ngoài, cho nên số người biết hắn cũng không nhiều lắm. Nhưng Cổ Tiễn Quân được gọi là kỳ tài kiếm đạo có thể sanh vai với loại yêu nghiệt như Mục Quy Vân, lại là cháu ruột của Bắc Địa Tấn Vương nên rất nhanh đã có người nhận biết nàng.

Mà sau khi biết được thân phận của Cổ Tiễn Quân thì thân phận của thiếu niên đang nắm tay đi chung với nàng, ai cũng biết.

Phàm là người có chút suy nghĩ đều hiểu rõ, sau khi Ngọc Hành chết đi, tình cảnh của Thiên Lam Viện cũng không tốt lắm. Bọn họ cứ nghĩ Thiên Lam Viện sẽ trải qua những năm tháng bình thường, không tham gia Bách Viện Yến nữa, nhưng không ngờ, vị đệ tử còn lại của Thiên Lam này có thể nghênh ngang đi tới Bách Viện Yến.

Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Trường An kéo Cổ Tiễn Quân đến ngồi gần chỗ thủ tọa như không xem ai ra gì.

Sau đó, hắn móc ra một tấm thiệp mời màu đỏ, ngón tay hơi cong, bắn tới một tên đệ tử chịu trách nhiệm đón khách và nói:

“Đi, nói cho chủ nhân của ngươi biết. Thiên Lam Viện – Tô Trường An, đã đến!”

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK