Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Quỳ Xuống!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói này, kiểu cách này, đương nhiên là Đế Quân không còn ai khác.

Gã đến đây là chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người, ngay cả Thiên Đạo cũng không nghĩ đến.

Nhưng đối với y, đây coi như cũng là một chuyện tốt.

Thiên Đạo lạnh lùng nhìn Đế Quân: "Các hạ còn có tâm tư nói những lời châm chọc này, chẳng bằng giúp ta tóm lấy một tia Thần tính cuối cùng kia.”

Đế Quân cười nhạt, gật đầu: "Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Không đợi mấy người Tô Trường An kịp hồi thần, Đế Quân đã vung tay về phía Hồng Loan, thân hình Hồng Loan liền bay về phía gã.

Đế Quân đón lấy Hồng Loan, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, một làn tà lực màu đen chui vào người Hồng Loan. Mặt cô càng thêm tái nhợt, nhưng linh lực hỗn loạn trong người cô đã bị tà lực đàn áp, yên tĩnh trở lại.

"Cầm lấy!” Đế Quân ném Hồng Loan như ném rác cho Thiên Đạo.

Toàn bộ quá trình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ mấy hơi thở đã xong rồi.

Đợi đến khi Tô Trường An và Tần Bạch Y hồi phục tinh thần, Hồng Loan đã rơi vào tay Thiên Đạo.

"Ngươi!" Tô Trường An đương nhiên không thể bỏ mặc, giả bộ điên cuồng nhào tới định cướp lại Hồng Loan. Nhưng Đế Quân đã phất tay, mấy thân ảnh từ đâu hiện ra cản đường Tô Trường An.

"Nơi này để cho ta, các hạ đi làm việc của mình đi.” Đế Quân lạnh lùng nói.

Thiên Đạo vui vẻ thở phào, lập tức thò tay ra định thôn phệ cả Thần tính lẫn ý chí của Hồng Loan.

Đương nhiên, thật ra Thiên Đạo không cần phải làm như thế, nó hoàn toàn có thể tách lấy ra Thần tính trong người Hồng Loan, nhưng tình thế bây giờ quá cấp bách, nó không muốn tốn thêm thời gian, để khỏi xảy ra thêm biến cố.

Tô Trường An bị mấy bóng người cản lại.

Hắn nhướng mày, nổi lên sát ý.

Đến khi thấy rõ những người cản đường thì giật mình.

Những bóng người này khí tức cực kì âm lãnh, không khác gì Tà Thần, song bộ dáng lại là những Thiên Nhân năm đó đã từng giao thủ với Tô Trường An ở Gia Hán quận.

Có lẽ đúng như Thiên Đạo nói, bọn họ đã được như nguyện, có được tuổi thọ vô tận, biến thành Tà Thần. Trong mắt họ bây giờ chỉ có sát cơ, mắt là một màu máu đỏ rực, không còn ánh sáng rực rỡ khi xưa. Kết quả này đối với họ rốt cuộc là phúc hay là họa, e là chỉ có chính bản thân họ mới biết rõ mà thôi.

"Trường An!" Tần Bạch Y la lên, ném qua một món đồ.

Là một hộp kiếm.

Hộp kiếm trắng muốt, tỏa ra những đợt hàn mang.

Nó bắn một đường cong, bay về phía Tô Trường An.

Trong quá trình bay, cả cái hộp không ngừng run rẩy, như có thứ gì đó ở trong hộp đang vẫy vùng tỉnh lại muốn ra.

Khí tức của Tô Trường An ào ạt dâng lên.

"Phù Đồ Tam Thiên!"

Hắn hét to.

Một tiếng kiếm minh ngút trời từ trong hộp kiếm vang lên.

Phù Đồ thần kiếm một màu đen tuyền như quân vương dẫn ba ngàn linh kiếm từ trong hộp kiếm tuôn ra.

Lúc này Phù Đồ Tam Thiên đã được Tần Bạch Y rèn luyện, lại được luyện hóa vào đủ loại chí bảo Thập Phương, Cửu Nạn, Hạ Hầu Huyết vân vân, khiến khí thế của Phù Đồ Tam Thiên càng thêm dào dạt, kiếm ý nó tỏa ra đủ khiến Tinh Vẫn cũng phải khiếp sợ. Nó không cần Tô Trường An phải thúc dục, đã tự bốc ra khí thế kinh người.

Nhưng chín Tà Thần Thiên Nhân đâu có ai kém!?

Chưa kể nay họ đã mất đi thần trí, không còn biết sợ là gì.

Mắt họ đỏ rực, tà lực dồi dào như sóng biển ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể như muốn che khuất bầu trời. Họ gầm lên, bay tới đón lấy kiếm trận.

Tốc độ hai bên cực nhanh, lóe một cái đã đụng vào nhau.

"Liên Hoa Trán!" Tô Trường An hét to, ba ngàn linh kiếm biến thành ba ngàn đóa kiếm hoa sáng rực.

Sức mạnh Thiên Nhân mạnh tới cỡ nào khó mà bình luận, nhưng có thể khẳng định một điều, nhất định là vượt xa Tinh Vẫn, hướng đến Chân Thần.

Tô Trường An thì sao?

Từ một góc độ nào đó, là tương đương với Thiên Đạo.

Hai bên đụng nhau, kết quả khỏi nói cũng biết.

Cả chín Thiên Nhân đều vỡ tan thành từng mảnh.

Những tiếng kêu khàn khàn thảm thiết, thân thể của chín Thiên Nhân vỡ nát, hóa thành mưa máu lộn xộn rơi xuống.

Kết quả thực khiến người ta rợn người.

Đây là lần đầu tiên Tô Trường An ra tay từ khi thành tựu Tiên Đạo đến nay.

Tô Trường An muốn tiếp tục giết tới Thiên Đạo, nhưng lúc này tay của Thiên Đạo đã áp lên mặt Hồng Loan, những làn khí đen từ trong cơ thể Hồng Loan không ngừng tuôn ra, chảy theo cánh tay Thiên Đạo chui vào người nó.

"Hồng Loan!" Tô Trường An gào lên.

"Phàm nhân, cuối cùng cũng không thể nào thắng được Thiên Đạo!" Đế Quân ở trên không trung thở dài, giọng điệu cứ như đang tiếc hận. Nhưng gã chả hề có ý ra tay nữa. Mục đích của gã đã đạt được rồi. Thiên Đạo đã hấp thu được một tia Thần tính cuối cùng, bổ toàn bản thân. Gã chỉ cần chờ y hấp thu xong, liên thủ với y, thế là cả thế giới này sẽ không còn cái gì ngăn cản bọn họ được nữa. Nên bây giờ gã chỉ cần đứng đó khoanh tay ngắm nhìn, và hưởng thụ sự tuyệt vọng của đám người bên dưới kia.

"Đợi ta hấp thu xong chút Thần tính này, ta sẽ cho các ngươi được nếm mùi cái giá phải trả khi dám lường gạt Thiên Đạo.” Thiên Đạo cười dữ tợn. Cơ thể Hồng Loan rung mạnh, sau đó mềm nhũn ra. Thiên Đạo thở ra một hơi dài, thu tay về khỏi đầu Hồng Loan.

Y đã hấp thu xong tất cả sức mạnh trong người Hồng Loan. Y vung tay lên, ném Hồng Loan sang bên, quay qua nhìn Tô Trường An.

Y cảm nhận được tia Thần tính cuối cùng đã trở về đúng chỗ của nó, cả cơ thể ngập tràn sức mạnh. Y biết lúc này mình đã hoàn toàn bổ toàn được bản thân, y không còn bị thế giới này trói buộc nữa. Chỉ cần hủy diệt thế giới này, y sẽ được tự do thật sự. Y sẽ có thể thỏa thích đi ngao du ngoại vực hư không, cùng Đế Quân hủy diệt những thế giới khác, nghe tiếng những sinh linh rên rỉ.

Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã làm y cảm thấy khoái cảm vô cùng.

"Ta sẽ để ngươi lại giết cuối cùng, để cho ngươi được nhìn tận mắt cảnh ta hủy diệt cái thế giới này, mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn!" Thiên Đạo dán mắt vào Tô Trường An, giọng khàn khàn.

Tô Trường An vẫn cúi đầu, vai co lại.

Thiên Đạo không nhìn thấy vẻ mặt của Tô Trường An, nhưng y tưởng tượng được hắn đang tuyệt vọng và hối hận, có thể đã bắt đầu rơi nước mắt.

"Có khóc lóc cũng không thay đổi được gì đâu, không bằng bây giờ người quỳ xuống, thử van cầu ta, có lẽ...”

Thiên Đạo bước tới, giọng điên cuồng vui vẻ.

Nhưng lời của y đã bị Tô Trường An cắt ngang.

"Ha ha ha!"

Tô Trường An ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ làm Thiên Đạo sững sờ, thì ra Tô Trường An co rúm bả vai không phải là đang khóc, mà là đang cười.

Hắn đang cười!

Đúng vậy, đang cười!

Thiên Đạo không hiểu, sao tới lúc này rồi mà Tô Trường An vần còn cười được?!

"Quỳ xuống? Cầu ngươi?" Tô Trường An nhìn Thiên Đạo, vẻ mặt khinh thường.

"Ngươi vẫn còn chưa hiểu tình cảnh bây giờ của ngươi thật à?"

Tô Trường An thương cảm nhìn Thiên Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK