Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Phản Bội

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Tiểu Băng

Hồng Loan được đưa vào Thiên Đạo Các, bắt đầu quá trình tu hành dài dằng dặc không biết khi nào mới chấm dứt.

Bàn về tư chất, Hồng Loan mạnh hơn Tô Trường An không ít. Tô Trường An không hề lo lắng chuyện Hồng Loan không thể tu luyện ý chí tới cấp độ Thiên Đạo. Hắn và Tần Bạch Y, một mình trở về phòng.

Gần đây, bản thân hắn cũng có lúc cảm thấy không thoải mái, hắn cần tận lực hấp thu sức mạnh bên trong mệnh tinh của mình, tăng cường thực lực.

Đương nhiên chuyện này đối với Tô Trường An cũng không phải là việc khó.

Tâm tư hắn hiện giờ đang xoắn xuýt nghĩ tới nét mặt của Hồng Loan ban nãy.

Hắn nhận ra cô đã cực lực che giấu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên, cảm thấy trong đó có cái gì kỳ quặc.

Mấy nữ đã chờ sẵn trong phòng, thấy hắn vào vội chạy tới hỏi: "Phu quân, Tần Bạch Y đã nói chuyện gì thế? Hồng Loan đâu?"

Tô Trường An nhìn các cô, vốn không định giấu kế hoạch hắn đã bàn với Tần Bạch Y nhưng nhớ tới Tần Bạch Y vì che đậy Thiên Đạo và Đế Quân phải dùng tới Tinh Hồn Tỏa Thiên Trận, cho thấy Thiên Đạo và Đế Quân rất mạnh, rất có khả năng nghe thấy chuyện của họ nên hắn chỉ lắc đầu, ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng. Hắn ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly trà, khẽ nhấp một ngụm.

Mọi người thấy Tô Trường An muốn nói lại thôi, cũng đoán ra hắn không muốn nói, họ hiểu nếu hắn đã không muốn nói, vậy có nghĩa là có lý do nên cũng không ai hỏi thêm.

"Mấy ngày tới ta sẽ bế quan tu hành, chuẩn bị cho đại chiến. Nếu các nàng không có việc gì thì đừng làm phiền ta.” Tô Trường An trầm giọng nói.

Mọi người sững ra. Ý của Tô Trường An là sẽ lại đánh nhau với Đế Quân và Thiên Đạo kia? Họ đều đã nhìn thấy tận mắt sức mạnh của Đế Quân và Thiên Đạo, nhất là Thiên Đạo. Tô Trường An bị vướng một quy tắc nào đó, không thể ra tay với Thiên Đạo. Nhưng bây giờ hắn lại nói sẽ có đại chiến, vậy có nghĩa hắn và Tần Bạch Y đã tìm ra được cách để đánh nhau với Đế Quân và Thiên Đạo.

Dù cách này có thành công hay không, thì cũng tốt hơn là ngồi im chờ chết.

Mọi người gật đầu, ra khỏi phòng.

Ra cửa phòng, Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt nhìn nhau. Hai người đều muốn trợ giúp Tô Trường An, nhưng bây giờ ngoài trơ mắt ra nhìn thì cả hai đều không làm gì được, khiến cả hai đều cảm thấy bất đắc dĩ.

"Đúng rồi, Hồng Loan đâu? Không phải cô ấy cũng ở lại nói chuyện với Tần Bạch Y sao, sao bây giờ không nhìn thấy cô ấy?" Lục Như Nguyệt sực nhớ ra, hỏi Cổ Tiễn Quân.

Cổ Tiễn Quân ngớ người, nhíu mày: "Ta cũng không biết, nhưng xem bộ dạng của phu quân, hình như người cũng không muốn nói.”

"Này... Đều tại chúng ta quá vô dụng, không giúp gì được cho phu quân.” Lục Như Nguyệt uể oải, cúi đầu lẩm bẩm.

Cổ Tiễn Quân đang định an ủi, thì Tô Chiếu đứng bên cạnh lên tiếng: "Thiên Đạo Các.”

"Hử?" Hai người quay qua nhìn cô bé, không hiểu ý của cô.

Tô Chiếu quay mắt đi, vẻ tránh né.

"Chiếu Nhi, con mới nói cái gì?" Cổ Tiễn Quân hỏi.

Tô Chiếu như bừng tỉnh mộng nhìn hai người, nét mặt cực kỳ cổ quái, dường như muốn nói lại thôi, lại giống như đang lo lắng cái gì đó, do dự cả nửa ngày không nói được.

Rất có vài phần giống bộ dáng của Tô Trường An vừa rồi.

Cổ Tiễn Quân đang định hỏi thêm thì Tô Chiếu xoay người, chạy về phía viện của Tô Trường An.

"Hai vị mẫu thân, hai người về trước đi, con có một số việc muốn tìm phụ thân.”

Tiếng cô vội vàng vọng lại, hai người quay qua nhìn nhau, một lúc lâu sau cả hai đều thẫn thờ quay về.

...

Đợi mọi người rời khỏi, Tô Trường An lắc đầu loại trừ hết tạp niệm trong lòng.

Hắn biết rõ hiện tại không phải là lúc nghĩ tới việc riêng, dù vẫn còn băn khoăn nhưng chỉ có thể để sang một bên, sau này sẽ hỏi tiếp.

Tô Trường An hít sâu, ngồi xuống bồ đoàn.

Hắn nhắm mắt ngưng thần, dồn khí đan điền, định bắt đầu tu hành.

Két..!

Cửa phòng khẽ kêu lên, bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.

Người này vẻ rất vội vàng, cửa phòng vừa hé là lập tức vọt ngay vào trong.

"Ai?" Tô Trường An mở bừng mắt.

"Chiếu Nhi?" Hắn đứng dậy, cau mày nhìn con gái.

"Có chuyện gì à?" Hắn hỏi.

"Cha, Hồng... có phải mẹ đã đi Thiên Đạo Các không?" Tô Chiếu hỏi, cô bé vẫn chưa quen gọi Hồng Loan là mẹ.

"Hả? Làm sao con biết?" Tô Trường An giật mình.

"Không được để người đi Thiên Đạo Các, người sẽ phản bội chúng ta, bà ta là người của Thiên Đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK