Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Nhân Chi Sơ, Tính Bản Ác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ác quỷ?" Tô Trường An bật thốt, nhưng nhanh chóng nghĩ ra ngay.

Ác quỷ trong miệng Thiên Đạo hẳn chính là những Thiên Nhân kia. Nhưng từ miệng chúng Thần, hắn được biết các Thiên Nhân làm những chuyện như vậy chính là vì đằng sau có Thiên Đạo trong bóng tối trợ giúp. Nhưng nghe giọng điệu Thiên Đạo bây giờ lại giống như vô cùng căm thù những Thiên Nhân đó. Quả thực là hai bên nói hai lời khác nhau.

"Ta đã từng rất tin tưởng vào Thiên Nhân. Ta từng nghĩ, Thần tộc sở dĩ trở nên sa đọa là bởi vì bọn họ không hiểu được sự khó khăn của nhân gian. Cho nên ta mới đưa những sinh linh bình thường từng bước một tu luyện lên thành Thiên Nhân, để chúng thay cho chúng Thần để ý tới cái thế giới này. Ta cho bọn họ nhiều quyền hơn, ngay cả thuyên chuyển cả Thiên Đạo chi lực cho chúng, khiến bản thân ta lâm vào ngủ say.”

"Ta cho là bọn họ sẽ làm rất tốt, và quả thực thời điểm ban đầu, bọn họ đã làm rất tốt. Phân ra tam tộc, thiết lập mấy mạch Tinh Đẩu, tất cả đều đúng theo ta yêu cầu, lại còn lập ra Tinh Thần Các, quản lý Tinh Vẫn. Tất cả mọi việc họ đều làm rất tốt, tốt tới mức ta không có gì để phàn nàn.”

"Cũng vì vậy, ta mới an tâm chìm vào ngủ say để khôi phục sức mạnh đã tiêu hao. Khi ta tỉnh lại, khi ta tràn đầy vui mừng cho rằng, nghênh đón ta sẽ là một thế giới mới xinh đẹp hài hòa, thì sự thật lại chứng minh ta đã sai. Ta đã đánh giá sai sự tham lam của lòng người, sai ở chỗ những kẻ ta đã tin tưởng như những chúng Thần.”

"Bọn chúng đã ruồng bỏ niềm tin của chính mình, bọn chúng bị quyền lợi vô thượng từ những thần linh mà bọn chúng từng căm hận hấp dẫn, bọn chúng cũng trở nên sa đọa, trở nên dơ bẩn không chịu nổi.”

"Để duy trì sự thống trị của mình, để phòng ngừa lại xuất hiện kẻ phản loạn, bọn chúng lợi dụng sức mạnh của ta, kết hợp với lực trói buộc, khiến các Tinh Vẫn không thể nào có được tất cả sức mạnh. Chúng ở trong bóng tối thao túng Tinh Thần các, tiêu diệt những ‘mầm họa’ từ trong nhân gian, tùy tiện giết chóc những Tinh Vẫn không tuân phục chúng. Bọn chúng trấn áp tất cả, lường gạt sinh linh, phong bế Tinh Hải, để những anh linh sau khi chết biết được sự thật không thể nào trở lại nhân gian, báo cho những người còn sống biết được lời nói dối của bọn chúng.”

"Cho nên, ngươi mới cảm thấy thất vọng? Mới đưa Đế Quân đến đây?"

Thiên Đạo lắc đầu.

“Sau khi ta thức tỉnh, biết được sự thật ta rất phẫn nộ, nhưng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng với bọn họ, hoặc phải nói là với cái thế giới này.”

"Ta giận dữ mắng đám Thiên Nhân, thu hồi Thiên Đạo chi lực mà ta đã ban cho chúng, thậm chí còn tước đi tuổi thọ vô hạn mà ta đã ban cho chúng, sau đó, ta cho bọn chúng một thời hạn ba trăm năm. Ta yêu cầu bọn chúng phải thống trị thật tốt cái thế giới này. Ba trăm năm sau, khi ta tỉnh lại lần nữa, nếu thế giới này có chỗ đổi mới, ta liền lại ban cho bọn chúng thêm ba trăm năm tuổi thọ, ta dùng điều này để đánh cược, hi vọng bọn chúng có thể lạc đường biết quay lại.”

"Hả?" Tô Trường An nghe đến đó, mặt lộ dị sắc, chuyện này hắn chưa nghe nói bao giờ. Hắn không khỏi hỏi: "Về sau thế nào?"

"Về sau?" Thiên Đạo cau mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, vừa khinh thường vừa tự giễu.

"Ba trăm năm sau ta tỉnh lại, thực tế lại cho ta thấy mình ngu ngốc và ngây thơ tới mức nào.”

"Đám ác quỷ đó chẳng những không rút ra được bài học, mà còn làm trầm trọng thêm.”

"Bọn chúng đã quen với việc có tuổi thọ vô hạn, đã quen với quyền lợi tối cao, bởi vì đã từng có nên bọn chúng sợ phải mất đi.”

"Bọn chúng bắt đầu thôn phệ Thần tính Chân Thần bị phong ấn ở bên trong Thần Mộ. Đám Tà Thần liên thủ với Thần tộc, sáng lập ra cái gọi là Trích Tinh lâu, núp trong bóng tối làm việc, ý đồ tiếp tục khống chế cái thế giới này, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng biết sau ba trăm năm khi ta tỉnh lại, bọn chúng chỉ còn một con đường chết, nên bọn chúng đã bị những Tà Thần kia đầu độc...”

"Bọn họ tìm đến Đế Quân?" Tô Trường An nghe đến đó, nói chung đã đoán được phần chuyện đằng sau.

"Đúng vậy.” Thiên Đạo tự giễu cười cười, "Bọn chúng đưa Đế Quân tới.”

"Bọn chúng căn bản không biết rõ cái gọi là Đế Quân rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Bọn chúng chỉ biết chìm trong lời hứa viển vông rằng Đế Quân sẽ cho bọn chúng tuổi thọ vô hạn và sức mạnh vô biên, còn cái thế giới này và sinh linh sống trong nó, thì bọn chúng không thèm để ý.”

"Nếu ngươi đã biết hết, sao ngươi không cản họ? Mà lại còn theo họ thông đồng làm bậy?" Tô Trường An cau mày.

"Ngăn cản?" Thiên Đạo bật cười. “Vì sao ta phải cản?"

Giọng nói của y trở nên tĩnh mịch, khí tức đen âm lãnh quanh thân càng thêm nồng đậm. Chén rượu trong tay vì trong lòng y chấn động mà lơ đãng bị vỡ thành nhiều mảnh, rượu chảy đầy ra đất.

"Ta sáng tạo ra Chư Thần, chúng bị sa đọa, ta lại tạo ra Thiên Nhân, chúng cũng bị trầm luân vào trong quyền lợi.”

"Ngươi nhìn tất cả chúng sinh trên đời này xem, có kẻ nào không giống vậy hay không? Được voi đòi tiên, lòng tham không đáy?"

"Nếu bọn chúng đã muốn có được tuổi thọ vô tận, muốn được chui vào vòng tay của Đế Quân như vậy, thì tốt thôi, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn chúng. Ta đã cho bọn chúng tuổi thọ vô tận, thì ta cũng cho được bọn chúng sự hủy diệt và tối tăm. Đây chẳng phải là hợp với tâm ý của bọn chúng hay sao?"

Nói tới đây, gương mặt xinh đẹp của Thiên Đạo trở nên âm u và bắt đầu vặn vẹo, không còn sự xinh đẹp mà trở thành đáng sợ khó tả.

"Nhưng những lỗi này chỉ có những Thiên Nhân kia sai, có quan hệ gì tới hàng tỉ sinh linh còn lại trên đời này đâu? Ngươi có nghĩ quyết định này của ngươi là không công bằng đối với họ hay không?" Tô Trường An nổi giận nói.

"Hàng tỉ sinh linh?" Thiên Đạo nghe vậy, giận quá thành cười.

"Cái ngươi gọi là hàng tỉ sinh linh với đám Thiên Nhân thì có gì khác nhau? Nếu đổi chỗ chúng cho nhau, ngươi nghĩ có kẻ làm tốt hơn hả? Trên đời này qua bao nhiêu năm tháng, vì cái gọi là tham lam mà cha con phản bội nhau, huynh đệ tương tàn với nhau còn ít lắm sao? "

"Cái thế giới này vốn là dơ bẩn, cái gọi là sinh linh vốn đáng giận, đã như vậy, sao không hủy diệt hết đi, để tất cả lại quay về hỗn độn?"

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK