Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Người Đoạt Cuối Cùng Phải Trả, Người Cho Cuối Cùng Phải Thu (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ơ! Đây chẳng phải Tam gia sao? Ngài lâu không đến làm cho các cô nương thật là nhớ nha! - Một vị tú bà với điệu bộ cười quyến rũ chạy ra đón chào.

Người tới là một người đàn ông nhìn qua trên dưới ba mươi tuổi, khá xấu xí, dáng người cao gầy. Từ trong cách nói chuyện của tú bà, không khó nghe ra, gã là khách quen ở đây.

Danh tính gã không rõ, nhưng người biết gã đều gọi là Quách Tam gia. Còn đối với mấy quan to hiển quý có chút giao hảo với gã thì sẽ bỏ đi chữ "gia", gọi gã một tiếng Quách Tam.

Quách Tam đối với cái này cũng không thèm để ý. Gã ở thành Trường An cũng coi như một địa đầu xà, dưới tay nuôi gần trăm tên du côn lưu manh. Tuy rằng đám người này không có giết người phóng hỏa hay làm chuyện đại gian đại ác nào, thế nhưng mấy loại như trộm cắp, mượn gió bẻ măng thì cũng làm không ít.

Có câu là 'cường long áp bất quá địa đầu xà' (*), đối với đại đa số châu quận trên Đại Ngụy thì đạo lý này đều rất thích hợp.

(*): Rồng cũng khó thắng được rắn địa phương -> phép vua thua lệ làng là đây.

Nhưng ở Trường An lại không hề phù hợp.

Ở đây 'rồng' nhiều lắm, có câu 'Trường An môn đồng thất phẩm quan', ý nói chính là trong thành Trường An, ngươi tùy ý trộm được túi tiền của một người đi đường, nói không chừng đó lại chính là hoàng thân quốc thích hay vương hầu bá tước đấy.

Ở Trường An này, địa đầu xà cũng không phải dễ làm. Bọn chúng vẫn phải làm việc cẩn thận, chỉ kết giao đối tượng có thể kết giao, sẽ không chọc đến những loại người không thể giao thiệp. Cũng may mấy năm gần đây, Quách Tam dựa vào nhãn lực bản thân cũng đã đứng vững gót chân trong thành Trường An, xây dựng được giao tình với mấy vị quan lại quyền quý.

Lại nói tiếp, ở thành Trường An như vậy, địa đầu xà cũng có phần dễ làm. Chính là vì trong thành Trường An, quan to hiển quý quá nhiều, lại đang trong thời kỳ các phe phái tranh đấu rắc rối phức tạp. Nhiều khi, so với những tên du côn lưu manh như bọn chúng, những quan lớn này còn cần phải làm việc cẩn thận hơn, nên lại có càng nhiều chuyện muốn làm mà không dám làm.

Vì thế, đây chính là lúc bọn chúng nổi lên tác dụng lớn.

Ví dụ như trước đó vài ngày, có người tìm gã, bảo gã rải chút ít lời đồn trong thành Trường An, với giá tiền đủ để nửa đời sau của gã sống vinh hoa phú quý. Nhưng gã vẫn quả quyết không nhận cọc sinh ý này. Gã tuy tham tài, lại háo sắc, nhưng tuyệt không phải hạng người sắc mê tâm khiếu, thấy lợi tối mắt.

Gã rất nhạy cảm nhận ra được có người muốn lật đổ ai đó, hoặc là thế lực nào đó. Gã cũng rõ ràng, cả hai phe đánh cờ này đều tuyệt đối không phải loại gã có thể chọc đến. Huống chi, đối tượng bị công kích còn từng cứu mạng gã, hoặc là nói, vào cái đêm mấy ngày trước đó, lão giả như một vị thần kia đã cứu mạng tất cả mọi người trong thành Trường An.

Trong lúc nghĩ đến những thứ này, gã đã ngồi vào sương phòng một cô gái.

- Tam gia nghĩ gì thế ạ? Thật vất vả mới tới một lần, sao lại không để ý đến thiếp thế?

Cô gái ăn mặc hở hang, trên mặt trát phấn dày đặc cùng hai tay vòng quanh cổ gã, vẻ mặt bất mãn mà gắt giọng.

Lúc này, Quách Tam mới hồi phục lại tinh thần. Gã quay đầu nhìn đôi gò bồng đảo trắng như tuyết nơi ngực cô gái, ý cười gian trong hai mắt lộ ra mãnh liệt, vươn tay nắm lấy mà xoa xoa một hồi.

Đối với hành động này, cô gái kia cũng không tránh né, chỉ là liếc gã một cái, tức giận nói:

- Nhiều ngày không đến gặp thiếp, vừa gặp đã gấp gáp như vậy!

Quách Tam lại không để ý đến, một tay gã ôm ngang cô gái trước ngực, nôn nóng không kìm nổi cởi cái yếm hồng nhạt của nàng, rồi gần như xé cởi hết quần áo của mình, sau đó như ác lang nhào về phía nàng. (chậc)

...

Sau một phen, cô gái rúc vào trong ngực Quách Tam.

- Gia, ngày mai ngài lại đến chứ? - Nàng nhẹ giọng hỏi.

- Ngày mai? Không tới rồi.

Quách Tam lắc đầu nói. Thanh lâu này khác với tiểu kỹ viện, tiền chơi gái một đêm là quá xa xỉ. Gã có thể tới đây cũng là vì hôm qua nhận một vụ làm ăn, được không ít ngân lượng, cho nên mới dám đến đây phong lưu khoái hoạt một đêm.

Nhưng nghĩ đến cọc sinh ý kia, gã lại không khỏi có chút xuất thần.

Mục tiêu của nó giống với lời đồn lúc trước, là nhằm vào học viện kia.

Đương nhiên lần này chỉ là đưa đi vài thứ, gã cảm thấy cũng không đáng lo, bèn nhận lấy. Huống hồ rất nhiều chuyện gã không làm thì người khác sẽ làm. Ví dụ như lời đồn về học viện kia, không phải những ngày này ở trên phố cũng đang truyền đi mạnh mẽ đấy sao?

Nhưng thật sự đối với học viện kia, trong lòng Quách Tam vẫn có chút tình cảm đặc biệt, hoặc là nói, gã có thể tới thành Trường An này, phần lớn có quan hệ với học viện đó.

Thật ra gã là nhân sĩ ở U Châu phía đông Trường An.

Trong nhà gã mặc dù không phú quý, nhưng cũng coi như khá giả. Vì vậy, gã may mắn được vào một học viện tu hành trên thị trấn. Quách Tam nhớ mang máng khi đó gã cực kỳ chịu khó, nên được các tiên sinh rất tán thưởng. Thậm chí viện trưởng nơi đó còn từng nói qua, gã có thiên phú tu luyện rất cao, về sau hẳn có thể được đến ưu ái của những học viện ở Trường An, được đến tu hành ở đó.

Lúc ấy chính là thời kỳ hưng thịnh của Thiên Lam viện. Trong lòng gã, học viện ở Trường An tựu tương đương với Thiên Lam viện.

Vì vậy, gã cũng lập tức tin tưởng vững vàng rằng mình nhất định sẽ đi đến Thiên Lam viện tu hành.

Đáng tiếc chính là, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc (**).

(**): Trời mưa gió khó đoán, người họa phúc sớm chiều. Ý nói họa phúc của con người xảy đến nhanh chóng, bất ngờ khó mà đoán trước.

Một đám sơn tặc tập kích thôn trấn gã. Mặc dù gã may mắn chạy trốn, nhưng cha mẹ đều chết cả. Kết quả là trong một đêm, gã từ một học sinh học viện trở thành lưu dân không nhà về.

Kể từ lúc đó, gã đã tự nói với bản thân, nhất định phải báo thù cho cha mẹ mình.

Nhưng khi ấy gã cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, đừng nói báo thù, ngay cả muốn nuôi sống bản thân cũng là vấn đề rồi. Gã dùng sự hiểu biết không nhiều về thế giới này mà nghiêm túc suy nghĩ một phen. Gã cảm thấy muốn báo thù thì phải có một thân bản lĩnh. Mà muốn học được bản lĩnh, tự nhiên nơi tốt nhất chính là những học viện ở Trường An kia.

Vì vậy gã nảy sinh trong đầu ý nghĩ đi đến Trường An, bái nhập Thiên Lam viện.

Nhưng dù sao gã tuổi nhỏ, vì sống sót mà trên đoạn đường này, gã đã đi ăn xin, đi trộm cắp. Đương nhiên, lúc mới đầu làm những chuyện này, trong lòng gã cũng có chút bài xích. Gã vẫn tự nói với mình, đợi sau khi học thành trở về, gã tất nhiên sẽ hoàn trả toàn bộ những thứ đã trộm cắp được.

Chỉ là nghĩ như vậy, theo một đường gian khổ, ý nghĩ này trong lúc vô tình đã bị gã ném sau đầu, thời gian dần trôi, gã hình thành thói quen đi trộm cắp. Nhưng ý muốn đi đến Thiên Lam viện ở Trường An vẫn lưu lại trong lòng gã.

Vì vậy, gã bước đi.

Con đường này thật sự quá dài, để gom đủ lộ phí đi từ chỗ này đến chỗ khác, gã không thể không lưu lại từng thành trấn một, dùng thủ đoạn duy nhất gã biết để kiếm đủ lộ phí rồi lại lên đường.

Cuối cùng, ba năm sau, gã đã tới được Trường An mà gã luôn mơ ước tha thiết.

Nhưng trong thời gian ba năm này cũng xóa đi mộng tưởng gã từng có. Gã dần hiểu rõ nơi gọi là Thiên Lam viện đó thực sự cao không thể chạm. Mà gã đến Trường An chẳng qua là vì hoàn thành chấp niệm nào đó trong lòng mình mà thôi.

Nhưng nếu đã đến thì phải nghĩ biện pháp sống sót, dù sao sống sót được chính là một chuyện tốt.

Vì vậy gã lại tiếp tục những việc làm mà trên đường đi gã đã dựa vào để sống.

Mà cái gọi là thiên phú tu hành rất cao đó cũng chỉ trở thành đề tài nói chuyện trong lúc rảnh rỗi với đồng bạn cũng dựa vào trộm cắp mà sống như gã.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, gã vốn cho là nhân sinh của mình cũng chỉ như thế.

Thẳng đến có một ngày, vào một đêm, gã trộm được túi tiền của một lão giả.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK