Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Một Trảm Giải Trung Tà (Hạ)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Tích Phong đã dạy Tô Trường An rất nhiều đạo lý. Đối với một vị đao khách, những đạo lý này rất quan trọng.

Vì vậy từ trước đến nay hắn đều tiếp nhận chúng như tín điều.

Ví dụ như hiện tại, không biết là ai giả trang thành Đỗ Hồng Trường, có chuẩn bị mà đến, thế như sóng lớn. Tô Trường An biết rõ nếu còn để y tiếp tục nói, rất nhiều chuyện sẽ không thể kết thúc. Bởi vì, Ngô Đồng xác thực không có chết. Đây chính là sơ hở lớn nhất của hắn.

Như vậy, không bằng chém xuống một đao, đến lúc đó đúng sai, đen trắng ra sao lập tức có thể nhận ra ngay.

Vì vậy một đao kia, thật là lăng lệ ác liệt. Tô Trường An quán chú vào đó tất cả lực lượng, vô luận là Đao ý, Lôi quang, hoặc là Linh viêm đều trong thời khắc này phá thể mà ra, mãnh liệt như biển gầm tại trong đại điện Kinh Luân viện phóng nhanh tới.

Đương nhiên, một đao này cũng không thể giết chết Đỗ Hồng Trường.

Điểm này hắn biết rõ.

Không nói trong đại điện có cao thủ lớp lớp, sẽ không để cho hắn càn rỡ như thế. Chỉ riêng việc không biết rõ sâu cạn của kẻ giả dạng Đỗ Hồng Trường này là đủ thấy Tô Trường An muốn dùng một chiêu phá địch, cũng là chuyện không có khả năng.

Huống chi, nếu một đao chém chết Đỗ Hồng Trường tại đây, quyết định này đối với hắn không có chỗ tốt nào, thậm chí còn bị bêu danh là có tật giật mình.

Vì vậy, nhát chém này mặc dù thẳng đến trước mặt Đỗ Hồng Trường, nhưng lại có mục đích khác.

Những người chủ trì ở đây hiển nhiên ai cũng không dự liệu được Tô Trường An sẽ có hành động lớn mật như thế.

Trong lúc nhất thời họ đều không có phục hồi tinh thần lại.

Tô Trường An cũng không muốn dây dưa, vì vậy hắn lại chợt quát một tiếng!

"Lôi Minh!"

Một tiếng sấm nổ vang lên hô ứng với tiếng quát, tiếng nổ tự nhiên truyền ra bên ngoài, giống như tiếng chuông lớn từ cửa chính đánh vào tinh thần mỗi người ở đây.

Hành động của tất cả mọi người, đều dừng lại trong một chớp mắt kia.

Nhưng dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp. Cùng một chiêu như vậy, Sở Tích Phong sử dụng chắc có thể đoạt được tiên cơ, nhưng với công lực của hắn thì hiệu quả biểu hiện của nó quá mức bé nhỏ.

Âm Sơn Trọc chính là một trong mấy người đầu tiên hồi phục hồi tinh thần lại.

Thấy tình cảnh này, tuy rằng trong lòng lão kinh ngạc không ngờ Tô Trường An lại cả gan làm loạn, với địa vị của Đỗ Hồng Trường hôm nay trong Bát Hoang Viện, lão không thể không cứu. Vì vậy lão quát lớn một tiếng:

- Tiểu bối ngươi dám!

Sau đó một dòng linh lực âm lãnh lan ra, cánh tay trái còn lại theo tiếng quát hóa thành một cánh tay cực lớn, như móng vuốt sắc bén của mãnh thú, nhằm về phía thân thể hắn mà trảo tới.

Tô Trường An cảm nhận được thế tới như bôn lôi của cái móng vuốt sắc bén kia, trong lòng phát lạnh. Lúc này đao của hắn cách đầu Đỗ Hồng Trường còn một chút, đã không thể thu tay lại.

Không có gì khó để giải thích, chuyện này vốn là một canh bạc, tiền cược đã đặt lên bàn, theo đạo lý tự nhiên là phải có kết quả.

Đao rời khỏi vỏ, đạo lý tự nhiên là phải uống máu tươi .

Đây là đạo lý của đổ khách, cũng là đao đạo.

- Mục Quy Vân!

Hắn hét to, đao trên tay vẫn không thu lại mà càng dứt khoát chém về phía trước. Giờ phút này trong mắt hắn, ngoại trừ cái đầu kia, thì không có vật gì khác nữa.

Đây chính là một đao của đao khách.

Là một đao của Mạc Thính Vũ, cũng là một đao của Sở Tích Phong, càng là một đao của Tô Trường An.

Một đao kia, đao đến chỗ nào, vạn thú ẩn mình, thần quỷ lui tránh.

- Một đao kia đao thế đã thành, thậm chí mơ hồ chạm cánh cửa Vực.

Lão giả ngồi trên đài cao ngay lúc này cảm thán thốt ra một câu. Thế nhân đều nói đồ đệ Mục Quy Vân của lão là kỳ tài đương thời, có thể sánh vai với Mạc Thính Vũ. Nhưng họ lại không biết người thiếu niên được Mạc Thính Vũ tìm được nơi Bắc Địa này; hắn tuổi còn nhỏ, tu luyện trong thời gian ngắn như thế, mà đã luyện đao đạo đến cảnh giới ấy. Chỉ sợ năm đó Mạc Thính Vũ ở tuổi này cũng chỉ như vậy thôi.

Lão giả nghĩ vậy, và Mục Quy Vân, đồ đệ bảo bối của lão ngay tại lúc Tô Trường An hét lớn cũng hiểu rõ ý của hắn.

Tuy rằng lòng còn nghi hoặc, cũng không biết vì sao Tô Trường An lại có thái độ khác thường lỗ mãng như thế, nhưng y lựa chọn tin tưởng hắn. Vì vậy, tiếng hét vừa dứt, thương trong tay y lập tức cùng thân hình hòa chung làm một hóa thành một vệt sáng.

"Giao Long Khiếu!"

Mục Quy Vân thét lớn, linh quang quanh người mãnh liệt sáng rực lên, trường thương trong tay liền hóa thành một đầu Giao Long, không chút do dự đón đỡ một trảo của Âm Sơn Trọc.

- Chỉ là Địa Linh mà lại dám ngăn ta? Hôm nay lão hủ giúp cho ngươi biết thế nào là châu chấu đá xe!

Âm Sơn trọc liếc một cái liền nhận ra thân phận người đến, nhưng lại không chút sợ hãi. Lão ta chính là Hồn Thủ cảnh, cao hơn Mục Quy Vân trọn hai trọng cảnh giới; dù thiên phú của Mục Quy Vân cao hơn, thì cũng tuyệt không phải địch thủ.

Hôm nay dứt khoát để cho Kinh Luân viện cùng ăn uất nghẹn đi, cho bọn họ biết rõ học viện Trường An, cuối cùng phương nào mới thật sự là cao nhất. Âm Sơn Trọc nghĩ thế, khóe miệng hiện nét cười tàn nhẫn, ánh sáng trên móng vuốt sắc bén kia càng thêm âm u dữ tợn. Dĩ nhiên lão ta không nương tay một chút nào khi đánh vào đầu Giao Long do trường thương của Mục Quy Vân hóa thành.

Mà sự thật đúng như lão ta sở liệu. Dưới móng vuốt sắc bén đầu Giao Long chẳng qua chỉ giữ vững được không đến một hơi thì lập tức vỡ vụn.

Nụ cười trên khóe miệng lão càng rõ hơn, nhưng lực đạo trên tay lại thu bớt vài phần. Dẫu sao thì đang trong địa bàn Kinh Luân viện, lại có lão viện trưởng Kinh Luân viện là Ân Lê Sinh ở đây. Nếu chỉ làm giảm bớt một ít thể diện thì không sao; nhưng nếu thật sự làm Mục Quy Vân bị thương, coi như Bát Hoang Viện không sợ Kinh Luân viện, thì hôm nay chỉ sợ lão ta cũng không có quả ngon để ăn.

Âm Sơn Trọc đã sống ở Trường An hơn mười năm, chút đạo lý tiến thối ấy vẫn hiểu nên còn trong chừng mực.

Mà lúc thu hồi lực đạo, ngay khi lão ta quay người định chộp tới Tô Trường An một lần nữa, thì tiếng thét lành lạnh của Mục Quy Vân lại vang lên:

"Thương Long Biến!"

Trong lòng giật thót, uy danh ba thức Thương Long của Thái úy Mục Lương thì lão ta tự nhiên đã nghe qua.

Ba thức này phân biệt là: Giao Long Khiếu, Du Long Biến, Thương Long Hiện. Ba chiêu này uy lực cực lớn, vả lại cần tiêu hao linh lực rất lớn. Mục Lương bằng vào ba thức đó mà ngồi vững trên bảo tọa Thái úy Đại Ngụy sáu mươi năm, được xưng là cao thủ vô dịch dưới Tinh Vẫn.

Mà theo lý thuyết, với tu vi ấy, Mục Quy Vân có khả năng sử ra thức thứ nhất Giao Long Khiếu đã là nổi bật rồi, lại không ngờ y có thể phát ra thức thứ hai.

Có lẽ vì gần nhất cảm thấy kinh ngạc với bọn tiểu bối quá nhiều, cũng có thể là vì tên tuổi của ba thức Thương Long quá thịnh; cho nên Âm Sơn Trọc không dám thờ ơ chút nào, đành phải vận khởi linh lực quanh thân để toàn lực chống đỡ.

Nhưng điều lão nhận được là Mục Quy Vân lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí khóe miệng của y còn mang theo nụ cười châm chọc. Nỗi sợ hãi trong lòng lão ta nổi lên, biết mình rơi vào quỷ kế, nhưng hiện tại muốn lại ra tay cứu viện Đỗ Hồng Trường thì đã quá muộn. Vì vậy lòng trầm xuống, Âm Sơn Trọc chỉ có thể quay đầu khẩn trương nhìn về phía Tô Trường An và Đỗ Hồng Trường.

Mà ngay lúc đó, khi lưỡi đao của Tô Trường An cách mặt chỉ vài tấc, Đỗ Hồng Trường rốt cuộc thanh tỉnh lại.

Tuy rằng không rõ Tô Trường An tại sao lại hành động lỗ mãng như vậy, cứ cho là gã thật sự bị giết đi, thì hắn cũng kéo bản thân mình vào hoàn cảnh có tật giật mình, cũng đồng nghĩa là cho đám sài lang đang không có cớ một cái lý do xuất thủ quá tốt à. Vì vậy gã cảm thấy cử động này đúng là ngu không ai bằng.

Huống chi, gã không phải Đỗ Hồng Trường như trước nữa, Tô Trường An căn bản không thể giết chết mình được!

Lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ trêu tức, phảng phất như trông thấy tính toán của hắn thất bại, tương lai kết thúc trong thảm hại.

- Ngây thơ!

Giọng nói của gã đầy nét chê cười.

Sau đó Linh lực quanh người bắt đầu khởi động, mọi người tại đương trường đều cả kinh, khí thế kia rõ ràng chỉ có ở trên thân Thiên Thính cảnh. Tiếp đó, một thanh kiếm từ bên hông gã được rút ra, một tia sáng lạnh xuất hiện. Cứ như vậy, gã vân đạm phong thanh (điềm nhiên thoải mái) đón nhận một đao quyết tuyệt kia của Tô Trường An.

Chỉ nghe một tiếng “Keng” giòn tan vang lên, đao và kiếm đập vào nhau.

Trong lòng chấn động, từ lúc bắt đầu, Tô Trường An đã dự liệu được tu vi gã Đỗ Hồng Trường bây giờ và và của người trước đây tất nhiên là khác biệt. Vì vậy hắn vượt lên trước chất vấn ý muốn đánh úp, lại không nghĩ vẫn để gã dễ dàng đón đỡ được.

Hắn nhướng mày, tự biết so Linh lực thì không phải là đối thủ của gã, cho nên trong lòng quyết đoán, chợt quát một tiếng:

- Thập Phương!

Hộp kiếm trên lưng hắn lắc lư một hồi, như mãnh thú Hồng Hoang từ bên trong sắp phá cũi sắt mà lao ra.

Tiếp theo, hắn thu hồi lực đạo trên đao, vận khởi Linh lực toàn thân bảo vệ tâm mạch. Sau đó, lực đạo khiến người ta sợ hãi trên thân kiếm của Đỗ Hồng Trường đang mãnh liệt truyền đến thân thể của hắn, ngay lập tức chợt lui ra.

Trên tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã cầm chặt một thanh trường kiếm toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, chớp động.

- Đi!

Tô Trường An quát khẽ một tiếng, thanh trường kiếm kia như có linh tính, phi thân bay ra, lấy một góc độ cực kỳ xảo trá lao thẳng tới mặt Đỗ Hồng Trường.

Đỗ Hồng Trường thấy vậy thì cười lạnh, thầm nghĩ tà tâm không chết. Đầu gã nhẹ nhàng tránh qua một bên như mây trôi nước chảy, thoát khỏi một kiếm kia.

Nhưng điều làm gã bất ngờ chính là, sau một kiếm kia lại có mấy đạo kiếm ảnh đi theo, trong đó có một đạo xẹt ngang tới, từ bên cánh cắt qua. Thầm giật mình, tuy rằng gã hiểm lại càng hiểm tránh thoát, nhưng trên mặt vẫn bị cắt ra một vết máu.

Mà trái lại, Tô Trường An lùi nhanh lại, thậm chí cuối cùng phải nhờ Cổ Tiễn Quân ở một bên giơ tay vịn chặt giữ lại, khó khăn lắm hắn ổn định được thân hình. Nhưng điều này giống như trước khiến hắn tránh không được phun ra một ngụm máu tươi, mà thần sắc trên khuôn mặt cũng uể oải theo.

Thấy tình hình như thế, nộ khí trong lòng cũng bị thổi tiêu tán, Đỗ Hồng Trường vừa cười vừa nói:

- Tô công tử tâm tính thật tốt, một lời không hợp liền dùng đao kiếm nói chuyện! Hay là ngươi cho rằng Đỗ mỗ dễ bắt nạt? Hoặc là...

Nói tới đây gã dừng một chút, quay người nhìn mọi người chung quanh. Trông thấy bọn họ dùng vẻ mặt quái dị nhìn mình, nghĩ thầm cho là bọn họ cảm thấy hành động của Tô Trường An thật sự quá kinh ngạc và khó hiểu.

- Hoặc là bị Đỗ mỗ may mắn nói trúng, cho nên thẹn quá hoá giận?

Gã nói tiếp, trong giọng nói sự đắc ý tỏa ra không thèm che lấp chút nào.

Nói xong, gã lần nữa quay sang nhìn Tô Trường An, thậm chí gã còn tưởng tượng giờ phút này sắc mặt mặt Tô Trường An sẽ khó coi như thế nào!

Nhưng khiến gã thất vọng là, thần tình trên mặt Tô Trường An tuy hơi ểu oải do trọng thương, nhưng khóe miệng của hắn lại đang mỉm cười.

Trong lòng cả kinh, tựa hồ gã ý thức được cái gì.

Gã mãnh liệt bừng tỉnh nhận ra hướng mà ánh mắt kinh ngạc của mọi người tập trung vào không phải là Tô Trường An, mà chính là mình!

Đúng vào lúc này, Tô Trường An nhẹ nhàng dở ra tay Cổ Tiễn Quân đang đỡ hắn, có chút khó khăn đi về phía trước vài bước, nét cười trên khóe miệng càng đậm. Hắn biết rõ, phen đánh bạc này, mình đã thắng.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK