Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Một Tia Thần Tính Cuối Cùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng của nam tử áo vải khá to, hai chữ Thiên Đạo như được hô vang, mang theo một sự giận dữ đậm đặc.

Đám khách xung quanh đều im bặt, câm như hến.

Nam tử áo vải này dù nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi nổi giận lại tỏa ra khí tức uy nghiêm vô cùng, khiến mọi người ở đây đều sợ hãi.

Nam nhân áo trắng - Thiên Đạo híp mắt nhìn nam nhân áo vải một lúc, sau đó nét lạnh giá trên mặt tiêu tán, lại chuyển thành gió xuân ấm áp.

"Cũng đúng, đêm này dù dài, nhưng cảnh đêm như vậy cũng chẳng còn bao nhiêu, được nói chuyện với bậc Thánh Nhân trong miệng người đời như thế này coi như cũng là một chuyện tốt.” Thiên Đạo nói, vén tà áo ngồi xuống, đối diện với nam tử áo vải.

Y nói sang sảng, trong không gian yên tĩnh xung quanh, mỗi lời nói của y đều vọng rõ vào tai từng người.

Hai chữ Thánh Nhân như cục đá to ném xuống mặt hồ, kích thích nên nghìn tầng sóng.

Thiên hạ hôm nay, được gọi hai chữ Thánh Nhân, còn có thể là ai?

Chuyện này có đi hỏi thằng bé con ba tuổi nó cũng không chút do dự mà trả lời cho ngươi biết, chỉ ba chữ - Tô Trường An!

Thiên Đạo nói xong, ai nấy đều quay qua nhìn nam tử áo vải.

Trong đám người này, có những người đã từng được nhìn Tô Trường An từ rất xa, nhưng có lẽ vì trong lòng họ chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày Thánh Nhân lại xuất hiện ngay trước mặt mình, cho nên không ai lại nghĩ đây là người đó.

Nhưng bây giờ nghe Thiên Đạo nói như vậy, họ mới cẩn thận nhìn kĩ lại nam nhân áo vải kia, hình như dáng người cũng giống với Tô Thánh Tô Trường An.

"Hắn chính là Tô Trường An!" Không biết là ai đó bật thốt.

Đám người lại bắt đầu xôn xao.

Đám người thi nhau quỳ xuống, thành kính chào Tô Trường An: "Ra mắt Thánh Nhân bệ hạ!"

Tiếng hô to làm những người đi đường nghe thấy, ào ạt chạy vào, cùng quỳ xuống hô theo: "Ra mắt Thánh Nhân."

Cảnh ấy càng lúc càng lan ra, ngày càng nhiều người bắt đầu chạy về hướng quán rượu.

"Không ngờ ngươi lại có uy vọng cao như thế trong mắt đám phàm nhân ngu muội." Thiên Đạo hứng thú nhìn dân chúng đang kéo tới ngày một đông, nói với Tô Trường An.

"..." Tô Trường An không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Thiên Đạo.

"Xem ra, ngươi muốn nói chuyện với ta không được rồi, trước bao nhiêu con mắt thế này thực là bất tiện." Thiên Đạo như không nhìn thấy sự phẫn nộ của Tô Trường An, khoát tay một cái. Một làn linh áp đẩy ra, đám người xung quanh như bị trúng phép định thân, mọi hành động cảm xúc đều dừng lại.

Tô Trường An vội tụ linh lực, định ra tay.

"Không sao đâu, bọn chúng chỉ bị ta giam lại, không bị thương gì. Dù sao cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa, để cho đám người phàm tục này tiếp tục đần độn một thời gian nữa cũng không sao cả." Thiên Đạo khoát tay áo, nở nụ cười dịu dàng nhìn Tô Trường An.

Tô Trường An sầm mặt hỏi Thiên Đạo: "Ngươi tới Trường An làm gì?"

Lúc này, Hồng Loan xuất quan khỏi Thiên Đạo Các đã được mười ngày. Tô Trường An và Tần Bạch Y vốn đang luyện hóa những món binh khí đã bị đánh hỏng trong cuộc chiến Thần Mộ. Tô Trường An vì nghênh đón anh linh mấy người Mạc Thính Vũ, đã rút đao ra với Thiên Đạo nhưng Thiên Đạo quá cường đại, hắn không những không cứu được các anh linh, mà Thập Phương thần kiếm, đao Cửu Nạn, Hạ Hầu Huyết và cả Phù Đồ Tam Thiên đều bị sức mạnh của Thiên Đạo làm hỏng.

Nên để chuẩn bị cho đại chiến, Tô Trường An phải sửa lại chúng. Tần Bạch Y dùng anh linh của ba ngàn đao khách trong Phù Đồ Tam Thiên làm dẫn, luyện hóa những linh lực còn sót lại của các thần binh này vào trong Phù Đồ Tam Thiên.

Quá trình này đương nhiên không đơn giản, còn phải nhờ Tô Trường An ở bên cạnh truyền tiếp linh lực cho để hỗ trợ mới hoàn thành. Một lần luyện hóa đó là mất mấy ngày liền. Ngay lúc làm xong, Tô Trường An chợt cảm nhận được khí tức của Thiên Đạo, biết Thiên Đạo đã tới thành Trường An.

Để phòng ngừa vạn nhất, Tô Trường An và Tần Bạch Y đã bàn bạc với nhau quyết định để Tần Bạch Y ở lại một mình tiếp tục luyện hóa Tam Thiên Phù Đồ, còn Tô Trường An thì đi tìm Thiên Đạo.

"Ngươi nói thử xem?" Thiên Đạo chỉ cười, hứng thú hỏi ngược lại hắn.

"Có ý gì? Ngươi muốn làm gì làm sao ta biết?" Tô Trường An đáp trả, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Thiên Đạo càng thêm vui vẻ, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mắt híp lại mê say.

"Người đời lúc nào cũng thích lừa mình dối người, rượu này dù có thể tiêu sầu, nhưng sau khi tỉnh rượu thì sự việc vẫn tồn tại ở đó thôi." Y vuốt vuốt chén rượu trong tay, cảm thán.

Y nhìn Tô Trường An, một luồng hơi lạnh thấu xương đột ngột bắn thẳng về phía Tô Trường An.

"Nói đi, một tia Thiên Ngô Thần tính cuối cùng ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK