Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Một Nửa Đệ Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng khách của Kinh Luân Viện tĩnh lặng như tờ.

Mọi người quay ra nhìn nhau, thần sắc trên mặt đều có chút quái dị không nói nên lời.

Hay cho một bữa Bách Viện Yến, đầu tiên là Đỗ Hồng Trường muốn mở Bách Viện tài quyết tố cáo Tô Trường An, sau đó lại bị Tô Trường An một đao chém rách mặt, vạch trần thân phận thật sự của gã, tiếp đến lại là người của triều đình tới bắt Đỗ Hồng Trường đi, tất cả những việc trên diễn ra rất trôi chảy, giống như một vở kịch được dàn dựng công phu vậy. So với những câu chuyện của tiên sinh thuyết thư ở Phỉ Thúy Lầu kể còn xuất sắc hơn mấy phần.

Mở?

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía lão già trên đài cao, trong đám người lão bối phận cao nhất, lại là người làm chủ Bách Viện Yến lần này, cho nên đa số chuyện hệ trọng phải do lão quyết định.

Ân Lê Sinh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lão khẽ mỉm cười, nâng ly nói: "Nếu như nghiệt chướng đã trừ, vậy cũng không nên làm mất nhã hứng của các vị nữa. Nào! Bách Viện Yến của chúng ta tiếp tục!"

Thấy lão già vui vẻ như vậy, đám hậu bối vãn sinh dưới đài tất cả đều cười vang một tiếng, nhao nhao reo hò hưởng ứng.

Nhưng đúng lúc này, việc thân phận của Đỗ Hồng Trường bị Tô Trường An vạch trần vẫn khiến Âm Sơn Trọc chưa hết kinh sợ, y rốt cục bước lên phía trước, chắp tay vái lão già trên đài cao một cái, rồi trầm giọng nói:

"Lần này là Bát Hoang Viện ta không làm tròn bổn phận, nhất thời không không phân biệt được người tốt người xấu, suýt nữa…" nói đến đây, Âm Sơn Trọc dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Tô Trường An một cái, xong mới nói tiếp: "Suýt nữa hại Tô công tử, ta lần này trở về sẽ bẩm báo Viện trưởng, đem việc này điều tra rõ ngọn ngành."

"A...." Ân Lê Sinh gật đầu một cái, nói: "Sự cố lần này, ta tin chắc chỉ là do một mình kẻ yêu tà kia gây nên, nhưng Bát Hoang Viện bên đó cũng cần phải kiểm chứng thật tỷ mỷ một phen, tránh cho có cá lọt lưới, kẻ ác sống lại."

Cũng không biết là cố ý hay do vô tình, Ân Lê Sinh nói đến bốn chữ “kẻ ác sống lại” nhấn rất nặng, ngầm ý cảnh cáo dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

Nhưng hôm nay là Bát Hoang Viện đuối lý, Âm Sơn Trọc tất nhiên không dám tranh cãi gì thêm, nặng nề chắp tay lần nữa, đang định bái biệt thì bỗng nghe lão già trên đài cao kia chợt nói gì đó.

"Chỉ là…" Ân Lê Sinh có vẻ hơi ngần ngừ nói.

"Chỉ là cái gì? Xin Ân lão cứ nói thẳng."

Âm Sơn Trọc nhướng mày một cái, y biết chuyện này không thể nào kết thúc đơn giản như vậy. Bất luận là học viện bên này, hay là Tư Mã Hủ bên kia, chắc chắn đều sẽ dựa vào chuyện hôm nay để de dọa, bức bách Bát Hoang Viện nhường ra chút lợi ích.

Nhưng so sánh giữa hai người, nhìn thế nào Tư Mã Hủ cũng là kẻ phiền toái hơn. Âm Sơn Trọc cũng dự liệu được rằng qua ngay hôm nay, sợ rằng Bát Hoang Viện sẽ phải vất vả dây dưa với Tư Mã Hủ rồi. Tứ phía đều thọ địch, không bằng bây giờ cùng Ân Lê Sinh vạch rõ trắng đen sự việc, sau đó mang về giao cho Viện trưởng định đoạt.

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Ân Lê Sinh cười ha hả nói, mặt mũi hiền lành đôn hậu, nếu không phải đã tranh đấu với nhau quá nhiều lần, chỉ sợ Âm Sơn Trọc sẽ thật sự tin cái gọi là "Cũng không có gì to tát" của lão.

"Chẳng qua là Tô công tử vừa mới thay Bát Hoang Viện vạch trần yêu tà, không cẩn thận nên bị thương. Ngươi cũng biết lão hủ tinh thông dược lý, cho nên lúc nãy đã xem xét thương thế trong cơ thể Tô công tử một phen. Đúng là phải nhìn mới biết yêu tà kia ác độc cỡ nào, ra tay chính là sát chiêu, ngươi xem Tô công tử bề ngoài không có gì đáng ngại, nhưng kì thực nội phủ đã bị tổn thương, coi như có thể điều trị thì cũng không thể trị được tận gốc. Ngươi nhìn lại Tô công tử mà xem."

Ân Lê Sinh nghiêm mặt nói một tràng, đừng nói Âm Sơn Trọc, ngay cả Tô Trường An cũng phải thầm líu lưỡi không nói nên lời.

Thương thế của mình đương nhiên hắn biết, lúc nãy trước khi xuất ra Thập Phương thần kiếm hắn đã dùng linh lực quanh thân che chắn tâm mạch của mình, tuy vẫn không tránh khỏi bị thương một chút, nhưng kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ hồi phục. Nhưng không biết sao rơi vào miệng lão già này lại biến thành “trọng thương lúc nào cũng có thể mất mạng”. Hắn thậm chí còn có chút hoài nghi phán đoán của chính mình, thử dùng linh lực dò xét một lần trong cơ thể, mới chắc chắn căn bản là không có bất kỳ mầm bệnh nào. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn vị Ân Lê Sinh kia mặt đầy nghiêm túc ngồi trên đài cao kia, vẻ mặt lão hiện tại cũng đang rất quái dị.

Mà Cổ Tiện Quân đứng một bên nghe lão nói như vậy, trên mặt thần sắc cũng lộ vẻ hốt hoảng, nàng vốn định đưa tay kiểm tra thương thế bên trong cơ thể Tô Trường An, nhưng lại bị Tô Trường An ngăn lại, nháy mắt một cái tỏ ý nàng cứ an tâm, khi đó nàng mới dần tỉnh ngộ. Phát hiện ra chính mình quan tâm quá sẽ loạn, nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng dần dần đỏ lên.

Âm Sơn Trọc lúc này rốt cục đã biết ý đồ của Ân Lê Sinh, sắc mặt y xanh mét, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn Ân Lê Sinh phóng đại sự thật. Nhưng y cũng chỉ là người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu.

Cho nên y trầm giọng nói: "Ân lão yên tâm, chuyện này sau cùng vẫn là trách nhiệm của Bát Hoang Viện ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ sai người gửi cho Tô công tử những loại dược liệu thượng hạng cùng đầy đủ ngân lượng, để hắn an tâm dưỡng thương."

Mặc dù ngay trước mặt rất nhiều hậu bối bị người ta tính kế như vậy. Nhưng cũng may dược liệu cùng ngân lượng đến cùng chẳng qua chỉ là chút ngoại vật, Bát Hoang Viện tiền nhiều vô kể, chỉ riêng hàng năm những học sinh bước vào con đường làm quan gửi tặng tài vật cho các bậc trưởng bối trong viện đã là một khoản thu nhập không ít rồi, chút tiền tài đối với bọn họ mà nói chẳng là gì cả.

Nhưng Âm Sơn Trọc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lão già trên đài kia lại chợt nói tiếp:

"Còn có đồ nhi này của ta nữa. Ta cũng biết Âm trưởng lão vừa nãy giao thủ cùng đồ nhi ta là để bảo vệ Đồ Tâm Thiết, thêm với việc ngươi cũng không biết Đỗ Hồng Trường kia là yêu tà biến thành. Những thứ này đều là chuyện thường tình, lão phu có thể lý giải được. Chẳng qua Âm trưởng lão công lực hùng hậu, lại không phải hạng tên đồ nhi ngốc của ta đây có thể tiếp nổi, mặc dù mới chỉ chạm mặt một cái đã bị thương tới lục phủ ngũ tạng. Sợ rằng sẽ phải nằm liệt giường dài dài a… "

Lão giả nói xong, một bên Mục Quy Vân vốn đang đứng thẳng như trường thương đã hiểu ngay ý lão, bất chợt còng lưng ôm bụng, cúi đầu phát ra một trận ho khan kịch liệt.

Âm Sơn Trọc thấy thầy trò hai người kẻ tung người hứng như vậy, khóe miệng y bắt đầu co quắp lại, y đương nhiên biết hôm nay sẽ không tránh khỏi bị Kinh Luân Viện thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng đến thế này thì thật sự y không sao ngờ tới. Ân Lê Sinh dẫu sao cũng là một Đại tông sư, kiếm thuật rất có thành tựu, dõi mắt khắp Đại Ngụy cũng phải thuộc tốp đầu, nhưng không ngờ giờ phút này lại có thể vô lại như vậy. Cũng may là vị Ân viện trưởng này hôi của so với Âm Sơn Trọc dự tính còn đỡ hơn nhiều.

Mà Âm Sơn Trọc cũng không muốn dây dưa với Ân Lê Sinh thêm nữa, y chỉ gật đầu lần nữa rồi nói: "Âm mỗ hiểu rồi, Mục công tử điều dưỡng cần dược liệu hay ngân lượng bao nhiêu, sau khi trở về ta sẽ bảo người làm đưa đến."

Nói xong, Âm Sơn Trọc lại chắp tay, lại một lần nữa muốn cáo lui.

Nhưng hiển nhiên lão già trên đài cao sẽ không để y được như ý, chỉ thấy Ân Lê Sinh khoát tay một cái, vẻ mặt không vui nói: "Âm trưởng lão sao phải vội vã thế, Bách Viện Yến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, dẫu gì cũng phải đợi đến khi Địa Bảng thi đấu xong mới rời khỏi chứ."

Âm Sơn Trọc nghe vậy nhướng mày một cái, thầm nghĩ Ân Lê Sinh lão hồ ly này quả thật khó dây dưa. Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn lão già, trên mặt vẫn là không thể không cố nở một nụ cười.

"Ân lão cứ đùa, Bát Hoang Viện qua chuyện xấu lần này, Âm mỗ ta nào còn mặt mũi ngồi với chư vị nữa. Hôm nay chỉ mong sớm trở về viện, cùng viện trưởng thương nghị, nhanh chóng bắt được đồng đảng, để tránh hậu hoạn sống lại."

"Vậy sao?" Ân Lê Sinh cũng gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lão bất chợt thu lại, thanh âm cũng biến thành hơi âm trầm. "Vậy làm phiền Âm trưởng lão thay ta chuyển đến Viện trưởng nhà ngươi một câu."

"Hử?"Âm Sơn Trọc dĩ nhiên đã nhìn thấu sự khác thường của Ân Lê Sinh, trong lòng y hơi chấn động, nhưng miệng vẫn cung kính nói: "Ân lão mời nói."

"Tám năm trước, Bát Hoang Viện có mượn của Kinh Luân Viện ta thanh Thiên Thương Kiếm, có lẽ đã đến ngày trả lại rồi chăng?" Ân Lê Sinh nói xong, ánh mắt lão giây lát chợt híp lại bằng đúng một kẽ hở, một tia sáng hư hư thực thực từ trong mắt lão tuôn ra. Quả thật giống như một thanh lợi kiếm vậy, treo trên đỉnh đầu Âm Sơn Trọc, khiến vị trưởng lão Bát Hoang Viện từ trước đến giờ vẫn ngông cuồng cảm thấy khó chịu như có gai ở lưng vậy.

Dù cho như thế, y cũng không dám đáp ứng Ân Lê Sinh.

Thanh kiếm kia được đặt tên là Thiên Thương thần kiếm, là tám năm trước chư vị trưởng lão của Bát Hoang Viện một phen tính toán, vô cùng vất vả mới từ Kinh Luân Viện "mượn" ra ngoài. Vì nó mà Bát Hoang Viện đã phải trả giá đắt đến mức nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

Mặc dù thanh Thiên Thương này, so với Nại Hà, hoặc là Thập Phương, Cửu Nạn mấy thanh Thần Khí thì có kém chút, nhưng những thanh Thần Binh như Nại Hà kia là hiếm có đến dường nào chứ, cho dù chỉ kém hơn một chút, thanh Thiên Thương kiếm này vẫn là một thanh thần binh khiến kiếm khách trong thiên hạ phải thèm rỏ dãi. Cho nên, y chắc chắn không dám tùy tiện đáp ứng chuyện này.

"Chuyện này quan hệ trọng đại, Âm mỗ không dám tự tiện làm chủ, xin Ân lão đồng ý để ta trở về bẩm báo Viện trưởng, để ông ấy định đoạt."Âm Sơn Trọc cúi đầu nói ra, giờ phút này trong lòng y sớm đã không còn chút xíu kiêu ngạo nào nữa, chỉ muốn làm sao mau chóng rời khỏi cái Kinh Luân Viện này. So với lão hồ ly Ân Lê Sinh này, bàn về độ xảo quyệt y phải tự ti, bàn về tu vi y lại càng là vỗ ngựa không kịp. Nếu cứ như vậy nữa, nói không chừng sẽ bị Ân Lê Sinh ăn sống đến nỗi ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn mất.

"Cũng được." Ân Lê Sinh tuy khác thường cũng không cố giữ lại Âm Sơn Trọc nữa, nhưng trong con ngươi lão hàn quang càng phát ra kinh người, "Vậy hãy mau mau trở về nói cho viện trưởng nhà ngươi biết, cứ từ từ mà xử lý chuyện của Đỗ Hồng Trường, thanh Thiên Thương kiếm này cũng thế! Không phải gấp!"

"Tại hạ đã hiểu." Âm Sơn Trọc sao lại nghe không ra uy hiếp trong lời nói của Ân Lê Sinh, y vội vàng gật đầu đáp lại, nói: "Vậy Âm mỗ xin cáo từ, Ân lão yên tâm, lời vừa nãy tại hạ nhất định chuyển tới."

Dứt lời, y không thèm liếc nhìn mọi người một cái, mang một đám học sinh ảo não, lấm lét như trốn chạy khỏi đại điện Kinh Luân Viện. Duy chỉ có một người lúc trước sóng vai cùng Đỗ Hồng Trường, là cô gái nhìn dáng vẻ có lẽ trong Bát Hoang Viện có địa vị rất cao, lúc rời đi tựa hồ còn có chút lưu luyến không rời, cố gắng ngoảnh mặt nhìn lại Ân Lê Sinh cùng chúng đệ tử Kinh Luân Viện đứng trên đài cao.

Đợi đến khi bóng người đám Bát Hoang Viện hoàn toàn biến mất ngoài gió tuyết, trong đại điện Kinh Luân Viện bầu không khí có hơi trầm xuống, nhưng sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi lại náo nhiệt hẳn lên.

Mà cuộc tỷ thí xếp hạng Địa Bảng mọi người vẫn hằng mong chờ, lúc này cũng bắt đầu diễn ra.

Người chủ trì cuộc so tài xếp hạng lại theo thứ tự hỏi có người nào muốn khiêu chiến cao thủ Địa Bảng hay không, sau đó gã tính toán số người khiêu chiến, xếp theo thứ tự cao thấp soạn ra một cái danh sách. Rồi lại theo thứ tự gọi ra song phương khiêu chiến, tiến hành tỷ thí.

Tỷ thí kiểu này đối với Tô Trường An và các thiếu niên và thiếu nữ mà nói, đúng là một chuyện đặc biệt thú vị.

Tại đây, đại đa số mọi người đều là học viên mới, chỉ tu luyện không tới một năm, mặc dù bình thường trong học viện cũng sẽ sắp xếp các cuộc đối kháng thực chiến giữa học viên, thế nhưng dẫu sao cũng chỉ là luyện tập, rất ít người có thể dốc toàn lực chiến đấu. Từ đó có thể thấy được, tỷ thí như vậy rất vướng chân vướng tay, không thể phát huy hết năng lực.

Nhưng so tài xếp hạng Địa Bảng lại hoàn toàn khác biệt, nó quan hệ đến tiền đồ mỗi người, tin rằng phàm là người có chút hoài bão, khi thi đấu tinh thần cũng sẽ lên đến mức cao nhất, dốc hết sức ứng phó.

Vì vậy, giờ khắc này các học viên đều đã bao bọc vây kín khu đất trống giữa đại điện, thỉnh thoảng lúc song phương đang tỷ thí lại phát ra những tiếng hô hào cổ vũ.

Nhưng Tô Trường An đối với mấy chuyện như vậy lại không có hứng thú. Mà cái gọi là thứ hạng Địa Bảng đối với hắn chỉ là hư danh mà thôi.

Có lẽ là do tính cách, cũng có thể là tại Tướng Tinh hội đã để lại cho hắn những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, thế nên hắn bản năng đối với mấy chuyện tranh đoạt hạng này có chút bài xích.

Vì thế hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, cùng Cổ Tiễn Quân tán gẫu chút chuyện linh tinh, yên tĩnh chờ Bách Viện Yến kết thúc.

Dẫu sao Đỗ Hồng Trường đã bị bắt đi, cái gọi là khiêu chiến Mục Quy Vân đương nhiên không thể diễn ra. Mà mặc dù Tô Trường An trong lòng vẫn còn nghi vấn về thân phận vị Đỗ Hồng Trường kia, nhưng mục đích đến Bách Viện Yến lần này, đối với hắn mà nói coi như đã hoàn thành. Cho nên, mấy ngày nay vấn đề một mực canh cánh lòng đã được gỡ bỏ, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Trường An!" Chẳng biết từ lúc nào, Mục Quy Vân đã đi tới bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười với hắn, nói: "Viện trưởng nhà ta muốn mời ngươi bục một chuyến."

Tô Trường An nghe vậy, nhìn Mục Quy Vân một cái, lại liếc nhìn lão già trên đài cao kia.

Vốn học sinh của Kinh Luân Viện đứng trên đài cao đều đã tụ tập lại với nhau, hướng về phía hai người đang tỷ thí chỉ chỉ chỏ chỏ. Duy chỉ có một vị nam tử say rượu, đôi mắt mông lung nhưng chẳng biết từ bao giờ đã ngồi đối diện với Tô Trường An, cũng chính là ở vị trí đã từng là của Bát Hoang Viện. Dù Bát Hoang Viện đã rời đi, nhưng đây vẫn là một chuyện vô cùng thất lễ, thế mà người đàn ông kia dường như không ý thức được chút nào, vẫn chỉ tự mình xách một cái bầu rượu, không coi ai ra gì tự uống tự rót.

Mà trên đài cao kia, giờ phút này chỉ còn lại một lão già tên gọi là Ân Lê Sinh mà thôi. Lão hiện tại tựa hồ cũng đang đánh giá Tô Trường An, lão quay đầu nhìn về phía này, đem cái ly giơ lên thật cao, có vẻ như muốn mời hắn.

Tô Trường An hơi sững sờ.

Vị này là viện trưởng Kinh Luân Viện, hôm nay đầu tiên là tại trước mặt Đình Úy giành công cho hắn, sau lại nhân lúc Âm Sơn Trọc rời khỏi thay hắn đòi hỏi không ít chỗ tốt.

Theo lý thuyết hắn và lão già này không hề quen biết, cho dù hắn với Ngũ hoàng tử cùng Mục Quy Vân quan hệ rất tốt, đối phương cũng không cần phải giúp hắn nhiều như vậy.

Bởi vậy trong lòng Tô Trường An không khỏi có chút nghi ngờ.

Đã vậy thì dứt khoát gặp lão hỏi cho rõ ràng đi.

Tô Trường An nghĩ như vậy liền không do dự nữa, bước chân đi tới đài cao.

Hắn đi đến bên cạnh lão già, đang muốn nói vài lời cảm ơn lão một chút. Nhưng lời của lão già đã tới trước một bước, vang lên bên tai hắn.

"Tính ra, ta cũng là một nửa đệ tử của Thiên Lam Viện."

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK