Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Một Cuộc Nói Chuyện, Hai Người Bằng Hữu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: sakerprond

Biên: Đình Phong

Tuy rằng Tô Trường An nửa tin nửa ngờ với tin tức truyền đến, nhưng hắn vẫn ra cửa Thiên Lam Viện chờ, cùng với hắn còn có Mục Quy Vân, người đã cùng hắn ẩu đã trong phủ Long Hống Thần tướng.

Thương thế của Mục Quy Vân cũng đã khá hơn, nhưng kỳ lạ là vị con trai Thái úy này lại không có chút ý định lý khai Thiên Lam Viện. Ngọc Hành đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Nên Tô Trường An cũng mặc kệ.

Mục Quy Vân đã từng hỏi qua Tô Trường An vì sao dám vung đao với Thừa Tướng Đại Ngụy tại tiệc cưới. Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ Mục Quy Vân và mình đều có chung một mục đích là lật đổ Tư Mã Hủ và Bắc Thông Huyền. Vì thế sau khi suy tư một lát, hắn liền đem kế hoạch của mình cùng Đỗ Hồng Trường tiết lộ cho Mục Quy Vân. Vì vậy bây giờ bọn hắn cùng nhau đứng trước cửa Thiên Lam Viện chờ đợi Đỗ Hồng Trường.

Nhưng do quá nóng vội, nên thời điểm đến hẹn còn rất sớm.

Hai người đứng ở cửa ngơ ngác hơn nửa canh giờ, Tô Trường An vô cùng buồn chán, hắn ngẩng đầu ngắm trăng trên bầu trời.

Thời điểm ước hẹn có lẽ còn một khoảng thời gian như vậy nữa, hắn nhẩm tính trong đầu.

Hắn chợt quay đầu lại nhìn Mục Quy Vân, thiếu niên này một thân cẩm y màu đen, tay ôm trường thương đang dựa lưng vào cây cột bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Qua mấy ngày ở chung, Tô Trường An cũng đã hiểu được vị Tướng tinh đứng đầu Địa Bảng này là một người trầm mặc, ít nói.

Tô Trường An đã thấy qua nhiều người có tính cách giống y ra vẻ im lìm bí ẩn.

Sở Tích Phong, Mạc Thính Vũ, Thanh Loan. Bọn họ đều là người như vậy.

Mà bản thân Tô Trường An đại khái cũng là một người như vậy.

Thời điểm hắn sống ở Trường Môn Trấn cũng không có bằng hữu, không có bằng hữu tức là không có người cùng nói chuyện phiếm, dần dần hắn cũng không biết nói chuyện phiếm với người ta như thế nào nữa.

Tô Trường An không biết Mục Quy Vân có thích nói chuyện phiếm không, nhưng bây giờ hắn quyết định cùng Mục Quy Vân nói chuyện phiếm.

Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, muốn trở thành bằng hữu, nói chuyện phiếm với nhau hẳn là một trong những phương pháp tốt nhất. Hơn nữa Mục Quy Vân lại vì cô gái mà mình yêu thương can đảm một mình xông vào phủ Thần Tướng. Có lẽ cũng là một vị bằng hữu không tệ.

- Ngươi cùng Tư Mã Trường Tuyết quen biết như thế nào?

Tô Trường An lên tiếng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức hối hận.

Dù sao Tư Mã Trường Tuyết cũng đã gả cho Bắc Thông Huyền, mà mấy ngày trước nàng cũng đã theo chồng đi Tây Lương. Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết chỉ còn là vô vọng. Cho dù y đi Tây Lương hay Tư Mã Trường Tuyết trở lại Trường An thì khả năng đến được với nhau cũng chỉ là con số không mà thôi.

Sự việc bi thương, đau khổ này trong mấy ngày gần đây Tô Trường An cũng rất kiêng kị nhắc tới. Nhưng vừa rồi lại buột miệng nói ra. Hắn có chút áy náy nhìn về phía Mục Quy Vân.

Vẻ mặt của Mục Quy Vân thoáng thay đổi, y cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, như đang lâm vào hồi ức cũ.

Tô Trường An căng thẳng trong lòng, đang lúc hắn định nói mấy lời an ủi thì Mục Quy Vân đã ngẩng đầu lên nói với giọng trầm thấp.

- Ta là quen Trường Tuyết trong thọ yến của Thánh Hoàng bốn năm về trước. Vừa nhìn thấy nàng ta đã ưa thích.

- Khi đó ta là đệ tử đứng đầu Bát Hoang Viện cũng đoạt được Tinh Vương trong Tướng Tinh hội lần đó.

- Khi đó ta vinh dự được mọi người ví như Mạc Thính Vũ, là thiên tài đứng đầu của Đại Ngụy, cũng là sư phụ ngươi sau này. Ta khó tránh khỏi tâm cao, khí ngạo, không để kẻ nào vào trong mắt.

- Vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, ta trong lần thi đấu ở thọ yến Thánh Hoàng đánh đập tàn nhẫn, đả thương mấy tên học viên ưu tú của các học viện khác. Ngươi cũng biết đấy, đàn ông khi còn trẻ có thể vì cô gái mà mình thích làm ra vài việc tự cho là tàn khốc. Nhưng kỳ thực lại là những chuyện vô cùng ấu trĩ.

Mục Quy Vân dừng lại một lát, y quay qua nhìn về phía Tô Trường An.

Tô Trường An lại nghĩ đến khoảng thời gian ở Trường Môn trấn, hắn vì muốn Mạt Mạt chú ý cũng đã làm vài chuyện không ra gì cả. Vì vậy hắn rất hiểu suy nghĩ của Mục Quy Vân.

- Ta cho rằng như vậy sẽ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nàng.

Mục Quy Vân nói tiếp, khóe miệng lộ nét vui vẻ, ngữ khí cũng trở lên nhẹ nhàng mấy phần.

- Lần thứ hai gặp nàng là khi ta đi dự yến hội cùng phụ thân. Nhưng nàng đối với ta rất lạnh nhạt.

- Ta lúc đó rất không hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho nàng chán gét.

- Ngươi cũng biết đấy, người như ta theo lý thuyết sẽ không có cô gái nào chán gét.

Mục Quy Vân lần nữa ngừng lời, nhìn về Tô Trường An.

Tô Trường An ngẩn người, hắn nghiêm túc đánh giá lại Mục Quy Vân lần nữa.

Hắn không thể không thừa nhận Mục Quy Vân rất tuấn tú, tuổi còn trẻ tu vi lại cao thâm, xác thực là loại người được các cô gái ưa thích. Giống như thời điểm hắn và Cổ Ninh ở Trường Môn trấn.

Vì vậy hắn vô thức gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có phần quái dị. Một người ở trước mặt người khác đi tán dương bản thân mình, theo nhìn nhận của hắn ít nhiều đều có chỗ không được bình thường. Vì vậy Tô Trường An đánh giá Mục Quy Vân cũng giống như hắn là loại người không quá biết cách nói chuyện phiếm.

Mà Mục Quy Vân lại hồn nhiên không hề biết, bằng hữu của y rất ít, thậm chí có thể nói y không có bằng hữu.

Nhưng y khác Tô Trường An ở chỗ, không phải là không có người muốn làm bằng hữu với y mà là không dám làm bằng hữu với y. Bởi vì Mục Quy Vân quá mạnh mẽ, trong đồng lứa không có đối thủ. Vô luận là đồng môn trong học viện hay là thân thích trong nhà, mọi người đều cho rằng y sẽ thành tựu Tinh Vẫn trong tương lai. Trừ phụ thân y ra, những người khác khi tiếp xúc với y đều vô cùng cẩn trọng.

Bởi vậy, Mục Quy Vân không có bằng hữu. Nhưng như vậy không có nghĩa là y không hy vọng có vài bằng hữu.

Tô Trường An là người vì một cô gái không mấy thân quen lại có can đảm xông vào Thần Tướng phủ đòi công đạo. Theo cách nhìn của Mục Quy Vân thì thật đáng kết giao bằng hữu. Cho nên y mới thích nói chuyện phiếm cùng Tô Trường An.

Đương nhiên Mục Quy Vân không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Y sống trong phủ Thái úy, tất nhiên phải đối mặt với nhiều khách đến thăm, mà đối với những loại người này y trước giờ đều khiêm cung đáp lễ.

Nhưng Tô Trường An thì khác, y muốn cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính. Mà bằng hữu chân chính theo suy nghĩ của y là phải thành thật đối đãi. Vì vậy y đem những điều trong nội tâm cùng cách nhìn của mình nói ra. Bởi vì từ nhỏ đến giờ xác thực có rất nhiều cô gái ưa thích y. Nhưng Mục Quy Vân cũng không xác định được Tô Trường An có đồng ý với mình không, nên y dừng lại chờ Tô Trường An đáp lời.

Mà làm cho y cao hứng chính là Tô Trường An lại đồng ý với mình, y cảm thấy bây giờ Tô Trường An đã là một bằng hữu của hắn. =))

Cho nên y lại nói tiếp:

- Ta cảm thấy Trường Tuyết chỉ là thẹn thùng mà thôi, cũng không thật lòng chán ghét ta.

- Ngươi cũng biết, nữ hài tử luôn luôn khẩu thị tâm phi.

Tô Trường An gật đầu, hắn cũng không biết chuyện như vậy có thật hay không, nhưng hắn đã đọc qua không ít sự việc như vậy trong sách vở. Nên hắn thừa nhận lời nói của Mục Quy Vân.

- Vì vậy ta liền...

Mục Quy Vân bắt đầu thành người ba hoa thì thao thao bất tuyệt không thể ngừng lại được.

Y không ngừng kể lại những kỷ niệm giữa y và Tư Mã Trường Tuyết sau đó đưa ra suy nghĩ của bản thân và tham khảo cách nhìn của Tô Trường An.

Tô Trường An đối với những vấn đề mà Mục Quy Vân đưa cho hắn tham khảo đều cẩn thận suy nghĩ, sau đó đưa ra ý kiến của bản thân.

Đây là một lần nói chuyện phiếm rất sướng.

Ít nhất hai người trong cuộc cho là như thế.

Mục Quy Vân phô bày khả năng nói chuyện phiếm không hề kém thiên phú võ đạo của y với Tô Trường An. Tô Trường An cũng chứng tỏ kiến thức của mình qua góc nhìn các loại tiểu thuyết với y.

Liên tục cho tới giờ Tý mà câu chuyện của Mục Quy Vân và Tư Mã Trường Tuyết mới được một nửa.

Nhưng hai người trẻ tuổi đều rất vui vẻ, họ cho là mình đã kết giao được một vị bằng hữu không tệ.

Tại thời điểm Mục Quy Vân còn đang muốn nói nữa, một cơn gió lạnh chợt thổi đến.

Hai người đang khoanh chân ngồi trước cửa Thiên Lam Viện bỗng biến sắc đứng lên.

Bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn về một hướng, sắc mặt cũng theo đó mà lạnh xuống.

"Xoạt... xoạt... "

Thanh âm của tiếng bước chân đạp trên tuyết vang lên, Mục Quy Vân vội vàng thúc dục linh lực. Một hư ảnh giao long hiện ra bay lượn quanh người y. Đao trong tay Tô Trường An cũng vang lên một tiếng đao minh, linh viêm, lôi quang, đao ý cùng tỏa ra bốn phía.

Sau mấy hơi thở, một bóng người mặc bộ đồ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người.

- Là gã sao?

Mục Quy Vân lên tiếng, y cảm nhận được khí tức khác thường của người đến. Chỉ cần Tô Trường An xác nhận thân phận của kẻ kia không đúng, y liền một thương đâm nát cổ họng của người đến.

Lông mày Tô Trường An nhíu lại, hắn tiếp xúc cùng Đỗ Hồng Trường không nhiều, cũng chưa bao giờ thấy khí tức khác thường này trên người họ Đỗ.

Khí tức này âm trầm lạnh lẽo như gỗ mục nát lại như mùi của xác chết thối rữa vậy.

Nhưng thân hình người này xác thực có vài điểm tương tự Đỗ Hồng Trường, nên hắn cũng chưa trả lời Mục Quy Vân mà chỉ nắm chặt đao trong tay, cảnh giác quan sát người đến.

Cuối cùng bóng người kia đi đến cách bọn hắn chỉ còn khoảng hai trượng, cũng là lúc khí thế của Tô Trường An và Mục Quy Vân đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần có gì không đúng là sẽ tung ra một chiêu chí mạng.

Nhưng người đền đối với sát khí trào ra như ngưng thành thực chất này lại không có nửa điểm phản ứng. Gã chậm rãi vươn tay dưới lớp áo đen ra, đó là đôi tay màu trắng bệch, không chút huyết sắc.

Đôi bàn tay kia đặt lên áo choàng màu đen trên đỉnh đầu sau đó cởi nó xuống.

Một gương mặt đồng dạng tái nhợt xuất hiện trước mắt Tô Trường An cùng Đỗ Hồng Trường.

Người mặc áo đen nở nụ cười đắng chát với hai người, gã hé miệng định nói gì đó nhưng chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó như người bị hút linh hồn co quắp ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK