Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Khốn Thú

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra Đán Mộ Các, Tô Trường An muốn hỏi thăm người hầu rằng Cổ Tiễn Quân đang ở nơi nào.

Một bóng hình mặc xiêm y màu trắng kèm theo mùi hương quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt Tô Trường An.

- Cổ cô...

Lời Tô Trường An vừa định ra khỏi miệng đã gặp vẻ mặt u oán của Cổ Tiễn Quân. Hắn theo vô thức nuốt trở nào, sau đó có chút do dự mới gọi:

- Tiễn Quân!

Sắc mặt Cổ Tiễn Quân lúc ấy chợt sáng lên. Mắt nàng chớp chớp, khóe miệng mỉm cười.

- Tô công tử.

Giọng nàng ôn nhu gọi tên hắn, lại nhỏ thêm mấy phần, sắc mặt tự nhiên hồng nhuận phơn phớt.

- Cha ta đã nói với người rồi sao?

Việc này đối với con gái mà nói là một chuyện cực kỳ mắc cỡ.

Dám dùng tính mạng bản thân để áp chế cha mình mang theo một thiếu niên bằng tuổi cùng rời khỏi, ý tứ hàm xúc trong đó lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết.

Cho nên dù là Cổ Tiễn Quân thì sau khi phơi bày hết tâm ý của mình cũng khó tránh khỏi thẹn thùng.

Nhưng Tô Trường An lại sững sờ, sau khi có chút nghi hoặc liên tưởng một phen lời nói của Cổ Phương Thiên, lại nhớ phản ứng sau đó của Cổ Tiễn Quân. Dù hắn có trì độn cũng hiểu rõ tâm ý của nàng.

Nhưng việc hiểu rõ này quá mức đột nhiên, làm hắn có chút kinh ngạc cùng không biết làm thế nào.

Hắn bắt đầu ngẩn ra.

Tô Trường An cảm thấy lúc này nên suy nghĩ phải giải thích thật tốt với Cổ Tiễn Quân như thế nào về việc mình không cùng nàng về Bắc địa. Tim hắn bỗng đập thật nhanh, máu nóng trào dâng nên đầu óc trống rỗng, căn bản không nghĩ ra biện pháp gì tốt.

Cổ Tiễn Quân đối với phản ứng của Tô Trường An cũng không thỏa mãn lắm.

Hoặc đối với bất kỳ cô gái nào khi gặp tình huống như vậy cũng không thể cao hứng nổi.

Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dại ra của hắn, rốt cuộc không nhịn được kêu lên:

- Tô công tử.

Nhưng vẫn như trước, nàng không được đáp lại.

Cho nên lần này nàng lớn tiếng hơn một chút:

- Tô công tử!

- Hả?

Tô Trường An lúc này mới như tỉnh lại từ đại mộng mà phục hồi tinh thần. Hắn nhìn cô gái trước mắt này đang má đỏ hồng không biết vì thẹn thùng hay tức giận, vẫn chất phác như trước hỏi:

- Làm sao vậy?

Vấn đề của Tô Trường An khiến thiếu nữ trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ phải hỏi lại:

- Gia phụ đã nói hết những chuyện kia với người chưa?

- Rồi.

Tô Trường An khẽ gật đầu mà lòng thì căng thẳng. Đây là một loại cảm xúc không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao mình bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa loại căng thẳng này cực kỳ mạnh, so với việc đối mặt với Âm Sơn Trọc trên Tướng Tinh hội hay tên Thần Thị ở Lam Linh trấn còn nhiều hơn gấp mấy lần.

- Vậy người quyết định sao đây?

Cổ Tiễn Quân rốt cuộc hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, vì việc này mà mặt nàng cũng hiện lên nét căng thẳng ít thấy.

Cái này nên là một tình cảnh thú vị hiếm thấy. Mối tình đầu của hai thiếu nam thiếu nữ, cẩn thận từng li từng tí thăm dò tâm ý lẫn nhau. Ôm khát vọng thật lớn nhưng đồng thời cũng sợ hãi bị cự tuyệt.

Đương nhiên Cổ Tiễn Quân là một cô gái rất xinh đẹp. Thậm chí ngay cả Mạt Mạt mà Tô Trường An thích thật lâu kia kém nàng đâu chỉ một phần.

Hắn bắt đầu suy tư một vài vấn đề. Một số việc hắn chưa từng suy nghĩ, nhưng hiện tại phải làm việc đó.

Cuối cùng thì hắn đến Trường An để làm gì?

Trước khi gặp được Mạc Thính Vũ, hắn nghĩ việc đến thành Trường An là một chuyện làm cho cha mình nở mày nở mặt. Mà sau khi gặp Mạc Thính Vũ, hắn muốn trở thành đao khách mà hắn ao ước, trở thành những đao khách được viết trong sách kia. Sau đó mang theo một cô nương xinh đẹp như Mạt Mạt quay trở về Trường Môn trấn, được người kính ngưỡng cả đời.

Hiện tại đang có một cơ hội như vậy bày ra trước mặt hắn.

Cổ Tiễn Quân là một cô nương rất xinh đẹp.

Tu vi của hắn đã đến Phồn Thần cảnh, chiến lực chân thực so với Địa Linh cảnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Điều này tương đương một đao khách khá lợi hại rồi, có lẽ ở Trường An thì không là gì nhưng tại Trường Môn trấn thì có thể nói là vô địch thủ. Tất cả nguyện vọng của hắn tại thời khắc này trở nên gần trong gang tấc.

Hắn dường như không còn lý do gì ở Trường An - nơi mà sài lang khắp nơi, ngươi lừa ta dối.

Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một thiếu niên đến từ Trường Môn trấn, đừng nói ở Trường An, cho dù tại quê nhà cũng không có mấy người để hắn trong lòng.

Hắn gần như không thể nhịn nổi muốn quay đầu lại tìm Cổ Phương Thiên nói cho lão biết hắn muốn cùng một chỗ với Cổ Tiễn Quân quay trở về Bắc địa.

Và vào lúc này, Tô Trường An nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Cổ Tiễn Quân. Ngọn lửa vừa dâng lên trong lòng hắn trong khoảnh khắc như bị thứ gì đó dập tắt.

Hắn chợt nghĩ tới chút gì đó. Trong cơ thể hắn ẩn núp một giọt Chân Thần chi huyết.

Đó là một vật cực kỳ đáng sợ, thứ gọi là Thần thị hay hoàng quyền chi tranh so với con quái vật này đều không đáng nhắc tới. Nếu không triệt để giải quyết nó trước thì hắn đi đến đâu chỉ mang tai họa đến đó.

Tinh Linh bên trong hắn, là truyền thừa của ba vị Tinh Vẫn.

Đó là ban tặng vô thượng, là đồ vật mà đại đa số người trên đời hay gần như tất cả mọi người đều không thể có được. Hắn không thể không xứng với những vật này, phải trở thành một người giống như họ.

Hắn còn có một vị sư thúc tổ già lắm thay. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn cảm thấy mình cần thiết phải có nghĩa vụ đi với lão đến hết đoạn đường này.

Lúc này Tô Trường An mới ý thức được, hắn không còn là thiếu niên trong Trường Môn trấn kia.

Hắn là Tô Trường An.

Là truyền nhân của Thiên Đao Mạc Thính Vũ.

Là đệ tử duy nhất của Thiên Lam Viện sau mười hai năm.

Hắn chịu ơn họ, coi như dùng thân báo đáp.

Đương nhiên còn một nguyên nhân rất quan trọng chính là, bây giờ hắn tự hỏi lòng mình có thích Cổ Tiễn Quân hay không.

Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới một đêm. Trong Thiên Lam Viện, dưới trời sao.

Từng có một cô gái ôm ấp hắn, thỏ thẻ bên tai hắn.

"Ta thích ngươi!"

Ngay lúc này, đột nhiên hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt rực rỡ dần trở nên kiên định, hắn nhìn về phía Cổ Tiễn Quân rốt cuộc mở miệng nói:

- Ta về Bắc địa không được.

Đúng vậy, không phải là không muốn về mà là không thể về.

Thần Thị sẽ không bỏ qua cho hắn.

Trường An sẽ không bỏ qua cho hắn.

Chính hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hắn phải tiếp tục ở chỗ này, cho dù hắn không thích nơi đây.

Nhưng nơi này có người hắn thích, có việc không bỏ xuống được.

Trước khi chấm dứt chuyện nơi đây, hắn không thể đi nơi nào khác được.

Giờ đây cuối cùng hắn mới ý thức được.

Hắn bị nhốt tại Trường An.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK