Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Khai Dương Không Còn Trên Đời Nữa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Đình Phong

Lại mấy ngày trôi qua.

Cuối thu của thành Trường An đã có chút se lạnh.

Một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang đứng trên diễn võ đài của Thiên Lam viện.

Hắn cầm một thanh đao nhìn dường như không quá bắt mắt.

Thân hình khẽ động, lôi quang kéo theo, bốn phía có linh viêm hộ thể, bát phương có đao ý tung hoành.

Cảnh giới của hắn không cao, bất quá Tụ Linh. Nhưng đao trên tay bay múa, người bình thường chỉ có thể thấy tàn ảnh mà khó thấy được lưỡi đao đang ẩn nấp nơi nào.

"Trảm!" Hắn chợt nhảy lên cao cao, trong miệng phát ra tiếng như sư tử gầm, một hư ảnh của ánh đao đột nhiên từ trên không chém xuống diễn võ đài.

Một tiếng nổ vang lên đột ngột, phiến đá trên diễn võ đài chợt bị hất lên bay tán loạn.

"Hồ." Thiếu niên thở ra ngụm trọc khí, thân hình đứng thẳng lại, tra đao vào vỏ.

Cặp mắt của hắn nhắm lại như đang nhập định, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Ước chừng hơn mười hơi thở hắn chợt mở mắt ra.

Đó là một khuôn mặt không tuấn tú lắm nhưng lại rất sạch sẽ, giống như tuyết trắng nơi Bắc địa, không chút tạp chất. Con ngươi của hắn thanh tịnh như một dòng suối trong khe núi có thể thấy cả đáy.

Nhưng lúc này trên khuôn mặt lại hiện nên chút buồn rầu, hắn cau mày thì thào: "Còn kém một điểm."

Sau đó hắn có chút nhụt chí, lại hối hận nói: "Nếu Sở tiền bối có đây thì tốt rồi."

Không có Sở Tích Phong, hắn gặp rất nhiều vấn đề trên đao pháp nhưng không biết thỉnh giáo ai, chỉ có thể thông qua nhiều lần luyện tập mà tự cân nhắc. Nhưng việc như vậy hao thời hao lực lại không có bao nhiêu hiệu quả. Nghĩ đến đây Tô Trường An thở dài một hơi, hắn đeo đao trên lưng đi tới một bên của diễn võ đài, nhìn nơi xa cây cối đã không còn chiếc lá nào. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra chút phiền muộn.

Bây giờ Thiên Lam viện đã trở nên vắng vẻ, Sở Tích Phong đi Giang Đông, Hạ Hầu Túc Ngọc trở về hoàng cung đến nay chưa thấy quay lại, Cổ Tiễn Quân lại bị thương, vẫn còn điều dưỡng. Toàn bộ Thiên Lam viện ngoại trừ Ngọc Hành ra chỉ còn hắn và Phàn Như Nguyệt là đang đi lại. Tô Trường An cảm thấy không quá thích ứng cuộc sống như vậy.

Hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó tùy ý ngồi xuống diễn võ đài.

Một cơn gió thu thổi tới, chiếc lá thu cuối cùng trên đại thụ chập chờn một hồi rốt cục không chịu nổi mà rơi xuống.

Tô Trường An cứ nhìn theo chiếc lá thu xoáy trong cơn gió, kinh ngạc xuất thần.

"Tô công tử!" Một tiếng gọi vang lên sau lưng hắn.

Tô Trường An phục hồi tinh thần quay đầu lại, đã thấy Phàn Như Nguyệt đang mặc một bộ váy dài màu trắng chạy về phía hắn. Váy của nàng tung bay trong gió thu, trông rất đẹp mắt.

Tô Trường An đứng lên đi đến trước mặt nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phàn Như Nguyệt dừng lại trước người hắn, bởi vì một đường này chạy chậm nên sắc mặt của nàng hơi ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn trông thật đáng yêu.

"Tô công tử, ngoài cửa có một nữ hài nói là truyền nhân của Khai Dương đại nhân muốn gặp người." Phàn Như Nguyệt thở hổn hển nói.

Tô Trường An sững sờ, truyền nhân của Khai Dương sư thúc tổ? Hắn biết rõ mình còn một vị sư thúc tổ vẫn sống nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua y, biết rất ít về y. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tên truyền nhân, việc này không thể ngăn Tô Trường An thấy khả nghi. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ là thật hay giả cứ đến gặp một lần. Vì vậy hắn gật đầu với Phàn Như Nguyệt nói ra: "Đi thôi, chúng ta ra xem đã."

"Vâng." Phàn Như Nguyệt đáp lại, quay người dẫn Tô Trường An ra cửa sân.

"Ngươi chính là truyền nhân của sư thúc tổ?" Tô Trường An nhìn cô gái áo xanh trước mặt không khỏi hỏi.

Đó là một cô gái trẻ rất đẹp, bên hông nàng đeo một cây ngọc tiêu, trong tay cầm một thanh kiếm độ ba thước. Khuôn mặt như ngọc, mi thanh mục tú, răng trắng môi đỏ mộng (sao giống Bạch Tuyết vậy ta?). Nhưng làm cho người khó quên được nàng chính là cặp mắt kia, nó như xuân thủy tháng ba không nhiễm hạt bụi, lại giống trời sao mênh mông, sâu không lường được. Nói là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn cũng không ngoa.

"Ừ." Cô gái gật đầu, nàng nhìn sang Tô Trường An hỏi: "Ngươi là đồ đệ của Mạc Thính Vũ?"

"Ừ." Tô Trường An vô thức gật đầu, cô bé này chưa từng gặp hắn nhưng cặp mắt sạch sẽ kia làm Tô Trường An cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn nghĩ lại nếu là gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy, tất nhiên không thể quên được. Do vậy hắn nhanh chóng bỏ qua nghi kị trong lòng. Hắn hỏi lại: "Ngươi tới chỗ này làm gì?"

"Ta là truyền nhân của Thiên Lam viện, nơi đây tất nhiên là chỗ ở của ta." Cô gái nói ra, không nhanh không chậm cũng không kiêu ngạo, không tự ti, dường như chuyện nàng nói là điều đương nhiên.

Tô Trường An sững sờ, hắn cảm thấy cô gái này nói rất có đạo lý, nhưng lại có chút không ổn. Hắn suy nghĩ, lại hỏi: "Ngươi làm thế nào để chứng minh ngươi là truyền nhân của Khai Dương?"

"Ngươi muốn chứng minh như thế nào?" Cô gái hỏi ngược lại.

Tô Trường An lại sững sờ, hắn cũng không biết chứng minh bằng cách nào.

Mà lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái đã bắt đầu đi về phía nội viện của Thiên Lam.Tô Trường An cả kinh, đuổi vội theo đưa tay ra ngăn cô gái lại. Hắn có chút mất hứng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Lông mày của cô gái cũng nhíu lại nói: "Tất nhiên là đi vào."

"Không được, ngươi còn chưa chứng minh mình là truyền nhân của sư thúc tổ Khai Dương."

"Nhưng ngươi cũng không biết bắt ta phải chứng minh thế nào."

"..."

Tô Trường An trở nên buồn bực, cô gái này nói không phải không có đạo lý, nhưng cứ để một cô gái không rõ lai lịch tiến vào Thiên Lam viện thì trong tâm hắn nói chung thấy không ổn. Dù sao cái người lai lịch không rõ này lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp. (??? liên quan gì)

Lông mày của cô gái này nhíu lại càng chặt hơn, nàng trở nên có chút mất hứng.

Nàng thật không nghĩ Tô Trường An là một người như vậy. Muốn nàng chứng minh nhưng lại không biết chứng minh như thế nào; nàng muốn đi vào rồi lại không cho vào. Tay của nàng vô thức đặt lên chuôi kiếm - trong cuộc sống dài dòng buồn chán của mình, đối với mấy người "không giảng đạo lý" thì nàng dùng kiếm trên tay giảng đạo lý với họ.

Đây là phương pháp mà sư tôn dạy nàng, phương pháp này nàng đã thông đạo lý rất nhiều người, từ Tinh Vẫn cho tới đầy tớ. Cho nên nàng cảm thấy đây là phương pháp giảng đạo lý rất tốt, vẫn luôn dùng cho tới bây giờ.

Nhưng nàng chợt ý thức được như vậy không đúng, Tô Trường An có ân với nàng, nàng đến đây là vì báo ân. Dù ân nhân này có chút ngang ngược không đạo lý nhưng tóm lại vẫn là ân nhân của nàng. Cho nên nàng buông chuôi kiếm ra, trợn to cặp mắt của mình, nhẫn nại đứng chờ Tô Trường An trả lời.

Trong lúc hai người giằng co không thể kết thúc chợt một âm thanh già nua từ trong nội viện truyền ra.

"Để nàng vào đi. Nàng chính xác là truyền nhân của sư thúc tổ nhà ngươi."

Tô Trường An sững sờ, hắn tất nhiên tin tưởng Ngọc Hành, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng có chút không vui. Hắn hơi chần chờ mới nói: "Đi thôi, ta mang ngươi tới chỗ của sư thúc tổ Ngọc Hành."

Cô gái nhẹ gật đầu, không nói nữa, trầm mặc đi theo Tô Trường An tới Ngọc Hành các.

Lúc đến trước cửa, Tô Trường An đang muốn đẩy cửa đi vào thì bên trong truyền ra âm thanh già nua.

"Trường An, ngươi lui xuống trước đi. Ta có việc muốn một mình hỏi nàng."

"Hở?" Tô Trường An sững sờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn đánh giá cô gái này lần cuối cùng, sau đó mang theo nghi hoặc cùng Phàn Như Nguyệt rời khỏi Ngọc Hành các.

Cô gái đẩy cửa ra.

Đó là một gian phòng bày biện cực kỳ đơn giản.

Một bàn gỗ, mấy cái ghế ghỗ, phía trước để hai ghế bành, trên tường treo một bức tranh sơn thủy cũng khó coi.

Một lão già ngồi trên ghế thái sư.

Lão vốn là tóc hoa râm lưa thưa, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, thân thể cũng hơi còng xuống, trong mắt híp phân nửa thì ánh mắt lờ mờ tựa như rất buồn ngủ.

Nhưng từ khi gặp lão già này, ánh mắt của cô gái trở nên cổ quái.

"Ngươi muốn chết?" Nàng nói như vậy.

"Ừ." Ngọc Hành gật đầu.

"Nhưng ngươi có thể không chết." Nàng còn nói thêm.

"Hửm?" Con mắt híp của Ngọc Hành mở ra một tí, hỏi: "Ngươi nói là giống như Khai Dương sao?"

"Như vậy không tốt sao?" Cô gái nghi hoặc.

"Người đều phải chết." Ngọc Hành nói như vậy.

Cô gái như trước vẫn không hiểu, nàng đang muốn hỏi thêm chút gì đó lại nghe Ngọc Hành nói ra lần nữa.

"Ngươi tên là gì?"

"Thanh Loan."

"..." Ngọc Hành trầm mặc một hồi, như là đang do dự cái gì đó, nhưng cuối cùng lão vẫn không nhịn được mà hỏi: "Y thế nào?"

"Khai Dương không còn trên đời nữa." Cô gái trả lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK