Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Hồng Loan Trở Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Trường An sững người, nhìn người trước mắt thật lâu như đây là lần đầu tiên biết về y.

Sau đó hắn chắp tay, trang trọng hành lễ với y.

"Không cần biết trước nay chúng ta gút mắc như thế nào, ngày hôm nay, Trường An thụ giáo.”

Tần Bạch Y gật đầu xem như đáp lại, sau đó cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Tô Trường An ngồi yên, không hề có ý định rời đi.

"Còn có chuyện gì sao?" Tần Bạch Y đặt chén trà xuống, nhìn Tô Trường An.

Tô Trường An im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên.

Hắn hỏi: "Ngươi có hối hận không?"

Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, thanh tịnh trong vắt, trong mắt ẩn chứa đao kiếm.

Tần Bạch Y ngẩn người, mặt hiện dị sắc.

Nhưng dị sắc ấy rất nhanh biến mất. Y hiểu Tô Trường An đang muốn hỏi mình cái gì.

Là hỏi về bảy đại Tinh Vẫn Thiên Lam đã uổng mạng, hỏi về những dân chúng Trung Nguyên bị tàn sát, trăm vạn sinh linh thành Kiến Nghiệp đã hóa thành vong hồn.

Nhưng câu hỏi lần này không giống như chất vấn, mà giống như thăm dò.

Tô Trường An muốn hiểu rõ, rốt cuộc là y dựa trên lòng tin nào mà có thể khiến lòng y trở nên cứng rắn đến mức sẵn sàng hi sinh muôn dân trăm họ và Thủ Vọng giả như vậy.

Tần Bạch Y im lặng rất lâu, y đứng dậy nhìn ra ngoài xa.

Cuối cùng, y thở dài ung dung nói: "Ta không tìm ra được cách xử lí nào tốt hơn.”

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại làm lòng Tô Trường An run lên.

Không hiểu sao, hắn tự nhiên lại có một cảm giác đồng bệnh tương liên với Tần Bạch Y.

Không phải hắn cũng có những chuyện không thể không đẩy một vài người vào cái chết hay sao.

Có lẽ chính như Bắc Thông Huyền đã nói, trên đời này chung quy phải có một vài người gánh lấy tội nghiệt.

Tô Trường An há miệng ra, đang định nói.

Oành!

Một tiếng nổ vang trời vang lên ở tít ngoài xa, như có một con quái vật khổng lồ đột nhiên rơi xuống.

"Thiên Đạo Các!"

Tô Trường An và Tần Bạch Y nhìn nhau, nhìn ra được đáp án trong mắt đối phương.

Hai người cảm nhận được là Thiên Đạo Các phủ xuống.

Hàng lâm như vậy, chỉ có một khả năng đó chính là Hồng Loan đã thành công rồi.

Hai người không chút chần chờ vọt ra khỏi phòng.

Hướng nổ là một chỗ đất trống ở trong Thiên Lam nội viện. Tô Trường An và Tần Bạch Y tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi đã tới nơi.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, một cái tháp cao to nguy nga như ngọn núi hiện ra ngay trước mắt họ.

Tiếng nổ này rất lớn, đương nhiên không giấu được những người khác trong Thiên Lam nội viện.

Chỉ trong chớp mắt, Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt, đám đệ tử hậu bối của Thiên Lam viện đã ào ào chạy tới, ngơ ngác nhìn tòa tháp.

"Phu quân...” Cổ Tiễn Quân nhíu mày, nhìn Tô Trường An có ý hỏi.

Tô Trường An chưa kịp trả lời, cửa tháp đã rít vang mở ra.

Hào quang sáng ngời chói mắt bắn ra ngoài, hào quang đó mang theo một sức mạnh huyền diệu, mang tới một cảm giác vô cùng thư sướng cho mọi người.

Một bóng người từ trong hào quang đi ra.

Bóng cô ngược sáng, khiến người ta khó nhìn ra được dung mạo của cô.

Nhưng theo sự xuất hiện của cô, không gian chung quanh cuồn cuộn lên khí thế, trừ hai người có tu vi cao là Tô Trường An và Tần Bạch Y, mọi người còn lại đều bị ép tới khó thở, đám đệ tử hậu bối mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

May thay Tô Trường An kịp thời nhận ra điều này, vội mở linh lực tạo nên một tấm màn chắn, bọc mọi người vào trong.

Mấy hơi thở trôi qua.

Bóng người kia đã đi ra hẳn, đi tới trước mặt họ.

Tòa tháp cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình.

Rắc.

Một tiếng nứt giòn vang, từ đỉnh tháp hiện ra một vết nứt, vết nứt ấy nhanh chóng mở rộng, kéo dài ra bao phủ cả tòa tháp.

Phanh!!!

Một tiếng nổ rất to.

Tòa tháp nguy nga trong hào quang thần thánh nổ tung.

Hóa thành những đốm sáng, biến mất trong trời đất.

Thiên Đạo Các sập...

Tòa tháp này là do Tần Bạch Y tự tay xây nên, đã cứ thế nổ tan tành.

Tòa tháp biến mất, hào quang chói mắt cũng tiêu tán theo.

Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ được bóng người kia.

Đó rõ ràng là Hồng Loan.

Tô Trường An vui vẻ, định tiến lên nói chuyện với cô.

Hồng Loan quay đầu qua nhìn hắn.

Tô Trường An ngẩn ra sững lại. Đôi mắt của Hồng Loan không còn màu ửng đỏ như xưa, mà trở nên thanh tịnh trong suốt, không chút cảm xúc.

"Cái này...” Tô Trường An ngơ ngác.

Nét mặt Hồng Loan biến đổi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đôi mắt trở lại màu ửng đỏ diễm lệ.

"Sao hả? Phu quân?" Hồng Loan hỏi như không có chuyện gì xảy ra, khiến Tô Trường An có cảm giác thứ hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"Không có gì...” Hắn thẫn thờ. Mấy người Cổ Tiễn Quân xông tới.

Không biết là vô tình hay cố ý, vốn xưa nay chẳng thân thiết gì với nhau, nay Hồng Loan lại quay qua nhiệt tình nói chuyện với mấy người Cổ Tiễn Quân như muốn tránh né hắn.

Tô Trường An sững ra nhìn Hồng Loan, sự bất an trong lòng càng thêm sâu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK