Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Gặp Nhau Là Duyên, Gặp Lại Là Oán

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau chính là lúc Bách Viện Yến bắt đầu.

Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân mấy ngày nay đã thử dùng các loại phương pháp để liên hệ với Mục Quy Vân, nhưng không biết y đi nơi nào mà một chút tin tức cũng không có. Hai người họ thảo luận hồi lâu, đều cảm thấy không thể cứ bỏ mặc Mục Quy Vân rơi vào nguy hiểm như vậy.

Vì vậy, họ bèn ra quyết định ---- Nếu không còn lựa chọn thì sẽ tạm thời thử xem Tư Mã Hủ và đám người Bát Hoang viện đến cùng có thể có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đã.

Thế nên khoảng giờ Dậu, hai người đứng trước cửa Thiên Lam viện.

- Tiễn Quân, cô cũng muốn đi sao? - Tô Trường An vẫn có chút không yên lòng nhìn Cổ Tiễn Quân, hỏi.

- Dĩ nhiên rồi, ta sao có thể yên tâm để cho một mình Tô công tử đi đối mặt nguy hiểm được. Nói thế nào thì ta cũng coi như là đệ tử Thiên Lam viện, về tình về lý, lần này ta đều phải đi. - Cổ Tiễn Quân cười ngọt ngào với Tô Trường An, trấn an nói ra.

Lời nói của Cổ Tiễn Quân tự nhiên là có căn cứ, Tô Trường An cũng không biết phản bác thế nào. Hắn hiểu rõ cô gái này tâm ý đã quyết, cho nên cũng không cần phải nói nhiều nữa, chỉ là cảm kích nhẹ gật đầu với nàng.

Sau đó, hắn đẩy ra cửa viện, chuẩn bị cùng Cổ Tiễn Quân sóng vai đi ra, lại không nghĩ ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh đang đứng.

Đó là một cô gái với dung mạo cực kỳ xinh đẹp.

Nàng mặc váy dài đỏ, bên ngoài khoác một cái áo hoa màu trắng, mái tóc tùy ý xõa về phía sau.

Giờ phút này, trong con ngươi linh động của nàng không biết vì sao có chút ảm đạm, trên mặt cũng không thể che hết u buồn. Nàng khẽ đá cục đá dưới chân, tựa như bởi vì đã chờ đợi hồi lâu nên hơi không kiên nhẫn, nhưng nhiều hơn vẫn là vì nỗi bất an trong lòng kia. Những điều này làm cho cả người nàng nhìn qua đều có chút thấp thỏm lo âu.

Cuối cùng, cửa Thiên Lam viện cũng bị đẩy ra.

Một thiếu niên và một thiếu nữ vào lúc này sóng vai đi ra.

Tướng mạo thiếu niên kia cũng không phải xuất sắc, thậm chí còn mang chút ngây thơ, nhưng đôi mắt hắn lại rất đặc biệt, thanh tịnh mà sáng ngời, như tuyết nơi Bắc địa, lại như sao trên trời. Mà trên thân có chút gầy yếu kia còn cõng một thanh trường đao và một hộp kiếm. Hai thứ này nhìn qua so với người hắn cũng không nhẹ hơn mấy, theo lý hẳn là mang rất tốn sức. Thế nhưng lưng người thiếu niên vẫn thẳng tắp, đi đường cũng như là giẫm trên đất phẳng, không nhìn ra có chút mệt mỏi nào.

Mà cô gái đi sóng vai với hắn thì mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu trắng, cầm trong tay bảo kiếm, một đầu tóc dài đen nhánh được nàng buộc kiểu đuôi ngựa, tùy ý rủ xuống phía sau. Dung mạo nàng tự nhiên cũng cực kỳ đẹp, nhưng so với vị thiếu nữ váy đỏ kia thì ít đi vài phần ngây ngô, lại nhiều thêm mấy phần lạnh lùng và quyến rũ. Đây rõ ràng là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng ở trên khuôn mặt thiếu nữ áo trắng lại hòa làm một thể, hài hòa như vậy.

Mà khi ba người gặp nhau, trong khoảnh khắc thấy rõ lẫn nhau, ánh mắt giao thoa, thì sắc mặt bọn họ đều biến đổi.

Trong lúc nhất thời, sự kinh ngạc, vui mừng, phẫn nộ, u oán và bất an đều ở thời khắc này tràn ra trong lòng mỗi người.

Bầu không khí cũng bởi vậy trở nên yên tĩnh lại.

Thẳng đến mấy tức sau, Tô Trường An mới mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc này.

- Sư... Công chúa điện hạ. - Hắn nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói.

Người đến tự nhiên chính là người từng là sư tỷ của hắn, cùng hắn sớm chiều ở chung được hơn nửa năm, mà từ hồi thọ yến Thánh Hoàng lại cũng chưa hề gặp lại - Hạ Hầu Túc Ngọc.

Hạ Hầu Túc Ngọc nghe thấy cách xưng hô vốn thân thiết nay lại trở nên xa cách thành 'công chúa điện hạ', thì thân thể chấn động, thần sắc trên mặt vốn bất an lại càng trở nên cô đơn.

Nàng cúi đầu, đứng ở đó, vân vê góc áo, rồi lại chậm chạp không nói chuyện.

Biểu hiện này đã rơi vào trong mắt Tô Trường An, hắn nhướng mày, thấn sắc lạnh lùng nói:

- Công chúa điện hạ tới đây có chuyện gì vậy?

Có lẽ bởi vì Tô Trường An nói quá lạnh lùng, nên Hạ Hầu Túc Ngọc lại càng cúi thấp đầu hơn. Nàng giống như một cô vợ nhỏ làm sai chuyện, trầm mặc đứng đó.

Tô Trường An bởi vậy càng nhíu mày sâu thêm.

Lòng hắn tuyệt không phải bình tĩnh như sắc mặt, từ một khắc nhìn thấy Hạ Hầu Túc Ngọc thì đã cuộn trào như dời sông lấp biển.

Ngày đầu tiên hắn đến Trường An, người đầu tiên hắn gặp chính là cô gái trước mắt này.

Hắn và nàng sớm chiều ở chung cũng được hơn nửa năm.

Nàng có chút điêu ngoa, có chút tùy hứng, đôi khi còn trêu chọc hắn.

Nhưng hắn không hề để ý, mà là coi nàng như người thân của mình. Thế nên lúc nàng nói, hắn chẳng chút hoài nghi, nàng bảo hắn làm gì, hắn tuyệt không chối từ.

Vậy mà đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Tô Trường An chỉ là một người rất bình thường, hắn không có cách nào rộng lượng đến mức có thể tha thứ Hạ Hầu Túc Ngọc, cũng không thể tự nhiên coi như bản thân chưa bao giờ quen biết Hạ Hầu Túc Ngọc được. Tương tự, hắn cũng không có cách nào kiên quyết quên đi tất cả quá khứ mà căm hận Hạ Hầu Túc Ngọc.

Tóm lại, đối với Hạ Hầu Túc Ngọc, trong lòng Tô Trường An rất phức tạp, phức tạp đến mức chính hắn cũng nói không rõ rốt cuộc bản thân đối với nàng có loại cảm giác nào.

Nhưng có thể khẳng định một điều, hắn chán ghét Hạ Hầu Túc Ngọc hiện tại.

Hắn cảm thấy ít nhất nàng nên nói, hay là phải nói chút gì đó.

Thế nhưng nàng chỉ đứng trước mặt hắn, trầm mặc không nói.

Điều này làm cho Tô Trường An vốn thầm ôm chút hy vọng, lúc này coi như biến mất toàn bộ.

- Nếu không có chuyện gì thì ta và Tiễn Quân đi trước. - Tô Trường An lạnh giọng nói, sau đó quay người kéo tay Cổ Tiễn Quân, chuẩn bị rời đi.

Hạ Hầu Túc Ngọc chợt hoảng hốt, rốt cuộc lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Tô Trường An, khẽ cắn hàm răng trắng, nói ra:

- Ta có việc!

- Đáng tiếc, giờ ta không muốn nghe nữa. - Giọng nói lạnh như băng của Tô Trường An truyền đến, bước chân hắn cũng không hề có ý dừng lại.

Hạ Hầu Túc Ngọc càng thêm lo lắng, nàng lập tức không nghĩ nhiều mà vội vàng bước nhanh đến trước người Tô Trường An, vươn tay ngăn hắn và Cổ Tiễn Quân lại.

- Các ngươi không thể đi. - Nàng nói.

- Hạ Hầu công chúa quản cũng thật rộng nhỉ? Thiên Lam viện bọn ta đi hay không, ngươi cũng muốn quản sao? Vậy không bằng ngươi tới ngồi vị trí Thiên Lam viện viện trưởng hiện tại đi? - Giọng nói lạnh lẽo của Tô Trường An phát ra lần nữa, đưa tay muốn đẩy ra Hạ Hầu Túc Ngọc.

Nhưng làm hắn không ngờ chính là, Cổ Tiễn Quân ở bên cạnh lại chợt ra tay ngăn cản hắn.

- Trường An, đừng hành động theo cảm tính. - Nàng khuyên nhủ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Túc Ngọc đang lo lắng, trong lòng không khỏi nổi lên một chút lòng trắc ẩn.

- Công chúa, nếu ngươi biết được nội tình gì thì xin báo cho.

Hạ Hầu Túc Ngọc thấy Tô Trường An tuy vẫn lạnh mặt, nhưng rốt cuộc còn là dừng bước chân. Nàng không khỏi cảm kích nhìn Cổ Tiễn Quân, rồi mới nói:

- Ta cũng không biết trong Bách Viện Yến lần này, Bát Hoang viện cuối cùng dùng âm mưu quỷ kế gì. Nhưng thám tử của Ngũ ca ta truyền đến tin tức, nói là trong khoảng thời gian này, Bát Hoang viện và Tư Mã Hủ qua lại mật thiết, có lẽ lần này tuyệt đối không để Trường An sống dễ chịu.

Cổ Tiễn Quân nghe vậy nhướng mày. Nàng và Tô Trường An đã sớm biết được những chuyện này, chỉ là sự việc liên quan đến an nguy của Mục Quy Vân, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Vì vậy, sau một thoáng trầm ngâm, nàng nói:

- Tạ ơn công chúa nhắc nhở, nhưng lần này ta và Tô Trường An có lý do không thể không đi.

- Vì sao? - Hạ Hầu Túc Ngọc nghe vậy thì trong lòng căng thẳng, nói cũng to hơn mấy phần.

- Trường An không hiểu được sự nguy hiểm trong đó, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?

Cổ Tiễn Quân bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nữa, một đường cùng Tô Trường An đi về phía Kinh Luân viện.

Hạ Hầu Túc Ngọc phiền muộn, lạc lõng nhìn thân ảnh hai người xa dần, trong lòng biết giờ đây, khoảng cách giữa mình và Tô Trường An cũng tựa như vậy, càng ngày càng xa.

Nàng đã lỡ mất một lần.

Lúc này đây, nàng không muốn lại để vuột mất.

Có đôi khi ngươi cũng phải sống một lần vì chính mình.

Hạ Hầu Túc Ngọc nghĩ như vậy.

Ngay sau đó, khuôn mặt âm tình bất định của nàng chợt nghiêm lại. Giống như đã ra một quyết định cực kỳ quan trọng, nàng cắn răng một cái, đuổi theo Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK