Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Dương Mưu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đêm tuyết lại rơi.

Cổ Tiễn Quân kết thúc bài học tu hành cuối cùng mỗi ngày, thổ nạp linh khí.

Từ trên giường đứng dậy, nàng bước đến cạnh cửa sổ.

- Tuyết rơi?

Nàng vươn tay đón những bông tuyết bay múa trên không trung.

Đại đa số những trận tuyết ở thành Trường An đều không lớn, thế nhưng lại liên miên. Một trận tuyết kéo dài đến mấy ngày. Trên mặt đất phủ một tầng sương trắng mỏng. Đợi mặt trời lên, nó lại biến mất, nhiều khi tan biến nhưng tối về lại rơi xuống lần nữa.

Ở điểm này, Trường An thật thua kém phương Bắc.

Tuyết Trường An như rượu gạo lên men tốt, hớp một ngụm thấy say ngọt, nhưng uống nhiều một chút sẽ cảm thấy chán.

Tuyết ở phương Bắc lại khác. Tuyết ở đó là một chén thiêu đao tử nóng hổi. Lần đầu tiên uống sẽ làm người ta cảm thấy yết hầu nóng rát. Thế nhưng khi đã có ba bốn chén vào trong bụng sẽ cảm thấy mùi thơm ngát.

Vậy nên Cổ Tiễn Quân không thích tuyết Trường An, hay nói đúng hơn là nàng cũng không thích Trường An.

Trường An là một địa phương phức tạp, nhưng người Trường An rất tốt. Nàng không nỡ bỏ hắn, cho nên nàng ở lại với hắn. Nàng sợ một khi nàng rời đi, với tính tình của hắn nàng sẽ không được gặp lại hắn nữa.

Nàng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại, ở chỗ kia là của Thiên Lam Viện.

Cổ Tiễn Quân sững sờ một chút, Tô công tử vẫn chưa ngủ sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ.

Nàng như nhớ đến điều gì, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời. Đó là ban ngày một người đàn ông đưa đến.

Nàng nhìn phong thiếp mời, lại nhìn đèn đuốc trong Tàng Thư Phủ, sắc mặt có chút do dự.

Bách Viện Yến này như thế nào Cổ Tiễn Quân cũng khá rõ.

Bề ngoài giống như là nơi tụ tập tất cả các học viện trong thành Trường An. Cử ra một ít giáo tập, tiên sinh, lại thêm mấy học viên ưu tú ở chung một chỗ trao đổi kinh nghiệm tu luyện tâm dắc.

Đây hiển nhiên là một chuyện tốt. Đã từng có đoạn thời gian việc này có tác dụng rất tốt.

Nhưng từ hơn mười năm trước, Thiên Lam Viện suy sụp, sau khi mấy học viện thay phiên nhau chủ trì, lại chuyển giao mười bài danh đứng đầu, cái gọi là Bách Viện Yến cũng dần dần trở thành một nơi để những học viện ganh đua, so sánh với nhau, khoe khoang vũ lực.

Mà lúc này đây, Bách Viện Yến lại gửi thiệp mời đến Thiên Lam Viện, một học viện mười năm qua chưa từng tham gia vào việc này nên có thể tưởng tượng ra đây là một bữa tiệc không có gì tốt.

Vì thế Cổ Tiễn Quân không muốn đưa cho Tô Trường An. Nhưng lại nghĩ hiện tại Tô Trường An là đệ tử chân truyền duy nhất ở Thiên Lam Viện. Nếu việc này không báo cho hắn biết e rằng cũng không ổn. Suy đi tính lại nên do dự cho đến bây giờ.

Rốt cuộc chừng một khắc sau, Cổ Tiễn Quân mới đưa ra quyết định.

Nàng sải chân, đón gió tuyết đi đến trước cửa Tàng Thư Phủ.

- Tô công tử, ngươi ở đấy?

Nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng sau đó nhỏ giọng gọi.

- Ừ.

Người bên trong tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện của mình vậy nên qua hồi lâu mới nhớ đến trả lời.

"Két."

Cổ Tiễn Quân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cũ kỹ không được tu sửa của Tàng Thư Phủ bước vào. Chỉ thấy Tô Trường An đang ngồi trước một tủ sách, trên đó đặt một cây nến, bên cạnh bày ra rất nhiều điển tịch.

Chẳng lẽ Tô công tử gặp phải vấn đề nan giải nào đó trong tu hành, vì vậy những ngày này mới luôn ở đây tìm đọc điển tịch? Cổ Tiễn Quân trong lòng thầm nghĩ, nàng lại thấy Tô Trường An hai ngày qua mất ăn mất ngủ đọc sách, nên quầng mắt thâm đen. Nàng có chút đau lòng, oán trách nói:

- Tô công tử cũng thế, nếu như gặp vấn đề gì trong tu hành thỉnh giáo Thanh Loan sư thúc một chút hay là Mục đại ca không được sao? Cần tự mình phải khép cửa tự học như vậy. Nếu như mệt mỏi làm hại thân thể thì Thiên Lam Viện hôm nay phải biết làm sao?

Trong lời nói của Cổ Tiễn Quân chan chứa đầy ân cần làm cho Tô Trường An hơi cảm động. Hắn gãi gãi ót:

- Không sao, có một số việc chưa hẳn Thanh Loan đã giúp được cho ta.

Cổ Tiễn Quân nghe vậy, lúc đầu cho rằng là lòng tự trọng của Tô Trường An quá cao, nàng không hài lòng. Sau đó lại tức giận liếc Tô Trường An một cái, nàng nói:

- Thanh Loan sư thúc tuổi còn trẻ nhưng đã là Tinh Vẫn. Tư chất như vậy chỉ sợ rằng không có việc nào có thể làm khó nàng đâu?

Tô Trường An nghe vậy, không khỏi lúng túng. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhắc vấn đề này nên hỏi:

- Tiễn Quân, trễ thế này tìm ta có chuyện gì không?

- Chẳng lẽ người ta có chuyện gì mới được đến tìm người sao?

Cổ Tiễn Quân lại tặng cho Tô Trường An một cái liếc mắt. Tuy miệng nói vậy thế nhưng vẫn lấy tấm thiệp mời trong ngực ra, đưa đến trước mặt Tô Trường An.

- Hả? - Tô Trường An nhận lấy thiếp mời, cúi đầu nhìn qua. Hơi nghi ngờ hỏi:

- Thiếp mời, Bách Viện Yến? Gì thế?

Cổ Tiễn Quân từ đầu đã biết rõ Tô Trường An hồ đồ, bình tĩnh như thế là vì chưa từng nghe qua bách viện tiệc. Thế nên hắng giọng một cái, chậm rì rì nói:

- Bách Viện Yến là yến hội cuối năm của học viện Đại Ngụy hàng năm. Tất cả các học viện trong thành Trường An đều được mời tham dự. Hơn nữa vì năm nay vừa vặn đám học viên mới nhập viện tu hành được một năm nên sẽ có một trận chiến quyết định bài vị Tướng Tinh trên Địa Bảng.

- Bài vị Địa Bảng?

Tô Trường An nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến bảng bài vị này nên còn mới mẻ. Trước giờ hắn không hứng thú với loại hư danh này, càng có chút phản cảm. Huống chi bách viện tiệc này lại mời hắn. Nghĩ đến đám người cầm đầu Bát Hoang Viện hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng để Tô Trường An tham dự yến hội này. Đến lúc đó hiển nhiên không thể thiếu một số việc khó khăn, trắc trở. Vậy nên hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Cổ Tiễn Quân hỏi:

- Yến hội như vậy nhất định phải tham gia sao?

Đây cũng không phải Tô Trường An sợ gì, chỉ là đầu tiên thành Trường An chỉ trích hắn dẫn sói vào nhà, chuyện làm hại Ngọc Hành truyền đi cũng vô cùng kì diệu. Đám người Tư Mã Hủ làm khó dễ chỉ còn là vấn đề thời gian, không giải quyết việc này trước, thì Tô Trường An cũng không muốn lại có thêm phiền toái

Cổ Tiễn Quân thấy sắc mặt Tô Trường An liền biết rõ hắn không muốn tham dự yến hội. Trong lòng nàng khá vui vẻ, nội tâm lo lắng cũng dịu xuống. Nàng vội vàng nói:

- Cũng không phải nhất định phải tham gia, mười mấy năm Thiên Lam Viện đều vắng mặt trong yến hội này rồi.

- A... Vậy cho dù...

Tô Trường An gật nhẹ đầu, như muốn ném thiệp mời sang một bên, lại chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên dưới. Nội tâm hắn nhảy dựng lên, toàn thân dựng tóc gáy, lời vừa ra khỏi miệng cũng trực tiếp nuốt xuống.

Cổ Tiễn Quân thấy thế cũng ý thức được có điều gì đó không đúng. Nàng vội vàng tiến lên nhìn vào thiếp mời kia.

Bởi vì trong lòng nàng vẫn không muốn báo việc này cho Tô Trường An biết thế nên trên thiệp mời ghi gì nàng cũng không nhìn kỹ. Hiện tại thấy phản ứng của Tô Trường An. Nàng nghĩ trên đó chắc chắn có thứ gì đó nàng không ngờ đến, vậy nên nàng lại đọc qua nội dung trên kia một lần.

Lúc nàng đọc được dòng chữ nhỏ kia, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt. Biểu hiện không thua kém gì Tô Trường An.

Dòng chữ nhỏ kia viết: Bách Viện Yến, con của thần tướng, Linh Liệt Hầu Đỗ Hồng Trường muốn khiêu chiến với người đứng đầu Địa bảng, Mục Quy Vân con trai thái úy. Tranh đoạt vị trí đứng đầu kia.

Cổ Tiễn Quân vốn là con cháu Bán thần. Trong đêm ở U Vân Lĩnh, vì thể chất đặc thù của mình, nên thuật thôi miên của Ngô Đồng mới không phát huy tác dụng. Vì vậy nàng hiểu rõ chuyện trong cơ thể Tô Trường An có cất giấu một giọt thần huyết. Cho nên, về chuyện Đỗ Hồng Trường đột nhập phủ thừa tướng, bị nhập thần huyết hóa thành Bách Quỷ, Tô Trường An cũng không giấu diếm Cổ Tiễn Quân làm gì.

- Đỗ Hồng Trường... Không phải bị thần huyết cắn hóa thành Bách Quỷ, bị Ngọc Hành đại nhân giết chết rồi sao?

Cổ Tiễn Quân sững sờ hỏi. Bách Quỷ chết, ngày đó ngàn vạn dân chúng thành Trường An thấy rõ ràng, sao lại giả được. Vậy thì người gọi là Đỗ Hồng Trường này tột cùng thì từ đâu xuất hiện đây?

- Ừ.

Tô Trường An bình tĩnh, gật nhẹ đầu. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc tương tự, tuy rằng không biết Đỗ Hồng Trường đột nhiên xuất hiện này là người hay quỷ. Nhưng có một chuyện Tô Trường An có thể khẳng định đó là Đỗ Hồng Trường này hiển nhiên không thoát khỏi liên quan đến thừa tướng Tư Mã Hủ. Mà nếu như đã có quan hệ với Tư Mã Hủ vậy thì tất nhiên lại có dính dáng đến thần tộc.

Vừa nghĩ đến thần tộc, hai hàng lông mày Tô Trường An càng nhíu chặt hơn.

Hắn không biết nhiều về thần tộc, chỉ là đại khái biết được bọn họ sống cần phải ký sinh vào con người. Hơn nữa yêu cầu về ký chủ tựa hồ cũng không nhỏ. Hơn nữa thần huyết càng cường đại thì ký chủ cần phải càng ưu tú. Điều này cũng làm cho năm đó Mạc Thính Vũ xách đao đi về phía bắc, bị Thần thị tập kích, gieo xuống thần huyết.

Đương nhiên Đỗ Hồng Trường có thể ngồi lên vị trí tướng tinh Nhân bảng kia, lại trở thành người đứng đầu Bát Hoang Viện, thực lực và thiên phú của gã hiển nhiên không thể chê được. Thế nhưng trong thành Trường An tụ tập vô số thiên tài yêu nghiệt. Muốn tìm được một người có tư chất như gã cũng không phải việc gì khó. Lấy mười học viện đứng đầu Trường An mà nói, hẳn người cũng không thua kém Đỗ Hồng Trường là bao.

Nếu chỉ có vậy mà nói không phải có nghĩa là chỉ cần trong tay Tư Mã Hủ có đủ thần huyết vậy thì lão ta tùy thời đều có thể thức tỉnh một ác thần như Bách Quỷ sao?

Sau khi Ngọc Hành chết, phóng tầm mắt khắp Trường An, người có thể chống lại bán thần kia cũng chỉ còn lại Thánh Hoàng Đại Ngụy đang ngồi trên đại điện cao cao kia thôi.

Tô Trường An lại suy nghĩ một chút. Nếu đám thần tộc thật sự dễ dàng thức tỉnh những chân thần bán thần kia, vậy thì chỉ cần mười tên bán thần có thực lực tương đương Bách Quỷ, Nhân Yêu Man tam tộc cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Cần gì phải cứ ẩn núp trốn tránh như bây giờ?

Vậy nên trong này hiển nhiên còn có điều gì đó mà hắn không biết, trói buộc sự khuếch trương của thần tộc.

Đương nhiên, với thực lực của hắn hiện tại cũng không nên nghĩ đến làm gì. Điều hắn lo lắng là Đỗ Hồng Trường đã chết lại phục sinh này là người phương nào. Mục đích gã khiêu chiến với Mục Quy Vân là gì?

- Hiện tại Mục Quy Vân đang ở đâu. Việc này kỳ quái, y không thể đi được.

Lòng Tô Trường An khẽ động, lo lắng nói ra.

Cổ Tiễn Quân nghe vậy sắc mặt cũng trở nên cổ quái.

- Lần này Mục đại ca sẽ tham gia Bách Viện Yến thôi...

Nàng nhấp nháy mắt nói.

- Tại sao?

Tô Trường An khó hiểu.

- Vì hắn là đệ tử chân truyền của Kinh Luân viện. Sáng sớm hôm nay đã từng nói với chúng ta, y có chuyện quan trọng cần phải rời đi mấy ngày. Nghĩ đến chắc là chuẩn bị để Kinh Luân Viện tổ chức Bách Viện Yến.

Cổ Tiễn Quân đáp lại.

Nội tâm Tô Trường An hoàn toàn trầm xuống.

Trong lòng hắn mơ hồ cũng hiểu rõ mục đích vì sao Tư Mã Hủ lại phục sinh Đỗ Hồng Trường đã chết rồi.

Lão muốn bức bách Tô Trường An tham dự yến tiệc lần này.

Nếu như hắn không tham gia, rõ ràng là Mục Quy Vân trong trận khiêu chiến với Đỗ Hồng Trường có liên quan đến thần tộc này sẽ bất lợi.

Nhưng nếu hắn tham gia, vậy thì trong yến hội này hiển nhiên sẽ có âm mưu nào đó sắp xếp trước vì hắn.

Chuyện này đã biết rõ là một cái bẫy, nhưng Tô Trường An buộc lòng phải nhảy vào trong.

Cái này gọi là dương mưu.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào gió tuyết đã lớn hơn. Một trận gió lạnh từ khe cửa thổi vào trong tàng thư phủ, thổi tắt mấy ngọn nến đang leo lắt trên bàn.

Trong lòng Tô Trường An còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia.

Cho đến giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được tâm cơ đáng sợ của vị thừa tướng Đại Ngụy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK