Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Dùng Thiện Làm Thiện, Dùng Ác Trừ Ác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến lúc Tô Trường An trở về viện, ánh sao cực kỳ sáng rõ, khiến bóng của hắn kéo dài trên mặt đất.

Hắn đẩy ra cửa Thiên Lam viện thì thấy một cô gái đang đứng ở sau cửa. Bởi vì ánh sao chiếu vào lưng, nên Tô Trường An không thấy rõ khuôn mặt nàng. Nhưng đôi mắt kia lại rất sáng, không kém mấy so với vì sao trên bầu trời.

Tâm tình vốn xao động của Tô Trường An không khỏi bình phục rất nhiều.

“Thanh Loan sư thúc.” Hắn gọi.

Cô gái khẽ gật đầu. Sau đó, giọng nói lạnh lẽo gần như không có một chút tình cảm nào chợt vang lên.

“Ngọc Hành đại nhân bảo ngươi sau khi trở về thì đến gian phòng của người.”

Tô Trường An khẽ gật đầu, đồng thời không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn mơ hồ cảm giác Ngọc Hành biết được mọi chuyện. Vì vậy, hắn dùng giọng trầm thấp chào hỏi một tiếng với Thanh Loan, rồi đi về phía gian phòng của Ngọc Hành.

Cô gái quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên kia, nhíu mày. Nàng cảm giác được Tô Trường An bây giờ có chỗ nào đó không giống bình thường, nhưng cụ thể là điểm nào thì nàng lại không nói ra được.

Kéttt!

Tô Trường An đẩy ra cửa phòng có chút cũ kỹ của Ngọc Hành.

Hắn đi đến trước mặt lão.

Lão già này đang ngồi trên ghế thái sư mà chợp mắt.

Lão vốn như vậy, cho dù đã buồn ngủ đến mức mắt gần như không thể mở, nhưng hai mắt lại chưa bao giờ thật sự khép lại. Tô Trường An cảm thấy điều này cũng không tốt đối với người lớn tuổi, nên hắn không chỉ một lần hỏi lão, vì sao không chịu nghỉ ngơi thật tốt?

Nhưng bất kể lần nào thì câu trả lời của Ngọc Hành đều giống nhau.

“Người lớn tuổi không thể tùy tiện ngủ. Bởi vì, lúc ngươi nhắm mắt, không biết còn có thể tỉnh lại hay không.”

Câu trả lời như vậy luôn khiến tâm của Tô Trường An không khỏi đau xót. Vì vậy, về sau, hắn cũng không hỏi nữa.

“Trở về rồi sao?” Ngọc Hành ngồi dậy, mắt vẫn híp, nhưng lại mang theo nét vui vẻ mà chỉ Tô Trường An mới có thể nhìn rõ. Sự vui vẻ đó khiến cảm xúc mà hắn vốn dìm sâu xuống đáy lòng bỗng nhiên vỡ òa.

Nói đến cùng, hắn chẳng qua là một thiếu niên vừa mười bảy tuổi.

Hắn mang theo ước mơ của phần đông đứa bé độ tuổi này đến Trường An. Hắn muốn trở thành một đao khách giống Mạc Thính Vũ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo cho dân. Cuối cùng hắn sẽ dẫn theo một cô gái xinh đẹp như Mạt Mạt, hoặc còn đẹp hơn Mạt Mạt mà áo gấm về nhà.

Ước mơ ban đầu này cũng không phải xuất phát từ lòng đại nhân đại nghĩa, chỉ là một vài ảo tưởng không thực tế cộng thêm lòng ham muốn hư vinh mà người bình thường đều có.

Hắn từng cảm giác mình xác thực làm được một ít, nên không khỏi có chút đắc ý.

Nhưng những điều này đều bị nghiền nát trong một đêm. Dường như hắn làm mọi việc hay có được thứ gì đó đều do một bàn tay lớn và bí ẩn ở đằng sau thúc đẩy. Hắn giống như một con rối bị người âm thầm điều khiển, mà bản thân lại ngây thơ, không hề phát hiện ra.

Hắn cảm thấy một hồi khó chịu không thể diễn tả được, tựa như có vật gì đó chặn ở lồng ngực, khiến hắn không thở nổi.

Cho đến khi nhìn thấy Ngọc Hành, thì những tâm tình vốn bị đè nén này rốt cuộc vọt lên như thủy triều.

Bờ vai hắn bắt đầu run lên, nước mắt ngăn không được theo khuôn mặt còn chút non nớt mà rơi xuống lã chã. Hắn cũng nhận ra mình không nên khóc như vậy. Một đao khách giống như Mạc Thính Vũ thì không thể tùy tiện khóc, ít nhất không thể vì chuyện như vậy mà khóc.

Hắn lấy tay muốn lau nước mắt trên mặt, nhưng mắt hắn thật giống như ống nước bị vỡ, làm sao cũng không thể ngăn được nước mắt ngừng chảy.

Một bàn tay đầy nếp nhăn ở lúc này đưa ra, đặt lên đầu hắn rồi khẽ vuốt tóc hắn.

“Khóc đi.” Ngọc Hành nói như vậy. “Khóc vì tất cả sự uất ức đi.”

Tô Trường An sững sờ. Một tia kiên trì cuối cùng ở đáy lòng bởi vì Ngọc Hành mà triệt để mềm nhũn ra. Hắn rốt cuộc tựa đầu vào tay vịn ghế thái sư của Ngọc Hành mà khóc to. Giống như những cậu bé ở độ tuổi này, hắn không hề cố kỵ gì mà khóc thoải mái.

Hãy khóc đi, khóc lên sự yếu mềm từ tận đáy lòng, sau đó thì trở nên cứng rắn như sắt. Như vậy, ngươi mới có thể tự mình sống sót trong thành Trường An này.

Ngọc Hành khẽ vỗ vào lưng hắn, đáy lòng thầm nghĩ như vậy.

Mà ở trên diễn võ trường, một vị thiếu nữ lẳng lặng đứng, rồi như có điều cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh Tinh Hải kia, con ngươi lóe ra ánh sáng như sao. Một cơn gió thu thổi qua khiến áo nàng bị phất lên. Nàng cầm ngọc tiêu ở bên hông, rồi lại đặt xuống.

Ngay lúc này, nàng cảm thấy có một vì sao chợt tắt, rồi lần nữa sáng lên. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nàng tin tưởng cảm giác của mình sẽ không sai. Nàng nhìn chằm chằm vào ngôi sao kỳ lạ đó trong bầu trời đầy sao sáng này, bỗng nhiên có chút khó hiểu.

“Đã không muốn chết, vậy vì sao nhất định phải chết?” Nàng nói lẩm bẩm mà chỉ có nàng mới nghe thấy được.

Trong đêm đen như mực, chỉ có tiếng gió thu vù vù đáp lại nàng.

Trong phòng Ngọc Hành, Tô Trường An rốt cuộc ngừng khóc. Hắn nhìn về phía Ngọc Hành, có chút xấu hổ lau nước mắt, rồi vội vàng đứng lên.

“Khóc xong rồi sao?” Hắn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Ngọc Hành vang lên.

“Vâng.” Tô Trường An vẫn chưa bình phục hẳn, dùng giọng trầm thấp đáp lại.

“Ngươi muốn hỏi ta cái gì sao?” Ngọc Hành quay đầu, nhìn về phía Tô Trường An, ánh mắt mang theo sự vui vẻ lại thâm sâu.

Tô Trường An suy nghĩ một chút, sau đó thành thật khẽ gật đầu.

Nhưng điều khiến hắn buồn rầu chính là, hắn cũng không biết nên hỏi như thế nào. Ví dụ như vì sao Bắc Thông Huyền sẽ ruồng bỏ Như Yên, vì sao sư tỷ lừa gạt hắn, hay tại sao Tiễn Quân và hắn lại phải chĩa đao kiếm vào nhau.

Vì vậy, cuối cùng hắn hỏi: “Tại sao thế gian này lại có bộ dạng như vậy?”

Lúc nói những lời này, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên. Hắn hỏi một cách khẩn thiết, như là đang rất vội vã muốn biết chân tướng.

Nhưng Ngọc Hành lại trầm mặc. Lão nghĩ Tô Trường An sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề, nhưng không ngờ lại là vấn đề như vậy.

Lão suy nghĩ khoảng mấy tức vì bản thân thật sự rất ít bị hỏi vấn đề thế này. Sau đó, lão cũng nhìn về phía Tô Trường An, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi cảm thấy thế gian hẳn là như thế nào?”

Tô Trường An sững sờ. Hắn suy nghĩ vấn đề này trong thời gian lâu hơn Ngọc Hành khi nãy, sau đó hơi do dự đáp: “Con cũng không biết thế gian này nên như thế nào, nhưng con cảm thấy ít nhất cũng không phải là bộ dạng này.”

Nói đến đây, hắn dừng một chút, thấy Ngọc Hành cũng không định nói gì, rồi mới nói tiếp.

“Con cũng biết, người tốt không nhất định sẽ được báo đáp, người xấu cũng không nhất định sẽ bị trừng trị. Nhưng ít ra người luôn chờ đợi không nên bị ruồng bỏ, người mang lòng tín nhiệm không nên bị phản bội. Nếu như thế gian này là như vậy, thì con nghĩ, con cũng không yêu thích nó.”

Nói xong những lời này, Tô Trường An nhìn về phía Ngọc Hành, giống như muốn nghe một đáp án khác từ lão để có thể kéo lại một chút niềm tin ban đầu của hắn.

Nhưng Ngọc Hành lại khiến hắn phải thất vọng.

“Thế nhưng, thế gian này chính là như vậy đấy.”

Con ngươi Tô Trường An tối sầm lại. Hắn cảm thấy thứ mà mình luôn tin tưởng và hướng tới bắt đầu sụp đổ. Hắn cúi đầu, trở nên trầm mặc.

“Người luôn chờ đợi có thể bị phụ lòng, người mang lòng tín nhiệm có thể bị phản bội. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người lựa chọn chờ đợi, đồng thời vẫn có người lựa chọn tín nhiệm. Thiện và ác cho đến bây giờ cũng không đối lập nhau, mà là cùng tồn tại. Chúng sinh đông đảo trong thiên hạ, ai cũng đều có mặt thiện và mặt ác của bản thân.”

Tô Trường An nghe xong, bèn ngẩng đầu lần nữa. Hắn giống như đã nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Ngọc Hành, nhưng lại không nói ra được.

Hắn có chút nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Ngọc Hành hỏi hắn.

“Ngươi còn muốn trở thành đao khách giống như Mạc Thính Vũ không?”

Tô Trường An ngẫm nghĩ, cuối cùng kiên quyết khẽ gật đầu, nói: “Muốn!”

“Vậy hãy thủ vững lòng thiện lương và dùng mặt ác của ngươi đi đối mặt với cái ác của thế gian này.”

Lúc này, giọng của Ngọc Hành không hề có chút nào già nua, mà là trung khí mười phần, giống như một hùng sư vừa thức tỉnh.

Ánh sao chợt trở nên sáng ngời, chiếu lên khuôn mặt Tô Trường An, làm lộ ra đôi mắt như sao sáng.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK