Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Đồng Môn Chất Vấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Kem Bơ

Biên: Đình Phong

Tô Trường An ngây ngẩn cả người.

Cổ Tiễn Quân cũng thế.

Quỷ Kiến Sầu Từ Nhượng, Tế Vũ Kiếm La Ngọc Nhi, Bạch Đầu Công Tử Hầu Như Ý, Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc.

Đây là những người đã biến mất hơn mười năm.

Cũng từng là những cái tên khiến cho nội tâm người trong thiên hạ chấn động.

Bọn họ ở cùng thời đại với Mạc Thính Vũ, đây là may mắn cũng là bất hạnh.

Hào quang của bọn họ trở nên ảm đạm vô sắc dưới ánh đao của vị đao khách kia.

Không phải vì bọn họ không mạnh mà là vì y quá mạnh mẽ.

Xoẹt xoẹt.

Còn chưa đợi Tô Trường An nói gì.

Áo tơi và nón lá trên thân bọn họ lúc này đều bị ném ra ngoài, để lộ dáng vẻ của họ che giấu sau cái áo thô lậu kia.

Đứng bên trái hắn là một người đàn ông toàn thân quấn đại hồng bào. Trong bóng tối không thấy rõ dung mạo gã, thế nhưng hông của gã lại hơi cộm lên, giống như đang cất giấu thứ gì đó. Nhìn trang phục kia, đích thị là Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc rồi.

Mà người đàn ông đứng bên phải vị kia, bộ dáng tuấn tú, cực giống những công tử văn nhã cả ngày đứng ven hồ ngâm thơ làm câu đối. Thế nhưng mái tóc dài của y lại trắng như tuyết nên rất chói mắt. Điều này có thể thấy rõ y là Bạch Đầu Công Tử Hầu Như Ý. Giống như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tô Trường An, y cũng trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn.

Phía ngoài cùng bên phải đó là một cô gái.

Dáng vẻ xinh đẹp lại trẻ tuổi, chỉ tầm hai bốn hai lăm. Thế nhưng khí tức trên người nàng nội liễm, bên hông đeo một thanh kiếm, lúc nhìn thấy Tô Trường An, hai hàng lông mày nàng khẽ cau lại.

Hai bên tựa như đang quan sát đánh giá lẫn nhau, thế nên tình cảnh chợt rơi vào sự yên tĩnh đến quỷ dị.

Giờ phút này nội tâm Tô Trường An có chút dậy sóng.

Hay nói đúng hơn là kích động.

Như đứa trẻ con bị người ngoài bắt nạt, rốt cuộc phải chờ trưởng bối quay về.

Lúc tâm tình hắn đã có chút bình phục nghĩ định nói gì đó. Thế nhưng một giọng nói lạnh như băng lại cướp lời hắn vang lên trước:

- Ngươi chính là Tô Trường An.

Người đàn ông cầm đầu nhếch môi son hỏi.

Giọng nói của gã không thiết tha và thân mật như trong tưởng tượng của Tô Trường An. Ngược lại còn có sự lạnh lẽo làm cho hắn phải líu lưỡi.

Tô Trường An sững sờ, nội tâm hừng hực không hiểu sao lạnh đi vài phần. Nhưng hắn vẫn gật đầu, đáp trả:

- Là ta.

- Tốt.

Người đàn ông đeo đôi thương trên lưng gật nhẹ đầu.

Có lẽ tính tình gã vốn lạnh như băng vậy, hoặc là do nội tâm Tô Trường An quá sốt ruột thế nên mới làm hắn xem nhẹ sự khác thường trong giọng nói kia.

- Sư thúc. Bên ngoài gió lạnh, các sư thúc một đường chạy đến đây hẳn là vất vả rồi. Không bằng vào trong phòng, ta gọi Như Nguyệt chuẩn bị một chút thức ăn và rượu.

Nói xong Tô Trường An liền muốn dẫn mọi người bước vào nội viện Thiên Lam.

Đúng vậy. Tô Trường An không gọi sai.

Bốn người này đều là sư thúc của Tô Trường An. Là đệ tử còn lại của mấy vị Tinh Vẫn Thiên Lam Viện, cũng là những cao thủ xếp mười thứ hạng đầu trên Thiên Bảng.

Điều này hiển nhiên cả thiên hạ đều biết. Chỉ là mười năm qua bọn họ đều mai danh ẩn tích, mới để mọi người lãng quên bọn họ. Nếu như không phải Thái Bạch Chân Nhân chấp chưởng Tướng Tinh bảng trên Thiên Bảng chưa xóa tên bọn họ, chỉ sợ rằng mọi người đều nghĩ rằng họ đã chết rồi.

Trong thư Ngọc Hành để lại cho Tô Trường An từng nhắc tới bọn họ, chỉ nói đợi đến lúc bọn họ trở về, Tô Trường An có thể tín nhiệm bọn họ.

Bốn người này đã từng được Thiên Lam Viện coi trọng, thu nhận làm đệ tử. Mặc dù thiên phú có kém Mạc Thính Vũ kinh diễm tuyệt luân, thế nhưng có thể sánh vai với đao khách như Sở Tích Phong. Chắc hẳn thực lực cũng không kém nhân vật cấp trưởng lão như Âm Sơn Trọc bao nhiêu. Tuy rằng không thể hoàn toàn ứng phó được với tình cảnh xấu của Thiên Lam Viện, nhưng ít nhất có thể tăng lên phần thắng của Tô Trường An trong âm mưu quỷ kế lần này.

Huống chi, thân là đồng môn, lần này gặp nhau tự nhiên trong lòng Tô Trường An rất vui mừng.

- Không cần.

Nhưng người đàn ông dẫn đầu đưa tay ngăn cản động tác kế tiếp của Tô Trường An.Cơ thể Tô Trường An cũng vì thế mà dừng lại, hắn có chút không hiểu nhìn về phía người đàn ông nghiêm nghị kia. Vừa muốn hỏi chút gì, nhưng thấy ánh mắt gã rơi vào thanh trường đao và hộp kiếm trên lưng hắn.

Sau đó một giọng nói lạnh như băng lần nữa vang lên bên tai Tô Trường An.

- Giao ra Thập Phương và Cửu Nạn, cút khỏi Thiên Lam Viện.

Lời này vừa dứt, Tô Trường An đang còn dáng vẻ vui mừng ngay lúc này bỗng cứng đờ, mơ hồ như không nghe rõ người đàn ông kia nói gì vậy.

- Ngươi nói cái gì? - Thế nên hắn hỏi lại.

- Ta nói ngươi giao ra Thập Phương và Cửu Nạn. Sau đó cút khỏi Thiên Lam Viện.

Người đàn ông dường như không hề chú ý đến vẻ mặt khác thường của Tô Trường An, nhắc lại lời mình một lần nữa.

Chuyện này làm cho Tô Trường An vô cùng bất ngờ.

Trong thư Ngọc Hành đã sớm nói, khi mấy đệ tử Thiên Lam Viện này nghe tin lão chết sẽ lập tức quay về.

Nhưng Tô Trường An không nghĩ sẽ gặp sớm đến vậy. Cứ thế đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.

Đương nhiên đây là chuyện tốt. Thế nên Tô Trường An rất vui vẻ.

Bởi vì Ngọc Hành đã từng nói, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ.

Lời nói của sư thúc tổ, Tô Trường An rất tin tưởng. Vì vậy hắn mới nóng lòng chào hỏi bọn họ, cũng muốn trò chuyện thật tốt với họ một phen.

Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ, lời nói dạo đầu lại là một câu như vậy.

Gió tuyết ngoài kia bỗng nhiên lớn hơn, trái tim của người thiếu niên lúc nãy còn đập mạnh nóng rực trở nên nghiêm túc, tính cả vẻ mặt vui vẻ của hắn cũng lạnh theo.

Tô Trương An nghiêm túc nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh băng kia. Mãi đến khi xác nhận bản thân không nghe lầm, cũng không hề xuyên tạc ý tứ của gã.

- Vì cái gì? - Hắn lại hỏi.

- Vì cái gì? - Người đàn ông kia giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười. Khóe miệng gã nhếch lên, nói:

- Bởi vì ngươi không xứng.

Ba chữ ngươi không xứng kia.

Lúc Tô Trường An vừa đến thành Trường An thường nghe người ta nói hắn như vậy.

Một tiểu tử đến từ nông thôn Bắc địa, thế nhưng lại được vào Thiên Lam Viện. Điều này hiển nhiên làm cho nhiều người trong thiên hạ đều không cam lòng.

Rồi sau đó, trong Tướng Tinh hội một đao đánh bại bảy người, cứu Như Nguyệt từ Mẫu Đan Các. Giết chết ác quỷ trong Lam Linh Trấn, vô số chuyện khác mới dần dần làm tiêu tán cái gọi là "không xứng" kia. Thậm chí, trong Bách Viện Yến, cũng có vô số người âm thầm đứng về phía phe hắn.

Điều này làm cho Tô Trường An dần dần hiểu rõ, muốn tiêu trừ lời đồn đãi và phỉ báng thì cách tốt nhất không phải là giải thích mà là sử dụng thanh đao trên tay chém đứt.

Nhưng vấn đề là mấy vị trước mắt này lại là sư thúc của hắn.

Tuy rằng không biết vì sao vừa gặp họ đã lạnh lùng nói như thế. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng đều là sư thúc của hắn. Hắn đánh không lại bọn họ, cũng không thể đánh nhau với bọn họ.

Vậy nên, đôi mắt hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, không nói một lời.

- Thế nào? Ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Đồ đệ phế vật quả thật chỉ là phế vật.

Người đàn ông kia phát hiện khí thế trên thân Tô Trường An vừa thoáng dâng lên lại bắt đầu thu lại nên đùa cợt nói.

Gã vừa dứt lời, con mắt Tô Trường An một khắc này mãnh liệt trợn to.

Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng giòn vang. Một đường sáng như tuyết lập lòe, thanh đao được Tô Trường An rút mạnh ra khỏi vỏ. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, linh lực trong cơ thể một giây này gào thét tuôn ra.

- Sư phụ ta không phải phế vật!

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, lạnh lùng gằn từng chữ.

Không có Mạc Thính Vũ thì không có Tô Trường An hiện tại.

Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào chửi bới y, dù cho là sư thúc của hắn cũng không được phép. Đây là ranh giới cuối cùng cũng là vảy ngược của hắn.

Người đàn ông thấy dáng vẻ Tô Trường An như vậy, không tức giận chút nào, ngược lại còn không nhanh không chậm nói tiếp:

- Như thế nào? Ta nói sai sao? Một gia hỏa hại chết sư phụ mình, vì mạng sống tạm bợ nên tuyên bố báo thù cho sư phụ. Cuối cùng thì sao? Thánh Nữ Yêu Tộc chết rồi ư? Ngươi nói cho ta biết, Mạc Thính Vũ thật sự giết Ngô Đồng sao?

Giọng nói người đàn ông đột nhiên lớn hơn, trong đôi mắt lạnh lùng kia cũng dấy lên ngọn lửa, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Trường An, giống như là đang chất vấn hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK