Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Đêm Gió Tuyết, Người Không Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tuyết rơi rồi." Bên ngoài phủ Thừa Tướng, một người đàn ông mặc quần áo bó sát người màu đen vươn tay ra hứng những bông tuyết bỗng nhiên rơi xuống, thì thầm lẩm bẩm.

Gã che mặt nên nhìn không rõ tướng mạo nhưng từ thân hình mơ hồ có thể thấy rõ đó là một người thiếu niên tuổi không lớn lắm.

"Thiếu gia, ngài có chắc là họ Tô kia sẽ giúp chúng ta không?". Một người đàn ông nhô ra từ nơi bóng tối sau lưng thiếu niên kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nơi mắt trái còn có một vết sẹo do đao gây nên kéo dài từ lông mi đến tận gò má.

"Ta cũng không chắc." Giọng người thiếu niên có phần đắng chát, nhưng gã bỗng nhiên cúi đầu, tựa như đang suy tính chuyện gì đó, sau cùng mới tiếp tục lên tiếng: "Nhưng ta cảm thấy sẽ gặp được hắn!"

Đúng vậy, gã cảm thấy Tô Trường An sẽ giúp gã, bởi vì Tô Trường An chính là dạng người như vậy.

Chỉ vì gã sỉ nhục sư phụ hắn mà hắn liền dám khiêu chiến gã ngay tại trước mặt Âm Sơn Trọc.

Chỉ vì cảm thấy hành vi việc làm của Mẫu Đan các dơ bẩn liền dám la hét với Long Tương Quân.

Bởi vì Bắc Thông Huyền phụ lòng Như Yên liền dám ở thọ yến của Thánh Hoàng vung đao chỉ thẳng vào Bắc Thông Huyền.

Hiện tại Như Yên đã chết, chết ở trong tay Bắc Thông Huyền, mà gã lại có biện pháp tìm được chứng cứ Tư Mã Hủ hại chết cha mình. Hãm hại Thần Tướng Đại Ngụy, đây chính là đại tội liên lụy cửu tộc, Bắc Thông Huyền với tư cách con rể Tư Mã Hủ hiển nhiên là đứng đầu sóng ngọn gió.

Huống chi Tô Trường An cần làm chỉ là dây dưa Tư Mã Hủ ở trong hôn lễ, cho gã đầy đủ thời gian tìm được vật gã muốn tìm mà thôi.

Vì vậy gã không tin với tính cách của Tô Trường An sẽ buông tha cơ hội báo thù tốt như vậy cho Như Yên.

Đỗ Hồng Trường tính toán thời gian, đã sắp đến giờ Tuất rồi. (giờ tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối)

Từ nửa tiếng trước Tư Mã Hủ đã đi đến Long Hống Thần Tướng phủ, dẫu sao cũng là lễ cưới con gái lão, lão không có lý do gì không đi.

Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ.

Với tư cách là phủ Thừa Tướng Đại Ngụy, bên trong đề phòng sâm nghiêm hiển nhiên không cần nhiều lời, mà khiến Đỗ Hồng Trường sợ hãi nhất chính là bên ngoài thư phòng Tư Mã Hủ làm việc vẫn luôn có một người bảo vệ.

Người kia tên là Tống Uyên, là dạng người giống như ác lang.

Không biết Tư Mã Hủ tìm được gã từ nơi nào nhưng từ khi gã được người ta biết đến lần đầu thì gã đã là gia thần bảo vệ giữ nhà cho Tư Mã Hủ rồi.

Gã rất mạnh, còn mạnh mẽ đến mức nào thì không ai biết.

Nhưng mà có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong phố phường, đó là Tống Uyên này đã ba mươi năm chưa từng ngủ, ngày đêm không rời bảo vệ trông chừng thư phòng Tư Mã Hủ.

Mà thư phòng được trông chừng đặc biệt như vậy hiển nhiên là có đồ vật khó lường, còn rốt cuộc là vật gì thì tuy rằng người bên ngoài có nhiều cách nói nhưng chưa ai xác định.

Nhưng vừa khéo Đỗ Hồng Trường lại hoàn toàn biết rõ để ở trong thư phòng kia là vật gì.

Chuyện này chính phụ thân gã, người đã đi theo Tư Mã Hủ hơn mười năm, sau cùng bị xem như đồ bỏ ném vào Lam Linh Trấn nói cho gã biết.

Tư Mã Hủ có một thói quen rất kỳ quái. Lão thích gi chép từng việc làm hàng ngày vào một quyển vở, dù là việc tốt hay việc xấu, có thể hay không thể đưa ra ánh sáng lão đều ghi lại, sau đó đặt trong thư phòng của lão.

Chuyện này là do phụ thân gã tình cờ phát hiện được.

Vì vậy Đỗ Hồng Trường tin rằng nếu như phụ thân không lừa dối gã thì trong quyển sách kia kia chắc chắn có bằng chứng Tư Mã Hủ thông đồng với kẻ gian hại chết phụ thân.

Nhưng đồng thời Tư Mã Hủ còn có một thói quen rất kỳ quái.

Mỗi khi đến giờ Tuất sẽ rất ít đi ra ngoài, mà khi Tư Mã Hủ còn ở phủ Thừa Tướng, đừng nói Đỗ Hồng Trường, cho dù là chính bản thân cao thủ Vấn Đạo cảnh chỉ sợ cũng không cách nào ở dưới tình huống không hề bị phát hiện tiến vào phủ Thừa Tướng tường cao viện sâu.

Nhưng hôm nay thì khác, Tư Mã Trường Tuyết xuất giá thì về tình về lý Tư Mã Hủ cũng phải đến Long Hống Thần Tướng phủ tham gia lần tiệc cưới này.

Mất đi trở ngại lớn nhất này, gã chỉ cần chú ý ác lang tên là Tống Uyên kia.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng từng có một số người mời được rất nhiều cao thủ Thiên Thính cảnh, thậm chí Hồn Thủ Cảnh có mục đích giống nhau là lẻn vào phủ Thừa Tướng. Nhưng ngày hôm sau những vị cao thủ này đều biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng bị ném vào con sông bảo vệ thành Trường An.

Hầu như tất cả những thi thể này đều bị một kích mất mạng bởi một thanh Quỷ Đầu Đao.

Mà thanh Quỷ Đầu Đao này chính là vũ khí của Tống Uyên.

Vì thế không ít lời đồn trên phố nói thực lực Tống Uyên đã đến Vấn Đạo nên mới có thể dễ dàng một chiêu lấy mạng những vị cao thủ kia.

Nhưng người đàn ông có tiếng là ba mươi năm chưa từng ngủ lại có một nhược điểm chí mạng ít người biết.

Đương nhiên điều này cũng do Đỗ Vĩ trước khi chết từng nói cho gã biết.

Khi chúng ta đi theo một người đủ lâu thì chúng ta sẽ biết được từng sơ hở của người đó, vì vậy càng là người thân cận lại càng là độc xà đáng sợ. Đây là câu mà phụ thân Đỗ Hồng Trường nói kèm theo khi lão nói cái nhược điểm kia với gã, lúc đầu gã không hiểu nhưng khi trong lòng gã bắt đầu dấy lên ngọn lửa thù hận thì cuối cùng gã đã hiểu.

Bởi vì biết được nhược điểm này, một con cừu ngoan ngoãn như gã mới có cơ hội đủ để giết chết con sói Tư Mã Hủ.

Nhược điểm kia thật ra là một đạo lý rất đơn giản - không ai có thể chân chính không ngủ, Tống Uyên cũng thế.

Hằng ngày mỗi khi đến giờ Hợi, vị đao khách hung danh hiển hách này thường rơi vào trạng thái kỳ dị nào đó, y sẽ bất tỉnh nhân sự, dù có người phá hủy phủ Thừa Tướng thì y cũng không tỉnh lại, mãi cho đến mười lăm phút sau y mới một lần nữa biến thành chó dữ bảo vệ cửa phòng chủ nhân.

Mà mười lăm phút này chính là cơ hội duy nhất để con cừu non Đỗ Hồng Trường đánh đổ sài lang, vì thế gã không thể không thỉnh cầu Tô Trường An giúp đỡ gã ngăn chặn con sài lang muốn trở về ổ.

Nhưng chuyện này vẫn là một việc cực kỳ mạo hiểm. Không nói đến Tô Trường An có thể giúp gã hay không, cũng không đề cập tới cuối cùng Tô Trường An có thể ngăn chặn sài lang kia hay không, chỉ vượt qua thủ vệ còn lại trong phủ Thừa Tướng cũng đã là một việc cực kỳ nguy hiểm rồi.

Nhưng Đỗ Hồng Trường vẫn như cũ lựa chọn bí quá hoá liều bởi vì đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp, bỏ qua lần này gã chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào lật đổ Tư Mã Hủ.

Nếu không gã sẽ phải ngụy trang thành một con cừu non, mãi mãi ngồi run lẩy bẩy trong thành Trường An này.

Gã không thích cuộc sống như vậy, gã từng là con của Thần Tướng cao cao tại thượng, nhận được ánh mắt hâm mộ ao ước của vô số người. Mà bây giờ những ánh mắt hâm mộ ao ước kia biến thành xem thường, những lời nịnh nọt ton hót biến thành giễu cợt.

Loại cảm giác này khó chịu giống như có đồ vật gì đó muốn xé rách gã từ bên trong để ra ngoài.

Vì vậy đêm nay gã đến nơi đây, gã quyết định phải thay đổi cuộc sống của mình, gã muốn giết chết sài lang đã đẩy gã tới tình cảnh như thế.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gã cùng với người đàn ông ở phía sau ẩn núp dưới góc tối của phủ Thừa Tướng, một ngày trôi qua tựa như một năm.

Cuối cùng, khi tuyết tràn qua đầu gối bọn họ thì đã đến giờ Hợi.

Tư Mã Hủ vẫn chưa trở về.

Đỗ Hồng Trường thầm suy nghĩ, trong mắt gã bỗng nhiên sáng lên một ngọn lửa hừng hực.

Nếu như không về, vậy vĩnh viễn ở lại nơi đó đi.

Gương mặt gã bởi vì hình ảnh nguyện vọng ác độc nào đó mà trở nên vặn vẹo và hưng phấn, gã và người đàn ông sau lưng nhìn nhau, sau cùng mượn gió tuyết nhảy qua tường viện cao cao của phủ Thừa Tướng vào bên trong.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK