Thư Kiếm Trường An

Chương 637: Biển máu

Hắn Từng Là Thiếu Niên

15/10/2018

Đại chiến cực kỳ căng thẳng.

Binh sĩ mặc áo giáp màu đen giống như thủy triều bắt đầu đánh tới quận Gia Hán, tiếng giết rung trời hầu như che lấp Lôi Minh mà Tô Trường An gọi ra.

Trên đầu thành, tên nỏ cực lớn, dày đặc mũi tên giống như mưa xối xả bắn nghiêng xuống, những binh lính tuyến đầu xông vào như rơm rạ ngã xuống từng đợt từng đợt.

Đám người Hoa Phi Tạc dồn dập từ đầu tường nhảy xuống.

Ác mãng giao long của Hoa Phi Tạc, đầy trời mưa kiếm của La Ngọc Nhi, kiếm trận Thập Phương của Tư Mã Trường Tuyết, trường thương Giao Long của Mục Quy Vân, tư thế hào hùng của Hầu Như Ý. Vào một khắc này cũng tuôn ra loạn xạ, bức lui đám quân địch đứng mũi chịu sào.

Rồi sau đó, Nhạn Quy Thu dẫn tám nghìn kiếm khách Thục Sơn gia nhập chiến trường, kiếm ý đẩy ra, cuồn cuộn như biển, mười hai thanh thần kiếm Thục Sơn dưới sự điều khiển của lão và Ngô Khởi mang theo thiên uy huy hoàng, dũng mãnh xông vào trận địa địch, những nơi đi qua, quân địch như cỏ dại thân và đầu hai chia lìa, tử thương vô cùng nghiêm trọng.

Bốn vị Tinh Vẫn Man tộc là Đồng Khu Lai, Đột Cốt Lữ, Hoàn Nhan Tả Ứng, Nam Phá Thính bị Tư Mã Hủ hợp nhất vào lúc đó dồn dập ra tay, muốn đánh úp chiến lực tầm cao của đại quân bên phía Tô Trường An, nhưng lúc này Hạ Hầu Minh mặc một thân áo giáp cũng bồng bềnh hạ xuống.

Gã khí vũ hiên ngang, khí tức quanh người bắt đầu khởi động, một đường long uy đánh xuống, sau lưng dường như có Chân Long hỗ trợ, vậy mà dùng sức một mình, cứng rắn cản lại bốn vị Tinh Vẫn này.

Trong lúc vung tay, khí tức cường hãn thực sự không thể tưởng tượng, phải biết lúc này gã vẫn chưa đủ mười bảy tuổi, những nhân tài khiến thiên hạ chấn động mấy năm gần đây, thí dụ như Mạc Thính Vũ, thí dụ như Tô Trường An đều không thể so sánh với gã.

Mà bên kia.

"Lôi Động!"

Tô Trường An lại tiếp tục hét to một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, nhanh giống như một tia chớp, cho dù là Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng khó có thể thấy được bóng hình của hắn.

Chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã cầm theo đao đi tới trước người Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Lúc trước đã từng đánh nhau ở Bắc Địa, Hạ Hầu Hạo Ngọc suýt nữa thua ở dưới tay Tô Trường An, lúc này đây Hạ Hầu Hạo Ngọc không dám có một chút khinh thường, nhưng dường như y vẫn đánh giá thấp Tô Trường An.

Hắn phát triển vượt xa khỏi dự liệu của Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Thế cho nên đao đến trước người, Hạ Hầu Hạo Ngọc mới hồi phục tinh thần lại.

"Lôi Kiếp!" Tô Trường An hiển nhiên không dám giữ lại sức lực, hắn lợi dụng Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, lại thét to một tiếng, linh lực trong cơ thể vẫn còn như thủy triều đổ xuống, quần áo của hắn bị phồng lên, sợi tóc trên trán cũng bị tung bay lên cao.

Lôi Kiếp trên đỉnh đầu vào một khắc này giống như cảm nhận được, lại một hồi tiếng nổ vang cực lớn, rồi sau đó phá tan đám mây thẳng tắp đánh xuống, đã rơi vào trên thân đao của Tô Trường An.

Ánh sét màu tím bỗng nhiên nổ bung, gia tăng thêm trên thân đao của Tô Trường An.

Rồi sau đó Tô Trường An phát ra một tiếng hét to, trường đao chém xuống, đâm thẳng mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc



Một đao kia bao hàm đao ý quanh người Tô Trường An cùng với lực lượng lôi điện trên bầu trời, hầu như chính là cực hạn của đao pháp Sở gia, chỉ đối mặt một cái thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc chấn động, thẳng tắp lui về mấy trượng.

Lực lượng cực lớn đánh bay những binh lính xông tới, chờ lúc bọn chúng rơi xuống đất, trên miệng đã phun vết máu không còn hơi thở.

Mà một chiêu của Tô Trường An tan mất, cũng không vội vã truy kích, hắn xách đao đứng ở nguyên chỗ, lạnh nhạt nhìn bóng hình Hạ Hầu Hạo Ngọc bay xa ra ngoài mấy trượng. Hắn biết rõ, nếu như chiêu số như vậy có thể tạo thành tổn thương thực sự cho Hạ Hầu Hạo Ngọc, một trận chiến này chỉ sợ quá dễ dàng đi.

Nói cho cùng, một chiêu vừa rồi kia chỉ là thăm dò, bất kể đối với hắn hay là Hạ Hầu Hạo Ngọc mà nói, đều là như thế.

Mà trên thực tế, cũng thực sự như vậy.

Hạ Hầu Hạo Ngọc ổn định thân hình cúi đầu xuống chậm rãi phủi nhẹ vết máu trên người mình - đó là những vết máu của những binh lính xông tới. Rồi sau đó, y ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Trường An, khóe miệng trồi lên một nụ cười.

"Không ngờ ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này." Y cảm thán nói, ấn ký màu đỏ trên mi tâm bỗng nhiên phát sáng lên, nhưng ánh sáng kia cũng không thể làm cho khuôn mặt của y có thể rõ ràng hơn vài phần, ngược lại một cỗ khí tức lạnh lẽo vào lúc đó từ trong cơ thể y tràn ra.

Hai tay của y vào lúc đó chậm rãi mở ra, tòa ngai vàng màu đồng xanh cực lớn sau lưng bắt đầu trở nên chân thực, dường như đang từ hư ảnh chuyển đổi thành thực thể. Y nhảy người lên, rơi vào trên ngai vàng màu đồng xanh. Mặc dù dáng người y cao lớn cũng không lộ ra bất cứ ý nghĩa gì với ngai vàng màu đồng xanh sau lưng, nhưng trong tích tắc y rơi vào trên ngai vàng kia, dường như có khí cơ nào đó dẫn dắt giữa y cùng với ngai vàng uy nghiêm, kết nối hai người lại với nhau.

Một cỗ khí thế càng mênh mông tuôn ra.

"Nhưng rất đáng tiếc, lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào rồi." Thanh âm bình thản của Hạ Hầu Hạo Ngọc lại vang lên một lần nữa, tay của y chỉ một cái về phía Tô Trường An, không gian giữa y cùng với Tô Trường An vào một khắc này chợt bắt đầu méo mó.

Tô Trường An trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy những vật xung quanh mình dần dần trở nên mơ hồ, hắn biết rõ, Hạ Hầu Hạo Ngọc dưới lực lượng xu thế lôi kéo thân thể hắn vào thế giới của y.

Hắn cũng không phản kháng, bởi vì theo ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng đang hy vọng như thế, hắn muốn đánh nát hoàn toàn thế giới của y, thậm chí giết chết y.

Mà sau khi quen thuộc, một cỗ máu tươi dày đặc truyền đến, không gian giữa Hạ Hầu Hạo Ngọc cùng Tô Trường An bỗng nhiên tuôn ra một cơn sóng biển ngập trời, đúng vậy, chẳng biết lúc nào, không gian hiển nhiên đã bị kéo duỗi, vừa rồi khoảng cách chẳng qua hơn mười trượng giờ phút này hiển nhiên đã như cách ngàn dặm, mà giữa khoảng cách ngàn dặm này chính là thủy triều màu đỏ tươi.

Giữa hắn và Hạ Hầu Hạo Ngọc bỗng nhiên cách biển máu vạn dặm!

"Đây là!" Tô Trường An nhướng mày, trên mặt bỗng nhiên trồi lên vẻ khiếp sợ.

Biển máu màu đỏ tươi kia bốc lên, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể chứng kiến từng cái mặt người vặn vẹo giống như bị nhốt ở trong đó, không ngừng giãy giụa gào rú, muốn thoát khỏi cái biển máu này, nhưng lại bị quấn chặt trong đó.

Mà từ những cái mặt người kia lần lượt hiện lên, Tô Trường An thậm chí có thể phân biệt ra hình dáng của một hai cái mà hắn từng quen.

Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, những mặt người này chính là trặm vạn sinh linh trong thành Kiến Nghiệp, biển máu đầy trời này, chính là máu tươi của những sinh linh này biến thành!

Trong tích tắc này sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, sát khí lại càng tràn ra dày đặc trên trán.

"Ngươi!" Hắn giương đầu nhìn về phía Hạ Hầu Hạo Ngọc, sát ý trong con ngươi bắt đầu khởi động, lệ khí dày đặc.

"Làm sao vậy?" Hạ Hầu Hạo Ngọc ngồi ở trên ngai vàng màu đồng xanh khóe miệng trồi lên một nụ cười, dường như y rất thích thú tâm tình như vậy của Tô Trường An. "Bọn chúng chính là trăm vạn sinh linh bên trong thành Kiến Nghiệp, dâng ra tính mạng mình vì sự thống trị thiên thu của trẫm."



"Sự thống trị thiên thu của ngươi? Có quan hệ gì với bọn họ?" Tô Trường An lạnh lùng hỏi, khí tức quanh người càng âm lãnh.

Y thản nhiên tiếp tục nói: "bọn họ là con dân của trẫm, hi sinh vì trẫm thì có gì không ổn?"

"Đế Vương từ xưa đến nay, hễ là người thô bạo đều không thể chết già, ngươi cho rằng, ngươi có gì khác so với những hôn quân mất nước kia?" Tức giận đè nặng trong đáy lòng Tô Trường An muốn trào ra.

"Những hôn quân kia sao có thể so với trẫm?" Hạ Hầu Hạo Ngọc giống như nghe được điều buồn cười nhất trên đời này, cao giọng nói ra: "bọn chúng giết người chỉ vì tìm niềm vui bản thân, mà trẫm đây? Trẫm là vì để cho chúng sinh trong thiên hạ không hề bị những Thiên Nhân kia thao túng, chỉ cần thành lập một cái vương quốc muôn đời bất diệt, chúng sinh trong thiên hạ có thể thoát khỏi tai họa chiến tranh sau này. Thật đau đớn trong thời gian ngắn cùng hi sinh một phần nhỏ để đổi lấy thái bình trọn đời cùng yên vui của người khác sau này. Hành động như vậy sao có thể đánh đồng với những hôn quân vong quốc kia?"

Nói qua, thanh tuyến của Hạ Hầu Hạo trở nên cực kỳ cao vút, thần sắc trên mặt cũng trở nên điên cuồng.

Lúc này Tô Trường An trầm mặc nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc, nhìn thần sắc vặn vẹo cuồng nhiệt trên mặt y, sau đó thật lâu, hắn lắc đầu.

"Xưa nay quân vương mất nước, hoặc mê muội giết chóc, hoặc yêu thích sắc đẹp, nhưng cuối cùng tất cả hành động đều vì dục vọng của bản thân, mà gây hại cho dân chúng trong thiên hạ. Thứ gọi là đế quốc trọn đời của ngươi, thực ra chính là dục vọng của bản thân ngươi, chả có quan hệ gì với muôn dân trăm họ, nói cho cùng, ngươi cũng không hề khác những vị vua mất nước kia, chỉ là lý do của ngươi so với bọn chúng càng thêm quang minh chính đại, cũng càng thêm giả tạo mà thôi."

Tô Trường An nói xong ngừng lại, Hạ Hầu Huyết trong tay lại bị hắn giơ lên cao cao một lần nữa.

"Ta cũng không muốn cùng ngươi phân giải đúng sai, trong lòng ngươi và ta đều có riêng đạo của chính mình, chỉ đao kiếm mới có thể biện giải." Khí tức quanh người hắn lại càng mãnh liệt, liên tục kéo lên giống như không có điểm dừng. Từng đường đao ý tràn đầy giống như gió mạnh bao bọc thân thể hắn, lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn.

Hạ Hầu Hạo Ngọc nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc thản nhiên, y khẽ gật đầu đồng ý nói: "cũng đúng, ta và ngươi đều có đạo của chính mình, tranh chấp đạo này, chỉ có đao kiếm mới có thể nói rõ."

Khí thế quanh người y vào lúc đó bốc lên, biển máu trước người cuồn cuộn một hồi, nương theo nhiều tiếng ác linh gào rú trong đó, nước biển màu đỏ tươi bắt đầu không ngừng tuôn ra, bốc lên quanh quẩn phía chân trời, hình thành từng cái cột nước, mà những cột nước bao quanh thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc kia giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng bao bọc y trong đó, không ngừng xoay tròn vây quanh y.

Hai con ngươi Tô Trường An phát lạnh, hắn thấy rõ ràng, mỗi một cái cột nước màu đỏ như máu chính là một đám vong hồn, nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy, bên trong những vong hồn kia còn thừa nhận lực lượng nào đó, dường như là Thần tính!

Hắn rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt.

Sở dĩ Hạ Hầu Hạo Ngọc hấp thu trăm vạn vong hồn, mục đích chính là áp chế Chân Thần Thiên Ngô đang từ từ cường đại trong cơ thể y, Tô Trường An lúc trước nghĩ mãi mà không rõ phương pháp kia, hiện tại thấy tình cảnh này lại chợt hiểu ra. Trăm vạn vong hồn bị y dùng bí pháp khống chế, chuyển thành đồ vật của mình, mà mỗi một cái vong hồn đều thừa nhận một phần nhỏ Thần tính Thiên Ngô, dùng cái này để chia sẻ nhỏ ra, mới hoàn toàn mai một Thần tính Thiên Ngô, hóa cho y dùng.

Mà mỗi một cái vong hồn này bởi vì thừa nhận một tia Thần tính Chân Thần, lực lượng ẩn chứa bên trong hiển nhiên không thể khinh thường.

Nói cách khác, thực lực của Hạ Hầu Hạo Ngọc giờ phút này có thể so với một vị Chân Thần!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Trường An lập tức càng âm trầm.

"Đi." Hạ Hầu Hạo Ngọc ngồi trên đài cao đưa mười ngón tay ra, liền có gần trăm cái cột máu giống như nhận được sắc lệnh nào đó ngay lập tức đến cùng một chỗ, hóa thành một cột máu to tầm hơn mười trượng, gào thét vọt tới Tô Trường An.

Phía trên cột máu kia thỉnh thoảng tuôn ra vong hồn, gào rú về phía Tô Trường An.

Thân thể Tô Trường An chấn động, đao ý đầy trời vào lúc đó gào thét mà ra, thẳng tắp nghênh tiếp cột máu một đường gào thét mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook