Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Bách Viện Tài Quyết*

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
tài quyết: cân nhắc quyết định

Con mắt Tô Trường An trừng trừng nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Âm Sơn Trọc.

Hắn tự nhiên biết rõ lần này ngoài việc làm cho Âm Sơn Trọc lúng túng thì không còn tác dụng gì khác.

Dù sao hắn cũng mới mười sáu mười bảy tuổi, bị Bát Hoang Viện cùng Tư Mã Hủ chèn ép bức bách khó trách oán khí trong lòng không đè nén được. Hắn biết rõ dù mình có yếu thế như thế nào thì những sài lang cùng ác quỷ trong thành Trường An cũng không buông tha cho hắn. Cho nên cứ biệt khuất như vậy chẳng thà tự thân chủ động xuất kích.

Tỷ như lần này Tô Trường An đâm lao phải theo lao, thấy vẻ mặt biến ảo của Âm Sơn Trọc khiến trong lòng khoan khoái rất nhiều.

Hắn đang muốn nhìn xem Âm Sơn Trọc sẽ kết thúc như thế nào thì bỗng nhiên vang lên giọng của người truyền thanh.

"Lưu Quang Viện đến!"

Sau đó cửa lớn xuất hiện mấy bóng người, một vị trung niên mỹ phụ phong tình vạn chủng dẫn theo mấy vị thiếu niên đi tới vị trí bên cạnh Tô Trường An ngồi xuống. Nhưng rất kỳ quái chính là vị mỹ phụ này đối với bầu không khí khác thường làm như không thấy, đôi mắt của thị chỉ nhìn chằm chằm vị trưởng lão Mã An Yến của Côn Ngô Viện ở phía đối diện.

"Lưu Quang, học viện thứ ba Trường An, người đến tên là Đường Hương Lăng. Trước kia theo Đường Môn đất Thục, tu vi Hồn Thủ Cảnh, chuyên dùng một đôi Nga Mi thích."

Cổ Tiễn Quân lần nữa thì thầm.

Giống như có một loại ăn ý nào đó, từng cái tên mười học viện lớn của thành Trường An đều xuất hiện.

Bởi vì sự xuất hiện của mọi người mà tranh chấp của Tô Trường An cùng Âm Sơn Trọc cuối cùng không giải quyết được.

Mặc dù đáy lòng Tô Trường An có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Âm Sơn Trọc bị ăn thua thiệt nhưng hắn biết rõ, hí kịch thực sự bây giờ mới bắt đầu, cho nên xốc lại tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, chờ chủ nhà của Bách Viên Yến lần này là Kinh Luân Viện đến.

Không ngoài dự đoán của Tô Trường An, sau khi chín đại học viện đến đủ thì một giọng nói vang lên.

"Kinh Luân Viện đến!"

Cửa lớn bị đẩy ra sau đó xuất hiện mấy bóng người.

Với tư cách là chủ sự lần này của Bách Viên Yến, người của Kinh Luân Viện mang tới so với các học viện tham gia yến hội nhiều hơn mấy người.

Cầm đầu là một vị lão giả. Lão mặc bộ áo dài lam nhạt, bên hông treo một thanh bảo kiếm giấu trong vỏ. Đầu tóc bạc như tuyết, đã trắng lại bóng, được lão chải ngược tinh tế sau đó dùng trâm xuyên lên. Khuôn mặt như đao gọt, lông mày như kiếm, mắt hổ sáng ngời ẩn thần quang. Bước tiến của lão vững vàng, trong lúc đi hai tay áo như sinh gió. Mặc dù tóc bạc trắng nhưng không làm người ta thấy già nua chút nào, ngược lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Nhìn bộ dáng của lão giả cùng thái độ của mọi người xung quanh, Tô Trường An liền đoán được vị này chính là Viện Trưởng của Kinh Luân Viện - Ân Lê Sinh.

Mà đứng hai bên là hai vị nam tử.

Nam tử bên trái khoảng ba lăm ba sáu, đang mặc áo dài lớn màu vàng nhạt, dù đã vào đông nhưng nam tử kia vẫn phạch ngực một cách tùy ý. Một đầu tóc dài của y rối tung lại có chút lộn xộn vuốt về phía sau, khóe miệng râu ria xồm xoàm. Tô Trường An nhìn qua thấy y cò vài phần tương tự Sở Tích Phong. Mà nét bất đồng chính là mặc dù Sở Tích Phong lôi thôi lếch thếch nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng, đó là đôi mắt của một đao khách. Nhưng hai mắt của nam tử trước mặt này lại vô thần, đồng tử tan rã, khóe mắt còn mang theo mệt mỏi. Dù cho cách xa nhau mấy trượng nhưng Tô Trường An vẫn có thể ngửi được mùi rượu từ trên người y.

Tô Trường An nghĩ đến lão ba ở nhà thích rượu như mạng, trong lòng đối với vị nam tử này có vài phần không thích.

Mà đứng bên phải lão giả chính là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng đang mặc cẩm y màu đen, lưng đeo một thanh trường thương màu đỏ tươi, gã đứng ở đó tựu thật giống dung hòa làm một với cây thương sau lưng.

Thanh niên này là tất nhiên là người mà Tô Trường An cùng Cổ Tiễn Quân mấy ngày nay liên lạc khó khăn nhưng không hề có tin tức - Mục Quy Vân!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, Mục Quy Vân quay đầu về phía hai người sau đó nét mặt hiện ra sững sờ, kế tiếp gã truyền ánh mắt hỏi thăm cho Tô Trường An.

Dường như nghi hoặc tại sao Tô Trường An cùng Cổ Tiễn Quân lại xuất hiện tại Bách Viện Yến này.

Tô Trường An thấy vẻ mặt gã kinh ngạc như vậy liền loáng thoáng đoán được Mục Quy Vân cũng sợ Tô Trường An cùng những người mang lòng làm loạn kia gây nên chút xung đột ở Bách Viện Yến, cho nên sự tình của Bách Viện Yến lần này không nói một chữ. Nhưng đồng thời khi Mục Quy Vân chưa nhìn thấy hắn, vẻ mặt trấn định tự nhiên thì không khó biết được gã dường như không rõ tình hình với chuyện của Đỗ Hồng Trường.

Nhưng Bách Viện Yến lần này là do Kinh Luân Viện cử hành, phát thiếp mời cũng chính là bọn họ, Mục Quy Vân với tư cách là đệ tử thân truyền thì theo lý không thể nào không biết.

Như vậy đã rõ, thiếp mời kia đề cập việc Đỗ Hồng Trường khiêu chiến Mục Quy Vân xác thực độc nhất vô nhị, có thể do Tư Mã Hủ hoặc Bát Hoang Viện bỏ qua Kinh Luân Viện mà phát lén cho hắn.

Tô Trường An nghĩ tới đây không khỏi thở dài một hơi.

Từ lúc biết được Mục Quy Vân là đệ tử Kinh Luân Viện, trong lòng hắn có chỗ băn khoăn, sợ rằng Bát Hoang cùng Kinh Luân Viện là cá mè một lứa đều muốn mượn Bách Viện Yến lần này đoạt được một ít chỗ tốt từ Thiên Lam Viện.

Đến lúc đó với thân phận của Mục Quy Vân thì thực sự làm khó rồi, nói không chừng cuối cùng hai người còn đao kiếm tương hướng. Tô Trường An cũng không thích vậy, cho nên tới bây giờ lòng hắn luôn lo lắng về chuyện này.

Nhưng qua một phen Hạ Hầu Túc Ngọc cùng vẻ mặt hiện giờ của Mục Quy Vân, Tô Trường An có thể khẳng định Kinh Luân Viện không đồng khí tương liên với Bát Hoang Viện, thậm chí mơ hồ còn có một phe với Ngũ hoàng tử. Nếu đúng như Mục Quy Vân nói lúc trước, Kinh Luân Viện là một phương với Ngũ Hoàng tử thì ít nhất ngoài sáng Kinh Luân Viện có thể giúp được hắn.

Tô Trường An vừa nghĩ tới miễn được một hồi tranh đấu với Mục Quy Vân, trong nội tâm nhẹ nhàng một chút nháy mắt với Mục Quy Vân ra hiệu gã nhìn về phía Bát Hoang Viện.

Mục Quy Vân thấy kỳ quái trong lòng nhưng vẫn nhìn theo ánh mắt của Tô Trường An.

Tên Đỗ Hồng Trường đã chết lại phục sinh kia dường như có điều cảm ứng quay đầu nhìn về phía Mục Quy Vân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Hồng Trường đột nhiên hiện ra nụ cười âm u.

Thân thể Mục Quy Vân tại khắc này rung động mạnh một cú, trong lòng gã rất bất ngờ, muốn hỏi Đỗ Hồng Trường tại sao có thể xuất hiện tại nơi này vào lúc này, nhưng chợt tỉnh ngộ đây không phải là lúc thích hợp. Cho nên lời của gã ra đến khóe miệng thì nuốt trở vào, nhưng thân thể lại phát lạnh.

Gã không khỏi có chút thất thần, thậm chí ngay cả Viện Trưởng nhà mình bắt đầu đi đến án đài phía đại sảnh cũng không có phát giác, mãi đến lúc có đồng môn đệ tử phía sau nhắc nhở gã mới hồi phục tinh thần lại.

Ân Lê Sinh mang mọi người đi tới đài cao. Lão đặt trường kiếm bên hông lên án đài sau đó ngồi xuống, các đệ tử cùng Mục Quy Vân và nam tử cầm đầu kia ngồi thành một hàng.

- Chư vị.

Thanh âm già nua nhưng hùng hậu của Ân Lê Sinh vang lên.

Mười đại học viện lúc trước đăng tràng nên có chút ầm ĩ, sau thanh âm của lão thì an tĩnh trở lại.

- Kinh Luân Viện ta thành lập hai trăm năm, vô số người thế hệ trước mở lối cho người sau tiếp bước, may mắn lọt vào mười đại học viện thành Trường An, cũng may mắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi chư vị tài tuấn! Đến!

Lão nói như vậy sau đó nâng chén rượu trên đài lên cao:

- Ta kính chư vị một ly!

- Cảm tạ Ân Viện Trưởng!

Mọi người tại đây sôi nổi nâng chén, đều đáp lại như vậy.

- Mời!

Ân Lê Sinh nói rồi lấy tay áo che miệng, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó lão nhìn mọi người xung quanh một lần, lớn tiếng nói:

- Bách Viện Yến mở, mời chư vị uống cho thỏa thích đi!

Tô Trường An không biết có phải ảo giác hay không nhưng ẩn ẩn cảm giác lúc Ân Lê Sinh nhìn quanh mọi người thì ánh mắt lão mang theo một cỗ thâm ý dừng lại trên người hắn lâu một chút.

- Khoan!

Lúc mọi người muốn làm theo lời của Ân Lê Sinh thì một thiếu niên từ sau lưng Âm Sơn Trọc của Bát Hoang Viện bước ra.

Y cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ ấm áp, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người thì y không kiêu ngạo không tự ti đi tới chính giữa đài cao cúi đầu trước lão giả, hành động cùng thần sắc cung kính ăn khớp làm mọi người tại đây không thể tìm ra nửa phần tật xấu.

- Hửm? Dưới đài có phải là con trai của Ngụy Linh Thần tướng, Đỗ Hồng Trường Đỗ công tử?

Ân Lê Sinh chỉ vào thiếu niên bỗng nhiên đi ra dưới đài rồi hỏi.

- Chính là tại hạ.

Đỗ Hồng Trường khom người lần nữa, lại nói tiếp:

- Mạo muội quấy rầy nhã hứng của chư vị thật là có lỗi, nhưng Đỗ mỗ xác thực có một chuyện cần báo cho mọi người biết, việc này đang mang danh dự mấy trăm học viện thành Trường An, lại được các vị học viện đáp ứng, vì vậy bất đắc dĩ phải chọn lúc này bẩm báo cùng chư vị.

Y nói những lời này ngôn từ khẩn thiết, tựu thật giống muốn liều chết cũng phải vạch trần việc gì đó.

Tâm Tô Trường An hồi hộp, hắn và Cổ Tiễn Quân nhìn nhau thầm nghĩ: "Đến rồi."

- Ồ? Có chuyện gì?

Ân Lê Sinh dường như rất hứng thú với chuyện của Đỗ Hồng Trường. Lông mày của lão nhíu lại, ánh mắt lần nữa quét về phía Tô Trường An.

- Ta muốn nhân dịp Bách Viện Yến, tất cả các đại học viện đều có ở đây, thỉnh cầu chư vị tiền bối mở ra Bách Viện tài quyết!

Ánh sáng rực rỡ trong con ngươi của Đỗ Hồng Trường ngay khắc này chợt trở nên u lãnh, y đứng chắp tay nhìn về phía Ân Lê Sinh. Trên miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, dường như rất bình tĩnh tin rằng mọi người ở đây sẽ đáp ứng yêu cầu của mình.

- Hả? Ngươi muốn mở Bách Viện tài quyết? Ngươi có chuyện gì?

Ân Lê Sinh sững sờ, Bách Viện tài quyết là quy củ đã có từ xưa của các học viện thành Trường An, là học viện trong thành Trường An xuất hiện sự tình đủ để nguy hại toàn bộ các học viện khác hoặc việc cực kỳ nghiêm trọng lập tức có thể xin trăm viện mở tài quyết, do tất cả các học viện trong thành tiến hành bình phán chuyện này, cuối cùng đưa ra cách giải quyết.

Nhưng Bách Viện tài quyết trước nay đều do Thiên Lam Viện đứng đầu, từ hơn mười năm trước Thiên Lam Viện khó khăn, Bách Viện tài quyết rốt cuộc không có người điều khiển. Vì thế rất nhiều học sinh trong đại điện bắt đầu ghé tai nhau hỏi thăm xem cái Bách Viện tài quyết này rốt cuộc là quyết định chuyện gì.

- Đúng vây! Vãn bối muốn mở ra Bách Viện tài quyết!

Thanh âm của Đỗ Hồng Trường trung khí mười phần vang lên trong đại điện.

- Cáo trạng Tô Trường An truyền nhân Thiên Lam Viện, cấu kết yêu tà Bắc địa, báo cáo láo tin Huỳnh Hoặc chết, sau đó dẫn sói vào nhà, gia hại Ngọc Hành Thánh Nhân! Khiến quốc trụ nghiêng sập, muôn dân trăm họ gặp nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK