Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Bắc Thông Huyền

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Spring_Bird

Biên: Đình Phong

Vừa dứt lời, văn võ bá quan trên triều lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Đại Ngụy Thần Tướng kỳ thực không chỉ thứ danh xưng hão mà là một chức quan. Chức quan cao nhất mà một vị võ tướng cố gắng cả đời có thể đạt được phía dưới Tam Công Cửu Khanh, mà phía trên Tam Công là Thái Úy. Đã là Thái Úy, chỉ cần một vị còn sống, thì những người khác đều cả đời không có hy vọng.

Bắc Thông Huyền là nhân tài Tây Lương mới xuất hiện.

Đỗ Hồng Trường là nhi tử của Ngụy Linh Thần tướng vừa mới hy sinh cho tổ quốc.

Mà y mở miệng đề cử Bắc Thông Huyền làm Thần Tướng. Bên ngoài nhìn vào dường như y một lòng vì đại nghĩa, nhưng nhiều người ở sau lưng ngấm ngầm chế nhạo y bán tổ cầu vinh.

Khóe miệng Tư Mã Hủ hơi nhếch lên kín đáo vẽ thành một đường cong cong.

Sắc mặt Thánh Hoàng lại thay đổi, nhìn đăm đăm nhìn tên thiếu niên vẫn còn có chút khiếp đảm ở trước mặt.

Đây vốn là một ván cờ. Một ván cờ mà lão đấu cùng Tư Mã Hủ.

Mục đích của bọn họ là nhất trí nâng đỡ một vị tướng lĩnh mới trấn giữ Tây Lương nhằm kiềm chế Vũ Vương Phù Tam Thiên đã dần dần không nghe hiệu lệnh.

Điều này bọn họ đều mong muốn đạt được, và đồng lòng chọn ra một người - chính là Bắc Thông Huyền!

Vì vậy quá trình nâng đỡ cũng tự nhiên trở thành rất quan trọng.

Bọn họ đều cần nắm chắc trong tay người có thể kiềm chế Vũ Vương Phù Tam Thiên.

Vì vậy khi Tư Mã Hủ đưa ra đề xuất Bắc Thông Huyền làm Thần tướng, lão cần một người đứng ra phản đối; rồi sau đó lão sẽ vì giúp Bắc Thông Huyền mà đập tan những ý kiến phản đối.

Nhưng lão không thể ngờ người đứng ra là Đỗ Hồng Trường, càng không ngờ lời nói ra lại đi ngược lại những điều lão muốn.

Thật lâu sau đó, Thánh Hoàng rút cuộc cất tiếng, vừa cười vừa nói: "Thật là anh hùng xuất thiếu niên! Tốt!"

"Bắc Thông Huyền tiến lên nghe phong!"

"Có thần!" Một loạt sự việc liên quan đến vinh nhục cả đời y cứ như vậy phát sinh trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn không liếc nhìn mọi người ở đó cái nào, đến khi lời Thánh Hoàng vang lên, y bước lên một bước, quỳ xuống lần nữa.

"Từ hôm nay trở đi, trẫm phong ngươi làm Đại Ngụy Thần Tướng, hiệu là Long Hống, năm ngày sau, trẫm cấp cho ngươi mười vạn binh phù, đi Tây Lương bình định Man quân!"

Thánh Hoàng vừa dứt lời, một trận gió nổi lên. Trong bầu trời đêm bỗng có một ngôi sao lấp lánh, ánh sao chói mắt chiếu xuống từ trên bầu trời, xuyên qua ngàn vạn dặm mây mù, xuyên qua mái vòm trong suốt của điện Thái Hòa.

Đó là tinh mệnh của Thánh Hoàng - Tử Vi.

Đứng đầu Vạn Tinh, đứng đầu thiên hạ.

Một cỗ khí thế bàng bạc trên người Thánh Hoàng bay lên, mọi người lúc này đều sinh ý muốn quỳ bái.

Luồng ánh sáng kia rốt cục rơi vào người Bắc Thông Huyền.

Dường như có sức mạnh nào đó theo ánh sao dũng mãnh tiến vào trong cơ thể củay, tay áo bay bay, miếng đồng trên áo giáp cũng khẽ lay động.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tản đi, ngôi sao biến mất. Thánh Hoàng ngồi trở lại ghế rồng của mình, mà Bắc Thông Huyền cũng đứng lên.

Tu vi của y không vì vậy mà tăng lên, nhưng sát khí trên người lại trở nên dày đặc. Khi giơ tay nhấc chân hình như còn có ánh sao chớp động. Mọi người biết rõ, từ khoảnh khắc đó, Đại Ngụy có thêm một vị Thần Tướng tên là Long Hống.

Tử Vi tinh. Một ngôi sao rất đặc biệt.

Nó khác biệt so với bất cứ ngôi sao nào trên đời.

Nó không cần tu luyện, cũng không cần cảm ngộ (hiểu).

Chỉ cần một vị Tinh Vẫn đạt được sự công nhận của người trong thiên hạ, đăng cơ làm Vua, thì mệnh tinh của hắn sẽ lập tức trở thành Tử Vi.

Mà Tử Vi nắm giữ một năng lực không giống người thường - sắc phong!

Thánh Hoàng vừa mới sử dụng chính là loại năng lực này. Đây là một việc cực kỳ hao tổn tâm sức, cũng không phải ai làm Đại Ngụy Thần Tướng cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng Bắc Thông Huyền hết lần này tới lần khác nhận được. Cho dù rất có thể cuối cùng y về phe Tư Mã Hủ, nhưng Thánh Hoàng rốt cục vẫn sử dụng sắc phong và rót linh lực cho y.

Bởi vì lão rất cần, rất cần một người thay lão giữ vững Tây Lương, kiềm chế Phù Tam Thiên.

Thời gian của lão không còn nhiều lắm, lại còn quá nhiều chuyện phải làm. Mà trong đó để cho lão buồn rầu nhất chính là, đám người tại phía nam Trường An và Ly Giang phía đông.

Hôm nay một lần nữa tổn hao tinh lực. Cái ngày mà Thiên Thương Tinh sáng lên một lần nữa, lão dường như trông thấy trăm năm trước, một đám đao khách.

Bọn hắn ngồi thuyền vượt sông.

Mang lính vào Trường An.

Chỉ vì giết một người.

Đao ra.

Người không về."Bệ Hạ, Lão thần nghe nói Bắc Tướng Quân trung nghĩa bấy lâu nay bộn bề việc chiến sự, nên dù đã gần bốn mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ, lại càng không có con nối dõi."

Chính lúc Thánh Hoàng đang ngẩn người, Tư Mã Hủ lại lên tiếng.

"Lão Thần có một đứa con gái mới vừa mười sáu tuổi, vẫn còn chưa lấy chồng. Lão thần đánh bạo mời Thánh thượng ban hôn, thành toàn chuyện tốt này ạ."

Thánh Hoàng thu hồi tâm tư, ánh mắt híp lại. Khóe mắt lướt qua đám người rồi lại lơ đãng nhìn sang Hạ Hầu Túc Ngọc ngồi ở dưới, hơi chần chừ, sau đó gật đầu cười nói: "Ái Khanh quá lời rồi, đây là chuyện tốt, Trẫm đương nhiên sẵn lòng làm Nguyệt Lão. Chỉ không biết ý của Bắc ái khanh như thế nào?"

Cả triều văn võ bá quan lúc này đều nhìn về phía Bắc Thông Huyền. Mọi người đều hiểu, chỉ cần y chấp nhận mối hôn sự này, thì việc Bắc Thông Huyền vùng dậy chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Từ tiểu tử không ai biết đến như y, qua đêm nay sẽ trở thành nhân vật mà ai đụng vào cũng sẽ nóng bỏng tay.

Tô Trường An và Như Yên cũng rất căng thẳng, hai người cùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa xa, chờ câu trả lời của y.

Cũng chờ cái kết cho câu chuyện năm xưa.

Bắc Thông Huyền dường như hơi sững người một chút, nhưng trên mặt y biểu lộ quá cứng ngắc, làm cho người ta nhìn không rõ ra lắm.

Nhưng cuối cùng, y vẫn lắc đầu một cái, lại cất tiếng bình tĩnh như ao tù nước đọng: "Đây là may mắn của tại hạ!"

Khi y nói ra những lời này, sắc mặt Tô Trường An cực kỳ khó coi, kinh ngạc ngẩn người nhìn hư không trước mắt, hiển nhiên dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như vậy.

Thần sắc Như Yên đã trở nên u tối, đầu nàng từ từ cúi gầm xuống, tay sờ lên quyển sách trong ngực một cái, rồi lại cảm thấy vật ấy như nặng tựa ngàn cân, ép nàng đến không thở nổi.

"Tốt! Như vậy thì..." Thánh Hoàng vừa cất lời, lại nghe một giọng nam nhân mềm mại cất lên.

"Khoan đã." Người đó nói.

Sau đó một người đàn ông đẹp như mỹ nữ lôi kéo một cô gái có gương mặt ảm đạm đi tới.

Tư Mã Hủ cau mày.

Biểu cảm lạnh giá như băng trên mặt Bắc Thông Huyền dần dần tan ra ngay khi cô gái này xuất hiện. Ánh mắt của y dường như khóa chặt trên người cô gái, không rời đi được.

"Bệ hạ. Long mỗ lỗ làm bệ hạ khó chịu, kính mong bệ hạ thứ lỗi." Long Tương Quân nói vậy nhưng ánh mắt của gã lại rất tự nhiên, không có một tia sợ hãi nào.

"Hả? Long ái khanh muốn nói chuyện gì? Không thấy chúng ta đang bàn chuyện hôn sự trọng đại của Bắc Tướng Quân cùng thiên kim nhà Thừa tướng sao?" Thánh Hoàng liếc thấy vẻ khác thường của Bắc Thông Huyền, đương nhiên có thể nhìn ra Bắc Thông Huyền cùng cô gái kia chắc chắn có chút liên quan. Lão làm như không vừa lòng hỏi Long Tương Quân, nhưng trong ánh mắt lại thể hiện mình không có chút gì tức giận.

"Xin Hoàng Thượng tha tội. Long mỗ tuy rằng lỗ mãng, nhưng việc này lại liên quan đến đại sự cả đời của tiểu thư nhà Thừa tướng, vì vậy Long mỗ cũng là bất đắc dĩ phải làm." Long Tương Quân chắp tay nói.

"A? Vậy ngươi cần phải nói rõ một chút. Ngược lại nếu như ngươi bôi nhọ thanh danh của Bắc Thần Tướng, quả nhân tất nhiên sẽ không tha cho ngươi."

"Tạ ơn bệ hạ." Long Tương Quân lần nữa chắp tay. Sau đó gã xòe quạt xếp trong tay ra nhìn quanh văn võ bá quan, chỉ vào Như Yên đang đối mặt cùng Bắc Thông Huyền, lớn tiếng nói.

"Cô gái này, là hoa khôi của Mẫu Đan Các ta hơn mười năm trước!"

"Khi đó nàng ta xinh đẹp như hoa, tài hoa phong nhã."

"Nàng từ đó trở đi một mực sống trong Mẫu Đan Các, mãi cho đến bây giờ."

"Có rất nhiều người muốn chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại không đồng ý. Ta cảm thấy kỳ quái, trên đời này làm sao có người con gái nào lại thích ở lại nơi đó, vì vậy ta đã hỏi nàng lý do. Nàng trả lời là đang đợi một người."

"Ta lại hỏi nàng đợi ai? Nàng cũng không nói."

"Vài ngày trước, khi nghe tin Bắc Tướng Quân hồi kinh, cô gái này mới vội vã chạy tới nói cho ta biết, người mà nàng chờ đợi chính là vị Tây Lương Bắc Đại Tướng quân này."

"Long mỗ tất nhiên không tin Bắc Đại Tướng quân uy danh như vậy lại dây dưa không rõ ràng với cô gái này. Nhưng ta sợ rằng nàng đi đồn thổi việc này khắp nơi, hủy hoại thanh danh Tướng Quân, cho nên cả gan đem nàng đến điện Thái Hòa để cùng Tướng quân làm rõ."

Điện Thái Hòa lần nữa rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người lại hướng về người đàn ông này.

Bắc Thông Huyền lúc này rốt cục cũng thu hồi ánh mắt trên người Như Yên, y quay đầu nhìn về phía Long Tương Quân. Gã cũng híp mắt nhìn lại y.

Ước chừng mấy tức trôi qua.

Bắc Thông Huyền cuối cùng lắc đầu nói: "Hoàn toàn không quen biết."

Y nói rất chậm, nhưng cũng rất kiên quyết.

Sự kiên quyết đó như là gai nhọn đâm vào tim Như Yên. Thân thể nàng lảo đảo, dường như sắp ngã xuống. Nàng biết, ngay lúc này, nàng đã thua toàn bộ thẻ đánh bạc rồi.

Nhưng lúc này, một cánh tay đưa ra, đỡ lấy thân thể nàng.

"Quả nhiên là như vậy." Long Tương Quân khẽ gật đầu. Trên mặt gã không có chút nào bất ngờ, dường như từ khi vừa bắt đầu gã đã biết được đáp án này. Gã dìu Như Yên gần như sắp ngất đi, đến trước mặt Bắc Thông Huyền.

Mặt của gã đưa gần tới, mũi gần như sắp đụng vào mũi Bắc Thông Huyền. Gã thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trên người đàn ông này.

Nhưng gã không quan tâm.

"Thật không ngờ." Gã nói.

"Vậy làm phiền Bắc Tướng Quân giết con tiện nhân dám bôi nhọ thanh danh của ngài đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK