Trang Chủ
Xuyên Không
Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Aiz, đời này không có cách nào công nhận quan hệ với nữ nhi, may mà còn có thể nhận làm nghĩa nữ, để đứa nhỏ này có cuộc sống sau này hạnh phúc hơn.

Trong lòng thái hậu biết rõ, cho dù nhận Phương Hàn làm nghĩa nữ, cũng không thay đổi được việc đứa trẻ này từng làm nô tì trong Kiều phủ, muốn gả nàng cho người thật tốt cũng khó khăn, may mà Kiều nhị thiếu đối với Phương Hàn vô cùng tốt, mà dáng vẻ cũng đường đường (khí phách, mạnh mẽ), có phần giống với tổ tiên hắn, cùng phụ thân và tổ phụ (ông nội) vô năng của hắn hoàn toàn khác biệt, Phương Hàn đến lúc kết hôn cũng không ảnh hưởng gì.

"Thái hậu... dân nữ e rằng bản thân không có phúc khí (may mắn) này." Phương Hàm hoảng sợ.

Tuy lúc trước từ chổ Kiều Bách Dung biết được nàng thật sự là nữ nhị của thái hậu, em gái của đương kim hoàng đế, nhưng nghe thấy thái hậu muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng cũng hơi hoảng hốt.

"Ai gia nói được là được." Thái hậu không cho phản bác nói: "Tuy việc phong tước còn phải thương nghị (trao đổi, bàn bạc) với Hoàng Thượng, nhưng chỉ là nhận nghĩa nữ thôi, ai gia vẫn có thể tự mình quyết định chứ, việc này cứ như vậy đi."

Vì thế, Phương Hàm cứ như vậy có thêm mẹ nuôi Thái hậu.

Trên đường từ cung hồi phủ, Phương Hàm rúc vào trong lòng Kiều Bách Dung, ngập ngừng hỏi: "Bách Dung, thiếp thật sự là nữ nhi của thái hậu sao?"

"Chính nàng cảm thấy thế nào?" Kiều Bách Dung không đáp hỏi lại. Tay hắn vỗ về lưng nàng, giống y như vuốt ve mèo con vậy.

"Thiếp không biết." Nàng thành thật nói: "Tuy bộ dạng thiếp cùng thái hậu có vài phần giống nhau, nhưng như thế cũng không nói lên được điều gì cả."

Thiên hạ người giống người rất nhiều, huống chi nàng lại là 'hàng giả' từ hiện đại tới, hoàn toàn không có cảm giác huyết thống linh tinh kì quái gì đó đâu.

Kiều Bách Dung giải thích cho nàng, "Năm đó, Phương gia cưới song sinh tỷ muội Liễu thị của thái hậu đương thời, với hoàng đế thành anh em cột chèo. Nghe nói, Liễu thị mười chín năm trước sinh hạ một đôi song sinh nữ, nhưng đó là nói cho người ngoài thôi. Trên thực tế liễu thị chỉ sinh một nữ nhi mà thôi, còn một nữ nhi nữa là từ trong cung ôm ra, là nữ nhi năm đó do thái hậu hạ sinh. Làm như vậy chỉ vì để đảm bảo nam nhi (con trai) của hoàng hậu có thể thuận lợi sắc phong làm thái tử. Suy cho cùng là do hậu cung cực kỳ kiêng kị sinh hạ song sinh tử, dù là long phượng thai cũng không được."

Phương Hàm suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Cho nên, thiếp có thể là cháu gái bên ngoại của thái hậu, mà không phải nữ nhi ruột?"

Phương Hàm đành chịu vậy, với dòng họ đã thất lạc, muốn xác nhận ai mới là nữ nhi ruột của thái hậu, độ khó rất cao nha.

Hơn nữa theo cách nói của Kiều Bách Dung, Liễu thị vào Phương gia là tỷ muội song sinh với thái hậu, DNA hai người giống nhau, như vậy cháu gái bên ngoại lớn lên giống a di (dì) cũng là đương nhiên thôi.

Nghe vậy, Kiều Bách Dung chỉ thản nhiên cười, "Nàng là nữ nhi của ai có gì quan trọng sao? Thái hậu có nhận nàng không?"

Phương Hàm ngẩn người, cũng cười, "Không có."

Thái hậu nhận nàng làm nghĩa nữ, không phải nữ nhi ruột.

Mà nàng cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nữ nhi của ai cả, cho nên không phải là lừa gạt đâu, tất cả đều là thái hậu tự mình quyết định thôi.

"Nhưng, chàng làm sao biết ngày hôm đó thái hậu sẽ tới tiệm bánh ngọt đó vậy?" Phương Hàm nhịn không được hỏi.

Thật ra nàng có nhiều nghi vấn lắm, như là vì sao hắn biết thái hậu lén đưa nữ nhi cho muội muội, loại chuyện này chắc hẳn cũng là bí mật mà?

Nhưng nàng cũng biết hắn chắc là sẽ không chịu nói đâu, không bằng hỏi vấn đề đơn giản hơn vậy.

"Chẳng qua ta biết mấy năm nay vào ngày sinh nhật Hoàng Thượng, thái hậu đều sẽ lặng lẽ cải trang tới tiệm bánh ngọt đó thôi, nhưng Hoàng Thượng cùng thái hậu đều là người không thích ăn bánh ngọt." Kiều Bách Dung nhìn nàng liếc mắt một cái, "Nhưng trái lại năm đó một vị tiểu thư của Phương gia lại cực kì thích đồ ngọt, nghe nói đó là nữ nhi kia của Liễu thị."

Cho nên, vị tiểu thư Phương gia thích ăn đồ ngọt, có thể chính là nữ nhi của thái hậu à?

Thái hậu nhớ nữ nhi bị thất lạc của mình, nên vào sinh nhật của nữ nhi, liền tới tiệm bánh ngọt nổi tiếng mua bánh, có lẽ nói không chừng cũng mong chờ có cơ hội gặp lại nữ nhi đi? Phương Hàm yên lặng nghĩ.

Nàng lại là người điên cuồng yêu thích ăn đồ ngọt... Cũng khó trách Kiều Bách Dung lại mạnh bạo đoán như vậy.

Chỉ là lúc trước nàng ham thích ăn đồ ngọt, cũng không thể lấy đó chứng minh nàng là tỷ muội song bào với hoàng đế được.

Nhưng mà, như lời Kiều Bách Dung nói, nàng có phải là nữ nhi ruột của thái hậu hay không cũng không quan trọng, dù sao cho tới giờ nàng đều chưa thừa nhận gì cả, quan trọng là ... thái hậu nghĩ như thế nào kìa.

Hiện giờ có thái hậu làm chổ dựa vững chắc, Kiều phu nhân có thể làm gì nàng?

Lúc trước luôn là Kiều Bách Dung che chở cho nàng, giờ đây, nàng cuối cùng cũng có thể làm chổ dựa cho hắn rồi.

Nghĩ như vậy, Phương Hàm đột nhiên thấy hoan hỉ.

Nửa tháng sau, hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, thái hậu nhận nghĩa nữ, hắn có thêm một nghĩa muội.

Nghe nói khi thái hậu cải trang ra cung đã gặp cô nương đó, vì đối phương có cùng năm cùng ngày sinh với hắn, lại có bộ dạng giống thái hậu, thái hậu cảm thấy hợp ý, liền nhận nàng làm nghĩa nữ.

Tuy đó chỉ là một nữ tử thường dân không quen biết, nhưng nếu bộ dạng giống thái hậu, trong lòng dân chúng, nhất định đó là một mỹ nhân thông thư đạt lễ (có trí tuệ, có lễ giáo).

Đối với hoàng đế, nhận một nghĩa muội so với nhận nghĩa huynh thì đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương đoạt quyền soán vị, hoặc cần an bày chức quan gì trong triều.

Chỉ cần tùy tiện cấp phong cáo, sau đó tìm đối tượng tốt, cho chút hồi môn, đem công chúa nghĩa muội quang minh chính đại gả đi là được, giảm bớt rất nhiều việc!

Huống hồ vị nghĩa muội này có đối tượng trong lòng rồi, em rể tương lai không ngờ là một phú thương! Tuy nói thương nhân thân phận có hơi thấp, nhưng hắn dù sao cũng là đời sau danh môn.

Mấy năm nay quốc khố trống rỗng, bỗng có thêm em rể phú khả địch quốc (cực kỳ giàu có), hoàng đế có thể nói là trong lòng vui mừng mãi.

Hơn nữa nghe thái hậu nói, hoàng đế thật sự cảm thấy, để vị em rể thiên tài kinh thương này lấy tiền đi nuôi cả Kiều gia bất tài không dậy nổi, thật lãng phí, không bằng cống hiến cho quốc khố đi!

Bởi vậy, hoàng đế nhận vị nghĩa muội này, cũng đặc biệt quan tâm việc nhà của Kiều phủ.

Khi hắn biết được toàn bộ Kiều phủ gần như đều dựa vào của hồi môn của mẫu thân đã mất của Kiều nhị thiếu, lập tức tức giận đập bàn, lên án mạnh mẽ Kiều lão gia vô đức vô năng, cũng muốn Kiều gia lập tức ở riêng, đừng liên lụy Kiều nhị thiếu đầy triển vọng có chí tiến thủ.

Tiếp theo lập tức chỉ hôn, đem nghĩa muội mới nhận gả cho Kiều Bách Dung.

Những việc liên tiếp xảy ra làm cho mọi người choáng váng, càng khiến Phương Hàm vưà mừng vừa sợ.

Sau đó, Kiều Bách Dung vì cảm động và biết ơn hoàng đế đã coi trọng hắn, trực tiếp quyên một năm tiền thuế cả nước vào ngày sinh nhật thái hậu làm quà mừng, hơn nữa còn ám chỉ sính lễ cưới công chúa nhất định còn lớn hơn.

Hoàng đế vui mừng cười toe toét, lần nữa cảm thấy chính mình đã có một quyết định rất anh minh đó.

Hắn đối với vị em rể tương lai này khá hòa nhã, tuy người đời xem thường thương nhân, nhưng hắn lại thấy đó là một thanh niên có tài, có lý tưởng tốt, vì vậy về sau việc kinh doanh trên cả nước của em rể có thể thông suốt không bị cản trở.

Đương nhiên rồi, nếu em rể tương lai nguyện ý giao chút phí bảo hộ ... À, không, ý là quyên cho quốc khố, vậy mới tốt.

Kiều Bách Dung lập tức nghiêm túc bày tỏ lòng trung thành của mình với triều đình cùng Hoàng Thượng, nhất định tạo cơ hội lập nghề nghiệp trên cả nước, phát triển kinh tế, cố gắng làm đầy quốc khố, lấy cảm động và biết ơn Hoàng Thượng ân đức gả nghĩa muội cho hắn.

Theo lời Phương Hàm nói thì, đây là thương nghiệp quốc doanh (nguyên văn: nghiệp quan) cổ đại cấu hết nha, hơn nữa quan là quan nhân lớn nhất cả nước đó, nghiệp cũng là ông chủ lớn số một số hai cả nước nha, tương lai sáng lạng a.

Mặc kệ trong lòng người khác nghĩ như thế nào, ít nhất hoàng đế cùng Kiều Bách Dung đối với kết quả này đều cực kì hài lòng, hoàng đế được tiền, Kiều Bách Dung lại được quyền lợi nhân hòa.

Vì thế, ba tháng sau, Kiều phủ chính thức ra riêng.

Kiều đại thiếu thân là trưởng tử, tất nhiên là phải phụng dưỡng tổ mẫu (bà nội) cùng cha mẹ rồi, mà bởi vì Kiều tứ thiếu tuổi còn nhỏ lại chưa thành thân, liền ở lại với cha mẹ cùng huynh trưởng, còn Kiều nhị thiếu và Kiều tam thiếu đều ra ngoài ở riêng.

Vốn Kiều phu nhân còn muốn từ Kiều Bách Dung lấy thêm chút tiền, nhưng đang cùng người bàn luận chuyện ở riêng, hoàng đế lại phái người tới lo liệu, kết quả cuối cùng bọn họ trừ gian đại trạch Kiều phủ kia, những lợi ích khác cũng không lấy được, ngay cả cái gọi là quỹ chung cũng bị Kiều Bách Dung lấy danh nghĩa là "của hồi môn của mẹ phải đưa cho vợ", thu hồi về hết.

Mà vốn Kiều đại thiếu hàng năm được lãnh chút bổng lộc, lại vì từng có ý đồ gây rối đối với nghĩa muội mới nhận của hoàng đế Phương công chúa, nhân phẩm không tốt, liền bị mất công danh, nguồn thu vào của Kiều phủ không có, chỉ còn đợi 'miệng ăn núi lở' mà thôi.

Mẹ đẻ Kiều đại thiếu bị Kiều lão phu nhân ép buộc phải lấy hồi môn bù vào chi phí trong nhà, mắt thấy con trai nhà này không thể kiếm tiền được lại đắc tội với hoàng đế, tiền đồ mờ mịt, vì thế cắn răng, trực tiếp thu gom hồi môn đáng giá, mang hết về nhà mẹ đẻ, Kiều gia không cam lòng, tới cửa đòi người, lại chỉ nhận được từ thư (đơn ly hôn).

Còn về Kiều tam thiếu, hắn cũng thấy được bản thân không có thiên phú thi khoa cử, nên cùng nhị ca học kinh thương.

Kiều Bách Dung niệm tình tam đệ từng cứu lão bà của mình mà đắc tội huynh trưởng, mẹ cả, đối với hắn cũng chăm sóc, vì thế dần dần, Kiều tam thiếu cũng giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Kiều Bách Dung.

Hai tháng sau, Phương công chúa được gả cho Kiều gia.

Hoàng thất cùng phú thương se duyên, hôn lễ cực kỳ long trọng, trong thời gian ngắn, bất kể là quan chức hay thương nhân trong kinh thành, ai nhận được thiệp cưới Kiều gia đều vui mừng, lấy đó khoe khoang với người khác.

Ngày thành thân đó, Phương Hàm bị dày vò chết khiếp, đầu tiên là hóa trang đến nổi chính nàng cũng không nhận ra mình nữa, sau đó mặc hỉ phục cùng mũ phượng nghe nói giá trị liên thành, mang hồi môn gồm một trăm hai mươi tám món, chậm rãi gả cho Kiều Bách Dung.

Quá trình hôn lễ rườm rà đúng là tra tấn người mà, cuối cùng khi chú rễ say khướp được đưa vào tân phòng, Phương Hàm chỉ cảm thấy may mắn thôi, bởi vì nàng thật sự không còn đủ hơi sức ứng phó với đêm tân hôn nữa rồi.

Nàng gọi nha hoàn giúp nàng tẩy sạch lớp trang điểm siêu dày khủng bố đi, đỡ cho Kiều Bách Dung nửa đêm tỉnh lại không cẩn thận bị dọa sợ, sau đó lại cởi hỉ phục phiền phức nặng nề đi, tháo trang sức xuống, sau đó mới chậm rãi tới bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn.

Từ nay về sau họ chính là vợ chồng rồi.

Trong lòng Phương Hàm không khỏi có chút rung động.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng hắn đồng giường cộng chẩm, nhưng là lần đầu tiên nàng cùng hắn địa vị ngang hàng cùng hắn đồng giường mà ngủ.

Hơn năm tháng sau khi nàng trở thành Phương công chúa, liền ở lại trong cung, mặc dù có cùng Kiều Bách Dung gặp qua vài lần, nhưng là thời gian xa cách lâu nhất từ khi hai người quen biết tới nay.

Cũng là lần đầu tiên, nàng nếm mùi vị tương tư đó.

Thật tốt bọn họ cuối cùng có thể không cần tách ra nữa rồi.

Chỉ tiếc là chú rể của nàng đã ngủ như chết rồi.

Phương Hàm nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay muốn sờ sờ nam nhân cuối cùng đã trở thành trượng phu của nàng, không nghĩ tới chỉ mới chạm vào khuôn mặt hắn, đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng.

"Chàng không phải say rồi sao?" Phương Hàm trợn mắt há miệng nhìn nam nhân đã mở mắt nhìn nàng mỉm cười.

"Đây là đêm động phòng hoa chúc mà, làm sao uống say được chứ?" Kiều Bách Dung cười, một tay kéo nàng vào trong lòng.

"... Chàng vừa rồi là giả bộ sao?" Nàng cuối cùng cũng ngầm hiểu rồi.

Đã nói mà, đại gian thương nguy hiểm này sao lại có thể dễ dàng trong ngày đại hỉ mà say khướp được chứ?

Aiz, nàng còn tưởng sau này có cơ hội lấy chuyện này chê cười hắn nữa cơ.

"Không giả bộ, chẳng lẽ chờ thật sự quá chén sao?" Kiều Bách Dung hôn chóp mũi khéo léo đáng yêu của nàng, "Bộ dáng nàng bây giờ đẹp hơn hồi nãy nhiều."

Lúc nãy mặt nàng có lớp trang điểm dày cộm thật là đủ đáng sợ, khi vén khăn hỉ lên, hắn còn tưởng mình thú (cưới) sai người rồi chứ.

"Còn không phải các nàng nói đó là quy củ ..." Phương Hàm cũng thật bất đắc dĩ mà, lớp trang điểm kia hại da nàng cả ngày đều không thể thông khí được đó.

"Luôn có một đống quy củ rối rắm." Kiều Bách Dung lẩm bẩm, xoay người, trực tiếp đặt tân nương của hắn ở dưới thân, "Lẽ ra nên cưới nàng trước rồi hẳn cho nàng cùng thái hậu gặp nhau."

Hơn năm tháng này đối với hắn mà nói thật sự là dày vò, rõ ràng là vợ hắn, lại ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng không được sờ, thật sự là đáng giận mà.

Nếu sau đó hắn không "tăng giá cả" sính lễ, còn không biết phải chờ thêm mấy tháng nữa đây.

Phương Hàm chỉ thấy môi hắn mang theo mùi rượu bỗng nhiên đè ép xuống, cũng không biết là do rượu hay do nguyên nhân khác, khiến toàn thân nàng nóng như lửa, hơi thở bất ổn.

Nụ hôn của hắn triền miên lại mang tính xâm lược, cái lưỡi làm càn trong miệng nàng tìm tòi.

Khi hắn cuối cùng không cam lòng buông nàng ra, khi nhìn xuống, chỉ thấy thiên hạ dưới thân đôi mắt sáng gợn sóng, môi bị hôn tới đỏ tươi, bộ dáng quyến rũ cực điểm.

Kiều Bách Dung chỉ cảm thấy dưới thân sưng đau, hắn nhịn hơn năm tháng rồi, lúc này thật sự không còn chút nhẫn nại nào tiếp tục đùa nàng nữa rồi.

Hắn gần như vội vàng tháo đai lưng ngăn giữa hai người, cởi quần áo vướng bận trên người ra.

...........

Trong tầm mắt nàng chỉ có hình ảnh của Kiều Bách Dung, đây là nhị thiếu gia của nàng, nam nhân của nàng ... trượng phu của nàng.

Trong phút chốc đạt cao trào lần nữa, nàng khẽ nấc ra tiếng, thì thạo gọi tên hắn, giống như muốn nó khắc sâu vào đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Avatar
Tocamtrang15:03 21/03/2015
Truyện nay kha hay ,ket Thuc cổ hau hanh phuc toi rat thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK