Trang Chủ
Xuyên Không
Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: A Chu

Sau khi nghỉ ngơi bôi thuốc xong, hắn lại lấy khăn mỏng sạch băng bó quanh chổ bị thương sưng đỏ trên da thịt nàng.

Phương Hàm lúc đầu còn thấy buồn cười và ngọt ngào nhìn hành động của hắn, nhưng sau đó lại thấy không đúng lắm, nhất là khi phát hiện ngay cả mặt của nàng hắn cũng không định buông tha, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

"Đợi chút, mặt của thiếp cũng cần băng bó sao?" Nàng che mặt ngăn cản.

Toàn thân giống như xác ướp vậy, nàng làm sao gặp người đây chứ?

"Đừng nhúc nhích, như vậy mới mau khỏi được." Kiều Bách Dung đẩy tay nàng ra.

"Không cần, như vậy là được rồi mà." Nàng lắc mạnh đầu.

Phải băng thành như thế, nàng tình nguyện khỏi chậm một chút nha.

"Ngoan, nghe lời đi." Giọng nói hắn ôn hòa. nhưng cũng thật kiên trì.

Phương Hàm nghi ngờ, nhìn hắn thật lâu, buột miệng hỏi: "Chàng có mục đích khác đúng không?"

Kiều Bách Dung mỉm cười, "Nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, ta chẳng qua là hy vọng nàng mau khỏe trở lại thôi, nên mới băng bó cho nàng, sao có mục đích khác được?"

Phương Hàm nếu còn không nghe ra hắn có ý đồ khác, thì mấy năm ở bên hắn đã thành vô dụng rồi.

Nàng lúc đó chỉ bị tát một cái, cộng thêm trên vai có chút bầm ra, còn kém xa lần bị đánh lúc trước, chỉ sợ ngay cả Kiều đại thiếu bị thương còn nặng hơn nàng đó.

Rành rành chỉ bị thương chút thôi, Kiều Bách Dung lại đem nàng băng bó giống như bị người vây đánh, chắc chắn có mục đích khác nha.

"Chàng rốt cuộc là muốn gì đây?" Nàng đầy nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn.

"Đợi lát nữa nàng sẽ biết thôi." Hắn thần bí cười.

Vừa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Lục Hòa.

"Nhị thiếu gia, phu nhân biết đại thiếu gia bị thương, phái Vương ma ma đến gọi Phương Hàn tỷ tỷ qua đó một chuyến."

Lúc này bảo nàng qua đó, nhất định không phải chuyện tốt đâu.

Hai người trong phòng nhìn nhau, Phương Hàm còn chưa biết nên làm gì bây giờ, Kiều Bách Dung liền nói trước: "Ta đang bôi thuốc cho Phương Hàn, ngươi nói Vương ma ma đợi chút đi."

"Dạ" Lục Hòa nhận lệnh liền lui ra.

"Thiếp thấy thương thế của thiếp đã băng bó xong rồi mà." Phương Hàm nhíu mày nhìn hắn, "Còn muốn bôi thuốc nữa sao?"

"Không có, nhưng nàng để bà ta chờ một lát đi." Kiều Bách Dung nhún nhún vai, không hề cảm thấy áy náy khi thừa nhận chính mình cố ý làm vậy.

"Được rồi." Nàng cười cười.

Nhưng "một chút" này cũng không ngắn đâu nha, hai người ở trong phòng vô cùng thành thơi lêu lỏng gần nửa canh giờ sau, mới chậm rãi tiêu sái (đi thong thả) ra khỏi phòng.

Lúc này Vương ma ma tức giận đén mặt mày xanh mét rồi, nhưng Kiều Bách Dung là chủ tử, hắn lại nắm tay Phương Hàm, còn luôn biểu lộ thái độ lo lắng cho thương thế trên người nàng, làm cho Vương ma ma chỉ có thể phẫn nộ (căm phẫn) chứ không thể nói thêm cái gì.

Thậm chí Kiều Bách Dung còn nhẹ nhàng nói, "Phương Hàm bị thương không nhẹ, lẽ ra phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, không được đi lại, nhưng nếu mẫu thân muốn gặp nàng, ta sẽ đưa nàng đi một chuyến vậy." Nói ra giống như cố tình cho Kiều phu nhân chút mặt mũi.

Vương ma ma nghe xong, tức giận đến thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng rớt ra ngoài.

(ha ha...., buồn cười quá)

Nhìn trên mặt nha đầu kia, cái cổ nhỏ cùng trên tay bị thương mà thôi, tuy băng bó kỹ càng thật, nhìn sơ qua bộ dáng giống như nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không cần tĩnh dưỡng ở trong phòng, đến mức không thể tùy ý đi lại chứ.

Nhưng chủ tử là chủ tử a, chủ tử chỉ hươu bảo ngựa, hạ nhân bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Dạ dạ dạ, con ngựa này màu lông thật đẹp, trên khắp thân còn có mấy điểm màu nữa!"

(ặc, hớ hớ hớ..., chết cười)

Không thể không nói, Kiều Bách Dung công lực tức chết người không đền mạng thật không thể khinh thường nha.

Vương ma ma thật vất vả mới nhịn xuống được, đưa bọn họ đi vào trong viện của Kiều đại thiếu.

Khi bọn họ đi vào trong viện, vừa khéo nhìn thấy Kiều phu nhân đang tức giận mắng bọn hạ nhân hầu hạ Kiều đại thiếu, mà đại thiếu nãi nãi (bà nội) đang ở một bên rơi lệ.

Kiều phu nhân vừa thấy Phương Hàm đến, muốn bổ nhào đến đánh nàng.

"Tiện tì nhà ngươi, nếu con ta mà chết, ta sẽ liều mạng với ngươi!"

Đó là con trai trưởng bà ta thương yêu nhất cũng hài lòng nhất, thế nhưng vì nữ nhân này mà bị đánh cho hôn mê bất tỉnh? Thân là mẫu thân, Kiều phu nhân có lẽ muốn điên rồi.

Kiều Bách Dung bước lên che trước người Phương Hàm, thản nhiên nói: "Ta không nghĩ mẫu thân là người không phân biệt được thị phi, đại ca vì sao lại bị thương, ta nghĩ mẫu thân biết rõ sự thật rồi chứ, sao lại có thể trách Phương Hàn được?"

Việc này nói đến thật mất mặt mà, đại thiếu gia Kiều gia lại ở hoa viên trong phủ ép buộc tì nữ quan hệ bất chính (nguyên văn: tằng tịu với nhau), nếu truyền ra ngoài thì thật quá mất mặt.

Nhưng Kiều phu nhân sao cam chịu vậy được? Người đánh lên đầu con trai trưởng của bà ta cũng là chủ tử Kiều gia, bất kể ra sao cũng không thể phạt nặng được, tức giận của bà ta chỉ có thể trút lên người Phương Hàn thôi, huống chi bà ta sớm đã không vừa mắt nha đầu này rồi.

Kiều phu nhân giọng căm giận nói: "Phương Hàn chẳng qua là nha hoàn đã bị bán đứt, số mạng đã sớm bán cho Kiều phủ rồi, đừng nói hầu hạ chủ tử, nếu ta muốn mạng của nó, nó của phải giao ra đây!"

"Mẫu thân nói vậy là không đúng rồi." Kiều Bách Dung không nhanh không chậm nói: "Khế ước bán thân của Phương Hàn ta đã đốt từ lâu rồi, giờ đây nàng không phải nha hoàn của Kiều phủ nữa rồi. Mẫu thân cũng biết đương kim thánh thượng coi trọng nhất là nhân phẩm, đại ca ở trong phủ ý đồ xâm phạm nử tử trong sạch, việc này nếu làm lớn, chỉ sợ đại ca sẽ bị mất công danh, có thể coi là trừng phạt nhẹ nhất rồi."

Lời vừa nói ra, khỏi nói những người khác, ngay cả Phương Hàm cũng ngây dại ra.

Nàng hoàn toàn không biết thân khế của mình đã bị đốt nha!

Sắc mặt Kiều phu nhân trở nên rất khó coi.

Điều Kiều Bách Dung nói, đối với bà ta đúng là trắng trợn uy hiếp! Con trai trưởng của bà hiện giờ là người duy nhất trong phủ có thân phận cử nhân, nếu hắn vì tiện tì kia bị mất công danh...

Bà không khỏi rùng mình một cái.

Không, bà không thể để chuyện này xảy ra được!

Kiều phu nhân oán hận trừng Kiều Bách Dung, "Hừ, ngươi nói đốt là đốt rồi sao, ai biết thật hay giả? Nếu khế ước bán thân của nó đã sớm bị hủy rồi, vậy giờ phút này nó lấy thân phận gì ở lại Kiều phủ chứ?"

Kiều Bách Dung thong dong nói: "Tất nhiên ta đã cùng nàng ký một văn khế cầm cố khác."

Nói xong, hắn từ tử trong ngực mình lấy ra tờ giấy, mở ra cho mọi người xem.

"Người làm thuê cho cửa tiệm (nguyên văn: tiểu nhị) ký kết giao ước, lấy mấy năm hạn định, thời hạn đã hết, sau đó sẽ lại ký kết lại giao ước. Đã có văn khế cầm cố (chắc giống hợp đồng lao động đó), Phương Hàn không tính là bán mình cho Kiều phủ nữa, trong phủ đương nhiên không ai có thể tùy tiện bán nàng đi."

Nói xong, Kiều Bách Dung hài lòng nhìn sắc mặt mọi người trắng không còn máu.

Thân là đương sự (người trong cuộc), Phương Hàm cũng lần đầu tiên nghe thấy điều này, vì đang đứng bên người hắn, liền nhịn không được tò mò nhìn vài lần phần khế ước đó.

Không ngờ trên đó thật sự có dấu tay của nàng.

(làm sao nhìn biết dấu tay đó là của mình được? hay ta ^^)

Phương Hàm ngây người một hồi, lúc này mới nhớ tới lúc trước khi bị thương nằm trên giường tĩnh dưỡng, Kiều Bách Dung từng trộm lăn dấu tay nàng.

Hóa ra chính là cái này nha? Nàng không thể không bội phục hắn phòng ngừa chu đáo... Cùng với tâm cơ quá mức.

"Ai, ai biết chuyện này chứ? Ngươi chưa từng nói, đại ca ngươi không biết cũng là bình thường thôi!" Kiều phu nhân dù nói như vậy, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi không ít.

"Luật pháp hiện hành cũng không có nói người không biết vô tội." Kiều Bách Dung lạnh nhạt nói, cẩn thận xếp tờ khế ước lại, cho vào trong ngực, "Huống chi, với thân phận của Phương Hàn, muốn tùy tiện giấu giếm chuyện này, e rằng không dễ dàng như vậy được."

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng qua chỉ là một nô bộc thôi, chỉ thoát khỏi nô tịch, hiện tại vẫn làm việc trong phủ, lại có thân phận gì chứ?"

Kiều Bách Dung chỉ cười cười, "Xem ra khi mẫu thân chọn người vào phủ, hình như chưa cẩn thận tìm hiểu xuất thân bọn họ."

Kiều phu nhân trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút bất an.

Bà dù không thích Kiều Bách Dung, nhưng đã nhìn hắn lớn lên, ít nhiều cũng hiểu tính tình của hắn.

Tâm trí cùng thủ đoạn của hắn cũng không ít tí nào, nhưng dám nói ra lời này nhất định đã nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không tùy tiện nói lời đe dọa đâu.

Hắn nhắc tới thân thế của Phương Hàn, như vậy thân thế Phương Hàn nhất định có bí mật mà bà không biết, mặc kệ là thật hay hắn cố ý an bài.

Kiều phu nhân cố gắng kiềm chế bất an trong lòng, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ nó thân thế là gì, hôm nay đại ca ngươi bị nó làm bị thương, giờ đây còn hôn mê bất tỉnh, dù sao cũng có người đảm nhận trách nhiệm này!"

"Hắn bị thương, không phải là vì có ý đồ xâm phạm Phương Hàn sao? Nếu tự làm bậy cũng phải có người chịu trách nhiệm với hắn, vậy Phương Hàn bị thương tổn, đương nhiên cũng phải có người đảm nhận trách nhiệm chứ."

"Ngươi..."

Kiều phu nhân còn chưa nói hết, liền có một thân ảnh hoảng hốt chạy vào.

"Phu nhân, nhị thiếu gia..."

"Chủ tử đang nói chuyện, ngươi xen vào làm gì?" Trong cơn giận dữ, Kiều phu nhân trực tiếp trút giận lên nha hoàn đó.

Nha hoàn bị dọa sợ, nhưng không mở miệng không được: "Dạ, nô tì có tội, nhưng, nhưng người trong cung đến..."

Kiều phu nhân ngẩn người, bỗng có dự cảm không tốt, "Trong cung nào chứ?"

"Dạ, là hoàng cung a." Nha hoàn sợ hãi nói: "Nói là thái hậu triệu Phương Hàn tỷ tỷ vào cung, ngoài ra, thái hậu cũng muốn gặp mặt nhị thiếu gia..."

Thái hậu? Vì sao thái hậu lại muốn gặp Phương Hàn? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với thân thế của nó sao?

Điều này, ngoại trừ Kiều Bách Dung, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây dại.

Kế tiếp, chuyện phát triển như vậy làm Phương Hàm không hiểu gì cả, giống như đang mơ vậy, đến thật lâu sau mới phản ứng lại.

Nàng hoàn toàn mờ mịt, choáng váng, đột nhiên bị triệu tiến cung, Kiều Bách Dung đặc biệt sai người giúp nàng ăn mặc cẩn thận, nhưng cũng không tiếp tục cố ý băng bó chổ bị thương của nàng thật dày nữa, sau đó mới cùng nàng tiến cung.

Mà lúc Phương Hàm nhìn thấy thái hậu, phát hiện đối phương chính là vị phụ nhân nàng gặp ở tiệm bánh ngọt lúc trước, thật ra cũng không phải bất ngờ lắm.

Nàng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu thêm nhưng boss của nàng lại là một thương nhân, không cần nhiều thủ đoạn cùng tình báo kỳ lạ cổ quái như vậy, mà ngay cả chuyện thái hậu là mẫu thân nàng cũng muốn tìm cho ra, còn lo lắng tự mình an bài nhiều như thế.

Mà thái hậu khi nhìn thấy vết thương trên người nàng thì rẫu rĩ, sợ hãi, liên tục hỏi nàng tại sao lại bị thương, vẻ mặt hết sức quan tâm.

Phương Hàm từ lâu không có cảm giác được trưởng bối quan tâm, bị hỏi liên tục như vậy, đột nhiên cảm thấy ngực có chút nóng lên, cảm giác ủy khuất càng tăng lên, nháy mắt hốc mắt đã đỏ lên rồi.

Thái hậu nhìn thấy, lại hoảng hốt khó chịu, nếu không phải nhớ thân phận của mình, thì sớm đã đem nàng ôm vào trong lòng an ủi.

Cuối cùng vẫn là Kiều Bách Dung lên tiếng trấn an, mới làm Phương Hàm thoáng tỉnh táo lại, nói cụ thể và tỉ mỉ tình hình thương tổn của nàng.

Đương nhiên, thấy sắc mặt thái hậu càng ngày càng khó coi, nàng cũng không quên cảm tạ Kiều tam thiếu đã cứu nàng, nói rõ nếu không phải nhờ hắn cứu giúp, bản thân sớm đã bị hối hận nhục nhã rồi.

Còn về nhà boss của nàng lại càng không nói đến, trước mặt vị mẫu thân hư hư thực thực của nàng, Phương Hàm nói rằng nàng tin cậy cùng ngưỡng mộ Kiều Bách Dung.

Với mỗi người thì ấn tượng ban đầu khá quan trọng, thái hậu thấy lúc trước nàng tuy là nô bộc, nhưng cách ăn mặc lại lịch sự tao nhã hơn so với quan gia tiểu thư, liền biết rằng chủ tử nàng đối đãi với nàng vô cùng tốt.

Mà nay thấy nàng bị người khác làm bị thương, lại là người anh trai của chủ tử nàng từ trước đến này bất hòa, vì thế thái hậu lập tức cho là Kiều nhị thiếu gia, tam thiếu gia thái độ làm người chính trực, đối với Phương Hàm nhã nhặn (tốt bụng) săn sóc, đặc biệt là Kiều nhị thiếu cùng Phương Hàn rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng trừ hai người họ, người Kiều gia cũng không có gì tốt cả.

(lưỡng tình tương duyệt: ý chỉ hai bên có ấn tượng tốt về nhau)

Tiếp theo, thái hậu lại hỏi quá khứ của nàng, nàng sống ở Kiều gia như thế nào.

Thật gia năm đó chuyện của Kiều gia gây ồn ào huyên náo, thái hậu dù nhiều năm trong thâm cung, hiếm khi ra ngoài một chuyến, cũng từng nghe nói qua gia tộc xuống dốc này.

Nàng nghe nói mọi người trong Kiều gia đều do con trai của vị bình thê sinh là Kiều nhị thiếu nuôi dưỡng, chi phí đều là từ của hồi môn của mẹ đẻ, lại đối với trên dưới trong Kiều gia không có nửa phần hảo cảm nào.

Vì thế, khi nghe Phương Hàm nói, thái hậu như vô ý nói, "Nếu ở chung có nhiều xung đột như vậy, chi bằng ở riêng đi?"

Lúc này, thái hậu gần như đã nhận định Phương Hàm là con gái của nàng.

Năm đó bà sinh một đôi long phượng thai, nhưng vì trong triều có ghi chép rằng lúc trước có song sinh tử đoạt vị, nên đối với chuyện này vô cùng kiêng kị, bởi vậy việc bà sinh hạ một nam một nữ, để tránh con trai bị ngăn cản trở thành thái tử, bà nhịn đau thương sai người đem hài nữ (con gái sơ sinh) đến cho muội muội cùng muội phu, đối với người ngoài tuyên bố mình sinh con trai.

Những năm gần đây, dù con trai bà thuận lợi được lập thành thái tử, ba năm trước mới đăng cơ làm hoàng đế, nhưng trong lòng nàng vẫn hổ thẹn đối với con gái của mình, đặc biệt sáu năm trước gia tộc muội phu phạm tội, toàn tộc người bị lưu đầy hoặc bán đi làm nô bộc, những năm gần đây nàng âm thầm tìm hiểu hỏi thăm, vẫn không tìm thấy nữ nhi của mình.

Hiện giờ đã biết nữ nhi bình an, tuy đã từng làm tì nữ sáu năm trong Kiều phủ, nhưng mấy năm qua Kiều nhị thiếu cực kì yêu thương nàng, chẳng những đốt khế ước bán thân của nàng, thậm chí còn có ý muốn cưới nàng, thái hậu đương nhiên muốn thay nữ nhi lo liệu rồi.

Nếu có thể ra riêng, đối với Kiều Bách Dung cùng đứa trẻ này có lợi không hại, thái hậu cũng không muốn nữ nhi trong tương lai phải hầu hạ mẹ chồng Kiều phu nhân độc ác kia.

Nhưng, đề nghị ra ở riêng tuy Kiều Bách Dung có ý muốn, hắn vẫn khách khí nói.

"Tổ mẫu cùng cha mẹ thảo dân đều ở đó cả, thật không dám ra ở riêng trước."

Thái hậu khinh thường hừ một tiếng, "Kiều phủ rối loạn (nguyên văn: loạn thất bát tao), phụ không ra phụ, mẫu không ra mẫu, gia phong bại hoại, sớm nên phân chia, đỡ phải bị liên lụy." Nói xong, bà nhìn Phương Hàm, giọng nói mềm mỏng lại, hòa nhã nói: "Phương Hàn, lần thứ hai gặp lại, ai gia cảm thấy con rất hợp ý ta, giờ đây con đã thoát khỏi thân phận nô bộc, ai gia muốn nhận con làm nghĩa nữ, ý con thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Avatar
Tocamtrang15:03 21/03/2015
Truyện nay kha hay ,ket Thuc cổ hau hanh phuc toi rat thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK