Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Chương 8: Chương 4.2

Trạm Lượng

21/11/2016

“Tiểu Vũ, con muốn đi không?”

Không trả lời là muốn hay không muốn, Trác Dật Vũ chỉ cúi đầu nói nhỏ.

“Ngô Gia Thiệu nói ba mẹ bạn ấy đã dẫn đến đó chơi rồi, vui lắm…Mẹ, mẹ muốn đi không?” Cuối cùng, bé hỏi ngược lại mẹ.

Nghe trong giọng con mơ hồ có chút hâm mộ, lại nghĩ đến chuyện mình và Trác Dung chưa từng dẫn con đi chơi, Diệp Hoa không kềm được chua xót, liên tục gật đầu:

“Đương nhiên! Ngày mai để ba dẫn hai mẹ con mình đi chơi!”

Chị vừa nói xong, cái đầu nhỏ đang cúi lập tức ngẩng lên, Trác Dật Vũ cười, Trác Dung cũng cười, còn Diệp Hoa…nhìn hai cha con tươi cười thỏa mãn, chị cũng khe khẽ mỉm cười.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Trác Dung lái xe tới trước cửa, hài lòng hớn hở chuẩn bị đón người đi khu vui chơi thiếu nhi Nghi Lan.

Lúc anh chuẩn bị tắt máy, xuống xe ấn chuông cửa thì, người trong nhà dường như biết anh đến, cánh cổng sắt sơn đỏ chưa tới một giây đã mở ra, hai mẹ con mặc đồ dã ngoại gọn gàng, từ trong đi ra.

Thấy xe của ba, Trác Dật Vũ không nói hai lời mở cửa sau ra, phóng vèo vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hết sức hưng phấn.

Trác Dung xem thấy hết, không khỏi buồn cười, song càng thêm áy náy.

Vốn dĩ cha mẹ dẫn con ra ngoài chơi đối với một đứa trẻ mà nói là chuyện đương nhiên phải thế, đáng tiếc rơi vào Trác Dật Vũ, nhìn con vui vẻ thế này mới thấy được trước đây bản thân có bao nhiêu thất trách.

Nghĩ đến đây, Trác Dung càng thêm đau lòng, chua xót, càng thề phải bù đắp cho con thật nhiều.

Không rõ tâm tư của anh, Diệp Hoa nối gót lên xe, mới ngồi xuống đã cười, nhỏ nhẹ nói:

“Tiểu Vũ không biết hưng phấn đến cỡ nào đâu, trời còn chưa sáng đã tự dậy, còn đánh thức em, cứ một mực hối thúc em mau thu xếp đàng hoàng, còn nhanh nhanh ra cửa nữa.”

“Con, con không có!” Tâm tình sốt ruột bị vạch trần, nhóc con đỏ mặt xấu hổ chối.

“Không có á?” Nhướng mày, Diệp Hoa tiếp tục trêu ghẹo.

“Từ sáng sớm đã đứng trong sân, chỉ cần nghe tiếng xe là lập tức ra mở cửa nhìn xem có phải ba đến hay không, ai vậy ta?”

“Con con con…” không cách nào phản bác, mặt Trác Dật Vũ đỏ bừng bừng, xấu hổ chuyển thành giận dỗi, kêu lên:

“Con không thèm nói chuyện với mẹ nữa!”

Nói xong, ngạo mạn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nói đáng yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Thấy thế, Trác Dung phì cười, tiện thể lấy đồ ăn sáng mua dọc đường từ trong xe ra đưa cho Diệp Hoa.

“Còn chưa ăn sáng đúng không? Không biết hai mẹ con muốn ăn gì nên anh chọn đại mấy món, nếu không thích thì lát nữa đi qua tiệm bán đồ ăn lại mua nữa.”

Diệp Hoa mở túi ra, bên trong có cơm nắm, bánh trứng, bánh bao chiên, bánh mì nướng,…bữa sáng hết sức đầy đủ, còn có ba ly sữa đậu nành, vội vàng lắc đầu.

“Đủ rồi, ăn thế này là quá nhiều!” Cũng đâu phải nuôi heo, một đống đồ ăn như vầy, năm người đàn ông ăn còn bội thực nữa là.

“Vậy là tốt rồi!” Mỉm cười gật đầu, Trác Dung khởi động xe, chậm rãi tăng tốc rời đi.

“Tiểu Vũ, con muốn ăn gì?” Diệp Hoa quay đầu cười hỏi con.

Đáng tiếc nhóc con còn đang làm mình làm mẩy, chằm chằm nhìn bên ngoài, hình như không nghe thấy mẹ hỏi gì. Có điều ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm đã tiết lộ ý nghĩ của bé.

Suy cho cùng, con là một tay mình nuôi lớn, Diệp Hoa làm sao lại không biết tính bé, lập tức ráng nhịn cười, giả bộ khổ sở.

“Tiểu Vũ, con không quan tâm mẹ nữa sao…”

Tuy biết là mẹ giả vờ, song Trác Dật Vũ vẫn sợ mẹ buồn, vội vàng quay đầu lại, mặt đỏ ửng lí nhí:

“Con muốn ăn bánh trứng…”

Thấy thế, tim Diệp Hoa như nhũn ra, cười cười đưa tay xoa đầu con, một tay lấy bánh trứng và một ly sữa đậu nành cho con, sau đó mới quay sang hỏi người đàn ông đang lái xe.

“Trác Dung, anh muốn ăn gì?”



“Anh? Không cần đâu, hai mẹ con ăn trước đi!” lắc đầu, Trác Dung cười từ chối, dù sao anh cũng đang lái xe, không định mạo hiểm buông tay lái ra để lấy đồ ăn.

Dứt lời, Diệp Hoa hơi sửng sốt, kế đó liền đoán ra anh lo ngại cái gì. Chị im lặng không nói nhưng lại cầm hộp bánh bao nướng lên, mở ra lấy một cái, đưa đến bên miệng Trác Dung.

Không ngờ chị lại có hành động này, trong nháy mắt Trác Dung vừa mừng vừa sợ. Bởi vì cử chỉ đút anh ăn của chị đối với anh mà nói, tượng trưng cho việc bọn họ còn thân mật hơn cả bạn bè nữa. Từ sau khi thương tâm, chị luôn đóng chặt lòng mình, rất lâu rồi chưa từng có cử chỉ nào quan tâm đến anh.

“Anh ăn không đây?” Bị anh nhìn có chút xấu hổ, chị đỏ mặt giận dỗi.

Chị biết tại sao anh kinh ngạc, cũng biết lý do anh vui vẻ, bởi vì sau chuyện ngày hôm qua, lòng của chị xác thật có chút rung rinh, dao động.

Khoảng thời gian này, quả thật anh rất nỗ lực làm người chồng, người cha tốt. Dù thế nào thì, chị cũng nên tốt với anh một chút.

“Ăn, đương nhiên ăn rồi!” Cười tươi roi rói, Trác Dung há to miệng, một miếng nuốt hết cái bánh bao, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Có chút xấu hổ, khóe miệng hơi cong lên, Diệp Hoa lại cầm ly sữa đưa tới miệng Trác Dung, mà anh cũng không khách khí uống luôn trên tay chị.

Cứ như thế, một người đút, một người ăn, làm Trác Dật Vũ ngồi yên lặng ở băng sau tự mình ăn sáng nhìn mà đỏ mắt.

“Mẹ, con cũng muốn!” Há to cái miệng giống như chim non gào khóc đòi ăn, cậu nhóc không cao hứng chút nào, cảm thấy ba không nên như vậy, ba lớn thế sao còn muốn mẹ đút ba ăn?

Mẹ muốn đút, cũng phải đút bé mới đúng.

“Được!” Biết phục thiện, Diệp Hoa cười đút cho đằng sau một cái bánh bao nướng.

Thế là luân phiên đút ăn, một túi đồ ăn sáng thật lớn bị tiêu diệt hết hai phần ba. Sau cùng, hai cha con thỏa mãn xoa cái bụng căng như trống, một chuyên tâm lái xe, một no quá nằm đờ ra ở ghế sau, có điều vẻ mặt của cả hai đều thỏa mãn cười ngây ngô.

Thấy hai cha con, một trầm ổn, một trưởng thành sớm không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch, rốt cuộc rảnh rỗi tự mình ăn, Diệp Hoa có cảm giác mùi vị của bữa sáng này thực sự rất ngon lành.

Khu vui chơi thiếu nhi Nghi Lan, biển người trải khắp thung lũng, nhất là vào mùa hè nóng bức người thế này, khu trò chơi nước càng chật ních người lớn có nhỏ có, chen chúc như cá mòi. Người nào người nấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chơi hăng say quên trời quên đất.

Mà tại một bể phun nước đang phun bốn phía, tiếng cười giỡn thích thú vang lên.

“Ha ha ha… mẹ, mau lên! Mẹ và con cùng chống lại ba…” Từ đầu tới chân ướt sũng, Trác Dật Vũ thấy mẹ bị ba phun nước tấn công, vui vẻ cười ha hả không ngớt, đồng thời không quên lôi kéo mẹ có cùng kẻ địch cùng nhau đối phó ba.

Hiếm khi thấy đứa con ngoan ngoãn, trầm tính bây giờ lại reo hò vui sướng như vậy, vì bị tập kích nên ngực ướt một mảng lớn, Diệp Hoa lập tức thông tỏ, gia nhập cuộc chiến cùng con trai hợp tác chiến đấu, hai người cầm súng nước không ngừng công kích.

“Đáng ghét, tiếp chiêu!” bóp cò súng bắn phá, có điều cần phải tăng cường độ chính xác.

“Ha ha ha… con bắn trúng rồi! Con bắn trúng ba rồi…” Số phát bắn không nhiều lắn nhưng mười phát thì trúng hết chín, nhóc tội phạm dương dương đắc ý cười phá lên.

Tội nghiệp cho Trác Dung, bị vợ con liên hợp lại công kích, từ đầu đến chân sũng nước, nhưng anh lại cảm thấy cả đời mình chưa từng được vui vẻ, thỏa mãn như thế; cười ha hả né tránh công kích của địch nhân, đồng thời cũng không quên bắn trả, có điều sức một mình anh chẳng làm nên trò trống gì. Dưới sự bắt tay ngấm ngầm của hai mẹ con, trông anh hết sức thảm hại.

Cây súng này không đủ xài.

Bĩu môi nghĩ ngợi, đột nhiên Trác Dung quay đầu bỏ đi ra ngoài khu trò chơi nước, hai mẹ con ai kia nhìn thấy tức thì ngớ người.

“Ba đi đâu vậy mẹ?” Ngơ ngẩn, Trác Dật Vũ rầu rĩ hỏi.

“Mẹ không biết!” lắc đầu, Diệp Hoa cũng không rõ.

Song rất nhanh, lúc Trác Dung cầm một cây súng nước siêu bự quay lại thì hai mẹ con hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Không công bằng, ăn gian!” Trác Dật Vũ dẫn đầu hét lên, lớn tiếng kháng nghị.

“Không sai, ăn gian!” mặt Diệp Hoa ra vẻ nghiêm túc, phụ họa lời con song ánh mắt lại tiết lộ ý cười tràn ngập.

“Đánh nhau không nói chuyện công bằng hay gian xảo gì hết.” Trác Dung cũng nghiêm chỉnh đáp lại, kế đó vừa cười vừa bắn ra một vòi nước đủ mười thành công lực.

“Xem lợi hại của ta đây!”

“Á á..”

“Á!”

Hai mẹ con bị bắn ôm đầu chạy trối chết, vừa la hét chói tai vừa cười chạy trốn, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Tiếc là so với khẩu súng siêu bự của Trác Dung, vòi nước hai mẹ con bắn ra thật sự quá nhỏ, tình huống chiến đấu nháy mắt đã đảo ngược. Đuổi người bị người đuổi lại, có điều tiếng cười vui sướng thì không hề ngưng lại.

Chỉ thấy bọn họ hết kêu lại cười, hết đùa bỡn lại ầm ĩ, mãi đến lúc mệt mỏi đừ người mới thỏa mãn đi đến quầy hàng quần áo. Người nào cũng ướt đẫm nước, lại không mang theo đồ để thay, lỡ trúng gió cảm lạnh thì không hay nên dứt khoát đi mua sơ mi, quần đùi để thay đồ.



Đến quầy hàng, ba người nhìn một hàng la liệt áo sơ mi đủ kiểu dáng màu sắc, nhất thời hoa cả mắt, cuối cùng quyết định cho chủ nhân của cuộc vui chơi ngày hôm nay, nhi đồng Trác Dật Vũ chọn lựa.

Được giao trọng trách, nhóc con thận trọng cầm lên rồi đặt xuống, sờ đông sờ tây, tìm hoài mà không thấy đồ có hình sư tử, cuối cùng bé chọn một cái áo sơ mi màu trắng có hình vẽ cá voi trong phim hoạt hình và một cái quần đùi Hawaii đưa đến trước mặt ba mẹ.

Từ nhỏ tới giờ chưa từng mặc quần đùi hoa hòe hoa sói, Trác Dung nhíu mày, nhưng đây là đồ con trai chọn…

Anh nhận vậy!

“Có size cho ba người không?” Cầm lấy áo sơ mi trắng hình cá voi với quần đùi lên, mặt anh không đổi sắc hỏi ông chủ.

“Có, đương nhiên là có!” ông chủ cười hề hề trả lời. Khu vui chơi phần lớn là phụ huynh đưa con đến, nên buôn bán quần áo đều chuẩn bị đủ các loại size cho cả người lớn và con nít.

“Mỗi size chúng tôi lấy một bộ!” Một câu trả giá cũng không có, Trác Dung cực kỳ rộng tay, dù sao với anh mà nói nó chỉ như cọng lông trâu.

Cảm xúc vui sướng hào hứng duy trì mãi đến lúc ba người ăn cơm xong, về nhà rồi vẫn còn giữ nguyên.

Chơi vui vẻ nguyên một ngày thật sự quá mệt mỏi, Trác Dật Vũ tắm rửa xong thì cơ thể hết chống đỡ nổi, mệt mỏi muốn ngủ, cái đầu nhỏ lắc lư như đi câu cá, rơi vào mắt của hai bậc cha mẹ Trác Dung và Diệp Hoa không khỏi buồn cười, yêu thương.

“Em tắm trước đi, anh ôm Tiểu Vũ về phòng!”

Gật đầu, Diệp Hoa cũng không cự tuyệt, lấy quần áo vào phòng tắm. Trác Dung ôm con vào phòng bé, cẩn thận từng li từng tí đặt bé con đã ngủ say lên giường.

Anh thấy miệng con hơi cong lên, mơ hồ nhận ra ý cười vui vẻ trên khuôn mặt xinh xẻo của bé, lòng tràn ngập cảm động.

Lúc Tiểu Vũ chào đời, non ớt như vậy, nhỏ nhắn như vậy, yếu ớt cơ hồ bóp một cái sẽ vỡ, lúc bé mở đôi mắt ngây thơ nhìn anh, có cảm giác như đặt toàn bộ tín nhiệm và dựa hẳn vào anh. Chỉ vì anh trốn tránh thâm tình của Diệp Hoa, đến nỗi không dám nhận cả tình cảm ruột thịt mà lúc đầu anh cho là sai lầm. Do đó Tiểu Vũ càng lớn, tình cảm hai cha con càng lạnh nhạt. Hôm nay anh thấy vô cùng may mắn vì có được kết tinh của trận say rượu loạn tính này.

Mãi đến hôm nay, anh mới thực sự thể nghiệm cảm giác và trách nhiệm làm cha tốt đẹp cỡ nào.

Hóa ra, cùng con giành đồ ăn, tranh thủ tình cảm, con một câu cha một câu nói những câu trẻ con, nhìn con có cha chơi cùng mà cười rạng rỡ như mặt trời, chuyện này thật sự khiến người ta vui vẻ phấn khởi.

Lần đầu tiên Tiểu Vũ bị bệnh, anh ở đâu? Sẽ lo lắng thế nào?

Lần đầu tiên Tiểu Vũ tập đi, anh đang ở đâu? Sẽ tự hào ra sao?

Lần đầu tiên Tiểu Vũ gọi “ba”, anh ở chỗ nào? Sẽ thỏa mãn chứ?

Biết bao nhiêu lần đầu tiên như thế, anh đều bỏ lỡ mất. Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu giai đoạn trưởng thành của Tiểu Vũ rồi? Nghĩ đến đây anh thật sự hối hận.

Thở dài nặng nề, Trác Dung hiểu rõ, quá khứ đã qua không thể quay lại được, nhưng tương lai… anh tuyệt đối không để vuột mất.

Cũng may anh tỉnh ngộ còn chưa quá muộn, nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán trắng bóc mềm mại của nhóc, sau đó nằm xuống bên cạnh con, dạt dào yêu thương khẽ ôm thân hình nhỏ nhắn của bé vào lòng.

Một lúc lâu sau, Diệp Hoa tắm xong trở vô phòng, thấy hai cha con một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ. Tuy khung cảnh này thật sự rất ấm áp nhưng…

“Trác Dung…Trác Dung…” Kêu nho nhỏ, chị thử tìm cách đánh thức anh.

Không nhúc nhích, người đàn ông trên giường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

“Trác Dung… anh phải về nhà rồi… Trác Dung..” Sợ con thức, Diệp Hoa không dám gọi lớn, chỉ khẽ khàng lay lay người đang ngủ kia.

Khổ nỗi người đàn ông này vẫn bất động như núi, thậm chí miệng còn ậm ừ nho nhỏ.

“…” Im lặng một hồi, chị bắt đầu hoài nghi anh giả vờ ngủ, chị lại không dám lay mạnh hoặc kêu lớn, sợ dọa đến con đang ngon giấc.

Sau cùng kêu hoài không tỉnh, Diệp Hoa bó tay thở dài, nhường lại giường cho hai cha con, chị vào phòng người cha đã qua đời mà ngủ.

Chị vừa đi, người trên giường lập tức mở mắt, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười giảo hoạt vì gian kế đã thành công.

Haizz, mấy ngày trước, anh không ngừng moi ra đủ thứ lý do để được ngủ lại qua đêm nhưng chị đều cự tuyệt. Dễ gì có được cơ hội tuyệt vời như hôm nay, sao anh bỏ qua được chứ?

Anh là thương nhân, không gian xảo không phải thương nhân mà.

Luôn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, Trác Dung hài lòng hôn trán con một cái nữa, thế này mới chậm rãi nhắm mắt, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên ngủ cùng con, anh vĩnh viễn cũng không biết. Ngày hôm sau lúc nhóc con tỉnh dậy, đầu tiên bé kinh ngạc, lại nghi hoặc nhìn ba nằm ngủ bên cạnh một hồi, sau đó xác định anh còn chưa có tỉnh, lúc này bé giống như ăn trộm vậy, khe khẽ, cẩn thận dè dặt hôn ba một cái. Kế đó lại xấu hổ đỏ bừng mặt, xoay người nhắm mắt, rúc sâu vào ngực ba, giả bộ vẫn còn đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook