Trang Chủ
Ngôn Tình
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyệt thái dương của Lương Thiển Thâm co rút khiến cô ý thức được bản thân mình đang ngẩn người với người đối diện, cho nên lập tức khôi phục tư thế, lễ độ mời người kia ngồi xuống, bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh ta.

Người đàn ông kia còn đang ở đó nhìn Lương Thiển Thâm không chớp mắt, Thiển Thâm bất đắc dĩ tựa vào ghế da nhìn thẳng cặp mắt đang kinh ngạc vô cùng kia nói: “Nhìn đủ chưa? Mạc tiên sinh.”

Lúc này Mạc Thiên mới thu hồi tầm mắt đường đột của chính mình, nhưng mà chưa đầy một lát, anh ta lại không chịu nổi nhìn về phía Thiển Thâm, miệng có chút không tin nổi nói: “Thật không ngờ, còn có thể gặp lại cậu, chúng tôi đều tưởng rằng…”

Thiển Thâm cười cười, thờ ơ không để ý nói: “Đời người tại sao lại không thể gặp lại.”

Mạc Thiên sửng sốt, kinh ngạc trôi qua lại không thể nào nở nụ cười thản nhiên hai tiếng được, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng tên trên bàn làm việc của Lương Thiển Thâm nói: “Không ngờ cậu đã trở thành luật sư. Thật lợi hại.”

Thiển Thâm khen ngược lại: “Nào có lợi hại bằng cậu, đại kiến trúc sư.” Cô cầm lấy một cái chén, thuận miệng hỏi: “Uống trà chứ?”

“Không cần phiền phức, hôm nay tôi đến chính là muốn tư vấn mấy vấn đề này.” Mạc Thiên vội vàng đứng dậy, khoát khoát tay.

“Đừng ngại.” Cô đưa tách trà tới trước mặt Mạc Thiên, tiếp theo lại ngồi xuống: “Thế thì, cậu muốn hỏi cái gì cứ lập tức hỏi đi, nếu tôi có thể giải đáp giúp cậu nhất định sẽ dốc hết sức.”

Máy điều hòa trong văn phòng thổi trúng Thiển Thâm làm đầu càng lúc càng nặng, lòng bàn tay cầm bút máy toát mồ hôi lạnh, nhưng cô không muốn ở trước mặt Mạc Thiên phải uống thuốc giảm đau, đành phải nhắc nhở chính mình cần kiềm chế. Mạc Thiên do dự một lát mở miệng hỏi: “Cậu vẫn cùng Tân…”

“Mạc tiên sinh, hôm nay tôi rất mệt, vốn tôi đã ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bởi vì cậu bây giờ tôi còn phải ngồi làm việc ở chỗ này, cho nên, mời cậu hỏi xin tư vấn nhanh lên, tôi cũng nhanh được về nhà nghỉ ngơi. Được không?” Giọng điệu của Lương Thiển Thâm đột nhiên giảm xuống mấy lần, thái độ cũng cứng rắn hơn, tuy rằng vẫn mang theo vẻ mỉm cười lễ phép như trước, nhưng trong lời nói trống rỗng sinh ra một loại cảm giác áp lực không thể nghi ngờ.

Từ lúc trước đây, Mạc Thiên liền có chút sợ hãi đối với bạn ngồi cùng bàn của mình, nhiều năm như vậy, cái mặt dày của bản thân cũng lăn lộn rất nhiều năm, nhưng mà trong tiềm thức vẫn cảm thấy sợ hãi đối với khuôn mặt nghiêm túc của Lương Thiển Thâm.

“Được.”

Thật ra, vần đề Mạc Thiên muốn hỏi chính là quan hệ đánh cắp trên thương trường. Thiết kế mới nhất của công ty kiến trúc bọn họ là một bản vẽ cho sân vận động sắp sửa xây mới, đáng lẽ sẽ lập tức dùng đề án thiết kế này tham gia đấu thầu công khai, không lường được đối thủ cạnh tranh lại công khai trước một bước kế hoạch đấu thầu của bọn họ, mà đề án thiết kế của bọn họ lại tương tự đến 80% đề án của công ty Mạc Thiên. Vì thế, bọn họ nghi ngờ có người đánh cắp bí mật cảu công ty, hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ công ty tư vấn pháp luật tại sự kiện lần này cũng đang trong diện tình nghi, cho nên, hôm nay anh ta mới phải đến nơi này của Lương Thiển Thâm để xin tư vấn.

Sau khi Thiển Thâm nghe anh ta trình bày xong, suy nghĩ sơ lược một chút, lại phân tích: “Các vị nghi ngờ có kẻ trộm trong công ty? Phần lớn những vụ kiện kiểu này, đa số là người trong nhà gây ra.”

“Đúng.” Mạc Thiên nghĩ một chút, nói bổ sung: “Công ty của chúng tôi mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, từ một công ty nhỏ không có tên tuổi gì đã phát triển trở thành công ty có thực lực hùng hậu trong thành phố, mấy cổ đông lâu năm của công ty cùng nhau hùn vốn từ trước đây sẽ không có vấn đề gì, chúng tôi nghi ngờ vấn đề chỉ sợ nảy sinh ở trên người mấy lãnh đạo cao cấp mới.”

“Có gì có khả năng nghi ngờ bọn họ?”

“Căn cứ vào tài liệu trên tay chúng tôi, có người muốn dồn công ty của chúng tôi vào chân tường, đối tượng chính là mấy người này.”

Thiển Thâm lấy bút đánh dấu “X” lên trên tờ giấy trắng, tiếp theo lại lắc đầu. Mạc Thiên khó hiểu nhìn cô ấy nói: “Có điều gì không đúng sao?”

“Tôi biết cậu đọc sách rất khá, làm việc cũng rất cố gắng, nhưng mà, nhìn nhận vấn đề không chỉ cần phải chuyên tâm một chút là đủ đâu.” Thiển Thâm nâng ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, từ tốn nói: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nghi ngờ cái này có phải bị nhân viên lấy cắp đi không.”

Hoàn toàn chưa có trải qua bộ lọc của đại não, Mạc Thiên liền trực tiếp mở miệng: “Vì sao?”

“Công ty của các vị đãi ngộ những nhân viên kia như thế nào?”

“Rất tốt. Trả lương rất cao, hàng năm đều có lương khi nghỉ phép.”

“Tốt lắm, những người này được người ta coi trọng, vậy cũng không thể chê trách. Vấn đề ở chỗ có một vài người muốn trở nên nổi trội hơn, nhưng vẫn bị một số người áp chế dã tâm, bọn họ có thể muốn rục rịch đổi nơi công tác khác hay không?” Lương Thiển Thâm hơi chút hứng thú nhìn gương mặt Mạc Thiên như đang có suy nghĩ gì, theo thói quen lấy tay chống cằm đợi anh ta hiểu ra.

Cuối cùng: “Tôi hiểu rồi. Thì ra là thế, Thiển Thâm, một câu của cậu thật sự làm bừng tỉnh người trong mộng.”

“Không có gì, chẳng qua là đã thấy nhiều vụ kiệm kiểu này, kiểu gì cũng sẽ đi theo con đường đó.” Thiển Thâm thuận miệng nở nụ cười, dựa lưng vào ghế tựa quay hai bên trái phải.

“Như vậy, chúng tôi có thể tố cáo cái công ty kia không?”

Thiển Thâm khuyên can: “Thông thường mà nói, có khả năng kiện được, nhưng mà phần thắng không cao, nếu các vị nuốt không trôi cơn tức này, tôi có thể giúp các vị. Nhưng mà, các vị cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ cướp được tiên cơ, quyền tác giả bọn họ cũng lấy được trước, dù các vị bác bỏ như thế nào, trong mắt người ngoài, các vị cuối cùng cũng là kẻ bắt chước sau người khác. Cho nên, phần lớn các tình huống tôi không khuyên đương sự kiện tụng một vụ vô nghĩa như thế này, cuối cùng chỉ hao tài tốn sức, làm không tốt còn có thể bị đối phương cắn ngược lại. Cho nên, nhân lúc còn có thời gian, nên suy nghĩ một chút đưa ra phương án mới vượt trội hơn hắn đối thủ mới là thực tế.”

Lông mày Mạc Thiên cứng lại đem những lời nói của Thiển Thâm nguy nghĩ cẩn thận một phen, nói: “Tôi hiểu rồi, khi tôi trở về sẽ cùng chủ tịch của chúng tôi bàn bạc thật kỹ một chút. Cảm ơn cậu, Thiển Thâm.”

“Không cần khách sáo.”

“Ah, đây là danh thiếp của tôi.”

Trước khi đi, Mạc Thiên vội vàng lấy từ trong túi áo âu phục lấy ra một tờ danh thiếp, Thiển Thâm nhận lấy thoáng nhìn qua: “Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế kiến trúc Duy Độ, chức danh tổng giám đốc, Mạc Thiên.”

“Cũng không tệ nha, đã làm tới tổng giám đốc.” Thiển Thâm cũng đem danh thiếp của mình đưa cho Mạc Thiên. Mạc Thiên cầm lấy danh thiếp của Lương Thiển Thâm nhìn một lúc lâu, sắc mặt có chút cứng lại, Thiển Thâm không nói gì, lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ nhìn bức rèm cửa sổ bên trong bị gió máy điều hòa thổi bay lên bay xuống.

“Thiển Thâm, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Do dự nửa ngày, Mạc Thiên vẫn đưa ra lời hẹn.

“Nói sau đi, đợi hôm nào đó tôi rảnh đã, gần đây thật sự bận quá.” Thiển Thâm đưa ra một câu nói coi như là từ chối.

Mạc Thiên nhẫn nhịn, đem danh thiếp của Thiển Thâm để vào trong ví da, nói câu hẹn gặp lại, Thiển Thâm từ từ nhắm hai mắt tiếp tục xoa huyệt thái dương, không để ý trả lời.

“Lương Thiển Thâm.”

Đi được một đoạn, Mạc Thiên lại quay trở lại. Lương Thiển Thâm nghe tiếng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Mạc Thiên đang có lời muốn nói, không cần Mạc Thiên mở miệng, cô cũng có thể đoán được anh ta muốn nói gì với cô.

“Tôi coi cậu như là người bạn tốt nhất của tôi, cho nên hôm nay tôi muốn nói thật vui vì được gặp lại cậu. Nhưng mà, cái này cũng không biểu hiện rằng chúng tôi có thể tha thứ cho hành vi trước kia của cậu.”

Mạc Thiên bỗng nhiên dừng một chút, nhìn thấy mặt Thiển Thâm không phản ứng gì, lúc này mới lộ ra một chút vẻ mặt tức giận chỉ vào Thiển Thâm nói: “Tôi coi cậu là bạn bè, nhưng mà, Tân Tử cũng là bạn của tôi. Cho nên, tôi sẽ không bên trọng bên khinh. Lúc trước, là cậu đã sai!”

Bên đôi môi xinh đẹp của Thiển Thâm thản nhiên hé lộ một nụ cười thoáng qua, giống như cánh hoa anh đào như có như không phiêu linh dừng lại ở trước mắt, đẹp đến mức làm cho người ta ngạt thở. Đầu của cô đau đến mức sắp tê liệt, nhưng mà cô vẫn như lúc trước làm như không có chuyện gì xảy ra bình tình nhãn nhã ngồi ở trên ghế da, bút máy trên tay gõ gõ, phát ra tiết tấu cố định.

“Nhẫn nại rất lâu rồi đúng không. Vừa rồi cậu nhìn thấy tôi hình như muốn mắng tôi như vậy. Nếu như thế, tôi nghĩ cậu cũng không ngốc đến mức nói với anh ta cậu đã từng gặp tôi.”

Mạc Thiên đương nhiên không ngờ được Thiển Thâm lại trả lời bình tĩnh như thế.

“Cứ để tất cả duy trì tình hình hiện tại thế này đi, mọi người cả đời không lui tới thăm hỏi nhau.”

“Hừ.” Mạc Thiên ngẩng đầu lên hừ lạnh rồi cúi xuống: “Thiển Thâm, thật ra, tôi cũng hi vọng như vậy.”

Thiển Thâm ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nhìn Mạc Thiên đen mặt đi ra ngoài, ngẩn ra trong chốc lát,cô lập tức lấy ra hai viên thuốc giảm đau và nước nuốt hết xuống.

Gia Ny từ bên ngoài gõ cửa hai cái, ngẩng đầu lên tiến vào: “Tại sao Mạc tiên sinh lại có vẻ mặt không vui đi ra ngoài, không có gì chứ?”

“Không có chuyện gì, tôi phải về nhà. Nhớ kỹ, hai ngày tới không nên tìm tôi.”

Thiển Thâm xách túi laptop lên bước nhanh rời khỏi văn phòng, vỗ vỗ trán Gia Ny nói. Cô vẫn biết đau đầu sẽ không có chuyện tốt, chuyện lần này so với bất cứ chuyện gì cô nghĩ đến cũng đều hỏng bét.

Thiển Thâm vừa rời khỏi công ty liền về thẳng nhà, cô cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hoàn toàn yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

BÌNH LUẬN FACEBOOK