Trang Chủ
Ngôn Tình
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Thiển Thâm xin phép nghỉ một tuần, kì thi cuối kỳ sắp tới, những người khác ngay cả xin nghỉ một ngày cũng đều không muốn, nhưng mà Lương Thiển Thâm lại xin nghỉ một tuần. Tân Tử cảm thấy có chút khó hiểu, khi đi tới văn phòng hỏi thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm nói cô ấy không có xin nghỉ, nếu tiếp tục trốn học nữa rất có thể sẽ bị đuổi. Tân Tử trong lòng nặng nề trở về phòng học, trong đầu tràn ngập suy nghĩ rốt cuộc Lương Thiển Thâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu ta không biết số điện thoại nhà của cô ấy, cũng không biết cô ấy đang ở nơi nào, chỉ có thể lo lắng suông.

Ngày thứ tám, cũng chính là trước kỳ thi hai tuần lễ, ngay tại lúc Tân Tử đang nghĩ nên hỏi thầy chủ nhiệm số điện thoại nhà của Lương Thiển Thâm thì nhân vật mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện. Mới bắt đầy tiết thứ hai môn tiếng anh, Trương tiểu thư đang giải thích đề tài làm văn cho mọi người, cửa phòng học bỗng nhiên bị người đẩy ra, Lương Thiển Thâm không xin phép một tiếng nào, mang theo cặp sách lập tức đi vào phòng học. Tất cả mọi người đều đang sửng sốt, Lương Thiển Thâm không có mặc đồng phục như trước, chiếc áo liền váy màu vàng nhạt bằng tơ tằm của cô ấy làm nổi bật lên làn da trắng nõn óng ánh như trong suốt, mái tóc quăn được buộc cao lên, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hoàn mỹ hiện ra, có điều, tất cả mọi người đều chú ý tới trạng thái sắc mặt và vẻ mặt dị thường lạnh lùng kiêu ngạo của Lương Thiển Thâm, đôi mắt mê hoặc chúng sinh của cô ấy như bị bịt kín một tầng sương lạnh thật dày, sắc bén lạnh lùng như băng.

Trương tiểu thư tạm dừng một lát, sau khi hoàn hồn không nói gì tiếp tục giảng bài. Mạc Thiên nhìn thấy Thiển Thâm tuy rằng xao động, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chọc tao mày sẽ chết của cô ấy lập tức đem những lời muốn thăm hỏi nuốt ngược trở về trong bụng. Mà cả ngày sau, Lương Thiển Thâm tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, cơ bản là không nói gì, bản thân cầm sách lên đọc, hoặc là nghe MP3 rồi ngủ.

Một ngày trôi qua Tân Tử nhìn theo bóng lưng Thiển Thâm càng lúc càng cảm thấy đứng ngồi không yên, cả ngày cô ấy chỉ đứng lên khỏi ghế đúng ba lượt, không biết có phải tại cậu ta suy nghĩ nhiều hay không, nhưng mà cậu ta cảm thấy ánh mắt của cô ấy cố ý tránh né cậu. Giờ giải lao buổi chiều, cậu ta rất muốn qua tâm sự với cô ấy, có điều Mạc Thiên nhìn cậu ta lắc đầu, lại làm một động tác cắt cổ, khuyên cậu ta không nên đến tìm cái chết. Tân Tử không suy nghĩ chú ý đến lời Mạc Thiên khuyên bảo, đúng lúc đang muốn đi qua, Trang Thanh Hứa tiến lên một bước thân thiết nói chuyện với cô ấy, không ngờ cậu ta còn chưa nói xong, Lương Thiển Thâm đã đem sách trên bàn ném một cái, lạnh lùng nói: “Phiền chết đi được.” Vẻ mặt Trang Thanh Hứa lúng túng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tâm trạng của cô ấy hình như thật sự không tốt, Tân Tử suy nghĩ một lát, lại ngồi nguyên tại chỗ.

Thiển Thâm nhẫn nhịn hết một ngày, cuối cùng đợi tới tan học, thu dọn cặp sách xong, nội tâm của cô đấu tranh hồi lâu, vẫn quyết định đến hỏi Tân Tử vì sao ngày hôm đó không tới. Tuy rằng, cô rất không muốn phải kéo bộ mặt này xuống, nhưng mà có một số vấn đề không hỏi rõ ràng, không phải là tính cách của Lương Thiển Thâm cô, dù phải chết cô cũng phải hiểu được rồi mới chết.

Cô hít vào một hơi, cố gắng làm cho mình nhìn qua có vẻ không sao cả, cầm cặp sách xoay người đi tới chỗ Tân Tử, Tân Tử đang đưa lưng về phía cô đứng giảng giải bài tập cho một bạn học. Nhưng khi cô muốn gọi cậu ta, Từ Tử Hạo từ cửa chạy vào trong phòng học hô ầm lên, tiếng nói nghe không rõ lắm.

“Lớp trưởng, Đường Viện đang chờ cậu ở cửa.”

Thiển Thâm nhìn theo đó, phát hiện bên ngoài phòng học có một nữ sinh béo mập tóc tết hai bên đang đứng đó.

Từ Tử Hạo lại từ cửa chạy đến bên người Tân Tử nói sâu xa: “Cậu ra tiễn người ta đi, người ta cũng đã chờ cậu một tuần rồi.”

Thiển Thâm nhất thời chậm nửa nhịp, cô trở lại chỗ ngồi, trừng đôi mắt to lên lúng ta lúng túng hỏi Mạc Thiên: “Cái người tên Đường Viện kia là sao?”

Mạc Thiên ban đầu bị Thiển Thâm đột nhiên mở miệng ra làm cho hoảng sợ, nhưng ngay sau đó không có ý tốt cười cười, lộ ra nụ cười như bà tám không hợp với hình tượng của cậu ta: “Một tuần vừa rồi cậu không đi học có thể bỏ lỡ rất nhiều trò vui.” Cậu ta hướng ra bên ngoài hất cằm nói: “Cái cô Đường Viện kia thứ hai tuần trước thổ lộ với Tân Tử, thật là can đảm.”

Thiển Thâm túm chặt làn váy, lặp lại một lần: “Thứ hai?”

“Uhm, ngày đó sau tiết tự học muộn có người nhìn thấy bọn họ chạm mặt nhau ở sau cổng trường.”

Lương Thiển Thâm cắn chặt môi, trong cổ họng lập tức trào ra mùi máu ngai ngái, cả trái tim dường như đang rơi vào trong chảo mỡ nóng hổi, đau đớn dữ dội, tiếp theo lại rơi vào trong hầm băng tuyết đông lạnh đến mức phát ra tiếng vang “tê tê”. Cái gì cô cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng đều không muốn nghe, cô chỉ biết người kia thà rằng đi gặp một cái cô vừa béo vừa xấu, cũng không tới gặp cô.

Đã từng cho rằng cậu ta có thích cô một chút, hay đều là chính cô tự ảo tưởng trống rỗng ngu xuẩn. Tính cách trời sinh kiêu ngạo như Lương Thiển Thâm, sao có thể chịu được nhục nhã như thế.

Mạc Thiên trố mắt cứng lưỡi nhìn Lương Thiển Thâm tức giận ngập trời rồi lại không nói câu nào lẳng lặng đi ta khỏi phòng học, Tân Tử đã chạy tới hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta chỉ có thể mù tịt lắc đầu, rốt cuộc ai chọc vào cô ấy?

Có điều, ngày hôm sau, trước hôm thi xuất hiện một tin giật gân, Lương Thiển Thâm cùng một thiếu niên đại ca giang hồ ngoài trường học qua lại, nghe nói đối phương là người vô cùng tàn nhẫn nhất khu vực này. Có người nhìn thấy người kia cưỡi xe máy hút thuốc đứng ở cổng trường học đợi Lương Thiển Thâm, cũng thấy Lương Thiển Thâm ngồi trên xe của người nọ rời đi. Lương Thiển Thâm nhanh chóng bị gọi vào dạy dỗ, có điều nói chuyện nửa ngày cô cũng không có một chút phản ứng nào.

Lúc Tân Tử biết chuyện này đang ở nhà ăn ăn cơm, Mạc Thiên không thể tin được ghé vào lỗ tai cậu ta nói: “Lần này Lương Thiển Thâm chơi rất lớn, người kia bị đuổi học ba lần, chuyển trường bốn lần, tôi thấy ngoại trừ giết người đốt nhà, chưa có gì y chưa từng làm. Còn nữa, Tân Tử có phải cậu chọc tới cậu ấy lúc nào không, vì sao cậu ấy lại nói với cậu những lời khó nghe như vậy?”

Động tác dùng cơm của Tân Tử dừng lại trong nháy mắt, đại não giống như không có suy nghĩ như bình thường, nó trống rỗng.

Chính cậu ta cũng không biết mình đắc tội với cô ấy ở chỗ nào, nhưng mà cậu ta có thể cảm giác rất rõ ràng cô ấy đối với mình có xa cách và ý thù địch, Lương Thiển Thâm ở trong bệnh viện nói đùa với cậu ta và Lương Thiển Thâm hiện tại căn bản là hai người. Một tuần không gặp, sau khi trở lại cô ấy không chỉ không bằng lòng nói chuyện với cậu, mới đầu miệng nam mô bụng một bồ dao găm châm chọc cậu ta, nhưng mà sau đó rõ ràng không có ý tốt đối với cậu. Tuy rằng bên ngoài cậu ta thản nhiên như không, nhưng cũng không thể nói cậu ta là người không có cảm giác, mỗi lời mỗi câu của Lương Thiển Thâm đều làm nhục và làm tổn thương cậu ta, có điều, cậu ta không có cách nào đáp lại những lần đó, cũng giống như lúc cậu ta biết Trang Thanh Hứa thổ lộ với cô ấy, cho dù cậu ta đau lòng, cũng không có tư cách nói nửa câu.

Ở trước mặt nữ sinh này, tự ti và tự ái của cậu ta bị phóng đại ra vô cùng, ép cho cậu ta hết hơi, giống như có một tiếng nói ở đó nói cho cậu ta biết: “Mày không xứng với cô ấy.”

Từ lúc nào nảy sinh tình cảm với cô ấy, cậu ta không thể nào biết được, có điều từ khi cậu ta ý thức được một khắc này, cậu ta liền biết thích một người không cùng một thế giới với mình nhất định phải chịu đựng đau đớn thống khổ.

Sau khi ăn cơm xong, cậu ta cầm hộp cơm đi trở về phòng học, trên đường đi đầu nặng chân run, giống như bình thường bị mất hồn không tìm được phương hướng. Cậu ta biết Lương Thiển Thâm có rất nhiều bạn trai, cũng biết Lương Thiển Thâm rất đào hoa, còn biết cuộc sống Lương Thiển Thâm rất rối loạn, cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng để ý, một loại cảm giác mệt mỏi chính mình không thể khống chế bao quanh cậu ta.

Bước chân của cậu ta dừng lại cách phòng học một đoạn đường, Lương Thiển Thâm trên lưng đeo cặp sách đang đứng ở ngoài phòng học, mà đứng bên cạnh cô ấy là Đường Viện, biểu cảm trên khuôn mặt tròn xoe của Đường Viện như đang muốn khóc, Lương Thiển Thâm biểu lộ nụ cười rất du côn đang nói chuyện với cô ấy.

Khóe mắt Tân Tử giật giật, trực giác bảo có chuyện, bước chân liền nhanh chóng đi tới. Đường Viện vừa nhìn thấy cậu ta, lập tức ném về phái đó ánh mắt van xin được giúp đỡ.

“Làm sao vậy?”

Tân Tử nhìn thấy nụ cười trên mặt Lương Thiển Thâm đang càng rạng rỡ hơn, xoay đầu lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập tia sáng cười đùa tàn nhẫn: “Không có gì, tôi đang nói chuyện phiếm cùng với bánh trôi.”

“Tên cậu ấy là Đường Viện.”

Lương Thiển Thâm ra vẻ kinh ngạc nói: “A, ngại quá, bao giờ tôi cũng không nhớ được tên người khác.” Cô cẩn thận quan sát Tân Tử và Đường Viện, cười nói: “Lớp trưởng, hai người rất xứng đôi, cậu cũng không nên kén chọn, cũng không tìm được tốt hơn đâu.”

Sắc mặt Tân Tử cứng đờ, nói tiếp: “Không có chuyện này, Đường Viện và tôi là bạn.”

Đường Viện đứng một bên đầu cúi thấp lại càng thấp hơn, hai tay nắm cùng một chỗ siết chặt lại càng chặt hơn.

Trong nụ cười của Lương Thiển Thâm vẻ tàn ác càng nặng thêm: “Lớp trưởng, không nên coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc.”

Cô xoay người muốn đi, phía sau cũng không có người đuổi theo, Cô tự cười giễu mình ngu xuẩn, nhưng mà khi cô đi đến cổng trường lại bị người nào đó giữ chặt lại từ phía sau. Cô bị bắt buộc phải dừng bước, chán nản quay đầu lại, Tân Tử đứng ở sau lưng cô khẽ thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng xanh lộ ra vẻ lo lắng.

“Lớp trưởng, tôi đã xin phép qua với thầy chủ nhiệm, buổi chiều tôi không đến lớp.” Cô vẫn giữ vẻ mặt châm chọc kia.

Tân Tử nhìn nhìn ra phía ngoài trường, phát hiện có mấy nam sinh ăn mặc quái dị hung hăng càn quấy cưỡi mô-tô chờ ở đó.

“Lương Thiển Thâm, không nên quá thân thiết với người kia,y rất nguy hiểm.”

“Cậu nói đến Phàn Vũ?” Thiển Thâm quay đầu nhoẻn miệng cười nhìn người kia, người kia mờ ám thở ra một ngụm khói nhìn cô, cô quay đầu lại giễu cợt nói: “Tôi quen biết bạn trai là chuyện không liên quan tới lớp trưởng đại nhân.”

Lương Thiển Thâm dùng sức giãy ra khỏi Tân Tử, lập tức đi về phía Phàn Vũ.

Trong lòng có chút xíu khoái cảm trả thù, nhưng không có sung sướng như trong tưởng tượng.

Phàm Vũ ôm chầm lấy Thiển Thâm đang muốn hôn một cái trên mặt cô, Thiển Thâm theo bản năng né tránh, khẽ cười nói: “Có phải anh quá nhanh hay không, đây không phải quy tắc của em.”

Phàn Vũ cụng trán vào trán cô, cười to: “Được, nghe theo em.”

Thiển Thâm ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe của y, mặc dù biết Tân Tử đang nhìn cô từ phía sau, nhưng mà cô cũng không quay đầu lại, cho nên, cô cũng không có nhìn thấy Phàn Vũ ra dấu cho mấy tên thuộc hạ, mấy người kia nhanh chóng tới gần Tân Tử.

Thiển Thâm được đưa đến một quán ăn, Phàn Vũ gọi rất nhiều đồ ăn, Thiển Thâm lại không hề có cảm giác muốn ăn những món ăn kia, thậm chỉ còn cảm thấy buồn nôn. Cô cau mày xới những hạt cơm trong bát, Phàn Vũ thấy bộ dạng này của cô đắc ý châm một điếu thuốc nói: “Đừng buồn thế, anh đã bảo mấy anh em đi dạy dỗ cho tiểu tử đó.”

Thiển Thâm tức thì không hiểu được ý tứ của y, nghi hoặc nhìn y, Phàn Vũ cười lấy lòng: “Không thể tha cho tên tiểu tử đuổi theo em, mẹ nó chứ, bạn gái của anh mà nó cũng dám đụng vào, nó cũng không muốn sống thêm nữa rồi.”

“Anh đã làm gì đối với cậu ta?” Thiển Thâm kinh hoảng trong phút chốc đứng bật dậy khỏi ghế.

Phàn Vũ nhíu mày, hít một hơi thuốc, phun ra một làn hơi trắng: “Có thể làm gì, cho ăn vài cú đấm nằm đo đất một chút thôi.”

“Mẹ nó, ai cho anh đánh cậu ta!” Lương Thiển Thâm một cước đã văng cái chân ghế Phàn Vũ đang gác lên, nhấc chân chạy ra bên ngoài.

Thiển Thâm chạy về chỗ gần trường học, dọc theo con đường tìm qua từng cái ngõ nhỏ ngõ tắt bí mật. Nhịp tim của cô rất nhanh, tay chân lại lạnh cóng, thậm chí cô có thể cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật lên thình thịch. Cả con đường đi qua đều không có bóng người, ít nhiều Thiển Thâm cũng biết thủ hạ của Phàn Vũ đánh nhau liền không biết đúng mực, nghĩ đến thân mình Tân Tử gầy như vậy làm sao có thể chịu đựng những nắm đấm cứng như đá đó.

Khi cô đang đi tra xét đến cuối phố mơ hồ nghe thấy trong ngõ hẻm phía trước truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Trong lòng Thiển Thâm nhảy dựng lên, cảm giác sợ hãi điên cuồng xâm chiếm cô, cô chạy rất nhanh tới đó, vừa mới nhìn thấy tình cảnh kia liền sợ hãi thất thanh kêu lên: “Tất cả dừng tay lại cho tôi!”

Ba nam sinh vóc dáng cao ráo nghịch ngợm dường như đều bất ngờ nhìn thấy Lương Thiển Thâm xuất hiện ở trong ngõ hẻm, động tác trên tay lập tức dừng lại.

Trong lòng Thiển Thâm hoảng sợ nhìn người ngã khuỵu trên mặt đất kia, quần áo màu trắng luôn luôn không để cho một hạt bụi nhỏ nhiễm bẩn, dấu vết máu đỏ như bông hoa hồng màu đỏ máu yêu dã, bờ vai của cậu ta đang run rẩy, cho dù bị đánh gục xuống cũng kiên trì lấy tay chống xuống đất không chịu gục xuống.

“Biến, tất cả cút hết cho tôi.” Tiếng nói của Lương Thiển Thâm dường như từ bộ phận sâu trong yết hầu vọng lại, vĩnh viễn làm cho người ta sợ hãi.

Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, đều lắc lắc cánh tay đi ra khỏi ngõ nhỏ, lúc một người đi qua cô có nói: “Đại ca bảo chúng tôi đến đánh.”

Bọn họ vừa mới đi, Tân Tử liền ngã trên mặt đất, Thiển Thâm sợ tới mức nhanh chóng nhào đến muốn nâng cậu ta dậy, nhưng mà người kia lại dùng sức gạt tay cô ra.

Cô ngơ ngác nhìn tay mình đang dừng lại giữa không trung, mắt thấy cậu ta nặng nhọc thở hắt ra, cố hết sức lảo đảo đứng lên từ mặt đất. Cậu ta từ từ ngẩng đầu, ngay khi cô nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu ta kinh hãi đến mức phải lấy tay bịt miệng của mình mới không có kêu lên. Cái khuôn mặt trắng xanh giờ phút này hiện đầy máu đen, hai bên gò má lại càng bị cọ xát tróc một mảng da lớn, máu tươi ứa ra bên ngoài, không thể phân biệt rõ mặt mũi của cậu ta.

“Lương Thiển Thâm, tôi biết cậu coi thường tôi, tôi cũng biết mình ngàn lần không phải vạn lần không phải, có điều, tôi không có trêu chọc cậu cũng không có chọc giận cậu, cậu có cần phải nhẫn tâm như thế này đối với tôi? Mặc dù tôi là người không nhạy cảm, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy đau, sẽ không cảm thấy khổ sở.”

Cật ta ép buộc chính mình đứng thẳng lưng lên. mặc cho máu từ miệng vết thương dính vào làn da từ từ chảy xuống, chảy vào áo, chảy vào trong lòng.

Thiển Thâm liên tục lắc đầu, cô lo lắng vết thương trên người cậu ta, sợ hãi lời của cậu ta, nhìn thấy máu trên trán của cập ta sắp chảy xuống mắt, nhưng mà cậu ta không hề nháy chớp mắt lần nào, lạnh nhạt nhìn cô, loại ánh mắt này khiến cho tính cách luôn kiên cường cứng rắn của cô yếu ớt đến mức không thể chịu được một cú công kích.

Tân Tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười khẽ, tự giễu cợt chính mình: “Nếu tôi trêu chọc làm cho cậu thấy phiền chán, cậu có thể nói cho tôi biết, tôi để cho người khác đưa cậu đi bệnh viện, đẻ Tranh Thanh Hứa phụ đạo tiếng Anh cho cậu, chẳng qua tôi chỉ thích cậu mà thôi, cho dù cậu cho rằng tôi không có tư cách này, những xin cũng không nên tùy tiện giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi.”

Thiển Thâm không dám tin nhìn Tân Tử, run giọng hỏi: “Cậu nói… cậu thích tôi?”

Tân Tử nhắm mắt lại, không hề nhìn cô.

“Cậu nói dối, rốt cuộc là ai giẫm đạp lên tôn nghiêm của ai? Tôi viết tờ giấy hẹn gặp cậu ở cửa cửa hàng tiện lợi, chính là cậu thà rằng đi gặp Đường Viện cũng không tới gặp tôi. Cậu có biết hay không, đêm hôm đó tôi ở trong mưa đợi cậu bao lâu? Cậu có biết vì thế nên tôi bị ốm những một tuần liền hay không!”

Thiển Thâm cũng nghẹn ngào không nhịn được nữa, cô ghét phải khóc, ghét tủi thân, ghét yếu đuối, nhưng mà, cô thật sự tủi thân, thật sự đau lòng, thật sự khổ sở.

Tân Tử phút chốc trợn mắt quay đầu lại, con ngươi màu sáng lúc này lại sâu thẳm vô cùng, rất giống màu sắc thời gian từ đêm khuya về rạng sáng: “Tờ giấy gì, tôi không biết, tôi không nhìn thấy. Cậu… đợi tôi cả một buổi tối?”

“Cậu không có nhìn thấy? Tôi đặt ở trong ngăn bàn của cậu.” Trong đôi mắt hạnh của Thiển Thâm đã ngân ngấn đầy nước mắt.

Cũng nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, trái tim Tân Tử lập tức bắt đầu mềm nhũn, cậu ta hắng giọng một cái nói: “Thật sự tôi không có nhìn thấy, nếu không, tôi không thể không đi.”

Trong lòng Thiển Thâm đột nhiên bừng sáng lên, cô bắt lấy tay Tân Tử, ngửa mặt lên, đem những áp lực trong lòng nói ra hết toàn bộ: “Tôi không bảo bọn họ đánh cậu, không phải tôi cố ý muốn nói những lời khó nghe với cậu, căn bản tôi cũng không thích cái người tên Phàn Vũ kia. Chẳng qua bởi vì tôi nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn tôi, cho nên tôi rất tức giận, rất căm phẫn, tôi không tìm được cách nào giải tỏa, lại không biết nên làm sao bây giờ, cho tới bấy giờ tôi chưa từng rối loạn như vậy, cũng chưa từng thích một người, nhưng mà tôi… tôi lại thích cậu như vậy, tôi không chịu được đả kích.”

Càng nói đến lúc sau, Thiển Thâm bắt đầu thấy không thở được, Tân Tử đến gần cô ấy, thấp giọng hỏi: “Tất cả những gì cậu nói đều là sự thật?”

“Những lời cậu nói có phải cũng thật như vậy không?”

Tân Tử áp chế hơi thở nặng nề của chính mình, khẽ nâng bàn tay bị tổn thương lên muốn xoa hai má Thiển Thâm, rồi đến khi sắp đụng tới lại rút ra, cậu ta khẽ cười cười, nói: “Sợ sẽ làm bẩn cậu mất.”

Thiển Thâm nhấc một bàn tay của cậu ta lên áp vào trên mặt chính mình, lắc lắc đầu: “Không đâu.”

Cô rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, sau khi mẹ cô qua đời, cô không còn vui vẻ như thế nữa.

Mẹ cô nói mùi vị của tình yêu rất đau khổ, có điều bà quên nói cho cô biết đó cũng là vị ngọt ngào say đắm lòng người.

Thiển Thâm nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Tân Tử, ở trong lòng ngực của cậu ta hỏi: “Đều là hiểu lầm, đúng không?”

Tân Tử ngửi mùi thơm ngát trên mái tóc dài của cô ấy, dịu dàng nói: “Uhm, hiện tại cũng đã được gỡ bỏ.”

“… Chúng ta rốt cuộc cũng ở chung một chỗ phải không?”

“Cậu nói thử xem?”

Thiển Thâm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

BÌNH LUẬN FACEBOOK