Trang Chủ
Ngôn Tình
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân Tử dẫn Lương Thiển Thâm đi vào một bệnh viện trong nội thành, buổi tối trong phòng cấp cứu các bệnh nhân bệnh nặng của bệnh viện vẫn đầy ắp người như trước, mà mùi nước khử trùng tràn ngập trong từng phần tử của không khí, Thiển Thâm được Tân Tử dặn dò không được phép nhúc nhích, liền nhàm chán ngồi ở trên ghế cửa phòng khám bệnh, đợi cậu ta đi xếp hàng đăng ký giúp mình.

Bệnh viện là một nơi lộn xộn tràn ngập vi khuẩn cùng siêu vi trùng, tuy rằng bộ dạng Thiển Thâm gầy yếu, nhưng mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh, xác suất đến những nơi như thế này cũng là ít lại càng ít. Cho nên, hiện tại bắt một người thích sạch sẽ như cô ngồi giữa một đám người sắc mặt ủ rũ, hơi thở nặng nề, giữa một đám người bị bệnh nặng, hơn nữa có tiếng em bé khóc lóc không dứt bên tai, thực sự như đang ngồi trên đống lửa, lông tơ cả người dựng đứng hết lên. Vừa đúng lúc này có một người đáng đi tập tễnh, vẻ mặt xanh xao được người khác dìu dựa vào vách tường chậm chạp đi tới, lúc đi qua chỗ Lương Thiển Thâm loạng choạng như sắp ngã xuống, Thiển Thâm sợ tới mức giật bắn người bật dậy nhường chỗ ngồi luôn. Lần này, tác động đến vết thương trên chân, làm cô đau đến mức suýt nữa bật khóc.

“Tại sao lại đứng?” Tân Tử lấy số đăng ý xong trở về nhìn thấy Thiển Thâm vẫn duy trì bộ dạng lò cò một chân đứng ở đó, lập tức tiến lên đỡ lấy cô ấy, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt cô ấy đã muốn khóc không ra nước mắt.

Tân Tử trở lại, Thiển Thâm khẽ thở phào, bám lấy cánh tay cậu ta vội vàng nói: “Có thể không khám được không, tôi không thích ở đây, thật sự làm cho người ra điên mất.”

Tân Tử dường như nhìn thấy một đứa bé không chịu được ấm ức, đoán chừng lúc này ngay cả tức giận cô ấy cũng không phát ra ngoài được, cậu ta vội vàng cười an ủi: “Cố gắng nhẫn nhịn một chút, để bác sĩ khám xong chúng ta liền đi. Cậu xem, số thứ tự tôi cũng lấy xong cho cậu rồi.”

Lời nói này của Tân Tử có thể được tính là dịu dàng, điều này đối với Thiển Thâm hiện tại mà nói là đặc biệt có tác dụng, nhìn tình hình lộn xộn xung quanh một chút, lại nhìn khuôn mặt trắng bóc ôn hòa của Tân Tử, Thiển Thâm thầm nghĩ: Thôi, chuyện khám bệnh mất cùng lắm là mười phút, cắn răng một cái rồi nhắm mắt lại là trôi qua rồi.

Đi nhìn sỗ thứ tự thấy sắp đến lượt Thiển Thâm, Tân Tử để Thiển Thâm cố gắng đem toàn bộ sức lực dựa vào trên người cậu ta, sau đó lại nói một câu xin lỗi với cô, Thiển Thâm còn chưa hiểu tại sao cậu ta lại đi xin lỗi mình, lúc này trên lưng xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ chống đỡ, cô lập tức hiểu được. Tân Tử vừa đỡ lấy eo của cô, vừa dìu bằng tay của cậu ta, Thiển Thâm thực sự cảm thấy thoải mái hơn.

Bác sĩ phòng bệnh nặng không phải thuộc khoa chỉnh hình, nhưng ông ta cẩn thận xem xét mắt cá chân đang sưng lên của Thiển Thâm cũng chẩn đoán hẳn là chắc không có thương tổn đến xương cốt, nếu không chỉ sợ ngay cả đứng thôi cô cũng cảm thấy khó khăn. Vị bác sĩ kia kê cho Thiển Thâm một liều thuốc giảm đau, nhưng vẫn rất cẩn thận dặn cô ngày mai đến chụp X-quang xem rốt cuộc có bị thương tổn gì không, không có tổn thương đến xương cốt là tốt nhất, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng 2 tuần là được rồi.

Tân Tử ngồi bên cạnh nghe rất cẩn thận, Thiển Thâm không cần mở miệng, Tân Tử đã đem những chỗ không rõ nhắc lại hỏi bác sĩ, sau đó mới dẫn Thiển Thâm đi ra ngoài.

Tân Tử đến chỗ nhận thuốc tìm một cái ghế không ai ngồi đặt Thiển Thâm ngồi xuống, nói: “Cậu cố gắng chờ một chút, tôi đi lấy thuốc giúp cậu.”

Thiển Thâm nhìn thấy bộ dạng bận rộn vì mình của cậu ta, không kìm lòng được nở nụ cười, dường như chân này bị trẹo rất đáng giá, cho dù có bị đau thêm một chút cô cũng cam tâm tình nguyện. Loại tâm tình của nữ sinh này Thiển Thâm chưa từng nếm thử, cũng khinh thường từ xưa đến nay, từ một thời điểm nào đó cô bắt đầu chống lại loại cảm giác này.

Từ khi cô còn nhở tới nay, cha mẹ đã sớm không hòa hợp, mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha cả ngày không về nhà, nhất là đối với quan hệ thông gia bên ngoại là một đại gia tộc toàn kim đồng ngọc nữ dường như đã bằng mặt mà không bằng lòng, tan tành nát vụn. Cô cảm thấy mẹ của mình thật đáng thương, từ nhỏ không gần gũi với cha mà chỉ cùng mẹ lớn lên, cùng mẹ đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách, nói chuyện phiếm, làm nũng, mẹ của cô xinh đẹp cao nhã, giống như một bông hoa bách hợp thuần khiết, kiên cường, không thể xâm phạm. Nhưng mà cô nghĩ mãi không hiểu, vì sao một người tốt đẹp như mẹ, mẹ yêu cha như vậy, cha lại không yêu mẹ. Cho nên, ngay khi cha dẫn người đàn bà kia về nhà, lúc người đàn bà kia còn dẫn theo một đứa bé, mẹ hoàn toàn suy sụp. Người mẹ thân yêu nhất của cô ở trước mặt cô lựa chọn cách tự sát.

Khi đó, Lương Thiển Thâm mới chỉ 10 tuổi. (đọc đoạn này k hiểu sao ta rất buồn)

Đối với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ mà nói, cảnh tượng này sẽ trở thành ác mộng vĩnh viễn, ám ảnh mãi mãi, bóng tối không thể xua đi được. Đoạn thời gian kia là những ngày âm u đen tối, bà ngoại hai mắt đẫm lệ đem cô ôm vào trong lòng, còn cô chỉ hoảng sợ hai mắt mở lớn, cuộn tròn thân mình lại bất lực run rẩy, không kêu rên một tiếng.

Từ đó về sau, lòng hận thù bao trùm cuộc sống của cô, cô oán hận cha của cô, cả người đàn bà đê tiện để cho mẹ của cô phải tìm đến cái chết, cùng với đứa con của người đàn bà đê tiện kia. Trên pháp lý cô vẫn thuộc quyền trông nom của cha cô, có điều sau khi 12 tuổi, Thiển Thâm một mình dọn sạch ra ngoài, sống một mình, cuộc sống lông bông sống ngày nay không biết ngày mai.

Cô không còn hiểu được tình yêu như trước đây, liền không hề tin tưởng vào tình yêu. Bởi vì, trước khi mẹ chết, trên miệng không ngừng phun ra từng giọt máu đỏ tươi, bà dùng bàn tay dính máu vuốt ve hai má đang kinh hoảng của Thiển Thâm, trên khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt lau đầy vết máu, mẹ nói: “Con yêu, không nên giống như mẹ phải sống cúi đầu dưới tình yêu thế này, con phải sống thật tốt cuộc đời của con, không nên đi vào vết xe đổ của mẹ.”

“Thuốc lấy xong rồi.”

Hồi ức bị cắt ngang, Thiển Thâm ngẩng đầu, Tân Tử đã đứng trước mặt cô, lúc này ánh mắt của cô rất mờ mịt, dường như bị sa vào một cái đầm lầy sâu không thấy đáy không thể tự kiềm chế.

Trong lòng Tân Tử cũng căng thẳng, ngồi xổm xuống lo lắng nhìn cô ấy: “Chân vẫn đau lắm hả?”

Thiển Thâm lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, một lát sau mở ra đã khôi phục như bình thường, cô khẽ nhăn mặt nhíu mày một chút, nói: “Cũng ổn rồi, tốt hơn ban nãy một chút, có lẽ phải tàn phế một tuần liền.”

Tân Tử có chút trách cứ: “Trước lúc biểu diễn tại sao cậu lại không nói, lúc ra nhảy khẳng định bị nặng thêm.”

“Khi đó không phải cậu bảo tôi bớt nói một câu đi hay sao.” Thiển Thâm cố ý làm bộ như đang giận dỗi, liếc xéo Tân Tử một cái kéo dài giọng nói.

Khuôn mặt trắng xanh của Tân Tử ngây ra rõ ràng, đôi mắt Lương Thiển Thâm trang điểm màu vàng kim nhạt nhìn qua như lăn tăn phát sáng, từ góc độ của cậu ta nhìn xem, hai hàng lông mi dày rậm màu đen kia cực kì giống hai cánh bướm đang muốn bay lên, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, cậu ta vội vàng cúi đầu, giống như bị lời nói của Thiển Thâm làm cho nghẹn lại nửa ngày không nói lên lời, cuối cùng sắc mặt xấu hổ lại có một chút hối hận thấp giọng nói: “Ngại quá, lúc đó giọng điệu hơi nặng nề, tôi chỉ không muốn các cậu vì chuyện nhỏ mà cãi nhau.”

Chỉ có cậu ta tự mình biết, không chỉ vì nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân khác làm cho cậu ta trong lúc đó có cảm xúc khác thường.

Thiển Thâm ngạc nhiên nhìn thấy Tân Tử cúi thấp đầu, viền tai bên tai xuất hiện màu hồng nhạt kì lạ, dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng màu da của cậu ta gần như trong suốt, giống như có thể nhìn thấy tất cả các mạch máu nhỏ màu xanh trên mặt cậu ta vậy.

Tân Tử có chút vội vàng đứng lên, giúp Thiển Thâm cho thuốc vào trong cặp sách, nói: “Thời gian không còn sớm, tôi đưa cậu về nhà.”

Cái giọng điệu kia của Thiển Thâm đã sớm tan thành mây khói khi được cậu ta cõng xuống cầu thang. Tân Tử vẫn giúp đỡ Thiển Thâm như trước, để cho cô gắng hết sức không phải dùng chân phải chạm xuống đất, Thiển Thâm lúc đầu còn có chút lo lắng Tân Tử không đỡ cô xuống được, có điều sau đó lại nhìn thấy cậu ta đỡ an toàn như vậy cũng yên tâm đem toàn bộ trọng tâm dựa lên người cậu ta.

Thiển Thâm thấy Tân Tử đã chuẩn bị đạp xe đưa cô về nhà, vội cười nói: “Hay để tự tôi bắt xe về nhà cũng được, nhà của tôi cách đây rất xa, nếu cậu đạp xe đạp đưa tôi về nhà nhất định sẽ mệt chết.”

Tân Tử lo lắng: “Nhưng cậu sẽ gặp khó khăn khi lên lầu, vẫn nên để tôi đưa cậu đi, tôi đạp rất nhanh.”

Thiển Thâm vội vàng chặn một chiếc taxi lại, cô tựa vào cạnh xe hướng về phía Tân Tử vẫy vẫy tay: “Chân trái tôi không bị làm sao, lại nói nhà của tôi có thang máy. Nếu cậu vẫn còn lo lắng, về đến nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu?”

“Được rồi, tôi cho cậu số điện thoại.”

Thiển Thâm kinh ngạc nhìn thấy Tân Tử thật sự lấy ra một quyển vở, viết lên trên đó một dãy số, sau đó vội vàng xé trang đó ra đưa cho cô: “Đi đường cẩn thận.”

Thiển Thậm từ từ ngồi vào trong xe, Tân Tử ở ngoài xe vẫy tay và nói hẹn gặp lại với cô. Thiển Thâm nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng Tân Tử vẫn đứng yên tại đó không nhúc nhích, sau đó từ từ nhỏ dần nhỏ dần, đến tận khi không nhìn thấy gì nữa.

Mẹ ơi, chỉ sợ, con không còn cách nào để quay đầu lại, đối với người kia con không có cách nào lấy ra thái độ ngông cuồng vênh váo, ngang ngược không coi ai ra gì, cố tình tức giận cũng không thể phát ra ngoài nổi. Tuy rằng, con không biết cậu ấy có thích con hay không, nhưng mà con đã đi trước một bước mất rồi.

Thiển Thâm nhìn cái bóng mình trên tấm kính cửa sổ xe khẽ cười khổ.

Chuyện Lương Thiển Thâm bị thương không lâu sau liền được đám học sinh truyền ra ngoài, lần này thầy chủ nhiệm đối với cô nữ sinh này ít nhiều cũng có cái nhìn khác, trước kia nhìn thấy cô học trò này chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể cho rằng nữ sinh này không có tính đoàn thể, hiện tại xem ra có một chút hiểu lầm cô ấy.

Sau đó Thiển Thâm lại đi bệnh viện kiểm tra lại một lần, xác định không có tương tổn gì đến xương cốt, nhưng vì để đảm bảo an toàn, cô vẫn xin nghỉ ba ngày, sau ba ngày mới bắt đầu đi học lại. Nhưng vừa vào phòng học, cô đột nhiên phát hiện ra ngày không tới lớp như cách ba thu, vụ tai tiếng mới liên quan đến mình cô cũng không biết.

Lời đồn đại chuyện Trang Thanh Hứa thổ lộ với Lương Thiển Thâm đã lan nhanh. Điều này mặc dù là sự thật, nhưng mà khi bị người khác hỏi Thiển Thâm lần này đã thay đổi thái độ mặc kệ như ngày xưa, ý tứ rất rõ ràng nhiều lần nhấn mạnh không có chuyện này, cô không hi vọng chuyện này tạo thành ấn tượng xấu cho người nào đó.

Lúc này đã là gần cuối học kì, tất cả mọi người vì cuộc thi cuối kì ra sức ôn luyện. Tân Tử lại càng không có thời gian rảnh rỗi, cậu ta là bậc vương giả có thành tích điểm số tất cả các môn cao nhất toàn trường, cư xử với mọi người cũng rất tốt, hơn nữa có một số bài tập thầy cô giáo chưa chắc đã nói triệt để, Tân Tử lại có thể dùng cách đơn giản phổ thông đem vẫn đề phức tạp giảng giải sáng tỏ, cho nên Thiển Thâm nhận thấy hàng ngày cậu ta đều bị rất nhiều người vây quanh hỏi bài tập. Hàng ngày Tân Tử gặp cô đều vội vàng chào hỏi, cô không có cơi hội nói chuyện với cậu ta, muốn được phụ đạo tiếng Anh sau tiết tự học cũng bị cậu ta dùng bài vở chồng chất gián tiếp từ chối, có điều cậu ta vẫn sẽ ghi chép vài ba công thức đưa cho cô.

Ở nhà ba ngày không phải đi học, Thiển Thâm suy nghĩ cẩn thận một việc, cũng là một quyết định trọng đại trong cuộc đời, cố gắng hạ quyết tâm này cũng không phải dễ dàng, điều này có nghĩa là Lương mỹ nữ muốn bỏ thái độ cao ngạo từ trước đến nay được người khác theo đuổi xuống, lần đầu tiên thổ lộ với người khác. Thật ra, trong lòng cô cũng vô cùng lo sợ, thái độ của Tân Tử trước kia đối với cô cũng không tốt, trong vẻ lạnh nhạt mang theo xa cách, gần đây tiếp xúc nhiều hơn mới trở nên thân quen hòa nhã. Có điều, căn cứ vào kinh nghiệm phong phú mấy năm nay lựa chọn “nam sinh” của Thiển Thâm, không nói đến cậu ta có thích cô hay không, nếu hiện tại cậu ta như vậy nhất định có chút thích Thiển Thâm, dựa theo loại tính cách của cậu ta tuyệt đối sẽ không chủ động thổ lộ, hoặc là nói nếu không hoàn toàn chắc chắn cậu ta sẽ không hành động mạo hiểm. Hơn nữa lần này bị ảnh hưởng của lời đồn đại, Thiển Thâm mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường, liền quyết định nhanh chóng xuất kích, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Vì thế, ở trong giờ học không tìm thấy tình huống nào có thời gian rảnh để tiếp cận Tân Tử, Thiển Thâm lặng lẽ thả một tờ giấy vào trong ngăn bàn của cậu ta, trên đó viết sau khi tan học hẹn gặp cậu ta ở của hàng tiện lợi 24h ngay gần trường học, cô có chuyện muốn nói với cậu ta.

Ngày đó, Lương Thiển Thâm mang theo tâm tình bất an không yên ngồi đợi ở trên chiếc ghế gỗ trước cửa hàng tiện lợi, cứ cách mười phút lại xem đồng hồ một lần, cứ cách năm phút lại lại nhìn tới xung quanh ngã rẽ có người nào đang đạp xe lại đây hay không, trái tim đập nhanh từng hồi cứ nhấp nhổm không yên. Loại cảm giác căng thẳng đến không thở nổi này khiến cho cô sâu sắc cảm nhận được chuyện trước đây chính mình tuyệt tình từ chối lời thổ lộ của các nam sinh kia là một chuyện tàn nhẫn thế nào. Mà hiện tại cô chỉ có hướng lên trời cầu xin thượng đế để cho Tân Tử thích cô nhiều hơn chán ghét cô một chút.

Hễ là một học trò nào đi qua con đường nhỏ kia cũng khó hiểu nhìn thấy hoa khôi trong trường một mình ngồi ở trên ghế gỗ, mà nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng nhìn không hiểu tại sao cái cô nữ sinh có mái tóc dài xinh đẹp kia lại ngồi ở trước cửa tiệm của mình cả buổi tối, sương đêm rơi xuống nhiều, bầu trời lắc rắc mưa, đến nửa đêm về sáng hạt mưa lớn dần, không mất bao lâu làm cho nữ sinh kia ướt từ đầu đến chân. Cô nhân viên có lòng tốt, cầm ô cho cô ấy, nhưng mà cô bé kia tính cách trời sinh bướng bỉnh hiếm thấy. Cô ấy vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, môi đông lạnh đến tím tái, sắc mặt tái nhợt giống như lập tức muốn té xỉu rồi, nhưng cơ thể vẫn run rẩy ngồi ở chỗ đó.

Mãi cho đến tận khi mặt trời mọc, cô nhân viên giao ban, nữ sinh kia mới im lặng đứng dậy, chóp mũi đỏ bừng, mặt trắng như tờ giấy. không nói một lời rời đi.

Chỗ cô ấy ngồi kia để lại dấu vết một vũng nước rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

BÌNH LUẬN FACEBOOK