Trang Chủ
Ngôn Tình
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Tân Tử đeo kính mắt mà cô mua cho cậu ta thì tâm tình không biết tại sao lại thấy khoan khoái. Có điều nghĩ lại kết quả cuối cùng cũng vẫn phải chịu nhận kính mắt của cô, mấy bộ kính mắt lúc trước bị đạp vỡ thật sự là không đáng. Tính toán một chút một bộ kính mắt cũng hơn một trăm đồng, lại những mấy bộ, thôi, dù sao mấy thứ này cũng là do mấy kẻ ngốc nghếch theo đuổi cô đi mua, chỉ có bộ cuối cùng cho cậu ta kia là do chính cô mua.

Tân Tử vẫn là một học sinh giỏi tiêu biểu như trước, thầy cô giáo đặc biệt ưu ái, nhưng mà Lương Thiển Thâm cũng là một học sinh tiêu biểu có vấn đề như cũ, một nhân vật thầy cô giáo đặc biệt đau đầu, bọn họ cũng không mong cô có thể thi đạt tiêu chuẩn ở kì thi, bài tập có thể nộp có thể không, chỉ cần không gây chuyện cho bọn họ thì đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng mà, bọn họ đã quên cô vĩnh viễn không phải là một người an phận như vậy.

“Lương Thiển Thâm, trò muôn tôi nói như thế nào với trò cho phải đây! Liên quan đến vụ nam sinh ba trường tụ tập đánh nhau, trò thật là người có bản lĩnh!” Thầy giáo thật sự đã vô cùng tức giận thiếu chút nữa không kiềm chế được, rất vất vả uống hớp nước cho nguôi giận, nhưng ngực vẫn tấm tức nghèn nghẹn như cũ. Thầy cô giáo trong văn phòng đã đi tới lớp học kiểm tra học sinh tự học, chỉ có hai người bọn họ.

Mọi chuyện nói đơn giản cũng thật đơn giản, nói phức tạp cũng thật pc tạp. Lương mỹ nữ ở trong quán bar được một nam sinh ở ngoài trường để ý tới, kịch liệt theo đuổi, chỉ có điều người này làm gì cũng không thể lọt vào mắt xanh của cô, nhưng mà cô lại đang lo không thể “đá” được bạn trai hiện tại đang dính lấy mình, vì thế tính kế để hai nam sinh này nảy sinh mâu thuẫn, tỏ ra bất hòa. Vốn tưởng rằng chỉ có nhóm hai trường học thôi, ai biết phía sau còn có một đội trưởng đội bóng rổ của một học viện trung học cũng đế ý đến cô, ba “chàng” thanh niên trai tráng thoáng cái nhiệt huyết bùng lên, ra tay đánh lộn vì một cái căn bản từ đầu đến cuối không hề tồn tại tên là “quyền sở hữu”. Theo lời nhân chứng, ngay khi ba bên đánh nhau túi bụi thì Lương mỹ nữ đang ngồi ở trong một căn phòng trang nhã của một quán trà uống trà hoa nhài, vui vẻ ăn hoa quả, thư giãn thoải mái.

Lương Thiển Thâm buồn chán hai mắt trợn trắng lên, thầy chủ nhiệm nói vẫn chưa đủ sao, nói từ lúc bắt đầu tiết tự học tới bây giờ lỗ tai sắp nát vụn ra rồi, mà ông ấy còn chưa lải nhải xong.

Thấy bộ dạng Lương Thiển Thâm hờ hững, vị giáo viên thâm niên gần năm mươi tuổi cuối cũng không chịu nổi, cầm lấy tập tài liệu soạn giáo án trong tay hung hăng ném một cái, bộc phát giọng nói rất to: “Gọi ba mẹ của cô tới cho tôi!”

Lương Thiển Thâm nhún vai nói: “Em không tìm được.” Đã nói với thầy chủ nhiệm rất nhiều lần, muốn tìm ba mẹ của cô thì tự đi mà tìm đi.

“Được, hôm nay tôi cùng về nhà với cô.” Lần này hình như thầy chủ nhiệm quyết tâm muốn quản thúc được cái cô nha đầu này.

Lương Thiển Thâm lại không mặn không nhạt đáp lại một câu: “Em ở một mình.”

“Cô!”

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

“Vào đi.”

“Báo cáo.” Quy củ hô báo cáo xong, Tân Tử từ bên ngoài đi tới. “Thầy Lý, đã có chuông rồi, thấy có chuyện gì muốn vào trong lớp nói không ạ?”

Tức giận đến mức không phát hiện ra đã quá giờ tự học được một lúc rồi, thầy chủ nhiệm chỉ chỉ bài thi trên bàn nói: “Lấy năm mươi bài phát cho cả lớp, đây là đáp án chi tiết bài thi lần này, để cho chính bọn nó mang về so sánh, ngày mai tôi đặt câu hỏi và bình luận.”

Tân Tử lập tức cầm lấy tập đáp án bài thi qua một bên trên bàn làm việc bắt đầu đến, từ lúc vào cửa tới giờ ngay cả một cái lông mi cũng chưa hề nhìn về phía Lương Thiển Thâm.

“Cô nhìn cái gì?” Thầy chủ nhiệm nhìn thấy Tân Tử vẻ mặt liền tươi cười, nhìn thấy Lương Thiển Thâm lại nói như có thù sâu như biển: “Tôi hỏi cô có nói đâu, đứng thẳng cho tôi.”

“Nói, rốt cuộc như thế nào mới liên lạc được với cha mẹ của cô?”

“Em không biết!” Lương Thiển Thâm cũng không còn đủ kiên nhẫn, cô còn muốn về tắm rửa rồi đi chơi nữa.

Thấy thái độ của cô như vậy, tính cách nóng nảy của thầy chủ nhiệm lại bắt đầu bùng lên, buồn bực nói: “Hừ, khó trách cô không được dạy dỗ như vậy, hóa ra ba mẹ cô cũng không quản lý cô, suốt ngày chỉ biết cùng đám nam sinh đàn đúm tụ vạ, cô có còn một chút cái tâm xấu hổ của con gái hay không, mẹ của cô không có dạy cô là nữ sinh cần phải rụt rè hay sao…”

“Thầy Lý, thầy nói lại cái câu cuối cùng một lần nữa xem.” Bỗng nhiên, Lương Thiển Thâm từ đầu đến cuối cứ cà lơ phất phơ nghe tai trái ra tai phải trầm mặt lại, trong đôi môi mềm mại phun ra từng lời nói mỏng mạnh như lưỡi đao.

Thầy chủ nhiệm ngẩn ra một chút, ngay cả Tân Tử ở bên cạnh cúi đầu đếm đếm cũng không nhịn được thả chậm tốc độ trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thiển Thâm.

“Đó là thái độ nói chuyện với thầy giáo của cô sao? Tôi nói có gì sai sao, cô có cái sự rụt rè của nữ sinh sao?”

“Thầy, nói lại câu cuối cùng một lần nữa cho tôi nghe!” Nhìn qua Lương Thiển Thâm đang giận thật sự, khuôn mặt từ đầu đên cuối vẫn cười không quan tâm không để ý, có một chút gian ác của cô lúc này trầm như nước.

Không biết tại sao trong lòng thầy giáo có một chút sợ hãi, nhưng lại không muốn chịu thua trước một nữ sinh, huống chi nơi này còn có một học sinh, liền cãi bướng nói lại một lần: “Mẹ của cô không dạy cô là nữ sinh cần phải rụt rè hay sao? Còn hô to gọi nhỏ cái gì!”

“Lý Trung Phúc, con mẹ nó chứ ông nghe rõ ràng cho tôi, ông có thể mắng, có thể nói tôi không được dạy dỗ cũng Ok, nhưng đừng bao giờ lôi mẹ tôi vào cuộc, bằng không tôi sẽ làm cho ông mất mặt.”

Lương Thiển Thâm tiến lên từng bước, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào đầu thầy chủ nhiệm hung hăng nói, vừa nói vừa vung tay hất tập tài liệu trên bàn, những tờ giáo án rơi xuống đầy đất. Cô cũng không quay đầu lại lao ra khỏi văn phòng, tiếng nói của thấy giáo tức điên lên vang vọng ở phía sau: “Cô chờ nhận được giấy buộc thôi học đi!” Cô căn bản không thèm để ý tới, dùng sức đóng sầm cửa, khung cửa lắc lư rung lên hai cái.

Tân Tử từ đấu đến cuối nhìn thấy hết mọi chuyện phát sinh cầm năm mươi tờ đáp án trở lại phòng học, Lương Thiển Thâm đã ngồi ở chỗ kia thu dọn cặp sách, cậu ta đem đáp án phát xong hết, dặn dò cả lớp ý của thấy giáo sau đó cả lớp lập tức giải tán. Cậu ta đi trở về chỗ của chính mình bắt đầu thu dọn đồ đạc, lại thấy Lương Thiển Thâm thu dọn đồ đạc xong vẫn chưa đi ra, đang thấy kỳ lạ, đột nhiên cô ấy lại xoay người nhìn cậu.

“Hôm nay cậu đã nhìn thấy gì?” Cô híp híp đôi mắt to, lộ ra vẻ nguy hiểm hỏi.

“Cái gì tôi cũng không nhìn thấy.” Vẻ mặt Tân Tử bình thản đáp, nói vô cũng tự nhiên.

Lương Thiển Thâm lập tức cười to một tiếng, trong mắt trở lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tốt lắm, lớp trưởng, hẹn gặp lại.”

Tâm tình Tân Tử không thể nói rõ là gì, nhìn theo Lương Thiển Thâm vác cái cặp sách trống rỗng rời khỏi phòng học, lại nghĩ tới một màn vừa rồi ở trong phòng giáo viên, xem chừng cũng có thể đoán được có lẽ cô nữ sinh phóng túng không tập trung này có cuộc sống gia đình cũng không hạnh phúc, có lẽ đây cũng một trong những nguyên nhân tạo thành cái bộ dạng quỷ quái hiện giờ của cô ấy.

Trên đường về nhà, Tân Tử nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới cô nữ sinh ngồi phía trước cậu ta kia, cô ấy và cậu ta cũng là bạn học cùng trung học cơ sở, có điều hình như hai người cũng chưa từng nói với nhau một câu, nhưng là do cách thức hành vi của đối phương quá mức khác người, cậu ta cũng không đến mức không biết tên tuổi của nhân vật này. Nghe thấy nhiều lời đồn đại, tự nhiên không có cảm tình gì với nữ sinh như vậy, thậm chí là chán ghét. Chỉ ỷ vào mình xinh đẹp liền đối với nam sinh đưa tới gọi đi, chướng mắt những nam sinh gia cảnh nghèo khó, coi thường những nữ sinh bộ dạng khó coi ra sức học tập, thích đối nghịch với thầy cô giáo, bị cảnh cáo xử phạt vài lần những vần như cũ chính mình chống lại bản thân mình.

Hiện tại bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, có thể tất cả cũng không phải đều tốt. Một nữ sinh như vậy ngồi ở phía trước cậu ta, nói thật ra, thật sự cậu ta có chút đau đầu, mục tiêu của cậu ta là học tập thật tốt, thi đỗ đại học, như vậy gánh nặng trong nhà liền sẽ giảm bớt. Cho nên, cậu ta cần đem toàn bộ tinh thần tâm trí sức lực đều dồn hết vào trong học tập, nếu không phải vì thầy Lý ra sức thuyết phục, cậu ta cũng không muốn làm cái chức lớp trưởng kia, hết lần này đến lần khác vị đại tiểu thư kia chung quy vẫn không nhìn cậu ta vừa mắt cứ thích tìm cậu ta gây chuyện, hoặc là nói vì hai người bọn họ ngồi ngay sát bàn nhau, muốn trốn cũng không trốn được.

Aizz, Tân Tử bất đắc dĩ, lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, cưỡi chiếc xe đạp mua lại ở hàng đồ cũ tiến vào trong gió.

Chỉ là, hai ngày sau, Lương Thiển Thâm không có xuất hiện, không ai biết là cô ấy lại trốn học, hay là thật sự bị nhà trưởng đuổi học, dù sao chuyện ầm ỹ của cô ấy lần này cũng lớn, thầy cô giáo và các bạn cũng lớp đợi không thấy cô ấy tới, cho nên tan học đều bàn luận sôi nổi.

“Cậu nói xem, có phải lần này cậu ấy thật sự bị đuổi học hay không?” Mạc Thiên có chút lo lắng hỏi Tân Tử.

“Sao vậy, cậu vẫn lo lắng cho cậu ta ? Không phải bị ma quỷ ám ảnh chứ?” Tuyên Hồng ngồi ở cách một dãy vui sướng khi người gặp họa nói: “Mình xem cậu ta còn dám hoành hành, đá ra khỏi trường học là tốt nhất, cậu ta học ở trong trường của chúng ta chính là một tai họa.”

“Chậc chậc, tại sao mình lại ngửi thấy vị chua vậy, không phải cậu ghen tị với người ta chứ.” Từ Tử Hạo ngồi cùng bàn với cô ta nhăn cái mũi lại cười nhạo.

Mấy người bọn họ ngồi gần đó cũng biết ủy viên văn nghệ thích ủy viên thể dục lớp 5, nhưng mà nam sinh kia lại từng kết giao với Thiển Thâm, còn bị cô ấy đá.

“Đi chết đi, mình ghen tị gì với cậu ta chứ, không phải là chỉ có mỗi da mặt, hơn nữa cũng không còn quá dễ coi, nhìn thấy nhiều cũng ngán.” Tuyên Hồng tức giận đẩy Từ Tử Hạo một phen.

Tân Tử không gia nhập thảo luận với bọn họ, chỉ đưa mắt nhìn chỗ ngồi trống trơn phía trước rồi lại cúi đầu làm bài tập, cậu ta vốn không thuộc loại để ý đến chuyện của người bên ngoài.

Thứ sáu ở trường không có tiết tự học muộn, cậu ta cũng thừa dịp sau đó đến làm gia sư cho một học sinh tiểu học kiếm thêm một khoản thu nhập. Sau khi gia sư xong cậu ta lại như thường ngày đạp xe về nhà, lúc đến gần một cái quán bar thấy trong hẻm nhỏ có một bóng người dường như có chút quen mắt. Giảm bớt tốc độ lại đưa mắt nhìn, dưới đèn đường quả nhiên là có một người quen ngồi ở chỗ này, chính là người ngồi ở trước cậu ta hai ngày nay không có xuất hiện.

Lương Thiển Thâm không mặc đồng phục, khoác một cái áo bành tô kẻ ca rô ngồi xổm trên mặt đất ẩm ướt ở một cái hẻm nhỏ sau quán bar, một bàn tay chậm rãi vuốt ve chú mèo con đang ở bên chân cô ăn hộp cơm cô mang đến.

“Ăn từ từ, còn rất nhiều, không cần tranh nhau.” Cô kéo hai con mèo nhỏ đang tranh nhau ăn ra, gõ vào một cái đầu nhỏ của một con trong đó.

“Các em thật hạnh phúc a, tuy rằng là mèo hoang, nhưng mà có chị đây mỗi ngày đưa đồ ăn đến cho các em, đều lười tự mình đi kiếm ăn chứ, Phì Tử.” Cô đùa con mèo béo nhất trong hai con đó, cười híp mắt nhìn nó nói: “Em mau mau giảm béo đi, cứ tiếp tục như vậy chị lại phải mang thêm một hộp cơm đến đấy.”

Chờ đến khi mấy con mèo nhỏ đều ăn no, cô mới thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt chúng nó: “Chị đi đây, nhớ phải tiêu hóa xong mới được đi ngủ tiếp. Bye bye.”

Đầu ngõ chợt có chiếc xe lướt qua, đèn đường rất sáng, che qua ánh trăng, Thiển Thâm tiện tay đem hộp cơm ném vào trong thùng rác, một mình đạp xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

BÌNH LUẬN FACEBOOK