Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 6: Thần bí

Thái Y Dát

11/08/2020

Chương Hồi ngồi trước bàn làm việc, châm một điếu thuốc hít một hơi.

Ánh mắt bị khói thuốc lượn lờ vây quanh, xuyên qua làn khói, đánh giá người đang nằm trên giường kia.

Hắn trầm mặc đánh giá, thoải mái hoài nghi, tuy rằng người kia đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Vừa rồi Chương Hồi còn do dự không biết phải xử lí người đàn ông say xỉn trong lồng ngực mình thế nào, đương nhiên hắn không có ý định để Trần Tứ Niệm không có ý tốt kia dẫn người đi, nhưng hắn cũng không biết phải mang anh đi đâu.

Ánh mặt của hắn đầy cảm xúc, nồng hậu mà phức tạp, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Ngón tay anh nắm chặt áo sơ mi của Chương Hồi, dáng vẻ tràn ngập bất an.

Chương Hồi không thể tuỳ tiện để anh lại nơi đó được, hơn nữa Kinh Linh lại dính sát vào người hắn không buông tay, cho nên cũng chỉ có cách dẫn người về nhà mình.

Hắn bật một cái đèn nhỏ, ánh đèn chiếu vào không gian không được tính là quá lớn cho lắm, bởi vì Chương Hồi không thích cảm giác nghe được tiếng vang của bước chân mình, cho nên khi về nước hắn cũng không thuê một căn nhà lớn mà chỉ lựa chọn căn nhà nhỏ khiến hắn thoải mái, giống như căn phòng chung cư khi hắn ở London.

Ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu lên mặt người kia, khuôn mặt trắng nõn tinh tế như một khối ngọc.

Đôi mi thon dài nhắm chặt, lông mày hơi nhăn lại, hai má ửng đỏ vì rượu, môi hé mở, óng ánh hồng hào.

Không thể nghi ngờ được, đây chính là cái đẹp của người trẻ tuổi, nhưng Chương Hồi vẫn không thể nào nhớ lại được mình đã gặp chàng thanh niên này ở đâu.

Chương Hồi ngừng tự hỏi, đáp án có thể lấy sau khi người ta tỉnh lại là được, dù sao anh cũng ở đây chẳng thể chạy đi đâu.

“Tinh”, là âm thanh thông báo từ hòm thư.

Chương Hồi tắt chế độ chờ máy tính đi, phát hiên ra hòm thư hắn đang đăng nhập chính là tài khoản cũ ngày xưa, trên đó vẫn có 23 bức thư hắn chưa từng đọc đến từ “người đàn ông xa lạ”.

Hắn nhìn điện thoại, thông báo đến từ hòm thư hiện tại, đó chỉ là một tin quảng cáo.

Đêm dường như còn rất dài, bởi vì dài, giường hắn lại đang bị người khác chiếm lấy, cho nên cũng chẳng muốn đi ngủ.

Chương Hồi pha cho mình một ly mật ong để tỉnh rượu, rồi lại pha thêm một ly cho cậu thanh niên kia.

Hắn ngồi về lại bàn, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, hắn tuỳ tiện ấn vào một bức thư của người đàn ông xa lạ, thời gian lâu nhất, nếu xem xét ngày tháng thì đó là năm đầu tiên hắn đến nước Anh.

“Gửi anh, người em thương,

Anh biết không, đã 87 ngày rồi em chưa được gặp anh, em chưa từng biết nhớ nhung là gì, vậy mà giờ em lại nhớ anh, muốn gặp anh…“

Thư tình? Chương Hồi nghĩ, nhưng nếu là thư tình bình thường thì hẳn là sẽ không viết nhiều đến mức này đi, không thì người này chắc hẳn rất thích nói lời tâm tình, vì thế hắn lại châm một điếu thuốc nữa rồi đọc tiếp.

“Anh chắc hẳn không nhớ rõ em, nhưng chỉ cần em vẫn nhớ anh là được rồi, em sẽ không bao giờ quên được anh, từ sau buổi tối hôm đó, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi.

Em nghĩ rằng, bên cạnh anh có nhiều người qua lại như vậy, anh chắc sẽ không nhớ rõ về một buổi tối lạnh lẽo ấy, anh đã mang lại ấm áp cho một trái tim đã lạnh băng như thế nào.

Từ trước đến nay, em vẫn không biết người như anh đã tồn tại như thế nào, chắc hẳn là rất hạnh phúc đi, gia đình viên mãn giàu có, tài năng đáng tự hào cũng những tiềm năng vô hạn, sống dưới ánh sáng, cả người cũng đều lấp lánh.

Em đã từng cảm thấy ghen ghét anh, nhưng phần lớn vẫn là ao ước cuộc sống của anh, điều đó đối với em rất xa xôi không thể với tới, và cuộc sống dưới ánh mặt trời ấy, dù em có truy tìm thế nào cũng chẳng thể nào có được.

Nhưng sau đêm đó, suy nghĩ của em đã thay đổi. Lời anh nói với em làm mình nhận ra anh cũng là con người, cũng có máu thịt, cũng có tình cảm ham muốn, cũng có những phiền não không muốn ai biết.

Tựa như thần tiên được thiên đàng phái xuống vậy, nhưng đó chỉ là cảm xúc ngắn ngủi nực cười của em thôi, bởi vì ngày hôm sau khi mặt trời lại mọc, anh lại trở thành một Chương Hồi chói chang lấp lánh, và lại là một người chưa từng biết tên em.

Cho nên buổi tối ngày hôm đó dường như biến thành một bí mật bị phủ bụi, anh chắc hẳn đã quên, nhưng em thì không, em nghĩ rằng đó là lần bước đến gần anh nhất trong kiếp này của mình.

Chắc hẳn anh không biết vì sao đêm đó em lại khóc thút thít, thực ra chỉ là vì một chuyện rất nhỏ.

Em không biết người khác nghĩ thế nào về mình, nhưng hầu hết chẳng ai thèm để ý đến em cả, có lẽ ai cũng cho rằng em là một kẻ quái gở lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là mặt nạ để em che giấu sự khẩn trương và xấu hổ mà thôi. Không ai nguyện ý nghiêm túc muốn nhìn thấy em rốt cuộc là một con người thế nào, cho nên càng ngày em càng trở nên trầm mặc.

Nhưng trầm mặc quá nhiều, ngày này qua năm khác, thật sự rất cô đơn.

Ha, em cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì, dài dòng lằng nhằng thế này chắc anh cũng chẳng muốn xem, nhưng em không hy vọng anh sẽ ghê tởm mình, em sẽ không quấy rầy sinh hoạt của anh, cũng sẽ không ôm ảo tưởng vô lí nào với anh cả.

Xin hãy để em được tiếp tục viết thư cho anh, dù anh có đọc hay không.

Không biết anh ở nước ngoài sinh hoạt thế nào, nghe nói London trời đầy mây, nhưng anh lại là ánh mặt trời, có anh ở đó nhất định mọi thứ tốt đẹp cả thôi.”

Chương Hồi cầm mẩu thuốc lá dúi vào gạt tàn, hắn đi vào nhà tắm rửa mặt. nghĩ lại một chút, thời gian đã quá lâu rồi, hắn mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng về một chuyện nho nhỏ không đáng kể nào đó, cảm giác quen thuộc ập đến, nhưng hắn lại chẳng thể nghĩ ra cảnh tượng cụ thể và “người đàn ông xa lạ” kia cả.

Bức thư này khiến hắn nhớ đến ký ức khi ở London, đoạn hồi ức đó không được tốt cho lắm, hắn chia tay cùng bạn gái quen hai năm, rời đi cuộc sống khiến mình thoải mái, một người đơn độc đến một đất nước xa xôi, rào cản ngôn ngữ và văn hoá cách biệt làm hắn vất vả mãi mới có thể thích ứng được.

Cũng không phải hô mưa gọi gió gì, thậm chí không có chuyện “mọi thứ tốt đẹp”, rất nhiều việc khó giải quyết đều khiến Chương Hồi phải dành thời gian để thích ứng.

Hắn đứng trước cửa sổ, trời đã bắt đầu hơi sáng lên, một ngày mới có vẻ sắp đến, ngày mai, phố phường sẽ lại tràn ngập những con người vội vã.

Tại góc nhỏ của thành phố lớn này, hắn chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ trong muôn nghìn chúng sinh mà thôi, hắn chẳng phải ánh sáng của ai, thậm chí cũng chẳng phải ánh sáng của chính bản thân mình.

“Ư…”

Bỗng nhiên từ giường đằng sau truyền đến tiếng xoay người cùng thanh âm hừ nhẹ của người kia.

Chương Hồi quay đầu lại phát hiện anh đã tỉnh, một tay chống giường ngồi dậy, tay kia che đầu, hẳn là đau đầu vì say đi.

“Cậu tỉnh rồi sao?” Chương Hồi hỏi, giọng nói của hắn vì lâu không nói chuyện nên hơi khàn, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại vô cùng êm tai.

Hắn thấy cột sống của người trên giường đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu về phía mình, cùng với khuôn mặt với vẻ khó tin.

Kinh Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh mãi mới có được một đêm ngủ an ổn, cũng không có người nào khống chế cảm xúc của mình, mà anh mơ thấy mình bước đi trên những đám mây màu vàng nhạt mềm mại, truy tìm ánh sáng mình vẫn luôn khát cầu, vừa cô đơn vừa dũng mãnh mà bước.

Nhưng khi tỉnh lại lại không quá dễ chịu, đầu không hiểu vì sao lại đau, vất vả mở mắt lại nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, anh chậm chạp tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Ấy vậy mà anh lại cố chấp nhớ rõ, đêm qua anh đã ảo tưởng được ngủ trong lòng người kia, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cũng như lắng nghe được nhịp đập vững vàng của trái tim hắn.

Khả năng là ảo giác rồi, có thể gần đây áp lực công việc quá lớn.

Vấn đề là… Anh hiện tại đang ở đâu đây?

Đúng lúc này, anh nghe thấy một âm thanh ngập tràn từ tính, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Quay đầu lại phát hiện ra người đang đứng đằng kia, xác nhận đó chính là Chương Hồi, anh chấn động, không hiểu vì sao mình lại ở trong nhà Chương Hồi, thậm chí còn nằm trên giường của hắn.

Anh chỉ nhớ rõ cảm xúc của mình trở nên không tốt sau khi nhìn thấy Chương Hồi, anh muốn uống rượu, liền đi đến quán bar tầng dưới, nghe nói là một quán nổi tiếng nhưng mình lại chưa từng ghé qua.

Anh không biết mình có uống say hay không, nhưng anh muốn, cực kỳ muốn được hơi cồn làm xoa dịu đi tình cảm mãnh liệt khi lại một lần nữa được gặp lại Chương Hồi, thứ tình cảm như sóng cuộn tràn lan không thể khống chế nổi.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, anh cảm thấy mình như gặp lại Chương Hồi, hắn hỏi anh có quen mình hay không, cảm giác tồn tại chân thực đến mức anh nghĩ đó không phải là ảo tưởng hay ý dâm của mình.

Phải chăng vì ảo tưởng quá nhiều nên anh đã không thể dễ dàng tin tưởng được hiện thực rồi?

Làm sao mà anh lại không quen biết hắn được, anh còn thích hắn đến như vậy.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc và khiếp sợ của anh, đại khái là vẫn chưa xác định được tình huống, Chương Hồi giải thích một chút. “Đêm qua cậu uống say, tôi muốn hỏi địa chỉ nhưng cậu đã mất ý thức rồi, đành phải đưa cậu về đây.”

Thực ra là do anh vẫn gắt gao nắm chặt lấy áo sơ mi của Chương Hồi, khiến hắn không thể rời đi được.

Kinh Linh có chút ảo não, mình không nên uống nhiều đến thế.

Nhưng nghĩ đến mình đang ngồi trên giường của Chương Hồi, tâm trạng lại như nhảy nhót lên một chút.

Anh nói. “Xin lỗi, làm phiền ngài rồi.”

Nói xong anh xốc chăn xuống giường, nhưng chân lại mềm oặt ngã xuống tấm thảm mềm mại, trông có chút chật vật.

Chương Hồi nâng anh dậy, dẫn đến phía chiếc ghế sofa trong phòng ngủ.

Kinh Linh có chút xấu hổ, ngượng ngùng đến mức không phản ứng được việc đã chạm vào tay Chương Hồi khi hắn dìu anh.

Chương Hồi mang cốc mật ong đã được pha sẵn cho anh, hắng giọng nói. “Không cần khách khí như vậy, cứ tỉnh rượu trước đã.”

Kinh Linh cầm cốc mật ong chậm chạp chưa uống, nhìn qua có chút ngốc, khi anh phản ứng lại thì uống một hơi cạn sạch, sau đó bị sặc không ngừng ho khù khụ.

Chương Hồi cảm thấy anh không lạnh lùng đến thế, ngược lại lại giống như một cậu bạn nhỏ đáng yêu.

Chương Hồi cười cười, vỗ vỗ giúp anh thuận khí, sau đó lại tò mò hỏi. “Vì sao cậu lại biết tôi?”

Ngón tay Kinh Linh cọ xát lên cốc thuỷ tinh, nói ra lời mà anh đã diễn tập rất nhiều lần để khi gặp lại có thể nói cho hắn biết, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới mình thực sự có cơ hội để nói ra. “Năm đó ở trường đại học Q chẳng ai là không biết anh cả.”

“Em là Kinh Linh, khoa Nhiếp ảnh khoá 07, đã lâu không gặp, đàn anh Chương.”

Editor: Ban đầu mình để ngôi là anh-cậu, mà vì cả hai người đều hơn 30 rồi nên đổi lại thành hắn-anh, mình có sửa rồi nhưng nếu có xót chỗ nào thì bảo mình với nhé ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook