Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 12: Tấm lòng

Thái Y Dát

11/08/2020

“Em biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng em không thể kiềm chế được khát vọng muốn đến gần anh hơn.

Tâm tình ngày đó của em quá khổ sở, vào thời điểm em say đến mơ hồ, ở góc hành lang chật hẹp ấy, chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu lên khuôn mặt anh khi anh đi về phía em, em cảm tưởng anh như tia sáng duy nhất trong những tháng năm em phải giãy dụa mà sống.

Em không kiềm nổi ý nghĩ muốn đến gần anh, đi về phía ánh sáng là điều em mong muốn nhất.

Em không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà dám hôn anh, nhưng đối với anh, điều đó chắc hẳn quá biến thái.

Là do em không áp chế nỗi ý muốn của mình, tình cảm lâu năm bị chèn ép đã bùng nổ vào đêm hôm đó nhìn thấy anh.

Chuyện sau đó xảy ra em cũng không ngờ được. Tiếng thở dốc của anh như gõ vào trái tim em, khiến em hít thở không thông, nhưng nghĩ đến sự ngột ngạt ấy là do anh ban tặng, em lại cảm thấy vui vẻ mà chịu đựng.

Sau khi xong việc em đẩy anh ra ngoài, không phải vì sợ anh tự trách khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em, mà em sợ sau khi anh tỉnh lại, anh sẽ nhớ kĩ em, và hối hận về những chuyện đã xảy ra.

Em muốn anh quên chuyện đó đi, tựa như chưa có gì xảy ra.

Em cũng chẳng mong anh nhìn thấy kẻ đã làm điều tồi tệ với mình, em sợ anh trách em, hận em.

Em sợ mình trở thành vết nhơ trong cuộc đời trong sạch của anh, mà vết nhơ đó lại do em làm ra, chỉ nghĩ đến đó thôi em đã cảm thấy đau đến mức muốn rơi nước mắt.

Anh là một người trong sạch, em lại giống như một kẻ đĩ điếm dây dưa với anh trong hẻm tối, biết rõ anh có bạn gái mà vẫn làm ra chuyện như vậy.

Anh thậm chí không biết, sau khi anh rời đi, em lại không nhổ thứ đó của anh ra, em đã nuốt hết toàn bộ, tựa như một kẻ ti tiện.”

Đây không biết là bức thư thứ mấy Chương Hồi đọc rồi, khi nhìn thấy những câu chữ này, tâm tình của hắn đã không thể dùng từ chấn động để miêu tả nữa, đã nhiều năm rồi hắn chưa trải qua cảm xúc bực bội hỗn loạn mà không có chỗ giải quyết như thế này.

Chuyện cũ áp lực của những năm ấy, cứ thế mà theo câu chữ kích thích trí nhớ của hắn, trần trụi mà tàn khốc.

Thì ra, người kia lại là cậu ấy, người mà hắn nhớ đến rất nhiều lần mà cũng muốn quên đi rất nhiều lần.

Chương Hồi rất muốn quên đi buổi tối mê loạn kia, bản thân trong bóng tối khi ấy quá xa lạ, là nhân cách hắn luôn muốn che giấu, muốn phỉ nhổ.

Sau đó Chương Hồi cũng đã hẹn hò thêm vài lần nữa, nhưng hắn lại chưa từng được cảm nhận lại cảm giác người kia mang đến cho hắn trong đêm đó, áp lực nhưng lại ngập tràn khoái cảm.

Chương Hồi trăm triệu lần không nghĩ tới, người đó ấy vậy lại là Kinh Linh, mà người đàn ông này, vòng đi vòng lại nhiều năm như thế mà bây giờ mới xuất hiện trong mắt hắn, rốt cuộc hắn và Kinh Linh đã dây dưa với nhau bao nhiêu?

Còn Kinh Linh, người này rốt cuộc phải ngốc đến nhường nào, một người gánh vác nhiều kí ức và tình cảm sâu nặng đến thế, đối phương thậm chí còn chẳng nhớ dáng vẻ và tên của cậu ấy.

Cậu ấy chắc hắn đã rất đau lòng.

Chương Hồi xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã 4:46 rồi, một ngày mới lại sắp đến, bầu trời bên ngoài đã hơi sáng lên.

Cảm giác của hắn đối với Kinh Linh trở nên phức tạp, anh không đơn thuần còn là một đàn em của hắn nữa, thậm chí còn chẳng phải một người bạn với mối quan hệ trong sạch.

Kinh Linh mang theo tình cảm trĩu nặng mà đặt hắn ở trong lòng, rồi lại vùng vẫy bày chuyện cũ ra trước mặt hắn.

Hắn vừa tự trách lại vừa cảm thấy có chút đau lòng, hắn sợ mình biểu hiện quá mất tự nhiên và xa cách sẽ xúc phạm đến đối phương, cũng lại sợ nếu không cẩn thận sơ ý sẽ làm người ấy khổ sở, nhưng hắn sợ nhất chính là phải đối diện với nhân cách của bản thân mà hắn không muốn nhìn thấy.

Nghĩ đến đấy, đầu Chương Hồi càng đau.

Cùng lúc đó, sau khi viết thư xong, Kinh Linh đi sắp xếp lại đống tranh ở góc nhà, những bức tranh được gửi đến trong nhiều năm.

Người đàn ông đó mỗi năm đều gửi tới một bức tranh ông vẽ Kinh Hồng, chắc hẳn là ông không biết Kinh Hồng đã qua đời nhiều năm rồi, bởi vậy nên vẫn cố chấp mà gửi tranh đến.

Trước kia Kinh Linh từng căm hận ông, cho rằng ông là một gã đàn ông tệ bạc, bởi vì đã vứt bỏ mẹ của anh nên nhất định ông không thật sự yêu Kinh Hồng.

Nhưng cho đến khi anh dọn dẹp di vật của Kinh Hồng, khi nhìn thấy tập tranh dày được cuộn lại thật cẩn thận, anh nghĩ người kia hẳn là đã từng rất yêu mẹ anh.

Sau đó khi yêu Chương Hồi, anh dần dần cũng hiểu được cái cảm giác của một tình yêu vô vọng bị cản trở bởi thế gian.

Sau khi về nước, anh trở về nhà cũ lấy đi những bức tranh nhiều năm rồi chưa có ai nhận, bởi vì người trong tranh đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi.

Kinh Linh dần dần thấu hiểu chấp niệm và nuối tiếc của người kia, cũng không hận ông như trước nữa, bởi vì ông ấy chắc hẳn vẫn yêu mẹ anh rất nhiều.

Anh lẳng lặng vuốt ve những bức tranh ấy, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ kia, nước mắt cứ thế rơi xuống, tạo thành những bông hoa nho nhỏ trên tấm thảm đỏ tươi.

Ngày mai, nói chính xác hơn là hôm nay, ngày này lại đến rồi.

Vượt qua rạng sáng tĩnh lặng, thành phố trở lại với sự phồn hoa buổi sớm, trên đường ngựa xe như nước, dân đi làm bước đi vội vàng trên đường đến tàu điện ngầm, học sinh mặc đồng phục cưỡi xe đạp vụt qua.

Xe của Chương Hồi bị kẹt trên đường, xe phía trước như một ông già 80 tuổi, nửa ngày mới tập tễnh tiến lên trước một bước.

Chương Hồi nhìn đồng hồ, còn cách cuộc họp gần một tiếng, đi qua đầu phố này là đến công ty rồi, nhất định là sẽ đến kịp.

Chương Hồi ngủ chưa đến hai tiếng, đầu hắn giờ đau như muốn nổ tung, hắn nhắn cho trợ lý một tin nhờ mua hộ ly cà phê.

Hắn cảm thấy chán chết mà chống cằm, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về phía trước, còn chưa tới một tiếng nữa hắn sẽ được gặp Kinh Linh.

Đây là cuộc họp đầu tiên cho dự án về trung tâm nghệ thuật của bọn họ, các bộ phận phụ trách và nhà đầu tư bên thứ ba đều tham gia, Kinh Linh làm về mục quảng cáo nhất định cũng sẽ đến.

Không biết liệu Kinh Linh có bị kẹt trên đường giống hắn hay không, không biết cậu ấy sẽ có biểu tình thế nào, phải chăng kẹt xe đối với cậu ấy là chuyện chẳng quan trọng gì cả, hay phải chăng cậu ấy muốn gặp hắn đến mức kích động khẩn trương?

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng còi, Chương Hồi lấy lại tinh thần phát hiện tình hình giao thông đã thoáng hơn một chút, xe phía trước đã đi được một đoạn, hắn cảm thấy mình có chút khó hiểu, rốt cuộc là mình đang nghĩ gì vậy?

Chương Hồi cầm ly Starbucks trợ lý mua cho hắn bước vào phòng họp, phần lớn mọi người đều đã tới rồi, hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi với họ.

Sau khi ngồi xuống hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, cách cuộc họp chỉ còn năm phút, Kinh Linh vẫn kẹt trên đường sao?

Cho đến tận khi kết thúc cuộc họp Kinh Linh vẫn không đến, đây chắc chắn là lần đầu tiên Chương Hồi thất thần trong đời hắn, đến phiên hắn nói, hắn phát biểu máy móc toàn bộ ý tưởng của mình rồi ngồi xuống tiếp tục rơi vào suy nghĩ.

Sinh bệnh sao? Hay là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu như Kinh Linh thật sự quý trọng cơ hội hợp tác với hắn, nhất định anh sẽ không vô duyên vô cớ mà vắng mặt trong cuộc họp.

Sau khi tan họp, Chương Hồi gửi cho Kinh Linh một tin nhắn trên WeChat. “Cậu đang ở đâu đấy? Tại sao lại không đến cuộc họp?”

Không ngờ Kinh Linh trả lời thật nhanh, Chương Hồi vốn tưởng còn phải đợi một lát mới nhận được tin nhắn.

Kinh Linh. “Tôi đang đợi xe.”

Cũng không trả lời vì sao không đến họp.

Chương Hồi. “Cậu đang ở đâu? Tôi đi đón cậu.”

Hắn sợ Kinh Linh từ chối, vốn muốn thêm một câu “Có việc muốn tìm cậu”, nhưng hắn chưa kịp gửi đi thì đã nhận được vị trí định vị Kinh Linh gửi tới.

Được, vẫn rất ngoan.

Định vị anh gửi tới là từ một nghĩa trang, hôm nay là ngày giỗ người thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook