Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 4: Nước mắt

Thái Y Dát

11/08/2020

Trận đấu hữu nghị kết thúc với tỉ số 41:10 nghiêng về khoa Kiến trúc, hai đội ôm nhau trong hoà bình rồi tạm biệt.

Chương Hồi quả thật rất vui vẻ, mọi tế bào trong người hắn như sôi sục, cả người không còn vẻ ôn hoà tinh tế như ngày thường nữa, mồ hôi nhỏ giọt trong dáng vẻ tràn ngập sinh khí.

Giọng nói các nữ sinh đều khàn, sau đó có rất nhiều nữ sinh đưa cho Chương Hồi khăn lông và nước, nhưng Chương Hồi lại không nhận lấy, chỉ nói tiếng “Cảm ơn” rồi xuyên qua đám đông đi về hướng một người nơi đó.

Mạnh Lị Tầm cầm khăn lông và nước thướt tha lả lướt đứng một chỗ, ý cười đầy mặt chờ hắn đi về phía cô, giống như cô đã đoán được việc hắn nhất định sẽ đi về hướng này.

Cô đưa nước cùng khăn cho Chương Hồi, Chương Hồi nhận lấy vặn ra uống một ngụm hết nửa bình, sau đó dùng nửa bình còn lại đổ hết lên đầu, không chút để ý hình tượng mà dùng khăn lông lau tóc và mặt mình, một Chương Hồi như thế vẫn đẹp trai bức người, so với sự anh tuấn của ngày thường còn mang theo nét nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Chương Đẹp Trai! Tìm cậu cả ngày thì ra cậu ở đây, đi liên hoan đi!” Một nam sinh cùng đội bóng khoác lấy vai hắn.

Chương Hồi nói. “Được, đi thôi.”

Nam sinh rời đi còn chớp chớp mắt nhìn bọn họ mà bồi thêm một câu. “Bọn tôi rất khoan dung nên cho phép mang theo người nhà nhé.”

Chương Hồi cười cười, nói cùng Mạnh Lị Tầm: “Đi không?”

Mạnh Lị Tầm lắc đầu, ý cười càng nhiều. “Tôi không phải người nhà của cậu, đi làm gì.”

“Nếu tôi nói là phải, thì có đi không?”

Mạnh Lị Tầm sửng sốt một chút, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chương Hồi. “Cậu vừa mới thông báo với tôi sao?”

Chương Hồi bình tĩnh gật đầu, cười hỏi. “Nguyện ý không?”

Mạnh Lị Tầm cười mà hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, cô làm bộ dùng sức đấm vào ngực Chương Hồi. “Đã biết rồi mà còn cố hỏi, đáng ghét.”

Chương Hồi cầm tay cô. “Vậy đi thôi, đi ăn cơm nào, bạn gái.”

Mọi người ở trong bữa cơm ngoài việc thảo luận về trận bóng vừa rồi còn trêu ghẹo Chương Hồi và Mạnh Lị Tầm, hai người đều bình thản không hề ngượng ngùng, có gì nói đấy, cũng không che giấu làm ra vẻ, hơn nữa trai tài gái sắc, mọi người ngoài chúc phúc cũng chỉ còn có thể chúc phúc.

Duy chỉ có một người chính là Lâm Hi Di, anh làm bộ thống khổ, tay ôm ngực, trong mắt ngấn nước, bàn tay hướng về Mạnh Lị Tầm. “A, nữ thần của tôi, nàng đã theo người khác rồi sao, ông nói xem, kẻ kia làm gì đẹp trai bằng tôi, cũng chẳng đáng yêu được như tôi.”

Chương Hồi nắm lấy móng vuốt của anh. “Ly Tao, ông không nên học kiến trúc nữa.”

Lâm Hi Di. “?”

“Ông nên chuyển sang khoa Nghệ thuật học diễn kịch đi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Cả bàn đều cười.

Khi bọn họ về trường trời đã tối rồi, đường trên sân trường đều tối tăm tĩnh mịch, đám người là nguồn âm thanh náo động nhất trong sự yên tĩnh trên sân trường bấy giờ.

Các nam sinh uống rượu xong đều cao hứng, vừa đi vừa xoắn đầu lưỡi mà hát.

“ki mí gà sủ ki đá tô sa kê bi tải —”

Mạnh Lị Tầm học ngành tiếng Nhật chuyên nghiệp nghe mãi mới ra lời, phụt cười một cái ra tiếng.

Cô phát hiện Chương Hồi bên cạnh cũng nhè nhàng nhẩm theo giai điệu, sau đó bản thân cũng hát lên cùng mọi người.

Em muốn được hét lên “Em yêu anh”

Muốn nắm lấy dũng khí mà bước lên phía trước

Muốn anh được cảm nhận những cảm xúc nồng ấm (1)

(Bài “I Want to Shout I Love You” (Kimi ga Suki da to Sakebitai), nhạc phim hoạt hình Slam Dunk, bộ phim nói về bóng rổ.)

“Được thôi.” Chương Hồi bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, nhưng Mạnh Lị Tầm hiểu được ý tứ của hắn, cô hỏi. “Anh có thể hiểu tiếng Nhật sao?”

Chương Hồi nhìn đôi mắt của cô. “Không hiểu, nhưng anh hiểu ý nghĩa bài hát, cũng hiểu ý của em.”

Mạnh Lị Tầm ngay lập tức cảm giác được không khí xung quanh tràn ngập mùi hoa hồng, trong lòng cô cũng như ngân vang những giai điệu tuyệt đẹp.

Chương Hồi tiễn Mạnh Lị Tầm đến dưới tầng của phòng ngủ.

Khi hai người tạm biệt, Mạnh Lị Tầm nói với Chương Hồi. “Đây không phải là một giấc mơ đúng không?”

Chương Hồi búng nhẹ lên chiếc trán bóng loáng của cô một cái, nói. “Đồ ngốc, lên tầng nhanh đi, dì quản lý đang nhìn chúng ta kia kìa.”

Mạnh Lị Tầm sung sướng nói. “Hừ, em cùng bạn trai em nói chuyện mà cũng không cho sao!”

Chương Hồi sủng nịch nói. “Cho cho cho, ngủ ngon nhé, bạn gái.”

Sau khi tạm biệt Mạnh Lị Tầm, tâm trạng hắn vẫn là vẻ vui sướng của thiếu niên vừa mới bắt đầu yêu đương, đến nỗi hắn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng lại không biết thứ kia cụ thể là gì.

Khi đi ngang qua bên hồ, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng khóc nức nở như có như không.

Đã muộn thế này, lại còn ở bên hồ nữa, đừng bảo có người sẽ muốn tự sát chứ?

Dựa vào trực giác, Chương Hồi xác định phương hướng âm thanh kia rồi đi đến đó.

Hắn nhìn thấy trên chòi bên hồ có một người đang ngồi cuộn lại, vùi đầu ở đầu gối.

Hắn thử thăm dò, nhẹ giọng hỏi một câu. “Bạn học, có chuyện gì sao?”

Nhưng tựa như đã doạ sợ người kia, anh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Chương Hồi.

Bởi vì tóc anh hơi dài, đuôi tóc cuộn lại ở phần cổ, tiếng khóc nức nở vừa nhỏ lại vừa nhẹ, ban đầu Chương Hồi không phân biệt được đó là nam sinh hay nữ sinh, đến gần mới phát hiện ra đấy là một cậu con trai.

“Đừng tới đây.” Âm thanh của anh hơi khàn, cũng không có sức lực mấy.

Trong bóng đêm, Chương Hồi không thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy đôi mắt đầy nước dưới ánh trăng, tràn ngập đau thương.

Chương Hồi lui về sau vài bước, duy trì một khoảng cách lịch sự.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Một lát sau, Chương Hồi hỏi thử.

Dưới ánh trăng, nam sinh vừa khóc thút thít trầm lặng trong chốc lát, thanh âm run rẩy khàn khàn.

“Người giống như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.”

Chương Hồi nhướn mày, nhưng ánh sáng bên hồ không đủ sáng để nhìn thấy rõ, cũng tựa như hắn không nhìn rõ khuôn mặt đầy nước mắt của nam sinh kia.

Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy buồn cười, hỏi anh. “Người giống như tôi là như thế nào?”

Thanh âm của nam sinh mang vẻ tủi thân. “Được vận mệnh chiếu cố.”

Chương Hồi càng cảm thấy thú vị, thì ra hắn trong mắt người khác là như thế này, hắn cười nói. “Vận mệnh chiếu cố cái gì chứ, ai mà chẳng là người bình thường.”

Sau đó lại nghĩ tới cái gì, hắn mở miệng. “Cậu biết tôi sao?”

“Không quen biết.” Rõ ràng là giọng điệu nói dối, nhưng Chương Hồi cũng không cảm thấy rối rắm với câu trả lời của anh, hắn tự hỏi, được vận mệnh chiếu cố có nghĩa là gì.

Hắn thử tìm kiếm đáp án, vừa tự hỏi vừa thử thăm dò an ủi cậu bạn đang bi thương tình cờ gặp này. “Không có ai là được vận mệnh chiếu cố cả, cậu bạn nhỏ.”

“Mỗi người đều có nỗi khổ không thể nói ra, nhưng cậu cũng đừng hâm mộ người khác, khi cậu còn đang ngưỡng mộ người khác thì sẽ có một ai đấy đang ngưỡng mộ cậu.”

Nam sinh phản bác. “Sẽ chẳng có ai hâm mộ tôi đâu.”

Tuy rằng là người lạ, nhưng Chương Hồi cũng không đồng ý với cách nói của anh. “Nhất định có, chỉ là cậu không biết mà thôi.”

Giọng nói dễ nghe của Chương Hồi cùng tiếng cười trầm thấp trong đêm tối trở nên vô cùng ấm áp, đây cũng là lần đầu tiên Chương Hồi nói những lời ngập tràn triết lý mà bình thường chẳng bao giờ hắn nghĩ đến.

Có thể là bởi vì đêm tối, hắn nhìn không rõ mặt đối phương, màn đêm cho bọn họ một lá chắn nguyên thuỷ nhất, Chương Hồi vì an ủi anh mà cũng tự hỏi bản thân rất nhiều rằng hắn dường như chưa từng kể cho ai khác về những phiền não của mình.

Đôi khi, với một người đang cần an ủi, những lời linh tinh như “Đừng khóc” hay “Cố lên” đều không thể bằng những lời “Tôi với cậu đều thảm hại như nhau”, thậm chí “Tôi còn thảm hơn cả cậu.”

Chương Hồi ngồi lên ghế đối diện anh, tựa như bạn bè đã quen nhau thật nhiều năm mà tâm sự. “Kỳ thật, tôi cảm giác mình sống có chút giả dối.”

“Hả?” Tiếng khóc nức nở của anh nhỏ đi một chút, giọng nói cũng rõ ràng hơn, quả nhiên nỗi buồn đã bị mang đi mất một phần.

“Đúng thế, tôi nói thật đấy, tôi cảm thấy mình đang tránh né sự ti tiện của chính bản thân mình.” Chương Hồi nhỏ giọng nói với anh như đang chia sẻ bí mật.

Nói ra điều mình vẫn giấu ở trong lòng, tâm tình Chương Hồi bỗng cảm thấy vui vẻ, quả nhiên thẳng thắn so với việc cứ giấu giếm mãi thì thoải mái hơn nhiều.

Nam sinh nói một câu “Gạt người!” sau đó liền không nói chuyện nữa, trông có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của Chương Hồi.

“Không nói chuyện của tôi nữa, thế còn cậu, có chuyện gì sao?”

Bỗng nhiên không khí trở nên an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve râm ran, còn có tiếng lá xào xạc khi có cơn gió thổi qua.

Chàng trai nhỏ yên tĩnh đến mức tưởng như đã biến mất, nhưng Chương Hồi biết anh đang một mình giãy dụa trong thầm lặng, khi được yêu cầu phải nói những lời thật lòng, có vẻ như đó là một áp lực đối với anh.

Chương Hồi kiên nhẫn chờ, đêm còn dài, dù sao hắn cũng chưa muốn đi ngủ.

Qua không biết bao lâu, chàng trai mới đủ dũng khí mà ngẩng đầu, anh nói. “Tôi không biết, rốt cuộc mình nên sống theo dáng vẻ như nào.”

À, thì ra là thế, Chương Hồi nghĩ.

Nhưng làm gì có ai may mắn được như thế, khi mà người đó có thể sống hoàn chỉnh đúng như bản thân mong muốn.

Khát vọng chẳng thể nào dập tắt, nhưng đời người lại cứ bất công như vậy.

“Nếu có thể sống như cách cậu muốn thì tốt, nhưng phải tự lượng sức mình.”

Vấn đề này tưởng như đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp, xét về những kinh nghiệm trong cuộc đời khi ấy của Chương Hồi, đó đã là câu trả lời tốt nhất rồi.

Nam sinh lại một lần nữa im lặng, không khí an tĩnh tựa như đã chìm vào trong giấc ngủ.

……

Trở lại phòng ngủ, sau khi rửa mặt lên giường nằm, hắn cảm thấy buổi tối ngày hôm nay có chút khó mà tưởng tượng được.

Hắn có bạn gái, cũng đã có thể đã thay đổi cuộc đời của một người nào đó.

Hắn không am hiểu súp gà, nhưng đối với một nam sinh xa lạ như vậy thì hy vọng có thể có chút tác dụng.

(Súp gà: “Chicken Soup for The Soul” là tuyển tập những câu chuyện cảm động và triết lý về cuộc đời)

Lúc hắn đi, nam sinh đã không khóc thút thít nữa, anh nói với hắn. “Cảm ơn.”

Chương Hồi cười xua tay, lúc rời đi còn nói một câu. “Chúc cậu về sau mỗi ngày đều thật vui vẻ.”

Không biết ngày mai sẽ như thế nào, hắn lại cảm thấy hơi mong chờ.

Sinh hoạt của hắn nhất định sẽ có một vài biến chuyển, có thể hắn sẽ gặp lại nam sinh kia, tuy rằng không biết tên và khuôn mặt của anh.

Nhưng mà, điều đó cũng chẳng quan trọng, ai mà biết trước được điều gì, đúng không?

Hy vọng khi gặp lại, ai cũng sẽ cảm thấy yên bình.

Chương Hồi nghĩ vậy, chìm vào mộng đẹp.

Chú thích:

(1): Link bài “I Want to Shout I Love You” cho bạn nào muốn nghe thử: https://youtu.be/PZgGiK8aOYo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook