Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 17: Giấc mơ cũ

Thái Y Dát

11/08/2020

Chương Hồi mơ một giấc mơ, trong đó Kinh Linh mang theo ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình thương tâm như vậy trên khuôn mặt mộc mạc của anh, anh nói. “Nếu em chết đi rồi, liệu anh có nhớ kỹ em không?”

Khuôn mặt của Kinh Linh trong giấc mơ nhìn non nớt hơn một chút, ngay lập tức hắn nhận ra đây là Kinh Linh của năm 20 tuổi.

Anh đứng ở trên sân thượng của tòa nhà chính 28 tầng, sau lưng còn có thể thấy dãy núi và bầu trời hoàng hôn đỏ hồng ở đằng xa.

Nói xong câu kia, anh quật cường lau nước mắt trên mặt rồi nhảy xuống, Chương Hồi vội vàng muốn tóm lấy tay Kinh Linh, thế nhưng Kinh Linh không biến thành một bãi máu thịt mơ hồ mà lại hóa thành một làn sương khó mờ mịt bao lấy một đứa trẻ sơ sinh với đôi cánh tựa như một tinh linh.

Chương Hồi bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mơ, hắn tùy ý lau trán, phát hiện ra đầu toàn mồ hôi.

Hắn không rõ vì sao mình lại mơ một giấc mộng như vậy, hắn mơ thấy Kinh Linh của thời đại học, mặc dù trong kí ức của hắn không hề có ấn tượng nhưng trong giấc mơ lại rõ ràng đến như thế.

Sau ngày đó hai người đều trở về với sinh hoạt bình thường, không gặp mặt nhau lần nữa. Thế mà Chương Hồi thỉnh thoảng lại nhớ đến Kinh Linh, hắn nghĩ không biết anh đang làm gì, hay trời lạnh rồi liệu anh có nhớ mặc thêm áo hay không.

Chương Hồi cũng phát hiện ra hắn có vài cảm tình không giống bình thường đối với Kinh Linh, nhưng hắn tình nguyện quy điều này về sự áy náy, về mong muốn được đền bù những thương tổn mà nhân cách ác liệt của mình đã gây ra.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 4:40 rạng sáng, thực ra hắn mới ngủ được hai tiếng, nhưng hắn lại không buồn ngủ chút nào mà tỉnh táo đến không ngờ, sau lưng vẫn là cảm giác dinh dính khó chịu của mồ hôi lạnh trong áo ngủ.

Hắn đi tắm rửa, sau đó để trần cả người bước ra. Khi sống một mình đôi khi hắn không thích mặc quần áo như vậy, bởi vì khi đó hắn cảm giác có thể nhìn thấy suy nghĩ và tâm tư chân thật nhất của bản thân mình.

Chương Hồi mở máy tính ra, hắn muốn đọc tiếp những bức thư của Kinh Linh, bởi đột nhiên hắn muốn biết Kinh Linh của thời đại học là người như thế nào.

“Sau chuyện lầ đó em hơi sợ hãi khi đến gần anh, em đã không thể đơn thuần nhìn anh như ngày xưa được nữa, em đối với anh mang theo dục vọng không trong sáng.

Em bắt đầu không dám đến quá gần anh, thậm chí căn cứ bí mật của anh em cũng không đến, chỉ vì em không đủ dũng cảm tiến gần về phía anh nữa.

Nhưng không hiểu vì cớ gì càng không muốn nhớ về anh thì anh lại sẽ xuất hiện trong tầm mắt của em.

Khả năng chú ý đến mọi hành động và bóng dáng của anh từ lúc nào không biết đã trở thành thói quen của em mất rồi.

Để em nói cho anh một chuyện thú vị vậy, thực ra cũng không phải chuyện to tát gì lắm, nhưng em thực sự ao ước được như các nam sinh khác có thể chơi bóng rổ cùng nhau, có thể uống rượu buôn chuyện với bạn bè của mình.

Nhưng chắc là do tính cách em quá kì quái, từ cấp hai đã không còn ai muốn rủ em đi chơi bóng nữa, em chỉ mong các bạn cùng lớp có thể gọi em cùng chơi với họ, thậm chí ngồi ở vị trí dự bị cũng được, ấy vậy nhưng chưa một ai từng mở lời với em, có lẽ là bọn họ luôn nghĩ rằng em sẽ không chơi và cũng không muốn chơi cùng mọi người.

Việc này như một lời nguyền cứ theo em từ cấp ba đến đại học vậy, em thường đến sân bóng rổ của công viên bỏ hoang gần nhà mà tự chơi bóng một mình, thực ra tỷ lệ ném trúng bóng của em cao lắm, vì em đã luyện tập lâu như thế rồi mà.

Đó là một ngày trời đầy mây, em nghĩ rằng sẽ không có ai đến sân thể dục chơi bóng đâu, hôm đó vì quá rảnh rỗi buồn chán một mình nên em đã cầm bóng đến sân thể dục chơi, không ngờ lại có thể gặp anh ở đó.”

Ngày hôm đó trời âm u, Chương Hồi ở thư viện làm bài tập, nhưng trời cứ mờ mịt dần dần khiến cảm giác mệt nhọc càng thêm rõ ràng làm hắn vô cùng muốn vận động một chút, vì thế hắn nhắn tin cho hai người Lâm Hi Di và Giang Nhất Sơn cùng với một bạn học khác. “Muốn đi chơi bóng không?”

Nhưng Giang Nhất Sơn lại vướng công việc của Đoàn thanh niên nên không đi, chỉ có Lâm Hi Di và một người anh em khác tên là lão Hà là rảnh, vì thế bọn họ liền đồng ý chơi 1vs2.

Chương Hồi nghĩ đến sân thể dục nhỏ bình thường không có nhiều người lắm, bởi vì hắn chỉ muốn đi vận động đơn giản một chút, nếu trời mưa thì có thể di chuyển đến phòng gym, mà sân thể dục nhỏ kia lại rất gần phòng gym.

Thời điểm bọn họ đi đến vừa lúc phát hiện thấy một nam sinh đang cầm bóng ném rổ, Chương Hồi rất tự nhiên mời người đó gia nhập với bọn họ, vừa vặn có thể chơi 2vs2.

“Bạn học, có muốn chơi cùng nhau không?”

Nhưng nam sinh kia sửng sốt một chút, sau đó cầm bóng rổ rời khỏi sân thể dục, chỉ để lại một câu. “Không được, tôi còn có việc.”

Bước chân trông có vẻ rất vội vàng, có lẽ là thật sự có việc gấp.

Chương Hồi cũng không để ý chuyện nhỏ này, cười cùng với Lâm Hi Di và lão Hà. “Chơi đi anh em.”

“Đó là lần đầu tiên được mời chơi bóng, em cảm thấy cực kì vui vẻ, nhưng vừa thấy người đó là anh, em lại chẳng thể vui được nữa.

Em đã từng mong mỏi được dựa gần vào anh, gần thêm gần thêm nữa, được đứng ở vị trí bạn bè của anh, nhưng vì tâm tư của em đã biến chất rồi, em sợ mình không thể che giấu tốt cảm xúc của mình, không cẩn thận sẽ dọa đến anh hoặc khiến anh thấy ghê tởm.”

Chương Hồi rót cho mình một chén nước, hắn nghĩ đến đau đầu nhưng vẫn không thể nhớ tới chuyện này.

Đột nhiên hắn cảm thấy hoài nghi chính mình, rõ ràng bản thân vẫn luôn đối xử với người lạ vừa thân thiết vừa lễ độ, nhưng nếu hắn và Kinh Linh gặp nhau nhiều lần đến như vậy, cớ gì hắn lại không có chút ấn tượng nào về anh.

Hắn nhận ra bản thân vẫn luôn tự cho mình là đúng, hắn đối tốt với mọi người, nhưng hầu như hắn lại chẳng bao giờ thật sự thành tâm.

Từ những lần gặp gỡ với Kinh Linh, hắn càng ngày càng phát hiện ra thêm nhiều sự thật về bản thân mình, mà những sự thật này khiến hắn cảm thấy bất lực không thể nào khống chế nổi.

Ngày hôm sau, hắn nhận được thư mời từ trường học cũ muốn cựu sinh viên về trường để tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em.

Chương Hồi hỏi trợ lý về lịch trình rồi sau đó chọn ra một ngày, hắn muốn mời Kinh Linh cùng về trường cũ một chuyến. Đây là việc đêm qua hắn đã nghĩ đến, vì như vậy có khi nào hắn có thể nhớ thêm một vài chuyện liên quan đến Kinh Linh, ấy vậy lại vừa vặn nhận được thư mời từ trường cũ.

Hắn gọi điện thoại cho Kinh Linh, Kinh Linh có thể là lại thức đêm nên vừa mới tỉnh dậy, giọng nói còn chưa có tí sức sống nào, anh thều thào. “Alo, ai đấy?”

Chương Hồi giả vờ tức giận hỏi. “Cậu không lưu số tôi sao, bé-tinh-linh!?”

Hắn nghe thấy âm thanh chăn bị xốc lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Kinh Linh hoảng hốt ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng bay biến mất, rất cố gắng để lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

“Ngại quá đàn anh Chương, tôi chưa nhìn màn hình đã nhấc máy!”

Chương Hồi không nhịn được mà cười ra tiếng, hắn có thể tưởng tượng đến dáng vẻ hối hận của Kinh Linh. “Trêu cậu thôi, mới tỉnh dậy sao?”

Kinh Linh ngoan ngoãn mà “Vâng” một tiếng.

Chương Hồi nói vào việc chính. “Ngày mai tôi phải tham gia buổi chia sẻ với đàn em ở trường cũ, cậu có muốn đi cùng không?”

Chương Hồi đang mời mình sao? Kinh Linh dường như còn chưa tỉnh ngủ, anh ngốc nghếch hỏi lại. “Tôi sao?”

“Đúng vậy! Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với người khác à?” Chương Hồi cảm thấy việc trêu anh thật thoải mái, cả người như nhẹ nhàng hẳn đi, hắn nhẹ nhàng dựa ra phần lưng ghế của chiếc ghế xoay.

Kinh Linh yên lặng một lúc, sau đó nói. “Ngày hôm nào thế ạ?”

“Thứ năm tuần này.” Chương Hồi trả lời nói.

“Được.”

Ngày Chương Hồi và Kinh Linh trở về trường cũ là ngày thời tiết đẹp nhất, không nóng cũng không lạnh, bầu trời trong xanh không một bóng mây.

Vốn dĩ Chương Hồi định đợi hết buổi tọa đàm mới bảo Kinh Linh đến, nhưng không ngờ Kinh Linh còn tới sớm hơn cả hắn.

Khi hắn lái xe tiến vào sân trường đã nhìn thấy bóng dáng của Kinh Linh đang cầm chiếc máy ảnh hướng lên trên trời, anh mặc một chiếc áo hoodie màu be và một chiếc quần bò nhạt màu cùng với đôi giày Converse cao cổ, nhìn qua cũng không khác so với sinh viên đại học cho lắm. Đột nhiên hắn nghĩ, hẳn là nhiều năm như thế Kinh Linh cũng chẳng thay đổi quá nhiều.

Đậu xe xong, hắn nhắn cho Kinh Linh một tin trên WeChat. “Tôi nhìn thấy cậu rồi, tôi đi dự tọa đàm trước, sau khi xong việc sẽ nhắn cho cậu, cậu ở chỗ nào thì trả lời tôi nhé.”

Kinh Linh không đi lung tung, anh nhìn bảng tin là biết hội trường mà Chương Hồi tham gia ở đâu, nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp bắt đầu rồi, anh lén lút đi vào hội trường nhưng lại bị sinh viên phụ trách ở cửa chặn lại. “Bạn học, cho tôi xem thẻ sinh viên đã nào.”

Kinh Linh sửng sốt, nếu là trước đây anh đã quay người rời đi rồi, nhưng bây giờ anh đã có kinh nghiệm, nói dối vô cùng tự nhiên. “Ngại quá, tôi vội lên lớp nên quên mang theo, bạn học có thể châm chước một chút không, tôi là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, rất mong chờ được nghe phần chia sẻ của đàn anh Chương.” Sau đó anh dùng ánh mắt chân thành để nhìn sinh viên phụ trách.

Sinh viên kia thông cảm mà cho anh vào, không quên nhắc nhở: “Lần sau không được quên đâu đấy nhé!”

Khi Kinh Linh bước vào thì mới vừa bắt đầu, một người nam sinh trẻ tuổi đang giới thiệu những thành tựu mà Chương Hồi đã từng đạt được cùng với công việc hiện tại, còn thêm cả thành tích khi còn ở trường của hắn.

“Vậy thì hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh sinh viên ưu tú tốt nghiệp năm 2010 của trường chúng ta – Chương Hồi tiên sinh!”

Anh thấy Chương Hồi sải đôi chân dài bước lên bục, hắn không ăn mặc tây trang quá nghiêm túc, nhưng vẫn gọn gàng vừa vặn, nhìn qua rất có khí chất nhưng lại không quá xa cách.

Hắn anh tuấn mà tiêu sái, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực nam tính thành thục, tươi cười khéo léo chào hỏi. “Chào buổi chiều mọi người, tôi là sinh viên Kiến trúc khóa 06 Chương Hồi, rất vinh hạnh khi năm nay tôi được đứng ở nơi này để chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình…”

“Đệt, đàn anh Chương đẹp trai như vậy á, nghe mấy thành tích tôi còn tưởng là một ông chú mập mạp cơ!” Kinh Linh nghe thấy nữ sinh ngồi sau mình nói.

Giọng nói của một nữ sinh khác bên cạnh cũng vang lên. “Quê mấy bà không lắp mạng hay gì? Chưa bao giờ nhìn thấy ảnh chụp dung nhan điên đảo của đàn anh Chương lưu truyền trên Tieba à?”

“Chưa thấy!! Tôi chỉ biết có người này người kia đến phát biểu chứ có biết mặt mũi thế nào đâu! Bảo sao hôm nay đến đông thế mà lại toàn nữ sinh!”

“Đợi đấy, tôi tìm ảnh cho bà xem!”

Một lát sau Kinh Linh nghe thấy tiếng thét bị kìm nén truyền đến từ đằng sau. “Thế này thì quá đẹp con mẹ nó trai rồi còn gì nữa! Kim Thành Vũ(1)???”

(Kim Thành Vũ/Kaneshiro Takeshi: Nam diễn viên, ca sĩ sinh năm 1973 mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan)

“Không, tôi thấy đàn anh Chương còn đẹp trai hơn cơ!”

Kinh Linh dựa đầu vào ghế, lắng nghe giọng nói của Chương Hồi cùng với thanh âm khe khẽ của những người xung quanh rồi dần chìm vào hồi ức xa.

Đó là này khai giảng đầu tiên của Kinh Linh, lễ khai giảng cũng toàn những bài phát biểu nhàm chán giống hệt hồi cấp ba, điểm sáng duy nhất có lẽ là khoảnh khắc đại diện của sinh viên, Chương Hồi, bước lên bục.

Không hề cố tình làm ra vẻ đọc diễn cảm, tư thái của hắn thả lỏng nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo cảm giác chân thành và nghiêm túc.

Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, phong cách nói chuyện sinh động mà lại giản dị, không như nhiều người khác cố gắng hoa mỹ nói ra nhiều lời hay ho dễ nghe, hắn nói chuyện rất chân thành mà giọng nói cũng vô cùng êm tai.

Đó là ngày mà Chương Hồi nổi đình đám trong đám sinh viên mới, khi đó anh không thể nào không biết đến Chương Hồi, trên diễn đàn của trường có rất nhiều người tỏ tình với hắn, hỏi cách liên lạc với hắn, topic lúc nào cũng hot hòn họt.

Kinh Linh nhớ kỹ nam sinh lấp lánh rạng ngời này, đọc được những tin nóng của các đàn anh đàn chị có liên quan đến Chương Hồi khiến ấn tượng về hắn càng ngày càng sâu.

Ý thức Kinh Linh dần dần khôi phục, người bên cạnh anh hình như vẫn đang kể lại truyền thuyết của Chương Hồi được lưu truyền trong giang hồ, mà trên bục phần chia sẻ của Chương Hồi đã sắp kết thúc, anh nghe thấy lời cuối cùng Chương Hồi nói.

“Các đàn em, hãy quý trọng thời gian hiện tại của mọi người, quý trọng người bên cạnh, hãy làm những điều khiến mọi người cảm thấy thoải mái, nếu không sau này nhớ lại sẽ chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Cảm ơn mọi người.” Sau đó là tiếng vỗ tay rần rần như sấm rền.

Phía dưới bắt đầu phần hỏi đáp, MC chọn lựa ngẫu nhiên, nhưng lần này quá nhiều người giơ tay, vì vấn đề thời gian nên MC chỉ có thể chọn một người mỗi khu, mà Chương Hồi trước sau như một vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo không chút hoang mang.

Đến khi nữ sinh đằng sau Kinh Linh là người duy nhất được chọn trong khu anh ngồi, Kinh Linh sửng sốt sau đó nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người họ bắt lấy nhau trong không trung, Chương Hồi vui vẻ mà nhướn mày một cái, Kinh Linh khẽ cười bất đắc dĩ nhìn hắn.

Nữ sinh kia có chút kích động, cô hỏi. “Chào đàn anh Chương, lúc cuối anh có nói một câu rằng sau này khi nhớ lại sẽ cảm thấy hối hận, vậy thì có điều gì đã khiến đàn anh hối hận sao?”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hài lòng của toàn hội trường, Chương Hồi đứng trên bục khẽ hắng giọng một cái, rũ mắt sờ mũi, sau đó ngước mắt lên nghiêm túc nhìn chăm chú vào Kinh Linh mà nói. “Tôi hình như đã bỏ lỡ mất một người.”

“Uầy!!” Hội trường sôi trào lên, nữ sinh kia cũng hơi kích động. “Là ai vậy ạ!?”

Khán giả lại lần nữa hướng ánh mắt tò mò về phía hắn, ngay lúc này MC bỗng nhiên chen vào nói. “Ngại quá bạn học ơi, bởi vì vấn đề thời gian, đàn anh Chương còn có công việc khác nên lần tọa đàm này không thể không dừng lại ở đây được rồi. Một lần nữa xin tặng một tràng vỗ tay cho đàn anh Chương, Chương Hồi tiên sinh nào!”

Chương Hồi cười phất phất tay tỏ vẻ tạm biệt sau đó bước xuống bục, hắn gửi cho Kinh Linh một tin nhắn WeChat. “Tới sau sân khấu tìm tôi.”

Kinh Linh đi về phía sau sân khấu, Chương Hồi vẫn đang nói chuyện với vài cựu sinh viên và giáo viên, anh đứng lẳng lặng ở cửa đợi Chương Hồi.

Khi một đám người đi ra, có một bạn học trong đó nhận ra anh. “Ấy là cậu à, bạn học, cậu có chuyện gì sao?” Chính là sinh viên đứng ngoài cửa khi nãy.

Bỗng nhiên Kinh Linh thu hút rất nhiều ánh mắt, bao gồm của Chương Hồi.

Kinh Linh có chút ngượng ngùng, đang hơi luống cuống thì nghe được tiếng Chương Hồi. “Đây là bạn của tôi.”

Sinh viên kia tỏ vẻ không thể tin được, sau đó ngại ngùng xin lỗi Kinh Linh. “Ngại quá đàn anh, vừa rồi đã thất lễ với anh rồi.”

Kinh Linh xua tay, cũng thấy hơi xấu hổ khi việc giả danh sinh viên bị lộ tẩy. “Không sao, là tôi đã làm phiền cậu.”

Sau đó như lời Chương Hồi rủ, hai người cùng nhau đi dạo trong trường, việc sóng vai bước chậm rãi trên sân trường này mang lại cảm giác không chân thật chút nào.

Hai người nói về những thay đổi của trường, về món ngon nhất trong nhà ăn năm đó, rồi về những ngày cuối kỳ phòng tự học trong thư viện đều chật ních không còn chỗ ngồi.

Còn có một vài chuyện nhỏ xảy ra trong những năm bọn họ ở đó, tỷ như năm Chương Hồi làm tình nguyện viên cho thế vận hội Olympic Bắc Kinh, cả thành phố đều chìm trong không khí vui mừng. Bài hát được phát nhiều nhất trên radio chính là “Bắc Kinh chào đón bạn”, khi ấy Kinh Linh thỉnh thoảng sẽ lơ đãng hát lên một câu. “Đất nước chúng tôi vẫn luôn mở rộng cửa, mở rộng vòng tay chào đón các bạn.”

(Bài “Bắc Kinh chào đón bạn” (北京歡迎你), bài hát chủ đề của thế vận hội Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh: https://youtu.be/T6gsbI35SH4)

Bỗng nhiên những câu chuyện thời niên thiếu hiện lên trước mắt, hai người đều cảm thấy thổn thức trước sự trôi đi của năm tháng. Kí ức về những năm đó được gợi lại, chỉ là một người nhớ toàn bộ mọi thứ về người kia, còn một người dù thế nào cũng không thể nhớ ra, nhưng vẫn đang cố gắng hết mình.

Điều vui vẻ nhất chính là sân thể dục nhỏ vẫn còn ở đó, ngoại trừ việc các thiết bị tân tiến được thay đổi ra thì cũng không quá khác so với trong quá khứ cho lắm.

Bọn họ nhìn thấy bốn nam sinh đang chơi bóng trên sân, tinh thần vô cùng nhiệt huyết, người chạy người đuổi theo, bóng bay theo đường cong rơi vào rổ.

Kinh Linh dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hơi khẩn trương, cơ thể có chút cứng lại.

Chương Hồi chú ý tới biến hóa của Kinh Linh, trong lòng có vẻ như đã hiểu rõ, hắn giả vờ lơ đãng hỏi. “Cậu biết chơi bóng rổ không?”

Kinh Linh nhìn về phía hắn, con ngươi của anh rất đen, nhìn qua có vẻ luôn giấu kín cảm xúc thật sâu, nhưng lông mi run nhè nhẹ đã bán đứng tâm tình kích động của anh. Anh trầm mặc ba giây, sau đó trả lời. “Biết.”

Chương Hồi tỏ vẻ vui mừng. “Vậy thì tốt quá, lâu rồi tôi cũng chưa chơi bóng, để tôi đi nói với bọn họ một chút, chúng ta chơi 3vs3 đi!”

“Bạn học này, bọn tôi có thể chơi cùng các cậu không?”

Đám nam sinh hào phóng mà đồng ý. “Đương nhiên là được.”

Chương Hồi cởi áo khoác, nhanh chóng xắn tay áo lên rồi tham gia vào hội nam sinh.

Ban đầu Kinh Linh không biết phải làm sao, nhưng anh ở trong cùng một đội với Chương Hồi, được Chương Hồi vô tình giúp đỡ nhiều anh cũng bắt đầu hòa nhập với mọi người, khả năng chuyền bóng của anh tính ra cũng bình thường, nhưng xác suất ném trúng rổ lại vô cùng chuẩn, thậm chí ném vào rổ hai lần ba điểm.

(Ném 3 điểm: Cú ném được thực hiện khi đứng ngoài khu vực 3 điểm cách rổ 6,25m theo kích thước sân bóng tiêu chuẩn)

Đội bọn họ thắng trận này, trận này chơi vô cùng sảng khoái, Kinh Linh mặt đỏ bừng lên không giống ngày thường, mái tóc đen nhánh dính vào trán, cả người nhìn qua nóng hầm hập.

Chương Hồi tháo hai nút trên áo sơ mi ra, sau đó mỉm cười chào tạm biệt các nam sinh.

Lúc sau, hai người nằm trên mặt cỏ nhìn lên bầu trời, dưới làm gió mát mẻ và mùi hương thanh mát của cỏ xanh, nội tâm Chương Hồi yên lặng một cách bất thường, còn trong lòng Kinh Linh lại kích động hưng phấn loạn nhịp.

Bên cạnh truyền đến giọng nói lười biếng của Chương Hồi. “Cậu chơi bóng giỏi thật đấy, sau này nếu không bận chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau rồi.”

Kinh Linh trầm mặc vài giây sau đó lại hồi phục lại, thanh âm của anh không che giấu được sự hưng phấn, dáng vẻ sinh động hơn nhiều so với ngày thường. “Cảm ơn, không thành vấn đề.”

Chương Hồi hiểu ý nghĩa của câu “cảm ơn” kia, hắn nguyện ý chiều chuộng anh như vậy, chậm rãi đền bù cho những điều mà anh đã lỡ mất.

Chú thích:

(1) Kim Thành Vũ (Chú Chương mà đẹp giai hơn Kim Thành Vũ thì chú muốn đẹp bao nhiêu nữa ;;v;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook