Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 19: Ái muội

Thái Y Dát

11/08/2020

“Mẹ, con sẽ ngoan mà, mẹ đừng rời khỏi con nhé.” Kinh Linh bé nhỏ ôm chặt lấy chân Kinh Hồng, đôi mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ kia.

Mỗi lần như thế Kinh Hồng đều bế anh lên lắc lư cho đến khi đứa nhỏ cười cong cả mắt rồi cọ cọ mũi anh. “Bé con ngốc, sao mẹ lại có thể rời khỏi con chứ, mẹ yêu bé tinh linh nhất mà.”

Anh rất nhạy cảm, từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm rồi.

Anh luôn có một cảm giác rằng một ngày nào đó Kinh Hồng sẽ rời khỏi anh, nhưng lại chưa bao giờ ngờ rằng Kinh Hồng sẽ thực sự rời khỏi anh vĩnh viễn.

Người mẹ ôn nhu của anh luôn mang ánh mắt trống rỗng như tràn đấy thứ cảm xúc nào đó bất ổn, cùng với một tâm hồn luôn hướng về phương xa.

Mãi đến sau này anh mới hiểu được rằng đó là điều định mệnh đã sớm được định đoạt. Vận mệnh luôn thích đùa giỡn như vậy, để rồi anh kế thừa sự thâm tình từ bà, mà cũng mang theo trống rỗng trong tâm hồn như bà.

Có một cảnh tượng luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, đó là vào một ngày tuyết trắng phủ đầy trên lớp gạch men sứ, mẹ của anh nằm trong vũng máu chói mắt giữa màu trắng ấy, mà ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bà vẫn đi đôi giày múa của hai mươi năm trước.

Anh còn mơ thấy cả một giọng nam dễ nghe lẩm bẩm bên tai mình. “Ngoan.”

Đột nhiên anh mở mắt ra, tình cảnh tái hiện lại như vừa xảy ra mới hôm qua.

Trần nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, những bức tranh về vũ trụ treo trên bức tường lớn, cùng với những chiếc đĩa than được xếp trên giá sách.

Đây là nhà của Chương Hồi, lại một lần nữa anh nằm trên giường của Chương Hồi.

Trước sau mới có một tháng mà quan hệ giữa hai người họ dường như đã có một chút thay đổi, có vẻ như đã thân mật hơn so với hồi mới gặp lại. Sự thân mật ngoài ý muốn này khiến anh chẳng thể kiềm chế nổi mà mê đắm.

Tưởng tượng đến điều này khiến mặt Kinh Linh nóng lên, anh cảm thấy bản thân quả là không biết xấu hổ, anh đã say không còn ý thức được mình là khách rồi, thế mà lại còn nghĩ mấy chuyện bậy bạ.

Dùng chăn che khuôn mặt nóng hầm hập của mình, anh ngửi được mùi hương của Chương Hồi từ trong chăn, sau đó anh dùng chăn bọc mình lại mà lăn một vòng nhỏ sợ người dưới tầng sẽ nghe thấy âm thanh ở trên này.

Tại sao lại có thể hạnh phúc đến thế? Mới tháng trước cuộc sống của anh vẫn còn vô vị, tháng này đã lại long trời lở đất.

Mỗi khi tới gần Chương Hồi thêm một chút, thế giới của anh tựa như được vẽ thêm một sắc màu mới, tuy rằng chắc hẳn sẽ không xán lạn tươi đẹp, nhưng anh nghĩ ít nhất những ngày sau sẽ đều tốt hơn lên một chút.

Sẽ không còn là bến bờ vô vọng của cuộc đời nữa.

Dường như ý thức được điều gì, anh chậm rãi xốc chắn lên phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ, mà lại là áo ngủ của Chương Hồi.

Lần trước còn chưa quen biết mà sau khi say anh vẫn được người ta tốt bụng đưa về nhà, đêm qua anh nghĩ đến kết cục giống như vậy, cho nên anh mới ép mình uống say nhiều hơn một chút.

Mặt anh càng ngày càng nóng, quả thực bản thân là một kẻ tâm cơ.

Chương Hồi không chỉ đưa anh về nhà mà còn thay quần áo cho anh, đây chính là hành động sau khi hai người đã trở nên thân thiết hơn.

Tưởng tượng đến cảnh Chương Hồi cởi quần áo mình ra rồi lại mặc quần áo khác vào, anh cảm giác có một luồng nhiệt vọt lên đầu, sau đó lại một luồng khác truyền xuống vị trí khó mở miệng.

Tại sao mình lại dơ bẩn xấu xa đến thế? Anh không thể nghĩ về những chuyện thế này khi ở trên giường của Chương Hồi được, nếu như bị phát hiên, sau này làm sao anh có thể nhìn mặt Chương Hồi được cơ chứ.

Anh ép bản thân không được nghĩ cái gì hết, đợi cho dục vọng mãnh liệt kia bị ép xuống cả người anh đã đầy mồ hôi, nghĩ đến bản thân vẫn còn ở trên giường Chương Hồi đã tỉnh lại rồi còn nằm ăn vạ, anh quả thật không biết xấu hổ.

Chương Hồi đâu? Dấu vết trên giường nhìn qua chỉ như là có một mình anh ngủ.

Dẫm đôi chân trần lên thảm mềm xốp, anh đứng từ tầng hai nhìn xuống thấy Chương Hồi đang đứng trước quầy bar, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm khăn lông lau tóc.

Dáng vẻ hắn như vừa tắm gội xong, tóc vẫn còn ướt, bọt nước rơi ở trong không trung thoạt nhìn như trong suốt lên phần thân trên trần trụi, cơ bắp rõ ràng cũng không quá khoa trương, hẳn là nhiều năm qua vẫn vận động đến rắn chắc. Giọt nước lăn trên cơ bụng và đường nhân ngư(1) vẫn chưa được lau khô, ánh sáng chiếu qua trông càng trở nên gợi cảm, nửa người dưới mặc tùy ý một chiếc quần dài, tổng thể mang lại cảm giác vừa quyến rũ vừa lười biếng.

Kinh Linh cảm thấy hô hấp mình nóng rực, tim đập thật nhanh, anh ngượng đến mức không dám nhìn, nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời đi được cảnh đẹp kia.

Chương Hồi có vẻ nhận ra điều gì đó, anh thấy Kinh Linh đứng ở lầu hai vươn đầu ra, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc chổng ngược lên.

Hắn híp mắt nhìn anh. “Tỉnh rồi sao? Còn không xuống đây giúp tôi một chút.”

Hắn thấy cái đầu nhỏ kia lùi về sau, sau đó nghe thấy tiếng bước chân “bịch bịch” chạy xuống cầu thang.

Chương Hồi nhìn bánh mì trong lò mà cười.

Hắn biết không khí đêm qua có phần ái muội, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng được.

Hắn thừa nhận bản thân có hảo cảm đối với Kinh Linh, nhưng bản thân vẫn không rõ phần hảo cảm này là thích hay là áy náy.

Rõ ràng hắn có thể dùng phần hảo cảm này để yêu đương với bất cứ người nào, nhưng với Kinh Linh thì tuyệt đối không thể.

Hắn biết rõ, nếu hắn không thể vứt bỏ hết những tạp niệm để mà yêu thích anh một cách đơn thuần, như vậy sẽ trở thành thương tổn ngày càng sâu đối với Kinh Linh.

Đứa nhỏ ngốc kia lại một lần nữa không hề đề phòng mà uống say trong lồng ngực hắn, hắn nhìn khuôn mặt say ngủ ngoan ngoãn của anh, không do dự mà dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi anh. “Nên làm gì với cậu đây?”

Khi hắn rời đi thì gặp phải anh Vương, anh Vương trêu ghẹo hắn. “Ấy, mỹ nhân trong ngực kìa!”

Nhưng khi nhìn thoáng qua người trong lòng hắn, sau đó lại nhìn thêm lần nữa như là đang nhớ lại gì đó, gã chần chờ nói. “Là cậu ta sao?”

Chương Hồi nghi hoặc. “Anh Vương quen Tiểu Kinh à?”

Anh Vương vẫy vẫy tay. “Không phải, cậu ta trước đây cũng thường hay đến đây uống một mình, nhìn có vẻ không vui vẻ cho lắm, nhưng mà cũng chưa từng say đến mức thế này.”

Chương Hồi nhìn người trong lòng đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn thật ngoan, giọng nói mang theo cưng chiều mà bản thân không nhận ra. “Uống say là ngủ, chắc cậu ấy cũng biết điều này.”

Lại một lần nữa đưa anh về nhà, hắn sợ anh say rồi không có ai chăm sóc, nhưng ai biết đâu liệu trong đầu hắn có suy nghĩ gì không tốt hay không.

Khi thay quần áo cho anh, hắn thấy được thân thể mảnh khảnh mà nõn nà, phần ngực nhìn qua có vẻ gầy gò nhưng cũng không đến mức khó nhìn, ngược lại hình dáng xương sườn lại khiến anh mang thêm vài vẻ dụ hoặc.

Khi cởi quần, tay hắn không thể tránh mà chạm vào mông anh. Đây có lẽ là nơi nhiều trọng lượng nhất trên cơ thể anh, rất mềm và căng tròn, hắn kiềm chế ý muốn nắn bóp một cái mà cởi quần anh ra, chân anh vừa dài vừa gầy, lông cũng thưa thớt nhạt màu.

Kinh Linh bỗng nhiên xoay người duỗi tay ra khỏi giường. Hắn nhét tay anh vào trong chăn, vừa rồi cởi quần áo còn không để ý, kéo gần lại mới phát hiện ra trên cánh tay trắng tinh bóng loáng là vài vết sẹo sâu, không quá đáng sợ nhưng những đường sẹo lại khiến người ta cảm thấy ghê người.

Nhìn là có thể rõ ràng đây là miệng vết thương gì, cậu ấy đã từng tự hại bản thân mình sao?

Chương Hồi vốn nghĩ bản thân đã hiểu nhiều về Kinh Linh, nhưng hắn nhận ra vẫn còn những điều hắn không hề hay biết.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh, ngón tay cái mềm mại xoa lên những đường sẹo ấy, tựa như thứ đồ sứ yếu ớt trân quý, sau đó thở dài nhét tay anh vào trong chăn.

Hắn nghĩ mình nên đọc cho xong những bức thư còn lại kia.

Ấn vào lá thư phía dưới bức lần trước đã đọc, hắn thấy được chuyện đã xảy ra khi anh ở Tokyo, còn cả việc anh trộm theo dõi Instagram của hắn, nỗ lực làm việc công kiếm tiền để đi qua những nơi hắn đã từng đặt chân đến, thậm chí còn sang hẳn London để nhìn hắn một cái, ấy vậy mà hắn lại chẳng nhận ra anh.

Chương Hồi có ấn tượng với chuyện này, hắn nhớ rõ cậu bạn trẻ tuổi cầm ô nhưng lại không mở ra dưới màn mưa đã dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn, hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là một người cùng gương mặt làn da tại nơi đất khách quê người này, vì tuổi còn nhỏ nên lòng nhớ nhà bị đánh thức khi nhìn thấy hắn, không ngờ rằng khi đó lại chính là Kinh Linh vượt qua đại dương để tới gặp hắn.

Chương Hồi vừa đau lòng lại hối hận, hắn còn cảm thấy hận chính mình, hận bản thân không để tâm một chút nào, rồi lại đau lòng sự chấp nhất và chung tình của anh.

Hắn nằm trên sofa mà ngủ, đầu óc đều là Kinh Linh của những năm đó.

Là người một mình đón những chuyến xe buýt cuối cùng, là người vừa đi học vừa đi làm thêm, là người một thân một mình vượt đại dương để tới nhìn hắn, cũng là một người lặng lẽ yêu hắn nhiều năm đến nhường ấy.

Nghĩ nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau khi tỉnh lại hắn đơn giản muốn tắm gội một chút sau đó làm bữa sáng.

Say rượu xong nhất định dạ dày sẽ không thoải mái, vì thế hắn pha nước mật ong và làm bánh sandwich đơn giản. Khi đang xem tài liệu công việc thì phát hiện cái đầu nho nhỏ của Kinh Linh trên lầu vươn ra, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa hồng hào đáng yêu khó nói nên lời.

Kinh Linh chạy đến trước mặt hắn, Chương Hồi cúi đầu nhìn đôi chân trần của anh, hai chân anh trắng nõn tinh tế, nhìn qua có vẻ như không ra ánh nắng mấy.

Ai mà ngờ được đôi chân này đã theo hắn đi qua muôn sông nghìn núi đâu.

Trong lòng Chương Hồi căng thẳng, đi ra tủ giày cầm cho anh một đôi dép lê, khi đưa cho còn thấy ánh mắt anh trốn tránh, đôi má vẫn đỏ bừng, thế là hắn lại cố ý muốn trêu anh. “Nóng đến thế à? Tôi lại cảm thấy hơi lạnh.” Sau đó hắn mặc một chiếc áo phông cộc tay vào.

Kinh Linh ngoan ngoãn xỏ chân vào dép lê, ngón tay xoắn lại, gương mặt hồng hồng đứng ở nơi đó không dám nói thêm gì.

Chương Hồi cầm khăn lông trong tay đưa cho anh sau đó ngồi lên ghế bên quầy bar. “Tôi giúp cậu làm bữa sáng rồi, cậu giúp tôi lau khô tóc đi.”

Kinh Linh nhìn khăn lông trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu Chương Hồi chậm rãi xoa xoa.

Tâm tình Chương Hồi sung sướng mà bôi sốt lên bánh mì đã nướng, hắn cảm nhận được động tác cẩn thận của Kinh Linh, nói. “Cậu có thể dùng thêm lực một chút.”

Kinh Linh nghe lời bèn tăng thêm sức lực, anh bỗng nhiên nghĩ tới hồi ở Tokyo bản thân từng giúp chủ nhà tắm cho chú chó Shiba để giảm bớt tiền nhà, mỗi lần xoa xoa cho nó là anh lại cười không ngừng.

Chương Hồi cảm giác tay anh hơi run rẩy giống như đang cười, hắn tò mò hỏi. “Nghĩ chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Kinh Linh chân thành trả lời. “Nhớ tới Nene.”

“Nene là ai?” Chương Hồi có chút dự cảm không ổn cho lắm.

“Là chú chó Shiba của chủ nhà trước kia nuôi.” Kinh Linh không cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, khi anh phát hiện ra thì đã bị Chương Hồi ép lên cửa tủ lạnh mất rồi.

Chương Hồi cũng không muốn làm gì anh, hắn xoay người đứng lên muốn dọa anh một chút, không ngờ Kinh Linh lại không đứng vững lùi một bước, hắn phản xạ có điều kiện vươn tay muốn đỡ anh, cuối cùng lại biến thành tư thế ái muội hắn đỡ eo của Kinh Linh dán sát vào tủ lạnh.

Hắn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Kinh Linh, còn cả đôi lông mi run rẩy, tư thế này, rất thích hợp để hôn môi.

Kinh Linh bỗng nhiên nhớ tới bản thân ngủ dậy chưa rửa mặt, tối hôm qua còn chưa tắm rửa, chắc chắn mùi trên người sẽ không dễ ngửi.

Anh hơi ngượng ngùng muốn đẩy người phía trên ra, nhưng không ngờ rằng đẩy ngực Chương Hồi rồi vẫn không thể thoát ra.

Chương Hồi thấy anh thẹn thùng cũng không muốn trêu anh nữa, hắn nhéo cái eo không có một phần thịt thừa của anh, dường như chưa hết cơn thèm mà chụp lên cặp mông vểnh của anh, tỏ vẻ hung ác mà nói. “Còn muốn so sánh tôi với chó nữa không?”

Kinh Linh ngoan ngoãn lắc đầu.

Chương Hồi buông anh ra, thế mà lại cảm thấy có chút không cam tâm, trên tay hắn dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và độ ấm nơi đó.

Kinh Linh như một chú thỏ bị hoảng sợ mà vọt vào phòng tắm, sau đó Chương Hồi nghe thấy tiếng khóa của “răng rắc”, hắn mỉm cười lắc đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook