Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diễn võ trường rất lớn, diện tích ước chừng ngàn trượng vuông, nguyên bản của nó có lẽ là một ngọn núi bị người ta dùng đến thần thông gọt đẽo, tạo thành một cái bình nguyên nhô cao hơn mặt đất, lại trũng sâu tựa hồ lòng chảo, bốn phía mây mù cuốn động, vì địa hình nằm ở lưng chừng cho nên diễn võ trường tọa lạc ngay sát mép vực, bên dưới khí lạnh thấu xương ngùn ngụt bốc lên.

Phía đông một cây cầu đá kéo dài bắc ngang qua miệng vực, câu thông với Trận Hình Đường, trên cao thất thải quang mang theo mấy chục thác nước trắng xóa dọc vách núi đổ xuống rực rỡ chiết xạ huyễn hóa ra dị tượng cầu vồng lung linh mờ ảo.

Diệp Bất Phàm ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Cổ Linh Đường, Cổ Linh Đường linh khí sung túc, hiển nhiên sinh khí dạt dào, khung cảnh cũng hết sức tuyệt diệu, nhìn qua tựa như một bức tranh sơn dã thủy mặc.

Lúc này bên kia Thạch Kiều đám đệ tử Trận Hình Đường cũng ùn ùn kéo sang, đệ tử Luyện Dược Đường đã gần như đông đủ, Cổ Linh Đường, Pháp Binh Đường, mấy ngàn tên thiếu niên, thiếu nữ ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên tâm thái mong chờ, bởi lẽ sự kiện này quá mức hy hữu, xưa nay chưa từng xuất hiện, càng tác động lớn lao đến tương lai của tất cả những người có mặt.

Diệp Bất Phàm tìm kiếm cho mình một vị trí tốt, cùng với đám người Thiết Trụ, Sở Vân Thiên tụ tập đàm tiếu, chủ đề không gì khác ngoài trùng kích Đan Điền.

Diệp Bất Phàm đã từng nếm trải, cũng xem như có chút kinh nghiệm, theo hắn thì dẫn dắt thiên địa linh khí không khó, khó nhất vẫn là công đoạn cuối cùng, xé tan bích chướng Đan Điền, cỗ thống khổ kia cho đến bây giờ nghĩ lại Diệp Bất Phàm vẫn còn cảm thấy rét lạnh.

Diệp Bất Phàm có chút nghi hoặc, theo như lời Sở Vân Thiên cùng những người khác, bọn hắn cũng đã từng nếm thử, tuy nhiên trải nghiệm so với Diệp Bất Phàm lại hoàn toàn khác biệt, không xuất hiện con đường tràn ngập băng hàn, không có mặt trời màu bạc, càng không có bồ công anh hóa thành bông tuyết theo gió phiêu diêu, mà chỉ đơn giản dựa theo Công Pháp Luyện Khí lấy đó làm nguyên tắc hấp nạp Thiên Địa Chi Linh, dùng Thiên Địa Chi Linh xem như ngoại lực tấn công bích chướng Đan Điền.

Diệp Bất Phàm nghi hoặc một chút nhưng cũng không nhiều bận tâm, theo hắn lý giải thì mỗi người trên Tu Tiên Lộ đều được an bài một con đường riêng biệt, khác người chưa hẳn đã không tốt.

Lúc này thình lình ba tiếng Long ngâm, bảy tiếng Phượng minh trống rỗng vang lên, theo đó là từng tràng trống trận dồn dập nổ tung, bầu trời phút chốc quay cuồng dữ dội, một cỗ uy nghiêm khí thế lập tức buông xuống, uy nghiêm này không đến từ nhân khí, mà tựa hồ là bản nguyên khí chất Khâu Sơn.

Trên bầu trời quang mang lóe hiện, quang mang trùng thiên xé bỏ đi lớp mây mù quanh năm tồn tại, sau khi mây mù tiêu tán, hướng mắt nhìn lên, một tòa cung điện nguy nga sừng sững giữa trời, tòa cung điện này như chạm đến Cửu Thiên, ở đó Thần Thánh, sâm nghiêm không gì sánh được.

" Là Thượng Viện!".

" Quá đẹp! Quá trang nghiêm!".

" Thì ra đây chính là thượng viện a! Giá như ta có thể đặt chân lên đó dù chỉ một lần."

Thanh âm nghị luận nhất thời vang vọng, mấy ngàn tên đệ tử nhìn trời trầm trồ, trong lòng ai nấy đều bất giác dâng lên một cỗ kỳ vọng lớn lao, kỳ vọng với chính bản thân mình.. Chúng nhân đồng loạt hướng Thượng Viện đại cung cung kính cúi đầu.

" Đúng là nhân gian Tiên cảnh!" Diệp Bất Phàm cảm khái, ở dưới khí tức sâm nghiêm quá độ này Diệp Bất Phàm cũng không khỏi vô thức cúi đầu lễ bái.

" Bát Cực Đạo Tông Tuyên Cáo.." Một thanh âm như sấm động trời quang bất ngờ vang lên khiến cho ngàn người đồng thời giật mình, thanh âm ngưng lại một chút, sau đó tiếp tục động đãng.

" Đạo tông ngàn năm khai môn luôn lấy tân sinh đệ tử làm mầm non bồi dưỡng, mặc cho các ngươi thiên phú đến đâu, mặc cho đi theo chức nghiệp gì đi nữa thì một khi đã đặt chân sơn môn, uống nước sơn môn đều là người của Bát Cực Đạo Tông! Vĩnh viễn như vậy.

Nhưng nay thời vận chuyển dời, thiên hạ tương lai phong vân biến đổi, đạo tông chỉ có thể vì các ngươi mà làm ra một chuyện cuối cùng, là xuất hết tài lực trợ những ai chưa bước vào Ngưng Khí có thể ngạo nhiên một tiếng Linh Tu.. Thiên hạ rộng lớn, lộ trình mỗi người dài ngắn tùy thuộc bước chân, về sau cường hay nhược, thăng hay trầm đều do các ngươi quyết định".

Thanh âm này đi vào tai chúng nhân, hùng hồn nhưng pha lẫn chúng tang thương bi tráng, lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng nhân tâm gợn sóng, ai nấy trong lòng bất giác nhiệt huyết sục sôi, càng đối với đạo tông kính úy bội phần.

Diệp Bất Phàm thở sâu, trong thanh âm kia hắn phảng phất nghe được chút ẩn tình, nhưng không rõ rốt cuộc là đại sự gì khiến cho tông môn phải làm ra sự kiện trăm năm hiếm gặp, đáy lòng Diệp Bất Phàm vì vậy dâng lên gợn sóng bất an.

Thanh âm vừa rơi xuống, lập tức mấy đạo cầu vồng phân biệt từ bốn phương tám hướng gào thét xé không tiếp địa, mấy hơi thở sau chân thân hiện ra, là hai lão giả cùng ba vị trung niên nhân trẻ tuổi, những người này Diệp Bất Phàm đều đã gặp qua.

Là Triệu Thánh Anh Hạ Viện Môn Chủ, Trường Thi Trường Đường Chủ, Phong Phi Vân Phong Đường Chủ cùng hai vị trưởng lão Hạ Viện tứ đường, ai nấy uy áp nội liễm như tự nhân khí thế cực kỳ kinh thiên động địa khiến cho chúng nhân cảm giác hít thở không thông.

Năm người đứng trên diễn võ trường, ánh mắt ngưng trọng quét xuống, sau đó thở sâu đồng loạt nhấc tay cách không điểm vào hư vô.

Liên tục mấy chục đạo chỉ khí bắn ra, rất nhanh diễn võ trường hào quang quay cuồng, một luồng ánh sáng như khai thiên quang trụ từ mặt đất gào thét hướng bầu trời xuyên phá, lập tức thiên địa linh khí như một con sông lớn bàng bạc theo đầu quang trụ cuồn cuộn đổ về diễn võ trường, lại nhấc lên một tấm màn sương mù dày đặc.

Những người có mặt ở đây đều nhìn ra, chính là Tụ Linh Trận, hoàn toàn tương tự trận pháp được bày bố bên trong mỗi động phủ, nhưng ở trên phương diện quy mô cùng cấu tạo lại phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần.

" Các ngươi tất cả cùng đi vào diễn võ trường, Tụ Linh Trận đã khởi động xong, Phá Cảnh Đan cũng được chúng ta hóa thành Dược Khí, chỉ cần hấp nạp, tác dụng hơn xa cắn nuốt thông thường..Ba ngày! Trong vòng ba ngày toàn bộ các ngươi đều phải Ngưng Khí thành công, nhất định không được cô phụ sự kỳ vọng của tông môn trên dưới!" Triệu Môn Chủ khí độ thư sinh nho nhã, nhưng khẩu khí hết sức uy nghiêm, ánh mắt hắn tóe lên quang mang dìu dịu.

" Rõ!" Ngàn người đồng thanh, thanh âm sục sôi vang vọng như thủy triều quét sạch bát phương.

Diệp Bất Phàm động đãng, đây là loại chuyện mà trước nay hắn hết sức mong chờ, còn chưa từng dám nghĩ ngày này sẽ tới nhanh đến vậy, Diệp Bất Phàm cắn răng dặn lòng, dù cho có đau đớn, có thống khổ đến mấy cũng nhất định phải vượt qua.

Theo chân ngàn người bước lên diễn võ trường, cảm nhận thiên địa linh khí nơi đây quá mức hùng hậu Diệp Bất Phàm không khỏi hô hấp dồn dập, dưới dược lực Phá Cảnh Đan khiêu khích, thiên địa linh khí vậy mà chủ động tiến nhập thể nội.

Ngàn người khoanh chân đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, một mảnh chật kín, nam nữ bất đồng vẻ mặt đều hiện lên thần sắc ngưng trọng.

" Các ngươi đều là Khí Huyết cảnh sơ tu, phải biết bên trong cơ thể đã sớm uẫn dưỡng ra nội khí, nội khí chia làm hai loại, Hậu Thiên Khí cùng Tiên Thiên Khí.. Tiên Thiên Khí vừa sinh đã có, là thụ hưởng từ phụ mẫu, Hậu Thiên Khí lại nhờ tích lũy, tập luyện mà thành, nhị khí này lấy hắc bạch hai màu để phân biệt, mặc dù luôn tồn tại nhưng để toàn diện kích phát lại cực kỳ khó khăn, hơn nữa uy lực mỏng manh không đáng kể, chỉ phù hợp Đan Tu dùng làm nội hỏa phụ trợ luyện đan.

Tuy nhiên, trong trời đất có một loại khí, gọi Thiên Địa Chi Linh Khí, khí này mường tượng như là thức ăn của Tu Linh giả, thần diệu vô cùng, có thể dùng nó phá tan bích chướng Đan Điền tiến nhập Linh Tu tầng thứ.

Lấy Luyện Khí Công Pháp làm đường, tâm tĩnh, thần tĩnh, tiến nhập vong ngã...".

Diệp Bất Phàm nhắm mắt, thanh âm nổ vang bên tai, chảy vào đại não như thể hồ quán đỉnh, rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã, linh hồn hắn một lần nữa hư du, cảm nhận sự tồn tại của thiên địa linh khí.

Vẫn khung cảnh cũ.

" Dẫn dắt thiên địa linh khí tiến nhập thể nội, xem một vòng tuần hoàn từ Đan Điền đi đến kỳ kinh bát mạch là một Tiểu Chu Thiên!" Thanh âm tiếp tục nổ vang.

Diệp Bất Phàm xe nhẹ đường quen, dễ dàng dẫn dắt linh khí tiến nhập thể nội, sau một Tiểu Chu Thiên, thiên địa linh khí hóa thành mũi khoan sừng sững phía trước đại môn Đan Điền, mũi khoan này dưới Phá Cảnh Đan dược lực phụ trợ có dấu hiệu ngưng thực hơn bao giờ hết, mũi khoan linh khí quay cuồng, Đan Điền oanh minh rền vang, tuy nhiên Diệp Bất Phàm cũng không dám xúc động.

" Lấy nội khí làm xúc tác! Nội khí ngoại khí hợp, khai mở Đan Điền!" Một tiếng quát dài thanh thúy vang lên.

" Thì ra như vậy! Nội khí cũng có chức năng tăng phúc, khiến cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn!" Diệp Bất Phàm kinh ngạc nói thầm.

Dưới sự chỉ điểm của cao tầng tông môn, chúng đệ tử như người trong bóng tối thấy được ánh sáng, mặc cho thiên phú thấp kém bao nhiêu cũng ít nhiều nghe hiểu.

Nội khí, ngoại khí hợp nhất, mũi khoan linh khí một lần nữa chấn động dữ dội, Diệp Bất Phàm cắn răng, hướng mũi khoan linh khí về phía Đan Điền điên cuồng công kích.

Lập tức đau đớn, thống khổ như hẹn kéo đến, ở giữa diễn võ trường một mảnh gào thét, ai nấy khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn.

Diệp Bất Phàm cũng không ngoại lệ, cả người gân xanh cuồn cuộn, hốc mắt phát hồng, mũi khoan linh khí điên cuồng công kích đại môn Đan Điền, trong thể nội ngập trời thanh âm rền vang.

Thời gian qua đi, dưới Phá Cảnh Đan phụ trợ, cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều.

Sau nửa canh giờ, ở giữa diễn võ trường bất ngờ vang lên ba tiếng nổ trầm đục gần như là liên tiếp, chứng tỏ có ba người đã thuận lợi mở ra Đan Điền, tiến nhập Ngưng Khí cảnh.

Diệp Bất Phàm gấp gáp, chúng nhân gấp gáp, bắt đầu cảm thấy có chút áp lực.

" Nhanh như vậy! Là kẻ nào? " Diệp Bất Phàm kinh nghi nói thầm, nhưng tâm trí tuyệt không vì vậy mà xao nhãng, mồ hôi chảy ướt y phục, quá trình trùng kích tiếp diễn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thông Thiên Cổ Lộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK