Thong Thả Đến Chậm

Quyển 3 - Chương 24: CHƯƠNG 24

Lâm Địch Nhi

10/05/2016

“Tôi hình như không cần thiết phải trả lời cho cô biết.” Trì Linh Đồng liếc nhìn qua cô ta một cái rồi chuyển mắt về phía nhân viên làm việc trong phòng: “Cho hỏi chi phí quản lý một quý là bao nhiêu?”

Cô nhân viên có chút khó xử nói: “Xin chờ một chút. Thật xin lỗi, Tống tiểu thư, chuyện cô muốn biết, tôi không thể nào trả lời cô được.”

“Cô chính là không muốn trả lời. Cô phải làm cho rõ, Khế Viên này chính là gia sản của nhà họ Bùi, tôi là con dâu cả của nhà họ Bùi, tôi có quyền lợi biết tất cả các khoản mục thu chi của nó.” Tống Dĩnh thẹn quá hóa giận, ngang ngược nói.

Cô nhân viên cũng nổi giận: “Khế Viên của họ Bùi, nhưng là của Bùi Địch Thanh tiên sinh, chứ không phải của nhà họ Bùi.”

“Hiện tại Bùi Địch Thanh đã chết, sản nghiệp này đương nhiên thuộc về nhà họ Bùi.”

Cô nhân viên cười lạnh, xoay người ra phía sau lấy một tập hồ sơ ra: “Tống tiểu thư có thể không biết, Khế Viên này còn thuộc quyền sở hữu của một người khác.”

“Cái gì?”

Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt lên, thân thể Trì Linh Đồng cũng khẽ run rẩy, cô muốn bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng chẳng biết Tiêu Tử Thần đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.

“Bùi Địch Thanh tiên sinh khi còn sống đã lập di trúc, nếu như ngài ấy gặp bất trắc, tất cả Khế Viên sẽ thuộc về Trì Linh Đồng tiểu thư.”

“Cô nói láo, Bùi Địch Thanh không thể đem nhiều tiền đưa cho một người không rõ rang như thế.” Hai măt Tống Dĩnh như phát hỏa, hừng hực nhìn về phía Trì Linh Đồng.

“Những thứ này đã được pháp luật kiểm chứng, không có gì là không thể. Tống tiểu thư xin mời tránh ra, tôi còn có việc phải làm. Tiểu thư, xin hỏi cô nộp phí quản lý nhà ở?”

“Tôi…” Khuôn mặt Trì Linh Đồng tái mét.

“Tôi đây.” Tiêu Tử Thần lạnh lùng bước vào.

“Giáo sư Tiêu….” Tống Dĩnh giống như thấy quỷ, hoảng sợ lui về sau mấy bước: “Anh…Sao cũng ở đây?”

“Chúng ta quen nhau sao?” Mi tâm Tiêu Tử thần nhíu chặt, lạnh lùng hỏi.

Tống Dĩnh cười gượng, ánh mắt né tránh: “Có gặp qua một lần. A, anh bị mất trí, không nhớ rõ cũng phải. Anh…..Ở cùng với cô ta?”

Cô ta đột nhiên thấy Tiêu Tử Thần lấy ví tiền từ trong tay Trì Linh Đồng, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt.



“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, có vấn đề gì không?” Giọng Tiêu Tử thần có mấy phần không vui.

“Anh không nghe thấy, cô ta…………cô ta là chủ Khế Viên……” Nét mặt Tốn Dĩnh vừa có biểu hẹn ghen vừa có biểu hiện oán giận.

“Tôi nghe rõ.” Tiêu Tử Thần thu hồi ánh mắt, nắm lấy cánh tay của Trì Linh Đồng: “Sắp xong rồi, em không sao chứ?”

“Em không sao.” Trì Linh Đồng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Cô cũng thật nhanh nhẹn, vừa có tình yêu lại có tiền bạc.” Giống như không chịu được khi nhìn thấy hai người ân ái, Tống Dĩnh châm chọc cười lạnh: “Có phải cảm thấy rất có thành tựu? Hai người đàn ông ưu tú đều bị khuôn mặt giả vờ thanh thuần của cô lừa dối để vây quanh?”

Trì Linh Đồng lạnh lùng cười một tiếng: “Cứ cho là vậy đi, Tống tiểu thư.”

Sắc mặt Tống Dĩnh trở nên cứng đờ: “Chỉ là cô không cần quá đắc ý, tôi sẽ không để cho cô đắc ý. Di trúc này của Địch Thanh rõ rang không có hợp lý, tôi muốn tìm luật sư đến để xem xét, cô không phải là cái gì của anh ấy, tại sao lại được hưởng tất cả của anh ấy?”

“Vậy cô tự đi hỏi anh ấy đi. Chúc cô thành công.”

Sau khi nhân viên hoàn thành thủ tục cho Tiêu Tử Thần, hai người tay trong tay rời khỏi phòng tài vụ dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người.

Hai người đi về phía nhà trọ, trên đường không ai nói chuyện, nhưng vừa mới vào khỏi cửa thân thể Trì Linh Đồng đột nhiên trở nên mềm nhũn, thật may có Tiêu Tử Thần đỡ mới không ngã quỵ.

Anh vội vàng đỡ cô lên ghế salon, cảm thấy tay cô lạnh lẽo giống như băng, anh đứng dậy, cô vội vàng kéo anh lại, vô lực nói: “Đừng đi, Tử Thần.”

“Anh đi rót ly trà ấm cho em.” Anh dịu dàng trả lời.

Cô lắc đầu: “Không cần trà, anh ngồi đây là được rồi.”

Tiêu Tử Thần duỗi cánh tay ra, ôm cả người cô vào trong lòng. Cô chon chặt trước ngực anh, không lên tiếng, thân thể không ngừng run rẩy.

Hồi lâu sau thì nghe thấy tiếng thở dài của cô: “Từ sau khi em từ Thanh Thai trở về Tân Giang, có một ngày em nhận được điện thoại của luật sư, lúc đó mới biết anh ấy để lại Khế Viên cho em….em từ chối. Nhưng luật sư nói, anh ấy đã không còn trên đời, phần tài sản này em bắt buộc phải tiếp nhận. Em không còn cách nào, chỉ đành phải ủy thác cho công ty kế toán và công ty quản lý nghiệp vụ để quản lý công việc ở Khế Viên. Vì khi xây Khế Viên, anh ấy có đi vay nợ một khoản, hiện tại vẫn chưa trả hết. Em muốn đợi sau khi trả xong, liền đen Khế Viên trả lại cho con gái của anh ấy. Tống Dĩnh nói đúng, em không phải là cái gì của anh ấy, làm sao lại có thể có được Khế Viên?” Dù đây chính là tác phẩm cô ưng ý nhất.

“Anh ta có con gái?” Tiêu Tử Thần kinh ngạc nhìn cô.

Cô cười khổ: “Đúng vậy, nhưng mà anh ấy chưa kịp đợi đến khi con gái ra đời, đứa bé này đến quá ngoài ý muốn. Tử Thần, có nhiều lúc em cảm thấy hoài nghi không biết anh ấy có thật sự yêu em? Nhưng em không nỡ suy nghĩ nhiều, em chỉ nguyện ý nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua, nếu không thì thật sự không biết em cố chấp vì cái gì nữ.”

“Em xác định anh ta có con gái?” Lông mày Tiêu Tử Thần nhíu lại càng chặt.



“Anh ấy bởi vì cô ta mang thai mới vội vã về Hongkong, chính tai em nghe thấy trong điện thoại là anh ấy đi khám thai với cô ta, bác sỹ nói thai được bốn tháng rồi, em bé rất khỏe mạnh. Khi đó, anh cũng ở Hongkong, có thể anh cũng gặp mặt bọn họ ở bệnh viện.”

“Anh cảm thấy một người đàn ông nguyện ý đem toàn bộ tài sản để lại cho em, là người không thể nào phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác.”

“Không có gì là không thể, bọn họ vốn là người yêu.” Cô chớp mắt, cố gắng áp chế nước mắt chuẩn bị trào ra.

“Ai. Linh Đồng, nhwngc chuyện kia đều đã là quá khứ, bây giờ chúng ta ở cạnh nhau.” Anh khễ hôn lên mi tâm của cô.

Trì Linh Đồng ngẩng đầu lên: “Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Mới vừa nãy em lo lắng anh sẽ tức giận, thật ra thì em không cố ý lừa dối anh.”

“Em im lặng là lo lắng anh, chứ không phải là đang suy nghĩ đến anh ta?” Anh vui mừng nâng mặt cô lên.

Cô gật đầu, không dám nói ra rằng lúc này lòng cô giống như đang bị một khối đá lớn chèn ép, không thở nỗi.

Nếu như có một con đường có thể lên Thiên đường, cô thật sự muốn liên lạc với Bùi Địch Thanh, hỏi xem anh rốt cuộc có yêu cô không?

Nếu như yêu, tại sao lại khiến cho cô đau lòng và uất ức như thế này?

Nếu như không phải là yêu, vậy là cái gì?

Khế Viên là nơi để cho cô cảm thấy hai người có cùng một giấc mộng,

Có lẽ đã đến lúc trả lại.

Nói thật, Tống Dĩnh có tư cách có Khế Viên hơn so với cô. Tống Dĩnh với Bùi Địch Thanh mặc dù danh không chính ngôn không thuận nhưng ít ra hai người còn có chung một kết tinh.

Cô thì có cái gì chứ?

Chỉ có ký ức ngày càng bị năm tháng cọ rửa phai nhạt, mỗi lần nhớ tới làm lòng cũng đau.

“Linh Đồng, có thể cả đời anh cũng không thể cho em một nơi như Khế Viên, nhưng tình yêu của anh dành cho em so với anh ta nhất định không hề thiếu.” Tiêu Tử Thần nói.

Hốc mắt Trì Linh Đồng nóng lên: “Tử Thần, không cần so sánh bản thân với người khác, anh chính là anh, em thật sự vô cùng may mắn, được người như anh thương yêu.” Lời nói của cô vô cùng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thong Thả Đến Chậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook