Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 107: ĐỀU LÀ VÌ ANH

Rosepea

28/04/2021

Xin hỏi, hai vị đã có thẻ thành viên chưa ạ? Vừa trông thấy bóng dáng của Cửu Châu và Lục Trịnh, một nhân viên trung tâm thương mại Losey đã vội vàng bước ra ngoài căn cản. Trung tâm này có quy định giờ giấc rất rõ ràng. Phạm vị hoạt động dành cho dân cư sẽ mở từ sáu giờ sáng cho tới tám giờ tối. Từ chín giờ đêm trở đi sẽ là thời gian hoạt động của quán Bar. Hai loại dịch vụ này hoạt động trước sau, ở cùng tại một địa điểm.

Khi Cửu Châu cùng Lục Trịnh đến đây đã là tám giờ ba mươi phút tối. Bởi vậy, nhân viên quán Bar vô cùng cảnh giác, đề phòng cảnh sát giả mạo khách mời tới phá đám, cho nên hắn mới đòi hai người họ xuất trình thẻ thành viên.

Không để Lục Trịnh mở lời, Cửu Châu đã bình thản hỏi ngược lại hắn:

- Cho tôi gặp anh Trịnh. Tôi có chuyện cần phải bàn!

Gã nhân viên đưa mắt quét qua người Cửu Châu một lượt, đoạn lén lút ấn tay vào bộ đàm, gọi thêm năm gã bảo vệ tay cầm súng lăm lăm bước tới. Nhìn cách ăn mặc cùng tác phong của hai người, hắn thừa biết mục đích họ đến đây không có gì tốt đẹp.

- Ở đây không có anh Trịnh. Mời hai người đi chỗ khác.

Thấy đám người hung hãn đến như thế, Cửu Châu thừa biết sức lực hai người không thể đọ lại. Nhất là Lục Trịnh tay không tấc sắt, rất nguy hiểm cho anh.

Cô kéo tay Lục Trịnh rời đi một đoạn, sau đó cẩn thận nói:

- Anh trở về tìm người trợ giúp. Em sẽ vào đối phó với bọn chúng.

- Không được!

Lục Trịnh lập tức gạt phăng. Bảo anh quay trở về, để một mình Cửu Châu ở lại đây ư? Có đánh chết anh cũng không thể bỏ mặc cô được.

Biết không thể thuyết phục được Lục Trịnh, Cửu Châu đành phải cứng rắn nói lại lần nữa:

- Khi chưa gả cho Nghị Phàm, em đã từng lén lút trốn cha mẹ học võ nên em tự biết bảo vệ bản thân. Vì Nghị Phàm, em không thể chậm trễ. Anh mau đi đi!

Lục Trịnh vẫn còn không muốn. Anh định bụng sẽ theo Cửu Châu bước vào bên trong, liều một mạng với cô, thế nhưng ý Cửu Châu đã quyết, có trời mới ngăn cản được.

- Được rồi. Anh sẽ tìm người đến đây ứng cứu. Em nên nhớ, tính mạng của mình là quan trọng nhất.

Lục Trịnh thở dài, đoạn xoay người chạy thục mạng ra phía oto, phóng nhanh về phía trung tâm thành phố.

Đợi Lục Trịnh đi khuất, Cửu Châu bèn tiến đến một shop quần áo nhỏ nằm ngay bên cạnh trung tâm Losey. Cô chọn nhanh cho mình một bộ váy ngắn màu đỏ vô cùng sexy và quyến rũ. Phần áo váy hở vai trần, miếng cúp ngực úp nửa, để lộ bộ ngực căng tròn, đầy đặn tựa hồ như đang gọi mời.

Chiếc chân váy xòe trùm qua mông một chút, càng tôn thêm cặp đùi trắng nõn, thon dài không có bất kỳ mộ chút khuyết điểm nào.

Cửu Châu tháo búi tóc, từng lọn dài đen nhánh rủ xuống bờ vai trần. Trông cô xinh đẹp bội phần.

Lần này, nhân viên kia nhìn Cửu Châu đến nỗi không chớp nổi mắt. Từ trong thứ đầu óc đen tối, dâm dục kia không ngừng tưởng tượng ra thứ viễn cảnh mộng xuân, được cùng người đẹp trước mặt kia ân ái hoan lạc.

Cửu Châu đưa ngón tay quét vòng lên ngực hắn một lần, sau đó mở giọng nũng nịu mà nói:

- Chỉ cho em biết em nên gặp anh Triển ở đâu? Em có việc muốn nhờ cậy anh ấy. Xong chuyện, em và anh sẽ cùng hẹn nhau ở khách sạn A, được chứ?

Lẽ dĩ nhiên, gã nhân viên liền gật đầu cái rụp. Ngay sau đó, hắn bèn phân phối cho người của mình đưa Cửu Châu lên tầng năm để gặp Triển Chúc, giám đốc điều hành Losey.

Nữ nhân viên dẫn Cửu Châu đi qua bốn tầng, đến tầng thứ năm, cô ta liền chỉ tay vào một căn phòng sang trọng, nằm chính giữa hành lang, vốn đang khép hờ mà nói:

- Kia chính là phòng của ngài Triển Chúc.

Nói xong, cô ta xoay người bước thẳng xuống bên dưới.

Chỉ còn lại một mình Cửu Châu ở đây, lạc lõng và cô đơn. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm lại thật chặt, liền sau đó bèn bước đến trước cánh cửa gỗ khép hờ kia.

Nghị Phàm, tất cả những điều em làm đều là vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook