Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Chương 24: Nha đầu xuất chiêu.

Dạ Tử Vũ

11/12/2013

Thật phải viết sao? Viết cái gì đây? Đậu đỏ ngước đầu hỏi trời xanh. Bên kia biểu tiểu thư đánh mông ra về, bên này Đậu đỏ bị công tử gọi đến, kỳ thực tuổi Giang công tử cũng không lớn, khoảng hơn mười bảy tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ tuổi nàng ở hiện đại. Thế nhưng thấy hắn hành sự so với mình thành thục hơn hẳn, hiện tại thấy hắn nửa nằm ở trên giường cảm thấy trên người hắn phát ra vị quyến rũ. Mặc dù hôm nay mặc dù khí trời có chút mát mẻ, thế nhưng cơ thể nam tử vốn nóng hơn, cho nên hắn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, phanh ngực. Mặc dù ở hiện đại Đậu đỏ đã nhìn thấy không ít cảnh bán khỏa thân hay khỏa thân, thế nhưng không ai có thể so sánh với tư thái của Giang công tử, quả thực so với nữ tử còn ưu mỹ hơn.

Nàng không dám nhìn nhiều, nhỏ giọng nói: “Công tử, ngài gọi Đậu đỏ tới có chuyện gì ạ?” Hơn phân nửa là khỏi binh vấn tội, vậy thì mình sẽ nói sợ biểu tiểu thư gặp nguy hiểm mới làm vậy, không quan tâm sẽ bị nghiêm phạt.

Ai biết Giang công tử nhìn thấy nàng thì mỉm cười, nói: “Nha đầu kia về chưa?”

Đậu đỏ nhu thuận nói: “Biểu tiểu thư tới chỗ lão phu nhân rồi ạ!”

Giang công tử bình tĩnh nhìn nàng, một lát sau mới nói: “Những lời ngươi nói lúc nãy có biết có bao nhiêu kinh hãi thế tục không?”

Đậu đỏ thầm nghĩ quả nhiên là chuyện đó, liền nhẹ nhàng quỳ xuống, nàng biết sàn nhà rất cứng, nên cũng không dám đập mạnh đầu gối xuống. “Đậu đỏ biết những lời đó khiến công tử tức giận, chỉ là bởi vì biểu tiểu thư náo loạn tìm chết, ta nghĩ ngộ nhỡ nàng gặp chuyện không may tại Giang phủ, Bạch phủ nhất định sẽ trách tội, cho nên tình thế cấp bách mới có thể dùng cách đó để khiến nàng tỉnh táo lại. Nếu như công tử nghĩ nô tỳ có tội, ta cũng không biết nói gì hơn.” Cúi đầu, lau khóe mắt, nói tiếp: “Nô tỳ sẽ tới phòng giặt, công tử sau này bảo… bảo trọng.” Nàng đột nhiên đứng lên định chạy ra khỏi phòng.

Giang công tử nào có ý trách tội, chỉ là cảm thấy ngôn ngữ của nàng mới mẻ lại hợp với ý hắn, vốn định cùng nàng nói chuyện nhưng không nghĩ tới nha đầu kia hiểu lầm. Liền giậm chân nói: “Ngươi quay lại cho ta, người đâu kéo Đậu đỏ về đây cho ta.”

Mễ Nhi đang đứng bên ngoài, nghe Giang công tử nói xong liền quẫn kéo Đậu đỏ lại. Nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ có chuyện gì từ từ nói, công tử từ trước đến nay luôn thương cảm các tỷ muội trong viện, sẽ không làm khó người.” Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài.

Đậu đỏ biết Mễ Nhi rất thông minh, nội tâm sâu xa hơn Mai Hoa nhiều, không nghĩ tới mình chưa từng đề cập với nàng chuyện này mà nàng lại đoán ra được.

Lại thấy Giang công tử đã đứng lên, hắn cười ha ha, sau đó cầm quyền sách gõ nhẹ vào trán Đậu đỏ nói: “Nha đầu nhà ngươi định lừa ai hả? Ngươi sợ đi phòng giặt như vậy làm sao mà vui vẻ đi cho được, bụng dạ hẹp hòi, không bằng cả Mễ Nhi. Ngồi xuống đi, ta cũng không phải trách tội ngươi, chỉ là cảm thấy…”

Đậu đỏ chỉ biết diễn kịch đâu có đơn giản, quả nhiên bị Giang công tử nhìn thấu. Nàng thấy hắn muốn nói lại thôi liền hỏi: “Chỉ là cảm thấy thế nào?”

Giang công tử cười khổ nói: “Từ xưa nữ tử coi nam tử như trời, những lời ngươi nói chính là nghịch lại ý trời. Thế nhưng… nếu như nữ tử thiên hạ có thể kiêu ngạo nói ra những lời đó như người, liền bớt đi những oán phụ khuê phòng, nhiều thêm những bậc nữ trrung hào kiệt.”

Đậu đỏ nhíu mày nói: “Công tử, chẳng lẽ người cho rằng nữ nhân càng lợi hại càng tốt sao?”

Giang công tử lắc đầu nói: “Không phải ý đó, phải nói thế nào ngươi mới có thể hiểu đây?”

Hắn cân nhắc một chút liền nói: “Nói với ngươi chuyện của Tố Nhi, nàng là thiếp thân nha đầu của ta, đối nhân xử thế khéo đưa đẩy lại tháo vát. Ta vì nàng mà đã chối bỏ rất nhiều hôn sự, thế nhưng nàng lại giống mẫu thân ta sống chết muốn ta cưới vợ, mà nàng tự nguyện làm thiếp.”

Đậu đỏ đã hiểu, Giang công tử này toàn tâm toàn ý với Tố Nhi, thế nhưng nàng lại khiến hắn lạnh tâm. Sự rộng lượng của nàng khiến hắn nghĩ nàng chỉ là muốn nương nhờ vào địa vị của hắn, cũng không phải thật tình thương hắn.

“Nàng cũng không dễ dàng gì.” Nhà này không phải do Giang công tử làm chủ, cho dù nàng muốn trở thành nữ nhân duy nhất của hắn lão phu nhân cũng không cho. Thế nhưng, nàng thấy lão phu nhân khuyên Giang công tử lấy một cô nương khác thật sáng suốt, dựa vào Đậu đỏ quan sát thì chỉ sợ nữ nhân kia cũng không biết chân tình là gì, nàng làm vậy chẳng qua chỉ vì sinh tồn mà thôi.

Giang công tử gượng cười, nói: “Đúng vậy, ta biết rõ như vậy mới che chở nàng mọi lúc mọi nơi, yêu thương nàng, thế nhưng khi gặp thổ phỉ nàng lại bỏ chạy một mình” Hắn sờ sờ cánh tay phải, nói: “Cánh tay này vì nàng mà bị thương, vậy mà nàng không thèm liếc mắt. Lúc đó lòng ta lạnh giá, yêu cũng thành hận.”

Đậu đỏ ngồi xuống để nghe, nàng còn nhấp một ngụm trà, nói: “Ngươi hận nàng cũng đúng, ai biết bản thân vẫn luôn bị lừa gạt mà không tức giận.” Trách không được người hắn hận nhất là Tố Nhi, hóa ra là thế này.

“Lúc nghe được những lời ngươi nói với Mẫn Thư, ta dường như cảm giác được ngươi là một nữ tử dám yêu dám hận, chỉ là nữ tử như thế thực sự tồn tại sao?” Hai mắt hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm Đậu đỏ.

Đậu đỏ tay run lên, ánh mắt hắn thật bất thường. Nàng cuống quit đứng lên nói: “Không tồn tại, làm sao tồn tại dạng nữ nhân đó được? Nô tỳ chẳng qua chỉ lỡ mồm, công tử nghìn vạn lần đừng đa tâm.”

Giang công tử có chút thất vọng nói: “Vậy ư?”



Đậu đỏ nói: “Vâng, biểu tiểu thư nhờ ta hỏi ngài về sở thích của Trình công tử, cách đối nhân xử thế. Nàng muốn một lần nữa nhận thức người này, lo lắng tương lai có phải chính mình không phải hắn thì không lấy chồng.”

Giang công tử thấy nàng nói sang chuyện khác đành phải thôi, nói: “Trình công tử là một nam tử rất có cá tính, hắn không những tài học uyên bác mà còn tinh thông cưỡi ngựa, được xem là văn võ song toàn.”

Đậu đỏ thấy hắn nói không quá rõ ràng vốn định hỏi lại, thế nhưng ánh mắt công tử nhà mình quá mê hoặc, nàng lui lại một bước cười nói: “Những… vậy là đủ rồi, ngày mai ta sẽ nói lại với biểu tiểu thư, đã không còn sớm, nô tỳ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui.”

Giang công tử cũng không làm khó nàng, nói: “Đi thôi!” Đợi đến khi Đậu đỏ đi tới cửa, chợt nghe Giang công tử đứng trước cửa sổ than thở với ánh trăng: “Đời người vô cùng, ai có thể ở bên ta một đời?”

Bước chân Đậu đỏ lảo đảo, quá nguy hiểm rồi! Có lẽ Giang công tử tuổi tác đã lớn, lại mất đi nha đầu thông phòng bắt đầu tịch mịch rồi, tốt nhất là nên cách xa hắn ra một chút. Tuy nói con người hắn cũng không tệ lắm, lại khó có được ý nghĩ một đời chỉ yêu một người, nhưng cách nghĩ ở thời đại này thì khó có thể thực hiện. Chính là tìm một nam tử nông gia thành thành thật thật, tuy nói có thể không có nhiều điểm chung nhưng thành thật an phận không nghĩ đến chuyện khác thì cũng được. Cả đời bầu bạn cùng lão bà và hài tử, không cần lo lắng. Chẳng qua, con đường này đối với Đậu đỏ lại cực kỳ xa xôi!

Trong không gian…

Đậu đỏ nhờ Thiên Thượng Khách tìm tư liệu của Trình công tử. Thiên Thượng Khách rất hợp tác, chỉ chốc lát trên máy vi tính xuất hiện một folder. Mở ra xem, thấy trên đó viết quả nhiên là tư liệu của Trình công tử, dù không nhiều, nhưng cũng có thể lấy ra tham khảo.

Tên: Trình Hiển Diệu

Giới tính: Nam

Thích: Thuật cưỡi ngựa

Người thích nhất: Phụ thân

Động vật yêu thích nhất: Ngựa

Người ghét nhất: Tiểu thư Bạch gia

Nguyên nhân ghét: Quá mức văn nhược, không có chút văn phạm nữ hiệp, còn luôn phái người dò la hắn lại không chịu xuất đầu lộ diện.

Động vật ghét nhất: Chó

Hoạt động thích nhất: Cưỡi ngựa.

Hoạt động ghét nhất: Đọc sách

Mẫu người phụ nữ lý tưởng: Nữ tử mạnh mẽ, tư thế oai hùng, giống như những nữ hiệp trong truyền thuyết.

Mẫu phụ nự ghét nhất: Quá mức điềm đạm nho nhã, không biết tức giận, giống như Bạch gia tiểu thư.

Chẳng qua mẫu phụ nữ lý tưởng của hắn hoàn toàn trái ngược với biểu tiểu thư, thật không dễ chút nào. Xem ra quan trọng nhất vẫn là biểu tiểu thư, nàng phải quyết tâm thì chuyện mới thành được.

Sáng hôm sau nàng định đem liệu về Trình công tử, kế hoạch thực hiện đã viết ra giao cho biểu tiểu thư, hy vọng sẽ có tác dụng, nếu như nàng không làm được cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng xem ra biểu tiểu thư rất nóng lòng, sáng sớm hôm sau đã chạy sang bên này, ngay cả Thanh Nhi cũng không nhìn liền đi vào trong phòng Đậu đỏ.



Đậu đỏ mới chải đầu xong, thấy biểu tiểu thư đến liền thi lễ, nói: “Chào buổi sáng biểu tiểu thư!”

Biểu tiểu thư sắc mặt ửng đỏ nói: “Chào buổi sáng muội muội!”

Đậu đỏ ngẩn ra nói: “Biểu tiểu thư cứ giỡn, ta làm sao đảm đương nổi cách xưng hô muội muội.”

Biểu tiểu thư cười nói: “Có gì đâu, tuy nói các nàng đều gọi ta là chủ tử, thế nhưng cũng cùng chơi đùa một chỗ, kêu tỷ tỷ muội muội có vẻ thân thiết hơn.”

Tiểu nha đầu phía sau nàng cũng nói: “Ngươi đừng khách sáo, tiêu thư nhà chúng ta đối với ai cũng như vậy.”

Đậu đỏ gật đầu, không ra vẻ ta đây, không kiêu ngạo hống hách, biểu tiểu thư thật là một nữ tử tốt. Nàng giúp biểu tiểu thư cũng là chuyện nên làm, vậy nói: “Ta đã chuẩn bị xong, chỉ là… Mễ Nhi… muội ra ngoài mang khay hạt dưa về đây.”

Mễ Nhi cười nói: “Dạ biết, các vị tỷ tỷ muốn ngồi nói chuyện ở đây.” Nàng bắt chuyện với nha đầu của biểu tiểu thư, hai người cùng đi ra bên ngoài ngồi nói chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại hai nữ tử cùng chia sẻ bí mật, Đậu đỏ đem ghi chép của bản thân giao cho biểu tiểu thư.

Phụ thân của biểu tiểu thư là Lễ bộ Thị Lang rất coi trọng việc giáo dục học thức cho con gái, nàng nhìn cách diễn đạt trên giấy đơn giản dễ hiểu, mặt sau của tờ giấy còn đánh dấu ba điểm cần chú ý,

Điểm thứ nhất là nàng phải tô điểm cho bản thân, gọi là ‘mỹ dung’.

Điểm thứ hai là phải học cưỡi ngựa, gọi là ‘thay đổi sở thích’.

Điểm thứ ba là phải mặc những loại y phục thật hấp dẫn nhưng vẫn thuận tiện, gọi là ‘trở thành nữ hiệp’.

Biểu tiểu thư đò mặt nói: “Chỉ cần như vậy hắn liền, liền có thể chú ý đến ta ư?”

Đậu đỏ giât giật khóe miệng nói: “Chỉ cần như vậy? Biểu tiểu thư nghìn vạn lần đừng coi thường nó, rất khó thực hiện được. Lại nói chuyện cưỡi ngựa, tiểu thư không có kỹ năng cơ bản cần phải học rất lâu, nhưng lại không thể sợ bị ngã mà bỏ dở.”

“Ta không sợ.” Biểu tiểu thư cắn chặt răng, vì Trình công tử nàng chết còn không sợ chứ đừng nói là bị ngã.

Đậu đỏ bội phục nói: “Vậy tốt rồi, mặt khác thời gian này tiểu thư phải xem thật nhiều tuồng, học tập phong thái của nữ hiệp. Nếu nhìn thấy Trình công tử thì đừng có xấu hổ, muốn nói cái gì liền nói cái đó, hắn nhất định sẽ chú ý tiểu thư.”

Biểu tiểu thư đột nhiên khóc nói: “Có thể sao, chỉ cần hắn có thể nói vài câu với ta vậy là đủ rồi.”

Đậu đỏ cười nói: “Vẫn chưa đủ, biểu tiểu thư còn phải xuất ra dũng khí, ít nhất phải để hắn nhớ kỹ cô cả đời.”

Biểu tiểu thư tự nhiên vui vẻ, nhân tiện nói: “Vậy hôm nay phải tìm biểu ca đến dạy ta học cưỡi ngựa?”

Đậu đỏ nói: “Công tử nhà chúng ta không nhất định dạy, nhưng nếu cô đến năn nỉ thì có thể đó?”

Biểu tiểu thư gật đầu nói: “Đúng vậy, muội muội thật thông minh.”

Đậu đỏ ngầm lắc đầu, không phải nàng thông minh, nữ nhân trên TV đều chuyên tâm làm vậy, chỉ là nàng không có cái loại nghị lực như của biểu tiểu thư mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook