Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Chương 13: Nha đầu tiện lợi.

Dạ Tử Vũ

11/12/2013

Đậu đỏ đáng thương hành lễ, chân có chút đau nên nàng giả bộ khập khiễng luôn. “Bẩm lão phu nhân, nô tỳ đã gặp được hai vị công tử, bọn họ nhận lễ xong còn nói không nên đem sự tình để ở trong lòng. Cũng nói thời buổi này không thái bình, chính là sớm quay về Kinh thì tốt hơn.” Những lời của sát thần kia rất thối nàng không dám nói ra, chỉ có thể nói những lời hợp ý dễ nghe để lão phu nhân an tâm.

Lão phu nhân vẫn giả bộ hờ hững, cười nói: “Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại gặp được người ta, thế nhưng hai vị ân công nói nói quả thật đúng nên sớm quay về Kinh.” Lúc này mới phát hiện trên mặt và cổ Đậu đỏ đều có vết thương, nhíu mày hỏi: “Bị sao thế kia?”

Đậu đỏ trả lời: “Không sao ạ, chỉ là lúc đi gặp hai vị ân công phải đi qua mấy con đường, bị ngã thôi.” Cho dù có công cũng không thể tranh công, không phải trong văn trạch đấu đều nói qua sao, các chủ tử phiền nhất là những việc đó. Hiện tại nàng mới phát hiện, xem tiểu thuyết trên mạng thực sự không uổng công. Vô luận phát sinh tình huống gì ý kiến gì thì đã sớm có ở trên đó, chỉ cần tham khảo một chút, không biết chừng có thể bưng bít một chút thật giả lẫn lộn.

Đang nghĩ liền nghe thấy lão phu nhân nói: “Làm khó ngươi rồi.” Nàng nói xong liền uống trà cũng không nói đến việc đưa Đậu đỏ sang chỗ Giang công tử.

Lúc này Tú Mai cũng đi đến, nghe Đậu đỏ nói đã gặp được hai vị ân công nàng làm sao tin được, cười nói: “Ai gia! Đậu đỏ tỷ tỷ thật sự lợi hại. Thế nhưng Y Sơn Bàng Thủy kia canh giữ nghiêm ngặt trong ba tầng ngoài ba tầng, không biết tỷ có thực sự gặp đúng người hay không, nếu không cẩn thận tặng lễ vật sai người liền không tốt nha. Đúng không, lão phu nhân.”

Lão phu nhân Thôi thị cũng cười không nói gì, Đậu đỏ nhìn ra được đây là một cơ hội cho mình biểu diễn. Vì vậy vội vã quỳ xuống nói: “Lão phu nhân cứu cả nhà nô tỳ làm sao nô tỳ dám lừa người, Y Sơn Bàng Thủy kia đã được hai vị ân công bao trọn. Lúc về nô tỳ cũng là được hắn sai người đưa về, không tin có thể hỏi một chút liền rõ ràng.”

Lão phu nhân nói: “Ta sao lại không tin ngươi chứ, nếu bao trọn chỗ đó chắc không đưa sai rồi. Nếu như ngươi đã thay chúng ta tạ lễ ân tình thì đi qua chỗ Thành nhi đi!”

“Dạ, lão phu nhân.” Đậu đỏ nắm chặt tay, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng, sợ mọi người nhìn ra sự vui sướng trong mắt mình, đến lúc đó chỉ sợ bị hoài nghi mất.

Ăn cơm tối xong Đậu đỏ liền chuyển đến gian phía ngoài của Giang công tử, sau khi tới liền nghe tiểu thư đồng nói công tử đã đi nghỉ cho nên không cần tiến vào. Đậu đỏ cầu còn không được, nàng cũng nhìn ra vài phần, Giang công tử này còn đang hoài niệm nha đầu thông phòng trước kia cho nên không muốn để ý các nàng. Như vậy cũng tốt, nàng sát trùng mấy vết thường rồi lên giường an tâm đi ngủ. Tiến vào trong không gian nàng vừa xem diễn đàn vừa nói: “Làm sao mới có thể biến ta trở thành loại nữ nhân Giang công tử tuyệt đối không thích, thế nhưng lại không muốn rời khỏi ta?”

Thiên Thượng Khách đột nhiên tiếp lời, từ trước đến nay hắn chỉ đánh chữ để giao tiếp. “Bạn iu, bạn có thể thử trở thành một nữ nhân thông minh. Bởi vì nữ nhân thông minh sẽ khiến cho nam nhân thưởng thức nhưng lại không yêu nàng. Nhất là kiểu nam nhân như Giang Chí Thành, cái hắn truy cầu chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai tâm hồn.”

“Nữ nhân quá thông minh sẽ khiến bọn họ nghĩ rất phiền phức, cho nên mới có thể như vậy sao?” Đây không phải là Đậu đỏ nói, một số nam nhân cũng nói vậy. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói thích nữ nhân thông minh, thế nhưng nếu thực sự ở bên cạnh các nàng đó thông thường sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Trừ phi là một nam nhân lợi hại tương đương, thế nhưng cho dù lợi hại đến đâu cũng không thích ở bên ngoài đấu rồi mà về nhà còn phải đấu với nữ nhân của mình nữa.

“Chuẩn!” Một chữ của Thiên Thượng Khách đi thẳng vào trọng điểm.

“Thế ta là nữ nhân thông minh sao?”

“Ngu muốn chết, còn không bằng sự thông minh kiếp trước của bạn. Nếu như không phải có văn hóa mấy nghìn năm tích tụ, bạn đến nơi này đảm bảo chết rất thảm rất thảm.”

Đậu đỏ biết rõ đây là sự thật nhưng chẳng thích nghe, vỗ bàn vi tính nói: “Tổn thương tự ái quá, đi rồi.”

Thiên Thượng Khách nói: “Trông kìa, tính tình thiếu kiên nhẫn như thế thì sớm muộn gì cũng gặp họa.”

Đậu đỏ hừ một tiếng, nói: “Lập tức nói cho ta biết phải làm thế nào?”



Thiên Thượng Khách phát một cái biểu tượng đầu hàng, nói: “Tôi cũng không biết làm sao biến bạn thành người thông minh, thế nhưng tư liệu của Giang công tử kia tôi có thu thập, bạn có thể xem qua.”

Đậu đỏ nghe xong liền gật đầu, nàng lập tức mở hồ sơ của Giang Chí Thành trên mặt bàn ra xem, nhìn thấy trong đó viết thế này:

Họ tên: Giang Chí Thành

Giới tính: Nam

Xem đến đây nàng giật giật khóe miệng, cái này mà cũng cần viết vào à, đó không phải là chuyện vưà xem đã hiểu sao.

Tiếp tục xem:

Sở thích: Giải câu đố

Người yêu thích nhất: Mẫu thân

Động vật yêu thích nhất: Mèo

Người ghét nhất: Tố Nhi

Động vật ghét nhất: Chó

Kỳ lạ thật, không phải hắn vì Tố Nhi kia mà thương tâm sao, thế nào lại ghét nhất nàng? Nam nhân này thật quá quái gỡ, Đậu đỏ vừa nghĩ vừa xem tiếp.

Hoạt động yêu thích nhất: Cầm sách đi đi lại lại trong phòng

Hoạt động ghét nhất: Cưỡi ngựa.

Nữ nhân lý tưởng: Những lúc riêng tư hắn đã từng nói với Tố Nhi, phải hoạt bát hiếu động, nhưng tốt nhất là không biết cưỡi ngựa.

Ghét nhất nữ nhân: Quá mức điềm đạm nho nhã không biết tức giận, giống như Tố Nhi.

Nếu không thích nữ nhân đó vậy mà còn biến người ta thành nha đầu làm ấm giường, thực sự hết nói nổi.



Giới thiệu cũng chỉ có bấy nhiêu, muốn khiến hắn không rời được mình nhưng lại ghét mình thì đành tốn sức giở một chút công phu. Chuyện này tựa hồ rất khó, cực kỳ khó. Đậu đỏ suy nghĩ một chút, bây giờ nàng còn tính là an toàn. Chờ đến lúc nguy ngập mới dùng cũng không sao, đó cũng là một ý tưởng không tồi.

Nàng lại đăng nhập vào diễn đàn tìm một số bộ truyện trạch đấu xem thử, nếu không làm ruộng được vậy nghĩ biện pháp có thể an toàn sinh hoạt trong nhà giàu, ít nhất cũng có cơ hội về nhà thăm người thân, nàng nhớ nhà quá!

Ra khỏi không gian Đậu đỏ rất muốn khóc, ở đây không ai bày tỏ một chút thiện chí nào với nàng. Giống như một người đang trôi dạt trên biển, cả ngày nghĩ cách không bị chìm xuống, cái loại cảm giác căng thẳng cùng bất lực khiến nàng càng ngày càng nhớ đến chiếc lò sưởi ấm áp để đầu giường cùng với huynh đệ tỷ muội tương thân tương ái.

Ngày hôm sau lại gấp rút lên đường, Tú Mai kia vẫn lườm nàng, thậm chí còn lén lút hỏi thư đồng hôm qua nàng ngủ ngoài phòng hay trong phòng. Kết quả thư đồng lườm nàng, nói: “Ngươi cho công tử chúng ta là ai, ngoại trừ Tố Nhi tỷ hắn sẽ không cho bất kỳ nữ nhân nào khác tiến vào trong phòng.”

Tú Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không nghĩ tới những lời này Đậu đỏ đứng sau cây cũng nghe thấy được. Nàng nhìn hai người đi khuất rồi mới đi ra, nói: “Ngươi xem trên giường hắn có vàng sao, người người đều muốn trèo lên.” Vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang công tử co quắp khóe miệng đứng ở gần đó.

Đậu đỏ hận không thể tự tát vào miệng mình, tự nhiên lại khinh bỉ nói trên giường người ta có vàng, hiện tại chủ nhân tới đây rồi phải giải thích thế nào?

“Ta nói, trên giường công tử thật có vàng…” Dường như có chỗ nào không đúng.

“Có sao?” Giang Chí Thành đen mặt xoay người bỏ đi.

Đậu đỏ hối hận quá, nói như vậy không phải là bảo thái độ làm người của Giang công tử không đứng đắn sao, thả vàng trên giường chờ nữ nhân trèo lên? Nàng vội vàng nói: “Không phải không phải, trên giường công tử cái gì cũng không có.”

Giang Chí Thành công tử vẫn như trước không nói gì, Đậu đỏ bất đắc dĩ quá liền nói: “Công tử, trên giường của Đậu đỏ cũng có thể có vàng đấy!”

Giang Chí Thành vốn cực kỳ tức giận, nhưng nghe thấy nàng nói vậy thì lập tức phì cười. Quay đầu lại nói: “Hồ đồ!”

Rốt cục không tức giận nữa, như vậy hẳn sẽ không đuổi nàng đi đâu nhỉ! Chỉ cần ra khỏi Tam Hòe thành hoặc tới được Kinh thành, cho dù bọn họ đuổi mình đi cũng không thể đòi tiền của nương được nữa! Đương nhiên Đậu đỏ quên tính, ở chỗ này làm việc một tháng một lượng bạc, nếu như đi tiếp một đoạn nữa mới bị đuổi không chừng có thể gom góp một chút tiền về được đến nhà. Ngược lại nàng chẳng thèm để ý đến thanh danh, dù sao tiếng tăm của nàng trong thôn đã thối không thể thối hơn, không bằng mang tiền trở về nhà để giúp cả nhà sống được tốt hơn.

Nghĩ thế nào thì nàng đều không nên đắc tội chủ nhân, vì vậy nói: “Xin lỗi, ta rất ngu.” Lúc này thành thật vẫn tốt hơn.

Giang Chí Thành quay đầu nói: “Ngươi không ngốc, là các nàng quá thông minh. Chẳng qua là tự cảm thấy mình thông minh mà thôi.” Hắn vừa đi vừa nói: “Giữa nam nhân và nữ nhân không phải chỉ có mỗi chuyện đó, ngươi hiểu không?”

Đậu đỏ ngẩn ra, thứ nhất là kinh ngạc thán phục cách nghĩ của hắn so với hồ sơ trên máy tính không sai biệt lắm, thứ hai là tư tưởng nam tôn nữ ti đã thâm căn cố đế trong cái thế giới này rồi, một nam nhân giống hắn quả thật hiếm thấy.

Nàng im lặng gật đầu biểu thị đã biết nhưng lại lập tức lắc đầu, nàng nhỏ như vậy mà đã hiểu được toàn bộ chuyện tư tình nam nữ không phải quá kỳ quái sao?

Giang Chí Thành thở dài, hắn không hỏi Đậu đỏ gật đầu rồi lại lắc đầu là ý gì, xem ra hắn chỉ thấy tiểu nha đầu này có chút ngớ ngẩn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook