Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Chương 3: Cô nương nói lắp

Dạ Tử Vũ

11/12/2013

Nương của mấy đứa trẻ đang bận rộn chặt củi, đột nhiên có tiếng người gọi ở ngoài cửa: “Nương của Đại Trụ có ở nhà không?” Trương thị ngẩng đầu thì thấy Điền đại nương trong thôn, nàng là một người không tệ, hôn sự của Đại Trụ năm ngoái cũng do nàng mai mối, nếu không phải mồm miệng khéo léo, vậy thì Lý muội tử cũng sẽ không nguyện ý đính thân với nhà nàng.

“Ôi! Là đại nương a, mau vào ngồi đi.” Nàng đứng lên tìm một cái ghế đẩu cho Điền đại nương ngồi.

Điền đại nương ngồi xuống đã bắt đầu tủm tỉm cười, Trương thị cảm thấy bất thường, chẳng nhẽ là hôn sự của Đại Trụ có gì biến hóa? Nàng buông củ tỏi trong tay ra rồi vội vã ngồi xuống trước mặt Điền đại nương, thấp giọng hỏi: “Chẳng nhẽ nhà Lý lão bản muốn nói gì sao?”

Điền đại nương thở dài nói: “Nương của Đại Trụ đừng đoán mò, Lý lão bản này làm người cũng không tệ lắm nhưng phải cái nhẹ dạ. Đậu đỏ nhà cô chẳng phải mấy ngày trước lại phát điên cắn người sao, tin đó đến tai bọn họ lại bị người khác thổi thêm gió. Hắn cũng chẳng biết tin ai nhưng chỉ sợ khuê nữ về đây sẽ bị bắt nạt, cho nên…”

Trương thị nhìn hai con gái phía sau, hiển nhiên chúng đều nghe thấy. Sắc mặt Đậu đỏ hết sức khó coi, nàng đi tới nói: “Cháu… cháu không cắn người.”

Điền đại nương thấy nàng đột nhiên đi tới lại càng hoảng sợ, nhưng nghe nàng nói không cắn liền cảm thấy đứa trẻ này cũng có chút hiểu chuyện.

Trương thị vội la lên: “Mau cùng tiểu tứ ôm dây tỏi xếp vào chân tường đi, chỗ kia khô ráo.”

Đậu đỏ dẩu dẩu môi, nếu như phiên dịch thành từ ngữ hiện đại thì chính là chỗ kia mát mẻ ra đó mà ngồi ngốc đi. Nàng cũng sợ nương nóng nảy sẽ mang nàng ra hỏi tội, cho nên đành lặng lẽ ngồi chồm hỗm ở góc tường. Thế nhưng Tiểu Nha và nàng đều rất quan tâm chuyện bên kia, cho nên đều vểnh tai nghe lén.

Nghe thấy Điền đại nương nói tiếp: “Đậu đỏ khá lên nhiều rồi, bộ dạng trông không giống sẽ làm người khác bị thương. Thế nhưng không biết ai nói cho Lý lão bản bên kia cái chủ ý mất dạy gì, bảo cô tùy tiện gả Đậu đỏ cho một kẻ nào đấy…”

Trương thị vừa nghe sợ run, tuy rằng nàng rất bực mình nhưng biểu hiện ra chỉ là cau mày, nói: “Nếu có người muốn nó thì tội gì phải để trong nhà? Vả lại qua năm Đậu đỏ mới tròn mười bốn tuổi, cho dù muốn gả con bé đi cũng vẫn bị chậm trễ, không phải sao?”

Điền đại nương một bên cầm củ tỏi lên bóc hộ một bên nhỏ giọng nói: “Tâm của người làm mẹ sao ta lại không biết, có ngốc cũng vẫn là khuê nữ nhà mình, không bỏ được. Ta đắn đo suy nghĩ mai hai ngày nay mới đến nói chuyện với cô, nha đầu kia dù sao vẫn phải gả đi, tuy rằng đầu óc Đậu đỏ không tốt nhưng bộ phận khác trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường, có thể sinh có thể dưỡng ngược lại không đáng lo. Chỉ cần tìm một gia đình không làm khó con bé thì chấp nhận được rồi.” Nàng cũng chỉ là hảo tâm, chung quy cũng không thể để đại gia đình nuôi con bé cả đời.

Trương thị do dự, nghĩ nếu như gả đến nhà người khác, họ sẽ đối xử tốt với Đậu đỏ sao?

Điền đại nương thấy Trương thị không đáp thì nói: “Ta biết một nhà, ở Tam Hỷ thôn cách đây không xa. Cô hẳn biết họ, nhà họ Củng đó!”

Trương thị vừa nghe xong tâm liền căng thẳng: “Đại nương đang nói đến Củng lão đầu? Không phải con trai của nhà họ là… là một kẻ ngốc sao?”

Đậu đỏ bóp nát nhánh tỏi khi vừa nghe thấy, nàng không ngốc thật lại phải gả cho một kẻ ngu thật, đùa sao? Tiểu Nha cũng chú ý tới thần sắc của tam tỷ, nước mắt lại bắt đầu rơi. Đậu đỏ nhìn nàng không nói gì. “Đây là gả nàng đi chứ có phải gả con bé đi đâu, sao phải khóc thương tâm như vậy?” Thế nhưng người muội muội này đối xử vởi nàng rất tốt, thân nhân liền khúc ruột, nàng không khỏi vỗ vỗ đầu muội muội, nếu như mình tại cổ đại có ngày phất lên, sẽ nhất định không để cho muội muội chịu bất luận khổ cực gì.



Trương thị tự nhiên sẽ không đồng ý, nàng đứng lên, tay run run, nói: “Ta thà rằng nuôi con bé cả đời cũng không để con bé gả cho một tên tiểu tử ngốc từ bé đến lớn.”

Dường như Điền đại nương đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, bản thân lần này tới đây bất quá bởi vì nhà Lý lão bản kia vừa đòi vừa nói nếu như không tống xuất đồ phiền phức Đậu đỏ kia ra ngoài, thì cho dù đến cuối thu cũng sẽ không gả con gái sang.

“Nương của Đại Trụ đừng tức giận, ta cũng chỉ chuyển lời của Lý lão bản thôi, cô cũng đừng thương tâm, Đại Trụ là một đứa trẻ tốt, nếu như nhà bên kia có ý đồ khác thì có thể tìm cho hắn một nhà khác.” Nàng nhìn ra được Trương thị cực kỳ tức giận, cho nên liền lựa lời mà nói.

Đậu đỏ hết nói nổi, Điền đại nương này quả thật là một người khéo léo, không đắc tội bên nào.

Chờ Trương thị bớt tức giận các nàng còn nói thêm vài câu, đơn giản là nhà Lý lão bản sao lại không muốn gả khuê nữ đi, muốn thoái hôn…

Lúc này Đại Trụ, Nhị Trụ cùng Lý Tam Căn đã về đến nhà, bọn họ vừa đi ra bên ngoài giúp người ta xới đất nhổ gốc kiếm chút tiền, trong nhà bị Đậu đỏ cắn ra một xu cũng không có.

Điền đại nương thấy bọn hắn đã trở về liền nói đi về, vừa đi còn vừa thở dài.

Đại Trụ vừa nhìn đã biết có chuyện, chờ thân ảnh Điền đại nương đi mất liền hỏi Trương thị: “Nương, Điền đại nương đến đây có việc gì thế?”

Trương thị thở dài, sau đó kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mà Đại Trụ nghe xong lại cười thô bỉ, hắn kéo Trương thị sang một bên, nhỏ giọng thầm thì: “Nương à, không cần nghe lời Lý lão bản đâu, hắn là hắn, đại muội là đại muội, nàng… nàng rất tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ con.”

Trương thị vừa nghe khẩu khí bất thường của Đại Trụ, cho dù hắn thích con nhà người ta đến đâu sao lại có thể tin tưởng Lý Muội đến thế, chẳng nhẽ… “Các con đã làm cái gì… gì hả?”

Mặt Đại Trụ đỏ rực, hắn hờn dỗi nói: “Tóm lại nương đừng quản nữa, con đi tìm Đại Muội nói chuyện.” Hắn xoay người chạy vội ra cửa, vài bước liền không thấy ảnh.

Trương thị kinh ngạc vì con trai mình quá to gan, hắn vốn là một nam tử hiền lành chân chất sao có thể làm ra chuyện này. Tuy rằng tốt, thế nhưng chẳng phải sẽ có lỗi với cô nương nhà người ta sao?

Nàng còn đang nghĩ đến nhập thần chợt nghe trượng phu của mình la lên: “Sao còn chưa nấu cơm, ăn xong còn phải lên núi nhặt gốc nữa đó!”

Lúc này Trương thị mới nhớ ra mình chưa có nấu cơm, vội vã chạy vào nhà bếp.

Đậu đỏ từ trước đến nay luôn ăn không no, không phải do Trương thị nấu không ngon. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nhà bọn họ không có gạo cũng không có thịt, chỉ có một ít rau dại thêm một chút ngô nghiền rang nấu thành cháo. Thứ đó cực kỳ khó ăn, so với thuốc Đông y còn ghê hơn.



Ăn xong Đại Trụ mới trở về, hắn nói mình ăn xong sẽ theo Lý Tam Căn cùng Nhị Trụ lên núi.

Trương thị một bên dọn dẹp một bên lo âu phải giải quyết chuyện nhà Lý lão bản thế nào, đang nghĩ thấy Tiểu Nha chạy vào nói: “Nương ơi, Điền đại nương lại đến nữa rồi.” Nói xong còn nhăn nhăn cái mũi biểu thị nàng sợ Điền đại nương này đến lại vì chuyện để tam tỷ lập gia đình.

Trương thị cũng phiền, nhưng không tiếp thì quá thất lễ rồi. Tuy là nông gia nhưng cũng trọng lễ nghĩa, nhất là bà mối của con dâu chưa quá môn lại càng phải tiếp đón thật tốt, nếu chỉ chuyện này mà không xong thì làm sao lo được bao nhiêu rắc rối khác.

Điền đại nương đã ngồi bên ngoài, tiếp nàng là Đậu đỏ. Nàng cho rằng vị đại nương này tới chắc lại nói về hôn sự của nàng đây mà, Đậu đỏ chính là dùng ánh mắt đầy sát khí đã luyện thành từ lâu nhìn chằm chằm người ta. May là Điền đại nương này da mặt đủ dày, bằng không bị nàng lườm như thế mà không chút xấu hổ.

Lúc này Trương thị đi ra, cười nói: “Sao lại tới vào buổi trưa thế này?”

Điền đại nương cười nói: “Có thể không tới sao, vừa lúc nãy Lý lão bản qua nhà ta, hắn nói một cô nương bị ngốc đã không dễ dàng gì nên sẽ không bức các người nữa. Còn đi xem bói thầy phán rằng ngày mùng năm tháng sau là ngày tốt trăm năm khó gặp phù hợp cho việc dựng vợ gả chồng, cho nên liền muốn nhà các ngươi mau đi lo liệu.” Nào có ngày tốt như vậy, hay là Lý muội mập mạp kia đã có mang! Tuy rằng rất muốn nhưng nàng cũng không thể nói bậy, chuyện này tốt nhất không nên nói chỉ nên nghe.

Trương thị cũng nghĩ như vậy, con trai mình vừa mới đi mà Lý lão bản đã vội tìm Điền đại nương, rõ ràng là có chuyện? Nàng càng sốt ruột, nếu thực sự bụng lớn để người ta biết thật đúng là bị chê cười đến chết thôi!

“Được rồi, cứ định như vậy đi, chờ buổi tối Tam Căn trở về ta sẽ cùng ta thương lượng, mau chóng bàn chuyện cưới gả.”

“Vậy là tốt rồi, chẳng qua các người đã đáp ứng Lý gia ba lượng tiền sính lễ, mà mới chỉ đưa có một lượng, còn hai lượng thì đưa nốt đi.”

Trương thị vừa nghe đã thấy khó, trước đây nhà mình vốn đã chuẩn bị đủ, thế nhưng bị Đậu đỏ náo loạn đã dùng hết. Thế nhưng cuộc hôn nhân này để chậm cũng không được, đến lúc đó cả nhà đều bị người ta dèm pha. Sống cũng chẳng qua ngày.

“Vốn tưởng hai đứa cuối thu mới thành thân, hiện tại cấp bách như thế ta đào đâu ra tiền, không bằng đại nương thử thương lượng với Lý lão bản một chút, cưới xong mới đưa dần được không?” Đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt, thông thường các cô nương tìm nhà chồng đều muốn có nhiều chút sính lễ. Mà nhà trai nếu đến lúc đó không đưa ra được đủ sính lễ thì trước tiên cứ dùng phương pháp thiếu nợ đón tân nương về đã. Đương nhiên, cũng có lúc này lúc khác.

Điền đại nương gật đầu nói: “Ta sẽ thử đi nói, được hay không thì nhà các ngươi cũng nên chuẩn bị trước. Còn phải sửa sang tân phòng cùng các việc khác đi nhé!”

“Biết rồi, chúng ta sẽ sửa sang ngay.” Đã quyết định sửa sang lại căn phòng ở phía Đông cho Đại Trụ làm tân phòng, vốn giường cũng đã làm xong. Bên trong vẫn còn hơi ẩm cần phải hong cho khô, trần nhà cũng cần quét lại, tiếp đó làm thêm ít gia cụ là tốt rồi.

Lần này Điền đại nương đi rất mau, mà Trương thị nhìn Đậu đỏ và Tiểu Nha bóc tỏi mãi chả xong liền nói: “Không bằng các con đi hong khô Đông phòng đi, tiện thể quét qua mái nhà. Nhưng, Đậu đỏ biết làm không?”

Đậu đỏ gật đầu liên tục, nóng lòng muốn tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng lại phạm vào khuyết điểm nói lắp: “Con… con… có… có thể làm được, làm… làm tốt.” Nói lắp đến không thể lắp hơn, nhưng vẫn kiến quyết nói lắp ra ý định của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook