Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 20: Phát hiện mới vĩ đại

Hana Trần

10/06/2020

Mắt tôi từ từ mở ra, một thân tê dại truyền đến người. Tôi khịt khịt mũi, mắt cũng mở dần cho đến khi nhìn rõ mọi vật

Xung quanh màu chủ đạo là màu vàng, hơn nữa cơ thể của tôi đang được một người ôm trọn vào lồng ngực

Màu vàng chính là màu của vua, thế thì còn ai dám dùng màu này làm ga giường ngoài Lưu Vân chứ?

Đầu tôi hơi cựa quậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt của Lưu Vân đang chăm chú nhìn tôi

- Hai ngày rồi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Đường Đường

Hắn gọi thẳng tên thật của tôi. Tôi giật mình nhìn hắn

- Sao nô tỳ lại ở đây?

- Có hai việc trẫm phải giải thích với ngươi. Thứ nhất, vì trẫm không an tâm lại có người giở trò với thuốc của ngươi cho nên trẫm mới đưa ngươi về tẩm cung của trẫm. Thứ hai là vì cứu ngươi cho nên trẫm cũng bị bệnh. Thế nên hiện tại là như thế này

Tôi gượng cười, lý do cũng thật là đến bó tay

- Thế giờ hoàng thượng thả nô tỳ ra được chưa?

- Ngươi ấm như vậy, để trẫm ôm ngươi một lát nữa đi

Tôi một cước bị Lưu Vân kéo vào, đầu lại dựa vào ngực hắn

- Chiêu Hân công chúa sao rồi. Còn Thiên Minh, Mỹ Toạ cùng Dung tổng quản nữa

- Chiêu Hân được trẫm sắp xếp, an bài một phủ đệ ở ngoài cung. Thiên Minh thì bị chép phạt cuốn Trị Đức một trăm bản, giờ mới chép được một nửa. Dung tổng quản bị phạt 50 roi vì tội hãm hại ngươi, giờ đang ở thái y viện. Mỹ Toạ đang ở phòng trà. Nếu ngươi muốn gặp trẫm có thể cho người đi truyền

- Không cần đâu, không làm phiền tỷ ấy

Tôi thờ dài. Sự việc giải quyết như vậy xem ra là ổn thoả nhưng có vài điểm bất hợp lý. Dung tổng quản đứng phía trong không có khả năng đẩy tôi. Hai người đứng phía ngoài là Mỹ Toạ cùng Chiêu Hân thì Mỹ Toạ không có khả năng. Vậy người đẩy tôi là Chiêu Hân

Đấy, bênh thanh mai trúc mã, xót thanh mai trúc mã rồi

Tôi bĩu môi, không nói gì nữa. Lưu Vân ôm chặt lấy tôi ngủ thiếp đi. Tôi không gỡ được tay hắn ra nên cứ để vậy. Chậc, chắc hắn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng hiện đại phóng khoáng của tôi rồi đây mà

Nhớ đến cái hôn dưới nước, tôi khẽ rùng mình. Đệt, khả năng tiếp thu tư tưởng hiện đại của tên này cũng nhanh gớm, mặc dù là dùng để cứu người

Tôi được nằm trong tẩm cung của Lưu Vân dưỡng sức, hắn cũng vô liêm sỉ tới nỗi ngày nào cũng đến tranh giường với tôi

- Ngươi nói ngày trước ngươi cùng với một đống nam nhân và nữ nhân ngủ chung. Trẫm thế này chắc không phiền ngươi ha

Hắn chắc là lại nói đến vụ tình nguyện hôm đấy mà tôi kể cho hắn. Cả nam cả nữ cùng phải ngủ trong một nhà văn hoá thôn. Nhưng mà đây là nhiều người, hơn nữa không có ôm nhau ngủ như thế này

Tôi cũng đến bó tay, nhìn cánh tay của Lưu Vân, cứ thế kéo kéo tôi lại gần hắn để hắn ôm một chút, cuối cùng lại xem tôi là gối ôm mà ôm rồi ngủ ngon lành tới sáng

Người tôi ê ẩm, ngồi dậy được một lúc cho thoải mái lại phải nằm xuống. Cũng may có Thiên Minh ngày ngày đến nói chuyện với tôi khiến tôi cảm thấy khá vui vẻ

- Thiên Minh, sao trước giờ đệ chưa từng gọi Chiêu Hân công chúa là tỷ tỷ?

- Vì đệ không thích Chiêu Hân. Chiêu Hân rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét

- Sao đệ lại ghét?

- Vì Chiêu Hân luôn nói tỷ là vật thay thế của Chiêu Hân. Chiêu Hân suốt ngày bắt đệ gọi là tỷ tỷ. Xét thứ bậc, Chiêu Hân phải gọi đệ một tiếng vương gia. Tưởng sắp làm hoàng hậu hay sao mà có quyền nói với đệ như thế?

Tôi cảm thông thay Thiên Minh. Cũng phải thôi, nhìn mặt như thế kia, cũng đi nhiều như thế, học thức thì lại cao, ai nghĩ được cô nàng lại là người… thôi không nhắc nữa, nhắc đến lại khổ cái thân tôi

Tôi cùng Thiên Minh kể khắp chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng lại ôm nhau ngủ quên mất

Mắt tôi lờ mờ mở ra, trước mặt là Lưu Nhất Phong đang cười tới nham nhở. Tôi nhắm mắt miệng lầm bầm

- Sao lại mơ thấy hắn ta nhỉ?

Tiếng cười vô sỉ cùng giọng nói của hắn vang lên

- Ngươi hay thật. Tay trái là vương gia, tay phải là hoàng thượng. Nữ nhân như ngươi quả thực thâm sâu khó dò

Tôi mở hẳn mắt, đập vào mắt lại là Lưu Nhất Phong cười nham nhở. Tôi xem bên trái, tay tôi đang ôm Thiên Minh ngủ ngon lành, còn bên phải là Lưu Vân đang mặc nguyên bộ long bào ôm chặt lấy tôi ngủ một cách say sưa

Đệt, quả đúng không sai, trái ôm vương gia, phải ôm hoàng thượng

- Ngươi đã nghe câu mắt nhìn thấy nhưng chưa hẳn đã thấy chưa? Ta chính là ở trong tình cảnh đó đó

Tôi lắc đầu, nhìn bộ dạng của hai thánh nằm cạnh, cũng tiến thoái lưỡng nan

- Ta tìm được cái thứ ngươi gọi là cam thảo rồi



Tôi giật mình ngóc đầu dậy thì bị Lưu Vân kéo cổ lại sau đó nói một cách thâm tình

- Ngươi còn đang bệnh, nằm yên đó

Tay tôi ôm Thiên Minh, Lưu Vân ôm tôi. Nhìn đi nhìn lại mới thấy giống nhà ba người ghê

- Hoàng thượng, Hoàng thúc của người đang cười kìa

- Nhất định là ngươi bị ảo giác. Trẫm ra lệnh không cho ai làm phiền, làm gì có chuyện hoàng thúc làm phiền, ngủ đi, ngủ sẽ hết ảo giác

- Hoàng thượng, ta cần mượn nữ nhân của ngài một chút

Lưu Vân mở mắt nhìn tôi chăm chú sau đó quay đầu nhìn Lưu Nhất Phong rồi giật mình bật dậy

- Hoàng thúc, sao người vào được đây?

- Có nơi nào mà ta không vào được sao? Thục Nhi, ngươi ra đây với ta, ta có chuyện cần ngươi kiểm chứng

Lưu Vân chỉnh đốn lại long bào, tôi đắp chăn cho Thiên Minh, khoác tạm cái áo choàng vào rồi đến chỗ của Nhất Phong

Hắn lôi một cái khăn tay, bên trong giở ra là một đống thân cây thái lát mỏng

- Ta chặt củi xong kiếm được đấy. Ngươi xem có đúng là nó không?

Tôi ngửi ngửi một chút rồi cho vào miệng nhai. Đúng cái vị này, quả thực là khó quên quá đi

- Ta rất thích nhai cái này, ngượ để ta chỗ này nhé?

- Vậy là đúng rồi

Nhất Phong cũng cho vào miệng nhai một miếng, sau đó lại nói

- Cam Thảo có tác dụng gì?

- Ta không phải thái y, ngươi hỏi làm sao ta biết

- Nhưng ngươi hỏi ta về cái này

- Ta hỏi là ta biết về nó thôi, chứ ta không nhớ rõ nó rốt cuộc có tác dụng gì. Ngươi để cái này lại chỗ ta, ta giúp ngươi nghiên cứu

Tôi gói gói đống cam thảo lại thì bị Nhất Phong giằng lấy

- Ngươi cho vào bụng hết thì có

- Ta chỉ biết cái này có lợi cho bệnh của ta thôi, còn lại cái gì ta cũng không biết

Tôi giằng lại đống cam thảo, nhả bã sau đó đưa một miếng khác vào nhai

- Trước đây ta rất thích ăn nhưng lại rất ít khi được ăn cái này, lần này phải cảm tạ ngươi rồi

Nhất Phong nhấc chân mày. Tôi theo đường mắt của hắn, nhìn thấy Lưu Vân tỏ vẻ không vui

- Hoàng thượng có muốn ăn cái này không?

Lưu Vân hơi nhếch mép sau đó lắc đầu.

Nhất Phong dùng đôi mắt thán phục nhìn tôi sau đó hỏi

- Ý ngươi nói là cái này sắc chung với thuốc trị phong hàn có tác dụng?

- Không biết

- Ngươi nhai vừa thôi, ta chỉ tìm thấy có một cây thôi đấy

Nhất Phong giằng lại túi cam thảo trong tay tôi rồi đút vào túi áo

- Cái này để ta đem về nghiên cứu, để cho ngươi chỉ để ngươi ăn chứ chẳng có tác dụng gì. Ta đi đây. Yên tâm, chuyện hôm nay ta không có nói đâu

- Ngươi không nói thì không phải không ai biết đâu

Tôi lấy tay xuỳ xuỳ, Nhất Phong cười tạm biệt tôi. Lưu Vân thì tiễn Nhất phong. Trước khi ra cửa hắn còn ngả ngớn với tôi

- Không phải luyến tiếc ta đâu

Tôi trừng mắt nhìn hắn, đập bàn

- Ta luyến tiếc cam thảo, không luyến tiếc ngươi!!!



- Bàn trong tẩm cung của trẫm không phải ngươi muốn đập là đập đâu

Tôi cúi đầu không dám nhìn Lưu Vân sau đó cun cút lên giường đắp chăn

Đệt, sao giống cô vợ trẻ phạm lỗi sau đó tự động lên giường lấy thân chịu phạt thế nhỉ?

Coi như tôi chưa nói gì. Coi như tôi chưa nói gì. Coi như tôi chưa nói gì!!!!

Thiên Minh vì sự ồn ào cuối cùng cũng tỉnh lại, còn ngái ngủ. Tôi đút miếng cam thảo vừa chôm được vào miệng Thiên Minh

Thằng bé nhai nhai, cuối cùng cũng tỉnh dậy hẳn

- Tỷ tỷ, tỷ cho đệ ăn cái gì vậy?

- Là cam thảo. Nhất Phong vừa vào đây đưa cho ta

- Là hoàng thúc đưa cho tỷ ạ?

- Ừ. Nhưng cái này nhai, không được nuốt nhé

Thiên Minh gật mạnh cái đầu, nhìn tôi chăm chú rồi nhả bã ra lòng bàn tay. Tôi cười cười bỏ bã ra một chỗ gọn gàng rồi lấy khăn tay lau tay cho thằng bé

Lưu Vân bước vào, trên tay còn cầm cái hộp nhỏ đặt lên bàn cho tôi

- Hoàng thúc của trẫm gửi cái này cho ngươi

Tôi mở hộp, là phần thân của cam thảo. Hắn chỉ lấy phần đầu, còn phần thân lại để cho tôi

- Hoàng thúc nói, vì ngươi là người có công

Tôi cầm cây cam thảo lên, hoá ra tên này vẫn chưa quên công ơn của tôi ha

Nhưng hắn đưa tôi cả cây thế này thì tôi biết mần sao?

Tôi lật qua lật lại, thấy trên thân cây khắc dòng chữ

“Chỉ được trang trí, không được ăn”

Đệt, Lưu Nhất Phong chết tiệt

- Thiên Minh, đệ tỉnh rồi thì về tẩm cung đi, trẫm có chuyện muốn nói với Thục Nhi

Thiên Minh cười cười gật mạnh đầu một cái sau đó lấy găng tay cùng áo choàng mặc vào, nhanh chóng chuồn mất dạng

Trong phòng chỉ còn tôi cùng Lưu Vân. Tôi cất giọng

- Hoàng thượng có chuyện gì sao?

- Về chuyện của Chiêu Hân

Lại là thanh mai trúc mã. Tôi cười nhẹ hai tiếng rồi nói

- Nô tỳ không có hứng thú

- Ngươi không có hứng thú vẫn phải nghe. Trẫm không muốn Chiêu Hân hiểu lầm tình cảm mà trẫm dành cho muội ấy. Trẫm trước giờ chỉ coi muội ấy là muội muội

- Vậy có liên quan gì đến nô tỳ sao?

Lưu Vân nhìn tôi, nhất thời chắc hắn cũng không biết nói gì

Tôi chống cằm nhìn hắn, hắn thở dài một hơi rồi nói

- Ở thế giới của ngươi, nam nhân với nữ nhân còn trải qua một giai đoạn trước khi thành thân gọi là….

- Yêu đương

- Đúng đúng đúng. Bây giờ trẫm chính là muốn có quan hệ như thế với ngươi

Tôi đang chống cằm lập tức đổ người xuống bàn. Không ngờ màn tỏ tình đầu tiên tôi gặp lại là ở trong tình cảnh như thế này

- Nô tỳ, có thể không đồng ý không?

Hắn đập mạnh bàn một cái rồi nói

- Ngươi dám kháng lệnh

Huhu, cái màn tỏ tình đầu tiên trong trí tưởng tượng mơ mộng của tôi lại biến thành “thuận ta thì sống, chống ta thì chết” thế này. Trả lại giấc mơ ấy cho tôi, tôi không muốn có màn tỏ tình thế này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook