Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 19: Hậu cung là thứ không nên dây vào(2)

Hana Trần

10/06/2020

Sau sóng yên biển lặng, tôi cuối cùng cũng an nhàn mà sống cuộc sống của một nô tỳ bình thường. Mỗi khi rảnh rỗi, Lưu Vân lại gọi tôi đến tẩm cung của hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện thời hiện đại khiến hắn cảm thấy thú vị

Đông chí là ngày tuyết rơi nhiều nhất năm nay. Ngoài hành lang của các điện rất ít cung nữ và nô tỳ đi lại. Quân lính thì đứng co ro một chỗ nom rất thảm. Cho nên hiện tại trong cung rất thịnh hành mẫu găng tay. Ban đầu khi tôi đưa Thiên Minh tới may găng tay, các vị thợ nghề ở phòng may mặc đã tự động mỗi người may lấy một đôi. Dần dà mốt này lan đến cung nữ, quân lính. Hiện tại Lưu Vân cũng đang sử dụng cái style này

Thiên Minh rất đắc ý vì là người được sử dụng mẫu găng tay đầu tiên sau khi tôi “phát minh” ra, suốt ngày đeo đi khắp các hành lang trong cung để khoe

Thời tiết lạnh lẽo như vậy nhưng lại có một đoàn người nườm nượp vào cung

Tôi cũng không quá để ý việc này, vẫn cứ làm việc như bình thường, cho đến khi Mỹ Toạ đến kéo vai tôi hỏi han

- Thục Nhi. Muội ngày nào cũng đến chỗ hoàng thượng, chuyện này muội có biết không?

- Không biết, nhưng cũng không quan tâm lắm

- Tỷ nghe nói là ngày trước có một vị tiểu thư học rộng tài cao, vì thế được tiên hoàng phong là Chiêu Hân công chúa. Vị công chúa này với Hoàng thượng có tình cảm với nhau. Nhưng về sau công chúa lại không chịu được cảnh bí bách trong cung liền đi ngao du giang hồ. Hoàng thượng từ lúc ấy không giao du với nữ nhân, ngay cả thái tử phi cũng không lập. Nghe nói là để đợi Chiêu Hân công chúa về

- Nhìn không ra tỷ cũng bát quái gớm

- Tỷ là sợ muội có chuyện. Muội là nữ nhân đầu tiên sau khi Chiêu Hân công chúa đi mà hoàng thượng có cảm tình. Tỷ sợ là muội sẽ đau lòng

Tôi cười lớn hai tiếng, vỗ vỗ vai Mỹ Toạ

- Tỷ không phải lo. Muội trốn Hoàng thượng còn không kịp, nay có Chiêu Hân công chúa về cầm chân, muội còn vui không kịp, lấy đâu ra đau lòng. Muội không muốn chốn hoàng cung này lại là nơi mà muội phải chôn chân. Cho nên, muội một chút cũng không hề đau lòng

Mỹ Toạ nhìn tôi, khuôn mặt đầy một dòng hắc tuyến. Tôi cũng chỉ lắc đầu bó tay

Buổi chiều, Thiên Minh có tới gặp tôi, bộ dạng khép nép như phạm đại tội

- Tỷ tỷ, tỷ nghe chuyện của Hoàng huynh với Chiêu Hân công chúa chưa?

- Nghe rồi, còn đặc biệt cảm động vì sự chờ đợi không biết mệt mỏi của hoàng thượng

- Mọi chuyện không phải như vậy đâu, tỷ đừng tin

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thiên Minh, khuôn mặt cũng là một dạng khó đỡ

- Tỷ tin hay không thì có ảnh hưởng gì sao?

- Hoàng huynh đệ không có thân thiết gì với Chiêu Hân, là do nàng ấy cứ quấn lấy hoàng huynh của đệ

- Đệ sinh ra muộn như vậy mà cũng biết tuổi thơ của hoàng thượng ha

- Đệ….

- Không phải nói giúp cho hoàng thượng. Dù sao đúng hay không đúng thì cũng là chuyện của hoàng thượng, với tỷ không liên quan

Tôi xoa đầu, nhìn bộ dạng mếu như sắp khóc của Thiên Minh bèn cười cười

- Người không phạm ta thì ta không phạm người. Đạo lý này chắc đệ không cần tỷ phải giảng giải quá nhiều đâu nhỉ?

Thiên Minh gật đầu, mặc dù bộ dạng có chút suy tư nhưng cũng được coi là đã chấp nhận được chuyện này

Cuộc sống của tôi từ ngày Chiêu Hân công chúa trở về quả thực an nhàn hơn rất nhiều. Bình thường hoàng thượng mỗi khi rảnh rỗi sẽ triệu hồi tôi tới làm công cuộc mua vui, bắt tôi kể hết chuyện này tới chuyện kia. Giờ mà rảnh rỗi hắn lại bị Thái Hậu triệu hồi tới tẩm cung nghe Chiêu Hân công chúa kể chuyện. Cái này gọi là gieo nhân nào thì gặp quả đấy đây mà

Được khoảng vài ngày, Thiên Minh lại chạy tới chỗ của tôi, bày bộ dạng cún con ra rồi nói

- Tỷ tỷ, đệ không thích Chiêu Hân,lúc nào cũng lấy lòng hoàng huynh, đã thế mẫu phi còn tác hợp cho họ chứ. Đệ thích tỷ tỷ, đệ thích tỷ tỷ cơ

- Chiêu Hân công chúa với hoàng thượng là trai tài gái sắc. Hai người họ xứng đôi như vậy, sao đệ không tác hợp?

- Đệ cảm thấy Chiêu Hân cứ õng à õng ẹo, suốt ngày lượn qua lượn lại, qua chỗ hoàng huynh còn còn….

Mặt Thiên Minh bắt đầu đỏ lựng lên. Tôi cười ha ha hai tiếng, xoa xoa đầu thằng bé

- Công chúa đi ngao du thiên hạ, tư tưởng đương nhiên phóng khoáng. Đệ không biết thì thôi chứ, hôm thị tẩm tỷ còn hơn như thế nhiều



Thiên Minh tròn mắt nhìn tôi. Tôi lúng túng bịt tai Thiên Minh lại

- Coi như đệ chưa nghe thấy gì nhé?

Thiên Minh gật gật đầu nhìn tôi, bộ dạng rất nghiêm túc. Tôi thở dài. Tôi lại dạy hư trẻ nhỏ mất rồi

- Chiêu Hân công chúa giá đáo

Tiếng của một vị công công ngoài hành lang. Tôi quỳ rạp xuống. Thiên Minh vẫn còn đang đứng đấy. Cũng đúng, cấp bậc của Thiên Minh hiện giờ so với công chúa còn cao hơn một bậc

Tiếng mở cửa, Chiêu Hân công chúa bước vào, bước đi nhỏ nhẹ, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh tôi

- Thục Nhi, ngẩng đầu lên cho ta xem nào

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng thanh cao thoát tục, ngoan hiền nết na. Theo lời kể của Thiên Minh, tôi nghĩ cô ấy phải là một cô gái phiên bản Lầu xanh level cấp cao

Cô ấy cười hiền nhìn tôi, lấy tay nâng cằm tôi lên

- Ngươi giống ta hồi đó, cũng thích tự do như vậy, cho nên mới bỏ lỡ Vân ca

Tôi ho khan hai tiếng. Vân ca? Gọi cũng thân thiết gớm

Thiên Minh đứng bên cạnh bĩu môi một cái sau đó nhanh chóng thu về biểu tình

- Nghe nói ngươi từng được Vân ca thị tẩm

- Vâng thưa công chúa

- Thiệt thòi cho ngươi rồi. Vân ca luôn như vậy, thay thế cũng được, nhưng chỉ cần người đó giống ta

Tôi nhấc chân mày, cô nàng đang khiêu khích tôi à? Thế thì cô nàng khiêu khích không thành công rồi. Thứ nhất, tôi chẳng có hứng thú gì với Lưu Vân. Thứ hai, chắc Lưu Vân chưa kể cho cô nàng nghe việc tôi thay Lam Đoá thị tẩm ha

Tôi cố gắng nhịn cười, cúi đầu không nói. Công chúa tưởng tôi đang bi thương, liên tục vỗ vai tôi. Kỳ thực tôi đã muốn cười tới lăn lộn rồi

- Ta thấy rất ưng ngươi. Ngươi đến tẩm cung của ta hầu hạ cho ta

- Dạ thưa công chúa, nô tỳ là hoàng thượng cất nhắc đến hầu hạ hoàng thượng. Phải có sự cho phép của hoàng thượng nô tỳ mới dám đến tẩm cung của công chúa

- Với ta, Vân ca có lẽ không để ý đâu. Ngươi nhanh chóng đến tẩm cung của ta đi

Cô ấy cười nhẹ hai tiếng, sau đó bước đi. Tôi thầm rủa Lưu Vân, anh ta lại rước hoạ tới cho tôi rồi

- Thiên Minh

Chiêu Hân vừa đi, tôi đã ngồi bệt xuống sàn, chăm chú nhìn thằng bé

- Tỷ tỷ sao vậy? Nếu tỷ tỷ không muốn đến hầu hạ Chiêu Hân thì để đệ nói với hoàng huynh

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Minh lắc đầu mà lòng đau như cắt

Hoa đào của Lưu Vân, tại sao phải là tôi đến diệt?????!!!!!

Tôi đến tẩm cung của Chiêu Hân làm việc ngay trong ngày. Cô ấy ngày ngày tới tẩm cung của Thái hậu, buổi tối mới về tẩm cung cho nên hôm nay tôi đã thành công gia nhập đội ngũ nô tỳ hầu hạ trong tẩm cung của Chiêu Hân

Sang đến ngày thứ hai, mọi chuyện diễn ra quả thực đúng như trong bộ phim truyền hình dài tập. Tôi không dám nhận mình là nữ chính, nhưng tôi chắc chắn Chiêu Hân chính là nữ phụ!!!!

Hậu cung của Lưu Vân, tôi một chút cũng không muốn bước vào, cớ sao những sự việc này lại cứ diễn ra trên người tôi?????

Ngày đầu tiên làm việc, tôi vẫn chăm chỉ như khi còn làm việc ở tẩm cung của Lưu Vân. Tôi không biết Lưu Vân biết chuyện này hay không, nhưng tôi đoán là cho dù có biết thì hắn cũng không mất để tâm lắm. Dù sao thì vị công chúa này cũng là thanh mai trúc mã của hắn cơ mà

Sang đến ngày thứ hai, cô nàng mặc dù không ở tẩm cung của mình, nhưng trước khi đi cũng giao cho tôi ôi ối việc, đại loại như là

- Ta rất muốn uống trà được pha bằng nước hồ trong vườn thượng uyển. Ngươi đi lấy nước về pha cho ta nhé

- Hôm nay ta rất muốn nằm trên cái chăn màu này, ngươi đem cái này đi giặt đi

- Ta muốn phòng lúc nào cũng ấm áp, ngươi thay củi thường xuyên nhé



……..

Sau đó là hàng tá loại việc mang tính chất hành hạ khác

Các nô tỳ trong tẩm cung của cô ả bày bộ dạng khinh khỉnh chán ghét với tôi, ngồi chơi cả lượt để một mình tôi làm. Chủ nào tớ nấy. Đúng quả thực không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà

Tôi giặt mền trong thời tiết giá buốt. Chân ngâm nước đến muốn tê cóng. Hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Các vị nô tỳ giặt giũ nhìn tôi khổ sở cũng khuyên tôi để họ giặt. Nhưng tôi nghĩ việc mình làm để mình chịu cho nên cứ co ro trong thời tiết giá rét này giặt mền

- Chiêu Hân công chúa thiệt tình. Mền để mùa xuân giặt không được à? Còn nước hồ, rõ biết là đông chí trời lạnh nước hồ đóng băng hết còn bắt muội đi lấy nước. Ai không ngu đều nhìn ra rõ ràng ả công chúa đó đang chỉnh muội

Mỹ Toạ vừa gõ gõ hồ băng, vừa than thở giúp tôi. Tôi cũng thở dài, lắc đầu một mình chịu tủi nhục

- Muội cứ thế này ngày một ngày hai còn chịu được, chứ mà cứ hầu hạ suốt như thế, người muội gầy thế này làm sao chịu nổi. Thiệt tình nếu muội không làm ầm ỹ lên thì đã được làm Chiêu Nghi, ngồi mát ăn bát vàng chứ đâu phải ở đây để bị hành như vậy?

- Ai dô dô dô, nhà ngươi không biết phép tắc, lại tính nói xấu công chúa đấy à?

Tôi ngẩng đầu, là vị cung nữ tổng quản, chuyên đi theo hầu hạ công chúa

Mỹ Toạ đứng dậy, một thân khí khái oai phong, áp đảo vị cung nữ kia

- Ngươi nói xem, bọn ta có nửa lời nào nói xấu công chúa. Bọn ta chỉ nói, nếu trước đây Thục Nhi mà ham hư vinh thì có lẽ đã được làm quý phi rồi

- Quý phi? Kể cả có làm hoàng hậu thì vẫn là vật thay thế cho công chúa thôi

- Tỷ tỷ không phải vật thay thế

Một bóng dáng nhỏ bé màu đỏ chót xuất hiện giữa nền tuyết trắng lao nhanh như tia chớp đá đổ vị cung nữ còn đang huênh hoang đằng kia ngã dúi dụi

- Thiên Minh vương gia

Mỹ Toạ cúi đầu, tôi ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc Thiên Minh đang là tâm điểm của vụ náo loạn

- Thiên Minh sao đệ lại làm thế?

Tôi ngoái đầu. Người vừa nói câu nói đó là Chiêu Hân công chúa, đằng sau còn có hoàng thượng và các nô tài theo hầu

Ghê thật, quả nhiên là định trêu máu tôi để tôi nổi đoá lên đánh vị cung nữ kia để cho Lưu Vân chứng kiến cảnh này. Ai ngờ người nổi đoá lại là Thiên Minh

- Sao đệ lại gọi một nô tỳ là tỷ tỷ, lại còn đẩy ngã Dung tổng quản?

Thiên Minh quay sang nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười xem thằng bé giải quyết thế nào

- Ta thích thế, có ý kiến?

Tôi đến bó tay với thằng bé rồi

- Thiên Minh, gọi tỷ tỷ

- Không thích

- Thiên Minh, làm thế là không được, lại đây với tỷ tỷ

- Không thích

- Thiên Minh hư, làm thế là không được

Chiêu Hân cầm lấy tay Thiên Minh, vỗ đen đét vào mông thằng bé

- Ta nói không thích

Thiên Minh cắt tay Chiêu Hân khiến cô nàng la lên oái oái, vị cung nữ kia thì giằng tay Chiêu Hân ra khỏi miệng Thiên Minh. Ngay cả Mỹ Toạ, đột nhiên cũng bị kéo vào chuyện này. Cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Tôi cũng chạy lên xem thế nào thì một bàn tay vô hình đẩy ngã tôi

Lớp băng mỏng vừa được chúng tôi đào lên thành một hố nước to. Mỹ Toạ nói làm vậy để nếu mai cô ả có hành thì lấy nhiều nước một chút, mai đỡ phải ra lấy, cuối cùng lại là mồ chôn của tôi

Dòng nước lạnh buốt, tôi lại không biết bơi. Thân thể chìm dần trong nước đến tê dại. Trong lúc thân thể sắp mê man, lờ mờ thấy một bóng người lao tới ôm lấy thân thể tôi rồi dùng miệng hô hấp nhân tạo dưới nước cho tôi. Từ giây phút đó, tôi chẳng có cảm giác gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook