Thời Không Lụi Tàn

Chương 74: Tài năng

Trinh Xung

06/04/2021

“Dị giáo!” – Tiếng hét chói tai của tên Cát Chắp Tjn Prw vang lên, trở nên đặc biệt nổi bật giữa những âm thanh xì xào bàn tán của người Latem ở chung quanh.

Từ trong áo trùm của ba người Thuốc Nổ, Liễu Nhu và Shintaro Nakamura đồng loạt vang lên tiếng thông báo của Peaky:

[Phát hiện nhiệm vụ mới]

[Tên nhiệm vụ: Sự trở lại của vị vua. Được giao bởi: Kng Rthr. Phân loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ đơn cấp A+, dự đoán. Hệ số độ khó: 1,2. Đang tiến hành]

Ba người đều ngẩn ra kinh ngạc, rốt cục cái nhiệm vụ này yêu cầu người thực hiện phải làm cái gì mới được chứ? Giúp đỡ Kng Rthr soán ngôi ông ngoại của cô nhóc hay sao? Chưa nói tới chuyện tình cảm phức tạp ở đây, chỉ riêng việc hạ gục được người chiến binh khủng bố kia đã cực kỳ khó nhằn rồi.

Trong ba người, riêng Thuốc Nổ là người duy nhất đã từng trải qua kinh nghiệm sử dụng ma pháp trước mặt người Latem mà không cần dùng quả cầu phép. Cậu hiểu được tình hình này nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên, nếu Kng Rthr không sử dụng thiên phú trời sinh của cô nhóc, không có khả năng nào để cô nhóc đánh bại Kng Mrln cả.

Trận đấu bên ngoài lồng kính cũng không vì đợt sóng lòng của những người bên trong mà dừng lại. Kng Rthr đang dội những cơn mưa sét về phía người của Kng Mrln. Mặt đất bị đánh ra thành hàng chục cái hố to, cả thân hình Kng Mrln giống như một cây cột thu lôi bất đắc dĩ, không ngừng nhận oanh kích từ các trận phóng điện trong khí quyển Nori-I trong phạm vi bán kính hàng chục km.

“Cút ra cho ta!”

Cùng với tiếng hét của Kng Mrln, trước mặt vị vua Latem xuất hiện hai cây cột sắt chọc trời, cao tới mức xuyên qua được tầng mây thấp của tinh cầu Nori. Tất cả sét dù có chịu sự điều khiển của Kng Rthr hay không đều bị hút về phía hai cây cột sắt này, nhanh chóng bị trung hòa điện tích rồi biến mất.

Ánh mắt của những khán giả theo dõi còn chưa kịp làm quen với ánh chớp tập trung liên tục tại một chỗ, trên không trung đã xuất hiện một chiếc máng trượt khổng lồ bằng băng có hình dạng nửa cái Parabol. Hiệu ứng tán xạ khi quầng sáng đi xuyên qua nó khiến cho phần đông người quan sát đều bị mù tạm thời, phải lấy tay bịt mắt lại.

Ngay khi tiếp xúc với máng trượt, những giọt mưa sắt bị nguội lại nhanh chóng, đồng thời tiếp tục gia tốc. Chưa đầy hai giây sau khi nó xuất hiện, đầu cuối của cái máng đã bắn ra hàng loạt cây đinh sắt nhọn hoắc hướng thẳng về phía Kng Mrln mà phóng tới. Hai cây trụ lớn cản đường chẳng đứng vững được mấy chốc đã bị vô cùng vô tận đinh sắt này bắn gãy.

Những đinh sắt bị nhiễm điện từ các tia sét, không còn vật chắn ngang, lập tức găm ào ạt vào người của Kng Mrln. Chỉ thấy thân hình của vị vua Latem bị xé rách ra làm đôi. Những cái đinh sắt không ngừng lại, mà xuyên thẳng qua cơ thể của ông ta từ trước ra sau. Nhiều người Latem yếu bóng vía trên khán đài đã không nhịn được mà thốt lên những tiếng kinh hãi.

Tia mắt Thuốc Nổ như điện xẹt, một lần nữa hướng về phía trên cao. Bóng dáng của Kng Mrln đã lại hiện ra ở đó. Còn thứ bị chia ra hai nửa nằm sõng soài trên mặt đất kia chỉ là một cái vỏ rỗng bằng nhôm giống y hệt ông ta.

Kng Rthr chỉ tay về phía mặt đất. Nó nứt ra thành ba cái lỗ tròn có đường kính ước chừng mười bốn, mười lăm mét. Từ bên trong, ba cột Magma to lớn như chực chờ sẵn đã phóng rực lên trời. Chúng hoàn toàn không tuân theo các quy tắc vật lý mà đồng thời gập ngang hướng ở trên không trung, bắn thẳng về phía Kng Mrln. Độ dài và sự hung hãn của chúng không khỏi làm Thuốc Nổ liên tưởng tới hình ảnh của ba con rồng lửa trong thần thoại Liên Bang.

“Vô ích thôi!”

Kng Mrln nhẹ nhàng di chuyển tới phía trước, cả người đã đứng ở trung tâm ba cột lửa. Thứ duy nhất biểu hiện trên khuôn mặt của ông ta lúc này chính là thoải mái.

Đúng vậy, không gì khác, lại chính là thoải mái. Nhiệt độ hừng hực của Magma không đủ sức để làm biến tính được Wykium chút nào. Khán giả hò hét vang dậy cả góc trời khi được chứng kiến sức mạnh vô địch của vị vua của bọn họ - quốc vương Latem.

Liễu Nhu nhìn ông ta đã đứng chính giữa ba cột lửa cả phút đồng hồ mà chẳng hề hấn gì, giọng hơi thảng thốt:

“Không thể nào, trên đời làm sao có thứ hợp kim bền vững như vậy kia chứ?”

Thuốc Nổ mỉm cười:

“Con nhóc khá lắm. Nó chỉ đang câu giờ thôi, muốn phá được Wykium phải hiểu được bản chất của thứ hợp kim này, chứ không phải cứ tấn công ngu ngốc là được.”

Liễu Nhu biết Thuốc Nổ đã nhìn ra được gì đó mà cô nàng không nhìn thấy được. Cậu vừa nói xong thì mọi người cảm giác như trời đất nghiêng ngả. Hướng của trọng lực bất ngờ bị đảo ngược khiến cho ai nấy đều bị nhấc bổng lên không trung.

Trước mắt của họ, bên ngoài lồng kính, cả một khoảng đất rộng mênh mông cứ như đột ngột xuất hiện một cái trục quay ở chính giữa, một nửa lật xuống dưới đất, nửa kia lật ngược lên trời, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chỉ một phút giây mất tập trung, Kng Mrln đã lập tức bị một vũng nước không gian nằm trên mặt đất đang xoay kia chảy tràn qua người.

Đầu óc tất cả mọi người đều choáng váng khi nhất thời không định vị được đâu là hướng phía trên, đâu là hướng phía dưới. Khi họ hồi thần lại được thì khoảng đất kia cũng đã gần như xoay hoàn tất. Khung cảnh bên ngoài bất ngờ lại không còn là hình ảnh mưa sắt và Magma nữa mà chỉ còn lại một bầu trời xám xịt với không gian chồng lấn lên nhau thành từng mảng khối.

“Không gian bậc cao!” – Có ai đó giữa đám người hú lên.

Không trách được những người Latem ở đây hoảng sợ. Trong quan niệm của họ, không gian bậc cao chính là chiến trường tàn khốc. Nếu không phải là binh lính được huấn luyện bài bản thì đi ra ngoài đó chỉ có một con đường chết.

Điểm kỳ quặc nhất ở đây lại là, thành phố bên trong lồng kính vẫn là khung cảnh thành phố yên bình. Song phía bên ngoài lồng kính đã trở thành khu vực của không gian năm chiều chết chóc. Đây hẳn là một cái góc vắng người nào đó, không hề có sự xuất hiện của bất kỳ binh lính nào ở phía Latem hay Orcim.

Xung quanh cơ thể của đức vua Latem, ba cột lửa bị cắt mất nguồn tiếp viện vô tận từ Magma dưới lòng đất, đã nhanh chóng lụi tàn. Tuy nhiên trước khi chúng tan biến hẳn, chúng đã kịp để lại trên người của Kng Mrln những vết lằn cháy đỏ.

Kng Mrln đang điên cuồng dựng những thiết bị chảo thu phát sóng về đủ tứ phía hòng định vị được nơi trốn của Kng Rthr nhưng cô nhóc cứ như đã biến mất hoàn toàn vậy. Liễu Nhu nhìn đám vết cháy xám, ngạc nhiên hỏi:

“Như vậy là sao?”

“Wykium là một kết cấu kim loại bốn chiều không gian, bởi vậy trong không gian bình thường, nó chính là vô địch, tất cả mọi đòn tấn công đều chỉ chạm được vào hình chiếu của nó chứ không thể tấn công cốt lõi. Đó là lý do dù là các đòn tấn công vật lý của con nhóc khi nãy hay là dung dịch nước cường toan của tôi đều ảnh hưởng rất hạn chế tới ông ta.” – Thuốc Nổ đáp.

“Vốn cơ thể ông ta cấu tạo từ Wykium, con nhóc lại mặc giáp Wykium, xem như cũng là một phen tính toán lương khổ của ông vua này. Giờ thì hay rồi, con nhóc đã dùng ma pháp bậc bốn để kéo cả hai vào không gian năm chiều. Cả hai bây giờ đã có thể tổn thương được lẫn nhau. Chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Kng Mrln đột ngột thu tất cả những cái chảo lại vào trong lòng đất, cả người sững lại, khuôn mặt ngơ ngẩn. Từ trong những tầng mây xám xịt của không gian năm chiều, hơn mười nguồn sáng bỗng dưng xuất hiện, vây lấy vị trí của Kng Mrln vào chính giữa, ở phía trên cao dần dần hạ xuống.

Khi chúng vượt qua được những đám mây cuối cùng, hình bóng đã hiện ra rõ ràng. Đó là hơn mười người Latem vĩ ngạn, toàn thân rực chiếu hào quang. Mỗi một người đều giống như Kng Rthr lúc trước, cầm trong tay một thanh giáo dài bằng Platinum và một tấm khiên bằng vàng ròng. Kng Mrln nhìn vào hình bóng đối diện của mình, cất ra tiếng:

“Cha!”

Thuốc Nổ nhíu mày nói lẩm bẩm:

“Lạ thật, chúng chỉ có hào quang giống nhau thôi chứ không phải là nó.”

Những khán giả Latem đã hoàn toàn bị dọa sợ trước sự xuất hiện của những người này. Toàn bộ bọn họ đều dùng một cánh tay che con mắt trái lại, thân hình co rúm, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Chỉ còn đám Cát Chắp Tjn Prw là có thể bình tĩnh nhìn lên bầu trời:

“Các vị tiên đế!”

Người đối diện với Kng Mrln mở miệng:

“Kng Mrln… con trai của ta… Nói cho ta biết, ước mơ của ngươi là gì?”

“Là một Latem hòa bình và thịnh vượng thưa cha.”

“Sai rồi, nhìn thẳng vào mắt ta, và trả lời cho rõ!”

Ông ta ngừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ:

“Ước mơ cả đời của ngươi là gì?”

“Là…Là được thoát khỏi tinh cầu địa ngục này, thưa cha!”

Giọng nói bối rối và dè dặt tới mức, Thuốc Nổ như không tin vào tai mình câu nói kia là do vị vua Latem phát ra. Người đàn ông tiếp tục rít lớn lên:

“Vậy tại sao? Tại sao ngươi lại từ bỏ? Thế giới này còn chuyện gì quan trọng hơn ước mơ hay sao?”

Kng Mrln thở dài ra một hơi, giọng nói đã khôi phục lại bình thường:

“Thế giới này, đúng là có những thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ nữa. Đó chính là thực tại. Dừng ở đây thôi bé con. Ông cố của cháu sẽ không bao giờ hỏi ta một câu như thế. Bởi ông cố hiểu rõ sự tàn khốc của thực tại còn hơn cả ta.”

Người đàn ông trên cao thét lớn, mặc nhiên bỏ qua câu nói này của Kng Mrln:

“Trả lời ta!”

“Đủ rồi!”

Cùng với câu nói này của Kng Mrln, từ xung quanh người ông ta đột ngột mọc lên năm thứ đồ vật có hình dạng con ốc, chi tiết và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Thuốc Nổ không thể quen thuộc hơn với thứ đồ chơi này:

“Pháo trọng lực!”

Không thể ngờ được vua của người Latem có thể tái tạo được chính xác pháo trọng lực mà người Orcim phải cực kỳ vất vả mới có thể tạo ra mười khẩu đem đi thử nghiệm ngoài chiến trường. Điều này càng khiến cho Thuốc Nổ nghi hoặc hơn về lý do ông ta không đích thân tham gia chiến tranh. Chiến lực của ông ta quá lớn, lớn tới không thể tưởng tượng được mà lại bị lãng phí ở trong các thành phố Nori.

Những khẩu pháo trọng lực hướng thẳng về phía các hình bóng trên cao mà khai hỏa dòng hạt Higgs của chúng. Dân thường Latem úp sát cả mặt xuống đất run rẩy khi được chứng kiến cuộc chiến của các vị vua. Từ trong năm vị trí cố định ở trên cao, thân xác của những vị tiên đế đã co rúm lại, nhanh chóng nén thành năm cái lỗ đen siêu nhỏ rồi biến mất.

Kng Mrln ngẩn ngơ quay đầu. Ở đằng sau lưng ông ta, Kng Rthr không biết từ lúc nào đã xuất hiện bằng ma pháp dịch chuyển, hai cánh tay đâm thẳng vào trong cơ thể của Kng Mrln. Cô nhóc đã cởi bỏ lớp giáp Wykium bảo vệ cơ thể mình, trở lại với thân hình sắt và đồng rỉ sét như lúc Thuốc Nổ mới gặp cô – thân hình của một Akatsa chân chính.

Kng Mrln nhăn trán:

“Cháu định làm gì nữa đây? Tại sao lại cởi áo giáp ra?”

Con nhóc mặt đối mặt với Kng Mrln, giọng càng trở nên kiên quyết:

“Ông ngoại đã từ bỏ giấc mơ của mình, còn cháu thì không!”

Một điều mà tất cả mọi người ơ nơi này đều không thể ngờ được đã xảy ra. Từ vị trí tay của Kng Rthr và sau lưng của Kng Mrln, cơ thể hai người bắt đầu hòa trộn vào nhau theo một phương thức quái dị tới không thể tả nổi nên lời. Phần rỉ sét của Kng Rthr lan tới đâu, màu trắng sáng rực rỡ trên cơ thể của Kng Mrln bắt đầu ảm đạm tới đấy.

“Nó… hình như chính là Grimsai Doomofincanti! (* Organism Modification)”

Lòng Thuốc Nổ run lên một cái. Dưới ánh nhìn của cậu, hiệu quả của ma pháp này rất giống với miêu tả về một ma pháp mà cậu đã từng nghe tới trong quá khứ. Grimsai Doomofincanti (*Organism Modification) chính là ma pháp mà Schwarznero Mavrosheise đã sử dụng để điều chỉnh cấu tạo cơ thể của toàn bộ nhân loại ở trong Thủy Giới một lúc, tạo ra cả một thế giới mà võ công và nội lực thật sự tồn tại.

Nó là một ma pháp bị cấm bởi Trật Tự Thệ Ước và theo cách nói của Schwarznero, đây hẳn là một ma pháp bậc 6.

Ma pháp bậc 6 đã vượt qua giới hạn mà Thuốc Nổ có thể sử dụng ở trong không gian năm chiều. Thuốc Nổ nhìn khuôn mặt của Kng Rthr phía đằng xa, lòng không khỏi thầm than một cái. Tuy cậu hướng dẫn cho cô nhóc cách sử dụng ma pháp chỉ để hoàn thành các thí nghiệm nghiên cứu của cậu, song tới lúc này mà nói, trò đã thực sự giỏi hơn thầy rồi.

Thế giới vẫn luôn không công bằng như vậy. Ở Latem, Kng Rthr, ngoại trừ danh phận công chúa, chính là thành phần nằm ở dưới tận cùng đáy của xã hội. Vậy mà ở trong ma pháp, cô nhóc sinh ra đã gần như ở vạch đích.

Phía ngoài kia, cơ thể của hai người ngày càng dung hợp lại với nhau nhiều hơn. Trong ánh mắt của Thuốc Nổ, sự dung hợp này không hề hoàn hảo, mà giống như Wykium cùng với kim loại trên cơ thể của Kng Rthr hòa trộn vào các khoảng trống ở bên trong nhau, tạo ra một sự liên kết kiểu hỗn hống ở thủy ngân.

Hỗn hống này nhanh chóng mất đi đặc tính của những kim loại hay hợp kim ban đầu hình thành nên nó. Cả Kng Rthr lẫn Kng Mrln đều thét lên đau đớn, thân người rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Kng Mrln đứng thẳng dậy trước tiên. Ông ta nén đau đớn, búng tay một cái

Kim loại ở trên mặt đất nhanh chóng trào lên thành từng dòng thác kim loại lớn. Chúng tổ hợp lại ở chính giữa không trung trong thời gian chưa tới mười giây, hình thành nên một phi thuyền vũ trụ ngoại cỡ ngay trên lồng kính bảo vệ thành phố Nori-I. Kng Mrln còn chưa kịp ra bất cứ một lệnh nào khác, Kng Rthr đã tăng tốc thọc sâu vào trong người ông ta.

Kng Mrln tiếp tục gào lên một tiếng, phi thuyền đã rơi trực tiếp từ trên bầu trời va thẳng vào trong lớp kính. Kết cấu của phi thuyền này vừa tạo thành nên không hề ổn định. Sau khi cứng chọi cứng với cái lồng, nó nhanh chóng vỡ tan ra thành vô số mảnh kim loại vụn, đổ tràn ra lung tung khắp nơi trên đất.

“Ồ, tại sao ông ta lại biết được hình dáng phi thuyền của người Lausiv?” – Thuốc Nổ ngạc nhiên nghĩ.

Kng Mrln cuối cùng đã có vẻ đuối sức. Những cánh tay của ông ta đưa lên đã ngày càng chậm chạp. Hình dáng đồ vật bằng sắt ông ta tạo ra cũng càng lúc càng vô nghĩa, không định thành công dụng nào cả. Cuối cùng thì ngay cả việc nhất sắt lên khỏi mặt đất, ông ta cũng bất lực.

Trái ngược hẳn với vẻ bàng hoàng của gần 40,000 người Latem, giọng nói của ông ta vẫn hết sức bình tĩnh:

“Có cần phải tới mức này không?”

Đằng sau không có tiếng trả lời của Kng Rthr nữa. Kng Mrln quay đầu lại, chỉ thấy con nhóc đã bất tỉnh từ lúc nào, cả cơ thể vẫn còn dán chặt vào trong lưng của mình. Quá trình hỗn hống hóa cũng đã dừng lại. Ông ta thở dài một hơi, đứng dậy, giọng nói ầm ầm mãnh liệt:

“Trận Konponketa này, công chúa điện hạ của Latem Kng Rthr đã chiến thắng, có ai có ý kiến gì không?”

Người Latem ở trên khán đài nhìn vào công chúa đã bất tỉnh, bộ dáng mặc người chém giết, trong bụng đều nghĩ thầm hẳn phải là ngược lại mới đúng. Có điều, công chúa có thể đánh ngang tay với bệ hạ tới mức này đã thuộc dạng tài ba nhất Latem rồi. Hơn nữa, đây là trận chiến trong nội bộ của Hoàng Gia. Lúc này đứng ra phản đối, không được tích sự gì, còn đắc tội cùng lúc cả công chúa lẫn bệ hạ, có người điên mới dám nói nhảm.

Tên Cát Chắp Tjn Prw còn đang muốn ý kiến gì đó nhưng khi ánh mắt trừng trừng của vị vua Latem kia nhìn vào hắn đã khiến cho hắn co vòi rụt cổ lại, không dám thốt lên bất cứ lời nào.

Kng Mrln chỉ hơi nhìn về phía bọn Thuốc Nổ một giây, sau đó quay đầu bước đi. Có vẻ như ông ta đã điều khiển được cơ thể mình, quen với tình trạng này, nên chưa được một lúc thì khả năng điều khiển kim loại đã trở lại một phần. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để ông ta tạo thành các bậc thang sắt, men theo lồng kính, đi bộ hướng trở về tòa nhà trung tâm thành phố Nori I nằm ở chính giữa mái vòm.

Tới đây thì nghi lễ truyền thống của Latem – Konponkenta – cũng chấm hết, mọi khán giả đều ra về, không ngừng xôn xao bàn tán về diễn biến ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Bọn Thuốc Nổ thì được mời trở lại Hoàng Cung ở bên trong thành phố. Lần này là khách khí, đàng hoàng chứ không phải là áp giải như khi tới đây nữa.

Ba người bọn họ được sắp xếp ở tạm lại trong một nhà khách của Hoàng Gia trong thời gian này.

Không biết những người khách khác của Hoàng Gia nghĩ như thế nào chứ bọn Thuốc Nổ thì thấy nơi này chán chết chẳng khác gì ở trong nhà ngục của Hoàng Gia vậy. Đến cả những hình thức giải trí cơ bản mà họ biết đến như sách hay các loại nhạc cụ, ở nơi đây cũng đều không có. Thứ duy nhất mà họ quen thuộc nơi này chính là một cái bàn Đạo Kỳ nho nhỏ.

Về cơ bản, bàn đấu Đạo Kỳ của Latem chẳng khác gì nhiều so với bàn đấu Đạo Kỳ của Namuh, chỉ có điểm phân biệt duy nhất chính là điều khiển tất cả mọi thứ ở đây đều phải sử dụng lực từ trường. Nếu không, tất cả từ quân đấu cho tới thẻ bài đều dính chặt vào trong mặt bàn cờ, lôi thế nào cũng không thể lôi ra được. Họ cũng chẳng có hứng thú mà rủ thêm người Latem khác chơi cùng nên thành ra ai cũng mặc kệ nó.

Liễu Nhu là người duy nhất thích thú hơn với nơi này, đó là nhờ trong đây có cả nơi tắm rửa của khách. Trái hẳn với ý niệm thông thường của họ, vào kỷ nguyên hòa bình của Latem cách đây không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này vẫn thường đón tiếp các chủng tộc từ khắp nơi trong vũ trụ.

Họ tới đây thông qua các cổng kết nối trực tiếp giữa không gian năm chiều với vũ trụ chứ không đi qua khí quyển của Tinh Cầu Nori. Tuy nhiên, chiến tranh đã đánh sập gần như hoàn toàn các cổng kết nối này.

Cũng nhờ có sự sống từ nơi khác tới, thiết kế nhà khách nơi này phù hợp cho nhiều dạng sống khác nhau trong vũ trụ, trong đó có cả kiểu tồn tại dựa vào nước như nhân loại.

Họ phải chờ đợi gần nửa tháng mới được vua Kng Mrln một lần nữa tiếp kiến.

Khác với sự kỳ ảo của các doanh trại lính với hình dạng khối Tesseract hoa mỹ, Hoàng Cung của Latem chỉ là một khu kiến trúc ba chiều hết sức bình thường với bốn tháp cao nhất ở chính giữa và những tòa nhà thấp dần đều ra xung quanh. Tổng thể của nó tạo ra hình dạng của một hình nón cụt.

Hết sức bình thường ngoại trừ việc toàn bộ khu vực này được kết cấu hoàn toàn chỉ từ ba thứ, đó là Titanium, Vàng và Vàng trắng. Sự chi tiết và tỉ mỉ này chắc chắn không thể được tạo ra chỉ bằng khả năng tự nhiên của người Latem mà phải là thành quả của nền công nghiệp luyện kim tân tiến.

Thuốc Nổ ước chừng chỉ tính riêng về giá tiền thôi, nơi này có thể mua được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phủ thống đốc sao Hỏa nằm trên đỉnh núi Olympus Mons, mặc dù bản thân việc xây phủ thống đốc hình hoa Aresio này thôi, đã gần như làm cho ngân khố sao Hỏa trở lại thời kỳ khánh kiệt sau Tinh Chiến.

Tất nhiên, đây chỉ là tiền bạc theo quan niệm của người Liên Bang. Hai nền văn minh chắc chắn phải có khái niệm và đánh giá chủ quan về độ quý giá của vật phẩm hoàn toàn khác nhau. Nói đâu xa, chỉ riêng Sắt, e là ở tinh cầu Nori này đúng nghĩa là rải đầy mặt đất, chẳng đáng một đồng.

Khi ba người tiến vào trong sảnh tiếp kiến chính thì vị quốc vương Kng Mrln cùng cô cháu ngoại Kng Rthr đã chờ đợi sẵn. Họ đang ngồi sát cạnh nhau bàn luận điều gì đó. Cả hai hôm nay đều không mang theo những vật phẩm chiến đấu, mà mang trên người chút ít phục sức giống như cách mà tay Cát Chắp Tjn Prw đã mặc trước đây.

Thực sự thì Thuốc Nổ cũng không rành văn hóa của người Latem lắm nên không cách nào phân biệt được những kiểu trang phục này có ý nghĩa như thế nào. Có vẻ như việc tách họ ra khỏi hỗn hống cũng không phải là điều gì dễ dàng. Dù Kng Mrln đã trở lại bình thường, cả người Kng Rthr vẫn hơi tái nhợt và có cảm giác hư nhược.

Có lẽ họ còn phải may mắn cho độ trơ lỳ của Wykium trước các phản ứng hóa học, bởi nói về đúng nghĩa, hỗn hống này cũng không phải là một phản ứng hóa học mà tính ra là một loại tính chất vật lý. Chứ nếu phản ứng hóa học với nhau rồi mà tách được cơ thể hai người ra thì lúc đấy mới thực sự là phiền toái.

Kng Rthr đang mỉm cười khi nhìn thấy cậu trong khi Kng Mrln vẫn giữ thái độ lãnh đạm, xa cách. Thuốc Nổ nhìn vị vua Latem, không biết ông ta có ý định gì khi chịu thua cô nhóc trong trận Konponketa đây, ông ta sẽ xử lý chuyện kế tiếp thế nào? Không lẽ lại đồng ý cho cô nhóc phóng KR–1 lên vũ trụ. Mà nói đi cũng phải nói lại, KR-1 đã bị Thuốc Nổ cho nổ tung cùng với nhiên liệu Hydro lỏng của nó rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook