Thời Không Lụi Tàn

Chương 73: Quân vương

Trinh Xung

03/04/2021

“Ngươi làm tốt lắm Tjn Zlm. Ngươi đã chứng minh được giá trị của mình xứng đáng để trở lại quân đội hoàng gia Latem cao quý.”

Dưới ánh mắt không thể tin được của Liễu Nhu, Tjn Zlm đang cúi mặt bước đi về phía người đàn ông cao lớn kia. Dáng đi của cậu ta chậm rãi, bờ lưng hơi gù xuống, điệu bộ có vẻ cô đơn. Cậu ta đứng bên cạnh người đàn ông, tay vung vẩy túi đựng đồ vốn được Thuốc Nổ dùng để chứa những quả cầu phép Orestag (*Storage) của cậu, miệng không thốt lên bất cứ lời nào.

Thuốc Nổ không nhìn cậu ta mà nhìn về phía người đàn ông kia nói:

“Bệ hạ! Người khác hẳn với tưởng tượng của tôi về một vị vua ăn chơi trác táng của Latem đấy.”

Thuốc Nổ có thể cảm nhận được ánh mắt ngày càng lăng liệt sát ý của những người lính Latem đứng xung quanh sau khi cậu nói câu này. Người đàn ông hơi mỉm cười. Cậu đánh giá ông ta là người có biểu cảm gương mặt sinh động nhất trong tất cả người Latem mà cậu gặp từ trước tới giờ.

“Ta sẽ xem nó như một lời khen vậy, cậu Trần Ngọc. Ta chỉ hơi ngạc nhiên là cậu đã đoán ra được thân phận cháu gái ta từ lâu nhưng vẫn hành xử với nó bình thường như vậy.”

Thuốc Nổ lắc lắc đầu:

“Nơi của tôi tới không có Hoàng Gia nào là vĩnh cữu. Tôi đánh giá một con người thông qua những gì họ làm chứ không phải việc họ là công chúa hay thứ dân.”

Người đàn ông không nhìn cậu mà quay đầu lại nhìn KR-1 đã sắp được Thuốc Nổ và Kng Rthr hoàn thành:

“Thế à? Có lẽ nếu ta gặp được cậu sớm vài trăm năm, cậu và ta đã có thể có chung chí hướng. Đáng tiếc!”

Người đàn ông đưa tay trái của mình lên như một hiệu lệnh…

Ngay trong chớp mắt cẳng tay ông ta vừa nhúc nhích, Thuốc Nổ đã nhấc bổng người của lão Shintaro trên lưng cậu ra, vung một vòng phía trước. Tai của ba người bọn họ, gần như ngay sau đó, vang lên tiếng ma sát kim loại chói tai. Những hoa lửa chớp lên, rực sáng cả không gian tăm tối bên dưới căn hầm này.

Thuốc Nổ và Liễu Nhu không chần chừ tới nổi một giây đã lăn người nấp đằng sau đống máy móc dày đặc, vốn được thiết kế như công cụ hỗ trợ cho cái trạm vũ trụ mini. Lão Shintaro chẳng có vẻ gì là đau đớn sau khi trúng một loạt đạn của Latem cả. Lão đang không ngừng kể lể:

“Ái chà, nhiệm vụ này diễn ra ngay lúc gặp Tjn Zlm cơ à. Thật là trùng hợp! Nhiệm vụ về công chúa của Latem. Ta vẫn còn nhớ lần ta lần mò ra được đầu mối của nhiệm vụ này. Đó là năm ta 1276 tuổi lẻ 302 à không, 303 ngày. Ta nhớ rõ hôm đó bầu trời cũng mịt mờ những cơn mưa sắt như ngày hôm nay. Chiếc áo trùm của ta bị rách một đường nhỏ ở sát mé bên phải nên ta…”

Liễu Nhu bực dọc gắt:

“Có một nhiệm vụ như vậy sao ông không cảnh báo chúng tôi. Thật là…”

Có vẻ như nhiệm vụ đơn này là một phần của chuỗi nhiệm vụ Thuốc Nổ đang làm với Kng Rthr nên Peaky cũng chẳng cảnh báo gì bọn họ.

Liễu Nhu đưa súng ra, liên tiếp bắn trả đạn với gần một chục tên lính Latem ở xung quanh. Thuốc Nổ cầm một cây dao găm cận chiến với tên lính Latem ở gần nhất, một tay khác cầm súng thì đang không ngừng bắn yểm trợ chi viện cho Liễu Nhu. Phải nhờ tới hỏa lực ác liệt này của cậu, đám lính còn lại mới không thể áp sát để cận chiến với hai người.

Bọn chiến binh Latem này linh hoạt kinh khủng, không kém gì lính tinh nhuệ của Namuh chứ không xơ cứng như phần lớn người Latem Thuốc Nổ đã gặp. Có điều, họ điều khiển kim loại rất tệ, hầu như chỉ là sử dụng vũ khí có sẵn để đánh nhau với Thuốc Nổ và Liễu Nhu.

Thuốc Nổ nói lớn:

“Tắt máy dịch thuật của cô đi!”

Liễu Nhu nghe tiếng cậu hồng hộc thở dốc, biết rằng kể cả với Thuốc Nổ thì việc nhất tâm nhị dụng như vậy cũng không dễ dàng gì. Bản thân tài bắn súng của cô thì không bằng cậu. Kể cả khi không phải phân tâm đối phó với ai, nhưng phần lớn áp lực ngăn đối phương tiến lên là do Thuốc Nổ gây ra.

Liễu Nhu quay đầu nhìn lại, thấy đối thủ của Thuốc Nổ đã bị cậu đánh cho lệch cả quai hàm trên khuôn mặt, không biết là dùng cách gì. Có điều, hắn ta vẫn chiến đấu hăng say, chẳng hề tỏ ra yếu thế một chút nào

Liễu Nhu hỏi:

“Kế hoạch là gì?”

Cô không thấy Thuốc Nổ đáp lời thì biết ngay là cậu còn mướt mồ hôi hột duy trì được thế cân bằng mong manh của trận chiến, nào có thời gian suy nghĩ kế hoạch. Liễu Nhu vội vàng nói tiếp:

“Tôi còn hai con bọ điện từ có thể tung ra được.”

Thuốc Nổ mắt hơi lóe sáng, chỉ gật gật đầu.

Liễu Nhu bắn ra một loạt tấn công liên hoàn, ép cho đối phương bị đẩy lùi về phía sau dãy máy móc phía đối diện. Lợi dụng pha nạp đạn của súng laser cường độ cao, cô nhanh chóng phóng từ trong người ra hai con bọ máy nhỏ xíu. Chúng vừa được thả ra áp sát mặt đất thì giống như bị nam châm hút, lập tức trôi tuột về phía đám người Latem ở phía bên kia.

Liễu Nhu quay đầu nói lớn:

“Xung kích trong ba… hai… một!”

Hai con bọ dưới đất đột ngột đập cánh phành phạch rồi nổ tung. Từ bên phía đối diện vang lên những tiếng kêu cạch cạch từ súng của đám lính Latem nhưng không có bất kỳ một viên đạn nào bắn ra nữa. Liễu Nhu bất chợt nghe một tiếng la hét thất thanh của tên lính Latem đang đấu nãy giờ với Thuốc Nổ.

Liễu Nhu chỉ thấy hắn đang nằm quằn quại trên mặt đất, một tay ôm lấy bả vai. Thuốc Nổ thì không biết đã biến mất từ lúc nào. Từ trên người của tên kia chảy ra đủ thứ kim loại lấp lánh nhưng nhão nhoét, sau lưng hắn dần loét ra một cái lỗ thủng lớn. Mỗi một giây, tiếng la hét của hắn càng thảm thương hơn.

Khi Liễu Nhu định thần trở lại, cô trông thấy Thuốc Nổ đang lợi dụng khoảng lặng của súng Latem mà tung hoành ở trận địa phía bên kia. Tốc độ cận chiến của cậu rất nhanh, lấy né tránh và mãnh kích làm chủ yếu, hoàn toàn không có ý dây dưa với kẻ địch.

Liễu Nhu giờ đã nhìn thấy được thứ gì gây ra hậu quả khủng khiếp cho tên lính Latem kia. Đó là những cái ổng nhỏ trong tay Thuốc Nổ, kết cấu như kim tiêm. Khi bất cứ lính Latem nào bị cậu găm thứ này vào người thì khu vực đó ngay lập tức chảy ra nhão nhoét. Bọn họ đều hét lên những tiếng thê thảm đau đớn.

Sau khi vượt qua được bốn người lính cận vệ xung quanh nhà vua Latem thì Thuốc Nổ đã áp sát được ông ta. Cậu làm động tác trượt rồi bật người một cú phi thường, cắm thẳng ống tiêm vào vị trí “trái tim” của ông ta. Đám lính Latem xung quanh hét lên điên tiết, chĩa súng về phía Thuốc Nổ. Tuy hiệu quả của bọ điện từ đã chấm dứt nhưng họ lại không dám bắn vì sợ trúng phải đức vua.

Trái với khuôn mặt tươi cười của Liễu Nhu lúc này, Thuốc Nổ đang thở ra hai hơi đắng ngắt. Đức vua Latem chỉ làm một động tác chộp tay đã nắm được cổ áo cậu, nhanh đến mức ngay cả Thuốc Nổ cũng không kịp quan sát được ông ta đã làm điều đó như thế nào.

Cậu bị quăng về phía bờ tường sát bên cạnh Liễu Nhu. Chấn động mạnh tới nỗi kim loại vụn rơi lả tả từ phía trên đầu trần xuống làm cho mọi người cảm giác như căn hầm này sắp sụp đến nơi. Trong khi lính Latem đang định bắn về phía nơi Thuốc Nổ tiếp đất, đức vua đã đưa tay ngăn lại:

“Khoan đã!”

Ông ta rút ống tiêm của Thuốc Nổ ra khỏi lồng ngực. Từ đó chảy ra một chất lỏng màu vàng nhạt. Khi chúng rơi xuống mặt đất thì phát ra tiếng xèo xèo, có khói bốc lên, mặt đất ở nơi đó lõm ra từng cái lỗ nhỏ. Đức vua Latem nhíu mày quan sát:

“Thật kỳ quái, cả ba người các ngươi đều không chịu ảnh hưởng của lời ràng buộc trung thành với Latem. Đây càng là lần đầu tiên ta thấy được một thứ có thể hòa tan được những người lính hoàng gia của ta.”

Trong đống bụi đất vang lên tiếng trả lời yếu ớt của Thuốc Nổ:

“Ở chỗ tôi, nó có tên gọi là nước Hoàng Gia (*). Tiếc là nó không hòa tan được hợp kim hoàng gia của Latem. Cuối cùng tôi vẫn không phải là nhà hóa học, không thể dự đoán được phản ứng có xảy ra hay không.”

Đức vua xoa xoa cơ thể:

“Ngươi đang nói tới kim loại hoàng gia này sao? Thật buồn cười. Làm gì có thứ nào trên đời có thể hòa tan được kim loại hoàng gia kia chứ? Nhưng ta rất thích thứ này, bán cho ta cách chế tạo, ta tha mạng cho ngươi, thế nào?”

“Bệ hạ…” – Những người lính xung quanh bất giác rung mình lên tiếng.

Thuốc Nổ lắc đầu không cho là đúng. Nếu như không có cách gì xử lý được Wykium, vậy thì những con robot tạo thành từ hợp kim này là chế tạo ra làm sao? Thuốc Nổ đáp lại lời đề nghị của vị vua Latem:

“Tôi không tin ông. Một người có thể thay đổi đức tin cả đời của mình chỉ vì lên làm vua thì không xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Hơn nữa, thứ này cũng chẳng có công thức chế tạo gì. Chỉ là mấy tháng trước, tôi tình cờ gặp phải hai tên lính hoàng gia Latem trong một con hẻm nhỏ, nên tìm cách để trị cơ thể cấu tạo từ toàn vàng và bạch kim của bọn họ. Chút ít đó là do may mắn mới có thôi”

Vị vua Latem nhìn tất cả đống máy móc xung quanh cùng với KR-1 thở dài một hơi:

“Cậu không hiểu được đâu. Thế giới này bị nguyền rủa. Đã không còn lối về nữa rồi!”

“Chỉ là khi ông từ bỏ mà thôi!”

“Im lặng đi!”

Hình ảnh của đức vua Latem giống như tan biến vào trong không khí. Khi mọi người định thần nhìn kỹ lại, ông ta đã đứng ngay trước mặt Thuốc Nổ, khuôn mặt giận dữ tới tím tái. Chắn giữa cậu và ông ta đang là một tấm khiên màu sáng bạc cứng cỏi nổi lơ lửng trong không khí. Dù cho đức vua Latem cố gắng thế nào, nhất thời cũng không thể xuyên qua được.

Trên tay Thuốc Nổ đang cầm một khối hộp lập phương nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tjn Zlm thấy nó thì hồn vía lên mây, ngay lập tức mở cái túi hắn đã thó từ tay Thuốc Nổ trước kia đổ ra. Bên trong chỉ là một ít kim loại vụn vón cục vốn đầy rẫy ở trên tinh cầu Nori và không gian năm chiều của nó. Hắn nhìn cái túi kinh ngạc, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Thuốc Nổ lúc này đang nấp đằng sau mai rùa của cậu mà ra sức dùng ma pháp tấn công đức vua của Latem. Đủ thứ loại hiệu ứng kỳ quái trên đời từ nhiệt, băng, từ trường, điện, trọng lực cho tới hiệu ứng sinh hóa liên tục xuất hiện trên người đức vua Latem trông giống như một màn pháo hoa sặc sỡ.

Sự hoàn hảo của Wykium nằm hoàn toàn ngoài nhận thức của Thuốc Nổ. Đừng nói là để lại đòn tấn công chí mạng trên cơ thể của đức vua Latem, ngay cả một vết xước trên bề mặt cũng chẳng có. Chỉ có một, hai loại ma pháp bậc năm là có thể gây ra vài vết lõm trên cơ thể này, tuy nhiên, chúng cũng nhanh chóng đàn hồi trở lại hình dáng ban đầu do kiểu cấu hình không gian bốn chiều của Wykium.

Nhà vua đáp trả lại một cách đáng kinh ngạc. Ông ta liên tiếp vận dụng khả năng điều khiển kim loại của mình để biến ra các dạng đại liên, pháo hạng nặng, thậm chí đơn giản là tấn công bằng sức nặng trọng lượng của vũ khí lạnh.

Khác với đám cận vệ kém cỏi trong việc này, khả năng điều khiển kim loại của ông ta vượt xa những người Latem Thuốc Nổ từng biết. Ông ta có thể dễ dàng tạo ra những khẩu pháo bốn nòng mà những người lính Latem tinh nhuệ phải dùng cả cơ thể của mình để biến thành, chỉ từ nguyên liệu có sẵn trên mặt đất.

Là người trực tiếp cảm thụ oai lực của hai loại pháo, Thuốc Nổ có thể thấy được pháo do đức vua Latem tạo ra cũng phải mạnh gấp hai lần rưỡi tới ba lần nhờ sự thiết kể tỉ mỉ và tinh tế của nòng pháo dù cho ông ta chỉ cần vẩy tay một cái là tạo ra được. Khác với kim loại được điều khiển bởi từ trường của sắt, từ trường của Wykium tạo cho cậu cảm giác kim loại xung quanh đang nhảy múa dưới cánh tay nối dài của nhà vua vậy.

Đức vua Latem không tấn công được Thuốc Nổ thì quay sang oanh kích vào hai người Liễu Nhu và Shintaro Nakamura nhưng trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một lá chắn tương tự. Lính Latem phía sau cũng lao lên giáp công, kẻ thì oanh kích, kẻ thì cận chiến nhưng không đòn nào trong đó xuyên qua được tấm chắn cả.

Thuốc Nổ quăng cho Liễu Nhu hai quả cầu, mở miệng nói bằng tiếng Namuh:

“Cô cầm lấy hai quả cầu này…”

Lời nói của cậu ngắt quãng vì bị đức vua Latem tấn công liên tục. Liễu Nhu biết là để duy trì tấm chắn này Thuốc Nổ cũng không phải là dễ dàng, hay hoàn toàn không tổn thất gì giống như biểu hiện bên ngoài. Cô vội vàng tiếp lời cậu:

“Hiểu rồi, anh muốn tôi phối hợp đánh hội đồng tên vua điên này hả?”

Thuốc Nổ cười méo xệch:

“Còn đánh hội đồng cái gì nữa…Mau…Theo hiệu lệnh của tôi, chạy khỏi đây.”

“Các ngươi đang nói cái gì thế!” – Lời của đức vua Latem rõ ràng có một khí thế áp đảo trong lúc tức giận nhưng không mất đi sự oai nghiêm nghẹt thở của hoàng tộc.

Thuốc Nổ mặc kệ, ra khẩu lệnh. Cả ba người cùng lúc biến mất khỏi căn hầm, xuất hiện ở trên bề mặt đất. Liễu Nhu còn chưa kịp đứng lên bỏ chạy tiếp, đã thấy trên tay Thuốc Nổ cầm một thứ gì trông như nút bấm điều khiển từ xa.

Từ bên dưới căn hầm vang lên một tiếng nổ điếc tai. Mặt đất xung quanh rung động dữ dội như có động đất, sau đó đổ sập xuống chính giữa thành cái thung lũng mini. Liễu Nhu cảm thấy cả người nhẹ bổng, cô và lão Shintaro Nakamura đã bị Thuốc Nổ biến thành hai cái bị vác trên vai chạy đi.

“Anh vừa làm cái gì thế?”

“Một chút quá tải động cơ KR-1, hệ quả là làm cho Hydro lỏng trong đó toàn bộ phát nổ. Thế nào, không tệ chứ?”

“Cậu thông minh đấy, lần cuối cùng tôi gặp một người như vậy là vào lúc tôi…”

Lời nói của lão Shintaro Nakamura bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện bất thình lình của một dòng chảy kim loại khổng lồ từ mặt đất chảy ngược lên bầu trời ngay trước mặt họ. Phải hơn năm giây, họ mới hình dung ra được dòng chảy này đang cấu thành nên một hình bóng vĩ ngạn trên nền trời.

“Một con Robot Latem!”

Sự xuất hiện bất ngờ của thứ vũ khí cao gần ba mươi mét này đã chôn chân của bọn họ tại chỗ. Con Robot chấc chân lên, làm một động tác như con người chuẩn bị sút bóng.

“Mẹ kiếp!”

Thuốc Nổ chỉ kịp cất lên một tiếng chửi thề trước khi nó sút chính diện về phía ba người, đá tung họ văng lên trên không trung. Liễu Nhu rơi bõm vào trong một vũng nước cổng không gian nằm ở gần đó, cơ thể của Shintaro Nakamura thì không chút sứt mẻ sau cú va chạm. Chỉ có mỗi Thuốc Nổ là văng thẳng vào trong một núi rác kim loại lớn, ngay lập tức phun ra một đống máu tươi rồi nằm dặt dẹo.

Con robot không tiếp tục tiến lên tấn công mà hướng về phía vị trí căn hầm đổ sụp, bắt đầu đào bới. Thị lực của Thuốc Nổ không bị ảnh hưởng gì, dễ dàng nhìn ra được đôi tay khổng lồ của nó xúc hàng tấn kim loại ra khỏi mặt đất, cuối cùng đào được thứ gì đó sáng bóng lên.

Nó đặt thứ đó lên vai, không ai khác chính là tên quốc vương Latem bị Thuốc Nổ chôn sống kia. Nhìn vào bộ dáng nghe lời của con robot thì hẳn đây không phải là một con robot đích thực mà là tạo vật của tên kia. Thuốc Nổ nhịn đau, lấy từ bên hông ra một ma pháp chữa thương bỏ túi. Cậu chưa kịp sử dụng, toàn bộ cơ thể đã bị nhấc bổng lên, hướng thẳng về phía con robot khổng lồ mà bay tới.

Từng thớ thịt của cậu run rẩy khi phải chịu trọng lượng cực lớn của cả cơ thể đè lên. Nụ cười quý tộc chết dẫm của tên quốc vương Latem lại hiện ra trong tầm mắt. Hắn nhìn chằm chằm về phía cậu, khẽ bẻ cổ tay.

Đoạn xương trật khớp ở cánh tay phải của cậu nhanh chóng kéo lệch trở lại vị trí ban đầu, đau đến nỗi Thuốc Nổ chảy cả mồ hôi hột. Cậu rít qua khóe miệng:

“Từ trường… của ông…có thể điều khiển…sắt trong cơ thể tôi à?”

Vua của Latem không nhìn cậu mà nhìn cái hộp ma pháp trị thương bỏ túi đang được nâng lơ lửng trên một thanh sắt trôi trong không khí, ánh mắt thoáng hiện lên tia sát ý. Thuốc Nổ rùng mình, cả người bị vua của Latem bóp cổ, không còn chút sức phản kháng. Hắn nhếch mép mỉa mai:

“Nếu không phải vẫn còn nghi ngờ các ngươi có liên quan tới người Eguh, ngươi nghĩ ta sẽ ra tay nhẹ nhàng, dễ dãi tới mức như vậy ư? Ở Latem, ta chính là một vị thần. Kẻ thách thức ta sẽ có số phận đau khổ nhất.”

Thuốc Nổ dùng chút hơi sức nhổ toẹt một bãi nước bọt:

“Ngụy thần tôi gặp đã nhiều rồi, ông là kẻ kiêu ngạo nhất trong số đó đấy. Chỉ một nền văn minh bậc 4 có thể xưng thần thì Nogard và những nền văn minh bậc 9 là thứ gì?”

“Nogard!...Kẻ thù của chúng ta ư?... Ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?”

Thuốc Nổ ngẩn ra. Tên vua này có phải hóa điên rồi hay không? Dám xem đám người mắt trắng, mắt đen kia là kẻ thù. Bọn họ có thể bóp nát được Latem này trong tích tắc đã là nói giảm nói tránh.

Bỗng từ bên dưới truyền tới tiếng nói của Kng Rthr:

“Ông ngoại, dừng lại đi, đừng làm hại bạn của cháu.”

“Công chúa điện hạ, xin hãy rời khỏi nơi này, ở đây rất nguy hiểm ạ!”

Thuốc Nổ không thể quay đầu xuống nhưng vẫn nghe được rất nhiều tiếng nhốn nháo ồn ào ở bên dưới. Quốc vương Latem trở lại với tông giọng ôn tồn, đầm ấm lúc ban đầu:

“Bé con! Đây không phải là lúc cháu đùa chơi được nữa. Thế giới này đã có một thứ gì đó thay đổi, mất cân bằng. Chính xác là gì ta vẫn đang tìm hiểu, nhưng cháu nhất định phải trở về hoàng cung.”

“Ông ngoại thả bạn cháu ra trước đi đã.”

“Không được. Bọn họ là những kẻ đã vi phạm luật lệ của Latem, cố ý chế tạo tên lửa muốn bay lên vũ trụ. Đây chính là tội chết. Dù cho là sứ giả của Eguh cũng không phải là ngoại lệ!”

“Không đúng! Đây chính là ý tưởng ban đầu của cháu, bọn họ chỉ là người giúp đỡ. Xem như cháu cầu xin ông!”

“Kng Rthr! Ngưng trò trẻ con này lại đi. Bỏ đi thân phận công chúa, cháu lại chỉ còn là gì? Một Akatsa có thể quyết định được mạng sống của ai? Lúc hoàng gia cần cháu, cháu lại lựa chọn trốn chạy, bỏ đi nghĩa vụ của mình, bỏ đi vinh quang của Latem, chui rúc với thứ quá khứ vô nghĩa ở nơi này? Cháu làm ta thất vọng quá!”

Kng Rthr im lặng một lát. Rồi như có thứ ánh lửa bùng lên trong ánh mắt của cô nhóc khi cô nói ra rõ ràng từng lời này:

“Kng Mrln, bệ hạ! Chúng ta hãy sử dụng truyền thống Latem để giải quyết sự việc lần này đi!”

Những tiếng xì xầm ở bên dưới đột ngột im bặt. Thuốc Nổ có thể cảm thấy được đôi tay run run của quốc vương Latem đang đặt ở trên cổ của mình. Ông ta khó nhọc thốt ra từng lời:

“Kng Rthr! Cháu…”

“…không thể chiến thắng đâu!”

Thuốc Nổ sau đó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu cũng không quan sát được biểu cảm và hành động của hai người bọn họ.nên chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là cậu biết Kng Rthr có vẻ như đã thách thức quốc vương Latem làm một việc gì đó vì cứu bọn họ.

Ba người Thuốc Nổ, Liễu Nhu và Shintaro Nakamura sau đấy bị bịt mắt, trói chặt và di chuyển trên một quãng đường xốc nảy về nơi ẩm thấp, rỉ sét, tối tăm hẳn là nhà tù ở Latem. Miếng che mắt không có ảnh hưởng gì lớn với Tổ Nhãn Lausiv của Thuốc Nổ. Cậu dễ dàng miêu tả được cho hai người kia quãng đường mà bọn họ phải trải qua.

Lão Shintaro mệt quá nên đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Thuốc Nổ đang dựa người vào trong vách tường:

“Sợ không?”

Liễu Nhu ca cẩm:

“Sợ thì đã chẳng vào Kim Giới này. Có điều, lão già dở hơi này cũng thật là. Nếu biết có một nhiệm vụ như thế thì cũng nên cảnh báo trước chúng ta chứ. Giờ thì hay rồi, chẳng rõ con nhóc kia sẽ làm cách gì để đưa chúng ta ra khỏi đây nữa.”

“Điều này cũng không trách được lão Shintaro, nó cũng có một phần trách nhiệm lớn của tôi khi đã chủ quan khinh địch.”

Liễu Nhu không chút đồng ý với lý luận này:

“Ít ra anh còn có tác dụng chủ chốt trong chiến đấu. Lão ta thì làm được cái gì kia chứ. Chỉ suốt ngày lảm nhảm về quá khứ của lão cùng với một đống con số ngày tháng, tuổi tác vô nghĩa mà chả hiểu lão ghi nhớ để làm chi.”

Thuốc Nổ nhìn lướt qua lão Shintaro đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất. Vết rạch của Thuốc Nổ ở trên bụng lão vẫn còn nguyên vẹn. Khắp người của lão lỗ chỗ vết đạn bắn. Lớp dây nhợ máy móc ở bên trong không sao chứ còn những mô da ở phía ngoài thì tan nát hết cả. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, cả cơ thể của lão sẽ bị lột ra chỉ còn lớp máy móc bên trong.

Giọng cậu bất tri bất giác nhỏ lại, giống như không muốn phiền lão thức giấc:

“Cô cũng đừng trách lão quá. Theo tôi, lão chính là một trong những nạn nhân đau khổ nhất mà Tưởng Giới và cách người Namuh hiện giờ lạm dụng việc lặn vào nó đã gây ra.”

“Anh có quá lời không vậy? Tôi không tin suốt vạn năm nay, không có ai khác ở Namuh bị thí nghiệm như lão. Nói đâu xa, tên hắc thủ khủng bố ở Thủy Giới đã giết chết và thí nghiệm không biết bao nhiêu người Namuh, số phận của họ chưa chắc đã bớt bi kịch hơn lão.”

Thuốc Nổ lắc đầu:

“Tôi không nói cơ thể của lão. Tôi nói tâm trí của lão cơ. Ở quê hương của tôi có một loại hội chứng rối loạn trí não cực kỳ hiếm gặp, gọi là Hyperthymesia (**). Tôi e rằng, lão Shintaro bị mắc bệnh này.”

(*) Nước Hoàng Gia hay nước Cường Toan: Dung dịch HNO3 đậm đặc và HCl đậm đặc ở tỉ lệ tối ưu 1:3, là thuốc thử hiếm hoi có thể hòa tan vàng và bạch kim

(**) Hyperthymesia: Một hội chứng siêu trí nhớ sẽ được giải thích ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook