Thời Không Lụi Tàn

Chương 92: Ngài đại sứ

Trinh Xung

29/04/2021

Thấm thoắt, đã đến năm 2002.

Mùa hè đó có lẽ là mùa hè sôi động nhất trên đất nước này từ trước tới giờ. Bởi lần đầu tiên, vòng chung kết bóng đá thế giới được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có khoảng cách múi giờ chẳng chênh lệch bao nhiêu. Người ta có thể dễ dàng xem những trận đấu được tổ chức vào đầu giờ chiều thay vì phải gồng lưng ra mà thức khuya dậy sớm như các giải trước.

Năm đó, người Hàn đã lọt vào tận vòng bán kết với đầy những tranh cãi. Song, dấu ấn lớn nhất vẫn là hai kẻ vào chung kết – Brazil và Đức. Cũng giống như bốn năm trước đây, trẻ con vẫn gọi tên Ronaldo, nhưng bên cạnh đó bọn nó cũng không ngừng nhắc tới những cái tên bắt đầu bằng chữ R khác: Ronaldinho, Rivaldo và Roberto Carlos.

Nhưng không ít những đứa khác, bao gồm cả Thao Láo lại yêu thích hơn kẻ thua cuộc, đặc biệt là thủ môn Oliver Kahn và vua đánh đầu Miroslav Klose, những người đã gồng gánh cả một cỗ xe tăng Đức trên vai tiến vào tận chung kết.

Đó cũng là năm nhà Thao Láo bắt đầu có máy tính. Hai cái hộp to tổ bố cùng với hệ điều hành Windows 98, cũng chẳng thể kết nối vào mạng Internet được khiến cho Thuốc Nổ cũng chẳng rõ nhà Thao Láo mua thứ này về làm cái gì, ngoài việc biến nó thành cái máy đánh chữ.

Thao Láo được chơi mấy trò chơi mini như Spider Solitaire, dò mìn, Pinball. Thực ra, cu cậu nghịch phá là chính, đặc biệt là dò mìn, Thuốc Nổ hoàn toàn bất lực trước lối click chuột vô tội vạ mà chẳng hiểu luật chơi gì sất của cu cậu.

Nói gì thì nói, cu cậu cũng có được một phần quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa. Đó chính là một cái đĩa chơi trò Age of Empires II được cu Bi lén lén dúi vào tay cậu. Trong thời đại chẳng hề có thứ gọi là trò chơi trực tuyến như thế này, cái đĩa đúng là một thứ kỳ tích. Ở trong đó là thế giới hoàn toàn mới với những châu Âu, châu Á, cận đông thời trung cổ với bao trận đánh ác liệt và đồ họa đẹp tới mê say lòng người.

Thời gian này, các tiết mục trên truyền hình cũng ngày càng đặc sắc, hợp thị hiếu như Rex – chú chó thám tử; Bố đầu nhỏ, con đầu to; Giày Thủy Tinh; Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý; công chúa Monomoke…

Hậu quả cũng nhanh chóng tới.

Thao Láo bị cận thị và kết quả trên lớp cũng sa sút.

Sắc lệnh cấm được mẫu hậu đưa ra, theo đó cậu nhóc bị chỉ được phép chơi điện tử mỗi một tiếng vào cuối tuần, tương ứng với mỗi con mười điểm kiếm được ở trong tuần đó. Xem phim cũng bị hạn chế.

Thuốc Nổ cũng chỉ biết cười trừ trước kết quả này.

Điểm của cu cậu chủ yếu là kiếm được từ môn toán. Bản thân Thuốc Nổ cũng phải ngạc nhiên vì khả năng ghi nhớ và tốc độ thực hiện các phép tính của cu cậu. Chỉ là cu cậu chẳng mấy thích thú học môn này, mà lại chỉ cắm đầu chăm chăm vào đọc sách lịch sử và địa lý, ôm khư khư quả địa cầu mà vốn chúng còn chẳng có trong chương trình.

Lên lớp 3, thằng nhóc bắt đầu được học thêm cả Tiếng Anh, nhưng nó chẳng hề có chút năng khiếu nào, nếu không muốn nói là dở tệ, thậm chí mất căn bản chỉ sau học kỳ đầu tiên. Lúc nào tới tiết, nó cũng chui xuống dưới cuối lớp ngồi nói chuyện với thằng bạn thân. Nó cũng sợ làm như vậy là trở thành đứa trẻ không ngoan, nhưng nỗi căm ghét của nó giành cho môn học này đã chiến thắng nỗi sợ.

Thằng nhóc thường xuyên cầu xin Thuốc Nổ làm bài tập tiếng Anh giúp nó. Thuốc Nổ tất nhiên chẳng đời nào đồng ý yêu cầu vô lý như vậy. Thế là kết quả trên lớp càng lúc càng tệ, khiến cho cô giáo còn phải làm việc trực tiếp với phụ huynh, làm cu cậu không ít lần ăn mắng.

Tới gần cuối học kỳ hai năm đó, trường của Thao Láo đón một sự kiện rất lớn. Đó là lễ viếng thăm của đại sứ Mỹ tại Việt Nam tới đây, nhân một chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Ngay từ sáng sớm, nhà trường đã tổng động viên toàn bộ học sinh tới tham gia lễ tiếp đón. Bọn nó được ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm hàng loạt những quả bong bóng và hoa, làm thành một đội hình vô cùng hoành tráng.

Tất nhiên, lũ lớp năm là cùng với các giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường là chủ lực trong chủ lực. Mà thực ra, họ chỉ cần nghe hiểu và mở miệng trả lời đối đáp được một hai câu với ngài đại sứ đã xem như là thành công lắm.

Thao Láo chẳng hề hào hứng với sự kiện này. Lớp của thằng bé nằm lỡ cỡ ở giữa, không có giỏi như đám học sinh lớp 5 chuẩn bị thi vào trường chuyên, nhưng lại chẳng dễ thương bằng đám học sinh lớp 1, vốn vô cùng trong sáng, có làm gì kỳ cục cũng không bị người ta đánh giá. Bởi vậy, tụi nó được xếp tới tận xa tít tắp phía ngoài rìa của hàng.

Ở nơi này, nó cũng chỉ có thể nghe được bài phát biểu nhàm chán từ cái loa phóng thanh cùng với những tiếng vỗ tay hoan hô rầm rộ và cảnh vẫy cờ hai nước của đám người phía đằng trước. Bởi thế, cu cậu nhanh chóng chán nản, trốn ra khỏi hàng, nấp vào cái dãy hành lang phía sau căn tin.

Dãy hành lang này khá thông thoáng, nối liền với cửa thoát hiểm của hội trường trên tầng hai. Bình thường rất ít người qua lại nhưng có tầm nhìn rộng rãi và quang đãng ra đường cái bên ngoài. Thao Láo rất thích nơi này. Nó giả vờ tới căn tin mua ít sữa chua rồi đảo mắt qua lại một chút đã chuồn sang đây.

Thằng bé ngồi bệt xuống, vừa ăn vừa im lặng quan sát xe cộ qua lại. Thuốc Nổ hơi thở dài. Từ nhỏ nó đã thích chơi với cậu nên rất ít có bạn bè. Thậm chí đôi khi nó còn tự đặt bốn cột gôn, tổ chức những trận bóng đá của riêng mình, vừa làm cầu thủ của cả hai đội, lại vừa làm trọng tài. Bởi vậy nhiều đứa trong lớp hay chọc cu cậu là bị tự kỷ.

“Em không nên làm như vậy đâu.”

“Chán muốn chết. Em không hiểu được. Cái ông đó ngày trước từng bắn chết bao nhiêu đồng bào của mình, có cái gì hay mà phải đi đón tiếp ổng kia chứ.”

Thuốc Nổ cười cười, dùng tay xoa đầu thằng bé.

“Anh đừng có làm vậy nữa. Em năm nay lớp ba, cũng lớn rồi, nếu ai đó thấy thì kỳ cục lắm.”

“Kỳ cục cái gì! Người ngoài nhìn vào cũng chỉ giống như là Thao Láo tự gãi đầu mình thôi mà.”

Thằng bé xịu mặt xuống, còn đang định nói cái gì đó, đột ngột từ bên dưới vang lên tiếng nói:

“Hello? Anybody there?” (Xin chào, có ai ở đó không?)

Thẳng nhỏ ngoái đầu xuống bên dưới nhìn. Một người đàn ông phương tây với đầu tóc lốm đốm bạc, da trắng, mặt dài và cái cổ hơi thấp bè, đang nhìn quanh quất, tỏ vẻ ra là khá khó chịu, giống như tìm kiếm sự giúp đỡ nào đấy.

Thằng nhỏ theo bản năng lễ phép hỏi:

“Bác có cần giúp gì không ạ?”

Thuốc Nổ xém nữa là cắn phải môi sau khi câu này thốt lên. Ông Tây này làm sao mà hiểu tiếng Việt kia chứ. Có điều, lời nói của cu cậu đã đánh động người đàn ông kia, ông ta vội vàng bước lên cầu thang, hỏi nhỏ:

“Hi, little boy. Can you speak English?” (Chào cháu, cháu nói được tiếng Anh không?)

Thằng nhóc bắt đầu ấm ớ:

“À ờ, câu này nói sao ấy nhỉ. I… I…sờ bít.”

“Sorry mate?” (Xin lỗi, tôi không hiểu.)

Trong đầu thằng nhóc đã rối loạn:

“Anh Thuốc Nổ, mau ra giúp em đi.”

“Đừng có rối như vậy, từ từ, nhớ lại bài học trên lớp.”

“Còn bài học cái gì nữa, ông ta trông như sắp chết tới nơi rồi kìa.”

Thuốc Nổ quan sát người đàn ông, đúng là khuôn mặt của ông ta đang lúc xanh lúc trắng. Cậu khẽ thở ra một hơi phiền phức. Người này sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc này. Nếu bây giờ hai đứa dẫn ông ta đi tìm người nào khác, bảo đảm việc Thao Láo trốn tiết mục chào mừng chắc chắn sẽ lộ ra.

Việc này nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không hề nhỏ, hoàn toàn có thể bị hạ hạnh kiểm. Chưa kể học lực của thằng bé cũng chẳng khá khẩm gì. Nếu nó không đạt được học sinh giỏi cuối năm, e là những lời trách mắng của cha mẹ, cùng đám người hàng xóm nhiều chuyện ồn ào và thích đay nghiến sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình phát triển của thằng bé mất.

Thuốc Nổ đành phải thỏa hiệp:

“Được rồi, giao cơ thể cho anh.”

Người đàn ông phương Tây đang nhíu mày, Thuốc Nổ đã đáp lời:

“Yes, absolutely. How can I help you sir?” (Dĩ nhiên rồi. Tôi có thể làm gì để giúp ngài?)

“Fantastic! May I know the way to the nearest toilet?” (Tuyệt quá, tôi có thể biết đường tới nhà vệ sinh gần nhất được không?)

Khuôn mặt Thuốc Nổ bấy giờ đã sạm lại. Lúc đầu nhìn biểu cảm của ông ta cứ như là bị đạn bắn sắp chết tới nơi. Quả là cần bao nhiêu tài năng diễn xuất thì có bấy nhiêu. Thằng nhóc Thao Láo ở bên trong thì liên tiếp làm phiền cậu:

“Sao rồi, sao rồi, hai người nói gì thế? Dịch cho em nghe với!”

Thuốc Nổ đáp lời lại người kia:

“Sure! You just have to go downstair. Turn left and go straight-forward for a while. You’re gonna see a big drum. Turn left again at that corner. Around 20 more meters to go and the toilet is there, on the right side.” (Được chứ! Ngài chỉ cần xuống lầu. Rẽ trái rồi đi thắng một đoạn. Ngài sẽ gặp một cái trống trường khá lớn. Lại rẽ trái ở chỗ đó. Đi thêm khoảng 20 mét nữa là tới, nhà vệ sinh nằm bên tay phải)

“Thanks mate, you’re amazing! Really appreciate that!” (Cảm ơn, bạn thật tuyệt, bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều đấy)

“You are very welcomed” (Không có chi)

Người đàn ông vội vã rời đi. Thuốc Nổ vừa dịch lại chuyện đã xảy ra với thằng nhỏ Thao Láo vừa nói:

“Chuyện tới lúc này xem ra không thể trốn được nữa rồi. Chúng ta tranh thủ trở lại xếp hàng thôi. Nếu có thầy cô phụ trách nào bắt gặp thì em cứ bảo là đi vệ sinh gấp nên không thể không ra khỏi hàng, sẽ không sao đâu.”

“Nhưng mà em còn muốn chơi thêm một lúc nữa!”

Thuốc Nổ đành phải cưỡng ép thằng nhỏ đi. Nào ngờ dùng dằng một lúc, mới tới ngang đoạn căn tin, người đàn ông kia đã trở lại, túm lấy người thẳng nhỏ Thao Láo:

“There you are, little boy.” (Ấy, cậu bạn nhỏ đây rồi!)

“Is there anything else I can help you, sir?” (Cháu còn có thể giúp ngài được gì không thưa ngài?)

Người đàn ông thấy thằng nhỏ đang nhảy lò cò tại chỗ trông khá ngố, đột nhiên ông ta vừa đụng vào đã như biến đổi thành con người khác, bộ dạng ông ta cũng nghiêm túc hẳn lên.

“To be honest, I am gonna have to come back to Washington in an early flight next morning from Ho Chi Minh City. So, I do not have much time here. Can you be the tour guide for me and enlighten me on the various historical, traditional and educational perspectives of this school?”

(Thật lòng mà nói, tôi sẽ phải trở về Washington D.C. (?) trong chuyến bay sớm mai từ thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy, tôi không có nhiều thời gian tại đây. Cậu có thể làm hướng dẫn viên cho tôi và giới thiệu tôi tới những nét lịch sử, truyền thống và giáo dục đặc sắc của ngôi trường này được chứ?)

Nếu cậu bây giờ còn đang ở trong thân xác cũ, có lẽ Thuốc Nổ sẽ phải hét lên với ông già này. Sao lại có thể đi hỏi trẻ con mấy việc đó kia chứ. Thao Láo chỉ ngơ ngác, chẳng hiểu ông ta đang nói cái gì mà làm thành một tràng như vậy.

“If not, it is ok. I am totally fine with it.” (Không được cũng không sao. Tôi hoàn toàn ổn với việc đó)

Ánh mắt của ông ta có gì đó gian gian quá đáng so với những người Âu Quận khác mà cậu từng quen biết tại Liên Bang. Thuốc Nổ đành phải đáp lại:

“Well, I guess I have no other choice but to help you. Please keep this a secret between us, as I do not want to draw much attention. Additionally, I can only familiarize you with some specific and limited understanding due to my personal inability to fully comprehend the intrinsic values of my school. I beg your pardon.”

(Chà, cháu đoán rằng cháu chẳng còn cách nào khác ngoài giúp ngài nhỉ. Làm ơn hãy giữ điều này bí mật, cháu không muốn có quá nhiều sự chú ý. Thêm vào đó, cháu cũng có thể giới thiệu cho ngài một vài hiểu biết rất hạn chế mà thôi bởi bản thân cháu cũng không thể hiểu hết các giá trị truyền thống của ngôi trường này. Cháu xin lỗi ngài trước vì điều đó.)

Khuôn mặt của người đàn ông mỉm cười, cứ như là từ trước tới nay ông ta hoàn toàn không có ý định gì bắt ép người khác phải thực hiện theo ý mình cả. Thuốc Nổ mắng thầm ông ta trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Thế là cậu bắt đầu phải lục lọi đám ký ức về lịch sử thành lập trường được in đằng sau mấy quyển vở dịch cho ông ta nghe, kết hợp với đống hiểu biết còm cõi được góp nhặt qua mấy bài phát biểu của lãnh đạo.

Trải qua cả gần nửa tiếng đồng hồ, Thuốc Nổ cũng đã dần dần mất kiên nhẫn, chẳng biết ông này trong đoàn đại sứ có vai trò gì mà mãi vẫn chẳng có ai tới đón tiếp, báo hại cậu phải mắc kẹt với ông ta ở đây. Dường như cuối cùng đã nhận ra sự mất kiên nhẫn của cậu, hoặc cũng có thể là đã hài lòng với lượng thông tin nhận được, ông ta cũng rời đi.

Trước khi đi, ông ta vẫn không quên hỏi về người nào khác ở trong trường có thể tiếp tục công việc hướng dẫn viên này thay cho Thuốc Nổ. Cậu liền đá quả bóng trách nhiệm ngay:

“Regarding that, from my personal experience, I recommend you to ask Mr. Toan for this favor. T…O…A…N, the spelling. He has a proficient, smooth and easy-to-follow European – Greater Oceanian accent. The good point is that a majority of his vocabulary pronunciation is American District – originated. So, you do not have to worry much. Well… just ignore his grammar and the like.”

(Về vấn đề đó, từ quan điểm cá nhân cháu, cháu có thể kiến nghị ngài nhờ thầy Toàn. Đánh vần là T, O, A, N. Thầy ấy có một chất giọng lai giữa Âu Quận và Quận Greater Oceania khá trơn tru, thành thạo và dễ nghe. Điểm tốt là, có nhiều từ vựng của thầy ấy phát âm theo cách của người Mỹ Quận. Vì thế, ngài không cần lo lắng nhiều. Chà, nếu như ngài không quan tâm tới ngữ pháp cho lắm)

Thuốc Nổ nói tới đây thì mới sực nhớ ra rằng, cách phân chia tông giọng của từng vùng miền trên Mẫu Tinh thời đại này hoàn toàn khác với thời đại của cậu. Người đàn ông trước mặt, e là chả rõ những cái tên Âu Quận, Mỹ Quận này là từ đâu ra. Có điều nếu càng cố sửa chữa sẽ chỉ càng lòi cái đuôi của mình ra thôi. Thuốc Nổ đành phải giả lơ, xem như sau đó cái gì cũng không biết.

Ngày hôm đó, Thao Láo và Thuốc Nổ trở về, bắt đầu bàn luận những gì mà hai người Thuốc Nổ - người đàn ông Tây đã trao đổi ngày hôm nay. Có vẻ như phong thái đĩnh đạc và tự tin của Thuốc Nổ cùng ánh mắt lấp lánh của người đàn ông đối diện đã khiến cho Thao Láo có được chút cảm hứng để học cái môn mà thằng nhóc ghét cay ghét đắng này.

Mọi việc cứ trôi qua bình thường cho tới cuối tuần, khi mà thằng nhỏ Thao Láo bị nhốt ở nhà một mình, tự chơi những trò Lego và mô hình binh sĩ của nó. Ông Giai là người đầu tiên về nhà hôm ấy. Thao Láo nhìn từ gian trong ra, thấy bố về thì đã nấp vào đằng sau cánh cửa phòng ngủ, chuẩn bị “hù bố”.

“Xí hù!”

Thằng nhỏ tự hét một tiếng rồi tự cười phá lên, cũng mặc cho ông Giai có phản ứng gì với trò đùa của nó hay không. Ông Giai đưa ra một khuôn mặt hạnh phúc tương đối hiếm thấy, vỗ vai thằng nhỏ:

“Con ngồi xuống đây đi.”

Cả hai cha con cùng ngồi xuống cạnh giường. Thằng nhỏ thắc mắc, chẳng hiểu bố mình hôm nay thần thần bí bí như thế để mà làm gì. Ông Giai lấy từ trong cái cặp táp hồ sơ, vốn hay đựng danh sách những cuốn sổ ghi chép ở trong tổ trên công ty, ra một tờ báo.

Thuốc Nổ thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, bình thường ông Giai là người rất tiết kiệm, báo chí phần lớn đều là đọc ké của sạp báo trên công ty do anh em chung tay đóng góp, chứ chẳng mua báo bao giờ.

Trên trang nhất của nó chính là tít lớn, liên quan tới việc quân đội Mỹ đồng loạt tấn công Iraq, dưới danh nghĩa lật đổ chính phủ độc tài của nhà lãnh đạo Saddam Hussein và chống khủng bố, sau sự kiện ngày mười một tháng chín cướp đi sinh mạng của vô số công dân nước này.

Ông Giai lật lật tờ báo ra tới trang mười, mục tin vắn đáng chú ý. Trong đó có một khung ngay lập tức đập vào mắt Thuốc Nổ:

{Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hết lời khen ngợi trình độ dạy và học tiếng Anh của giáo dục nước ta.}

Bên cạnh đó là một bức ảnh chụp, được in hẳn ra từ chân dung ảnh 3x4 trong hồ sơ học bạ của Thao Láo. Kèm với đó là vô vàn những lời tán thưởng.

“Em Trần Trọng Nghĩa, học sinh lớp 3/3 trường tiểu học **** Đà Nẵng đã nhận được những lời có cánh từ vị đại sứ vì khả năng giao tiếp tiếng Anh điêu luyện của mình. Trả lời phỏng vấn với phóng viên thường trực của chúng tôi tại Washington D.C., trong chuyến trở về thăm nhà hiếm hoi giữa công tác của mình, vị đại sứ cho biết.”

“Thằng bé đã vô cùng chủ động giúp đỡ cho tôi lúc tôi đang gặp khó khăn. Phong thái của nó hết sức tự tin, kể cả người lớn như tôi cũng phải khâm phục. Nó không hề vấp váp một chút nào mà ngay lập tức hòa mình vào đoạn đối thoại.”

“Đó là thứ âm thanh mầu nhiệm nhất mà tôi từng nghe thấy được. Thứ sắc thái ngọt ngào, quyến rũ và đầy ma mị của chất giọng Scotland mà tôi chỉ có thể mường tượng ra ở trong những bộ phim James Bond thời kỳ trước. (James Bond là dòng phim điệp viên được người Mỹ rất ưa thích – PV). Nhấn âm hoàn hảo, phát âm hoàn hảo, ngữ pháp hoàn hảo. Nó không khác gì trình độ ngôn ngữ của trẻ em bản xứ cả, nếu không muốn nói là vượt trội hơn hẳn.”

“Từ những gì đã thấy được, tôi rất kỳ vọng và trông đợi vào những hợp tác lâu dài của thế hệ trẻ hai nước trong tương lai.”

Bài báo cũng phỏng vấn một người giấu tên, được cho là giáo viên dạy môn tiếng Anh của Thao Láo ở trường:

“Ngay từ khi nhận lớp, tôi đã thấy được tiềm năng vô cùng lớn và niềm đam mê cháy bỏng của em Trần Trọng Nghĩa ở trong ngôn ngữ này rồi. Thậm chí em còn sẵn sàng xuống ngồi dưới cùng của lớp, để có thể giúp đỡ các bạn có kỹ năng nghe kém hơn có điều kiện để được nghe cô giảng bài rõ ràng, và cải thiện trình độ của mình. Nói chung, em không chỉ học tốt mà còn có tinh thần trách nhiệm cao với mọi người.”

“Xin hỏi với trình độ của em ấy như vậy, có phải là tất cả các bài kiểm tra trên lớp đều đạt điểm tuyệt đối hay không? Cô có cảm giác áp lực khi có một học trò giỏi như vậy ở trong lớp mình dạy? – PV”

“Về các bài kiểm tra ở trên lớp, hiện tại năm học còn chưa kết thúc, nên chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Quan điểm giáo dục của chúng tôi là các em ấy còn trẻ, không nên tạo áp lực quá lớn về thành tích mà phải tạo ra một môi trường vừa học vừa chơi, giúp cho các em có thể tự tin khám phá bản thân mình, trở thành những công dân tốt cho xã hội.”

“Riêng về việc áp lực như anh nói. Tôi hoàn toàn không có áp lực nào. Ở trong lớp, em Trọng Nghĩa luôn luôn hết sức khiêm tốn, dù cho có biết hết những gì đã được dạy trong chương trình đi chăng nữa, em cũng không bao giờ tỏ thái độ kiêu ngạo hay tự đắc thể hiện ra hiểu biết của mình. Có một học trò như vậy là niềm hạnh phúc của giáo viên chúng tôi.”

“Xin cảm ơn cô về cuộc trò chuyện này!”

Thuốc Nổ theo thói quen đưa tay lên trán lau mồ hôi hột. Từ khi tới đây, e là cậu đã lặp lại động tác này không ít lần. Ở phía đối diện, ông Giai thậm chí đã cảm động tới phát khóc. Dòng nước mắt của ông thấm đẫm cả trang báo, làm nhòe luôn cả tên trường của Thao Láo ở bên trên.

Thuốc Nổ hoàn toàn chẳng biết nói gì bây giờ. Muốn nói một ngôn ngữ giỏi thì chẳng dễ dàng gì. Nhưng ngược lại, với trường hợp của cậu, khi giả vờ như mình không biết một ngôn ngữ mà mình giỏi thì cũng khó khăn không hề kém cạnh. Cậu chẳng biết một đứa học sinh lớp ba khi gặp người nước ngoài mà nói tiếng Anh thì nên nói như thế nào, tỏ ra ấm ớ ra sao.

Ông Giai lau những giọt lệ hạnh phúc, ôm chầm lấy Thao Láo:

“Trời đất Thao Láo, con giấu bố mẹ thật là khổ. Con lén học tiếng Anh giỏi thế từ bao giờ. Vậy mà bố mẹ cứ nghĩ, con bẩm sinh đã không thể học được môn này kia đấy. Thời đại bây giờ là thời đại hội nhập rồi. Không có tiếng Anh thì chẳng khác nào bèo không có rễ. May mà…May mà, ôi mẹ con nói đúng. Nhà mình phải cảm ơn trời phật, ơn trên đã phù hộ mới được như thế này.”

Thằng nhóc Thao Láo đang cứng đờ người ra không phản ứng, tay phải gãi gãi đầu. Chuyện này hoàn toàn bình thường khi mà công lao vốn chẳng có một xu nào liên hệ với nó mà hoàn toàn là nhờ Thuốc Nổ. Thằng nhóc ra chiều ngẫm nghĩ, chợt nó nói với ông Giai:

“Bố yên tâm, con sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng nữa đâu. Nhất định từ nay con sẽ không giấu khả năng tiếng Anh của mình nữa ạ.”

Thuốc Nổ nghe tới đó thì nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook