Thời Không Lụi Tàn

Chương 76: Không lối thoát

Trinh Xung

08/04/2021

“Bác sĩ! Ngài nói cho tôi biết đi! Tại sao sức khỏe của con bé lại càng ngày càng yếu ớt như vậy. Lần sau lại trở nên tệ hơn lần trước.”

Người vợ trẻ bật khóc nức nở, trong khi người chồng đứng bên dù đang cố gắng an ủi cô nhưng cũng không cầm được nước mắt của mình. Vị bác sĩ là một lão già đứng tuổi với khuôn mặt phúc hậu, điềm đạm. Lão lần lượt đưa những tấm phim chụp một đôi chân người lên, mi tâm nhíu chặt lại, cứ một lúc lại xoay người về phía cánh cửa sổ đầu xa.

Ở đó, có một cô bé với làn da trắng bệch thiếu sức sống, thân người nhỏ thó gầy gò đang vừa ngồi trên xe lăn đọc sách, vừa vuốt khẽ mái tóc nhẹ tung bay theo từng làn gió lướt ngang qua. Cô bé có nụ cười bẽn lẽn, khuôn mặt hết sức đáng yêu nhưng trong tròng mắt không hề có vẻ lém lỉnh, linh động của trẻ con mà chỉ có nét tang thương, già lão.

Vị bác sĩ cố tìm cách an ủi cặp vợ chồng trẻ, nhưng bao nhiêu lời định nói ra cứ mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, lão chỉ đành thẳng thắng đề cập điểm cốt lõi:

“Tuy chân con bé mang dị tật, cơ thể của con bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Vấn đề chính là con bé thiếu sức sống. Nó không chơi với bạn bè cùng trang lứa, luôn luôn mặc cảm tự ti, suốt ngày chỉ biết lủi thủi một mình. Sự cô đơn đang giết chết dần con bé. Nó không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống này, chỉ muốn làm một chiếc lá cuối cùng để cơn gió cuốn bay đi.”

Người chồng nói với giọng tự trách:

“Chỉ tại tôi, tất cả là tại tôi cả. Từ nhỏ con bé đã không thể tự mình bước ra ngoài chơi, bởi vậy, tôi đã cố ý tìm rất nhiều sách về làm bạn với con bé. Là tôi lựa chọn sai lầm hết. Cứ tưởng có thể bỏ thêm vào đó những quyển sách về triết học để mở mang nhân sinh quan. Nào ngờ con bé càng ngày càng chìm đắm vào trong nó, tư tưởng tranh đấu trong cuộc sống ngày càng nhạt đi, xem thế gian chỉ như là giấc mộng mị.”

Người bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu:

“Chuyện qua thì cũng đã qua, tự trách thì đâu có ích gì. Vấn đề bây giờ là phải làm sao khơi gợi lại hứng thú của con bé với cuộc sống này. Cho nó thấy trên đời còn rất nhiều thứ tuyệt đẹp đáng để mong ngóng, từ đó có thêm động lực sống. Điều này còn hiệu quả hơn vô vàn những phương thuốc.”

Người chồng và người vợ quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên một câu cảm thán:

“Cuộc sống nơi này thì còn điều gì tốt đẹp kia chứ!”

“Làm sao điều tốt đẹp còn tồn tại ở nơi địa ngục Namuh này!”

Căn phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Người mẹ xin phép vị bác sĩ, nhẹ bước ra phía hành lang. Đợi chờ ở đó là một cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ lịch lãm, bộ dáng cực kỳ năng động, khuôn mặt khá điển trai so với độ tuổi của mình. Cậu nhận được sự đón chào niềm nở của mọi người nơi đây:

“Alfred đấy à, cháu lại tới chơi.”

Ba người tiếp tục bàn luận, để hai đứa nhỏ trong phòng thoải mái chơi với nhau. Có điều, nhớ tới lời của vị bác sĩ, cặp vợ chồng trẻ tập trung sự chú ý của họ nhiều hơn về phía câu chuyện mà hai đứa nhỏ đang nói kia.

Thằng nhóc lên tiếng trước:

“Đằng ấy đang đọc sách gì thế?”

Con bé không trả lời mà chỉ khẽ lật lại bìa sách. Qua ánh đèn lờ mờ, rọi chiếu từ các tòa nhà khác của thành phố Namuh trung tâm, cặp vợ chồng có thể loáng thoáng đọc thấy dòng chữ nhỏ:

{Vũ Trụ Bị Quên Lãng – Tác giả: Adam Linkage}

Thằng nhóc chẳng chút nào phiền lòng về sự lãnh đạm này:

“Sách này có gì thú vị đâu, chán chết. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Tớ sẽ dẫn đằng ấy đi hóng mát ở bờ sông Xyts, có chịu không?”

Con bé lắc lắc đầu.

“Vậy thì đi tham quan trang trại Feebmal. Đằng ấy biết Feebmal chứ? Đó là một loài gia súc cực kỳ hiếm hoi ở Namuh này. Chắc chắn là ngon hơn thức ăn tổng hợp nhiều. Ôi nói tới tớ đã chảy hết cả nước bọt ra rồi đây này.”

Con bé tiếp tục lắc đầu.

Thằng bé này kiên trì hơn tất cả người lớn ở đây cộng lại. Nó liên tục kể ra tới hơn mười địa danh khác nhau trong thành phố Namuh trung tâm, mặc dù lần nào đáp lại cũng trước sau như một, một cái lắc đầu.

“Thôi! Hay là thế này, đằng ấy thích đi đâu, tớ dẫn đi.”

“Cậu phiền phức quá!” – Đây là câu nói đầu tiên con bé chịu mở miệng nói ra nãy giờ.

“Tớ nói thật, ngoài kia thú vị hơn quyển sách này nhiều lắm lắm.”

“Cậu đã đọc quyển sách này đâu mà biết. Trong này có nhiều thứ mà ngoài kia chắc chắn không có được.”

“Tớ không tin đâu.”

Con bé lật giở một trang sách trong số đó ra, chỉ vào bức hình vẽ, thản nhiên nói:

“Đây là biển. Chính là một cái hồ nước muối khổng lồ, không thể thấy được bến bờ. Ở Namuh có không?”

“Cái này ấy à…”

Con bé tiếp tục lật giở một trang sách khác trong đó ra:

“Đây là rừng. Chính là nơi vô số những loài động vật, thực vật sinh sống. So với trang trại Feebmal, nó lớn hơn không biết bao nhiêu mà kể. Thức ăn có thể cung cấp vô cùng vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Ở Namuh có không?”

Quảng Cáo

“Đây là những vì sao. Chính là những nguồn sáng chiếu rọi có thể thấy rõ ràng được trên bầu trời. Chúng không chỉ cực kỳ ấm áp mà còn có thể cung cấp năng lượng để mọi thứ tự vận hành sinh sôi, không cần phải đào móc lõi của một hành tinh tới cạn kiệt. Ở Namuh có không?”

Thằng bé có vẻ hoàn toàn cứng họng trước những câu hỏi dồn dập liên tục của con bé. Nó suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nảy ra một ý tưởng sáng:

“Tuy ở Namuh không có, nhưng ai nói ngoài kia không có. Đằng ấy có biết một nơi rất gần với Namuh của chúng ta gọi là Tưởng Giới. Nơi đó không chỉ có những thứ đằng ấy nói, có biển, có rừng, có những vì sao, mà còn có vô số cảnh quan tự nhiên đẹp tuyệt vời khác nữa. Đó là một thế giới tràn đầy sức sống mà chúng ta có thể hướng về. Nếu đằng ấy cứ chết dí bên cánh cửa sổ này thì làm sao mà tận mắt thấy được kia chứ?”

“Tưởng Giới” – Con bé lẩm nhẩm lặp lại trong miệng, khuôn mặt đã có vẻ siêu lòng vì lời dụ dỗ kia.

Hai người vợ chồng trẻ cùng vị bác sĩ đều ánh lên một tia kinh ngạc cùng với hi vọng khó có thể che giấu. Con bé bỗng nhiên lật giở một trong những trang sách cuối cùng ra, chỉ vào trong đó, giọng không khỏi đắc ý:

“Ở Tưởng Giới có thứ này không?”

“Chân trời sự kiện ư? Đó là thứ gì?”

Thằng nhóc nói với một khuôn mặt chẳng hiểu chút gì. Người chồng ở bên kia sợ nhất là câu chuyện này bị ngắt quãng, vội vàng tiếp lời:

“Cái gọi là đường chân trời, chính là nơi giao nhau giữa mặt đất và bầu trời. Nếu có dịp, ta sẽ dẫn con đến cái mỏ cũ bỏ hoang của một lão già mà ông nội các con quen biết. Cái mỏ đó nằm trên bề mặt của Tinh Cầu Namuh, có thể thấy được đường chân trời.”

Con bé xoay ngược đầu ra cửa sổ, khuôn mặt giống như đã không còn chút hứng thú nào để bàn luận tiếp chủ đề này. Ba người ngồi trong phòng đều đưa ra một bộ dạng bất đắc dĩ, ngoại trừ vị bác sĩ kia. Lão chỉnh nhẹ gọng kính, giả vờ như đang nói chuyện với không khí:

“Chuyện xưa kể rằng, trước khi đại diệt đa chủng xảy ra, vũ trụ của chúng ta đã tràn đầy một kẻ sát thủ vô hình vô bóng được gọi là lỗ đen. Bất kỳ thứ gì đi tới gần nó đều sẽ bị hút vào, kể cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Xung quanh mỗi cái lỗ đen, đều có một ranh giới ảo được gọi là chân trời sự kiện, tại đó vận tốc cần đạt được để thoát ra khỏi lỗ đen cân bằng với vận tốc ánh sáng. Vượt qua chân trời sự kiện…nghĩa là không còn lối về.”



“Bệ hạ! Ngài đang đùa chúng tôi hay sao? Toàn bộ thế giới này nằm bên trong một cái lỗ đen vũ trụ? Làm sao có thể kia chứ.” – Liễu Nhu vẫn còn chưa hết shock khi nghe câu nói kia.

“Dù cô không tin tưởng thì được gì chứ, sự thật vì cô mà có thể thay đổi đã không còn gọi là sự thật.” – Kng Mrln trả lời.

“Không phải chúng ta sẽ bị hiệu ứng mì ống hóa kéo dạt ra thành từng sợi mỏng hay sao? Tôi vẫn thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường mà.”

Kng Mrln lặng im không đáp, Liễu Nhu quay sang nhìn Thuốc Nổ. Bản thân cậu cũng ngạc nhiên không hề kém cạnh gì Liễu Nhu. Cậu đang cố gắng tổng hợp và liên kết các sự kiện đã xảy ra trong não bộ của mình nên không hiểu được ý của cô nói. Phải đợi Liễu Nhu lặp lại một lần nữa, Thuốc Nổ mới trả lời:

“Đó chỉ là lời đồn thôi, không phải lỗ đen vũ trụ nào cũng như vậy đâu. Hiệu ứng mì ống hóa xảy ra là do lỗ đen có kích thước quá nhỏ, nên lực thủy triều ở vị trí đầu và vị trí chân của cô chênh lệch nhau quá lớn, mới dẫn tới cả cơ thể bị kéo dẹt ra như mì ống. Ở trong những lỗ đen vũ trụ đủ lớn, cơ thể cô sẽ chẳng cảm nhận thấy bất kỳ khác thường nào khi bị hút về phía nó cả.”

“Cái lỗ đen này lớn tới mức nào?”

“Chà, tới mức mà đã qua bao nhiêu kỷ nguyên chiến tranh vô tận giữa người Latem và người Orcim, họ vẫn chưa chạm được tới điểm kỳ dị nằm ở tận cùng của lỗ đen. Cô thử đoán xem, nó lớn tới mức nào? Trong kiến thức mà tôi biết, không có bất kỳ một nguyên tắc xác suất hay sự sụp đổ của cụm thiên thể nào cho phép sự tồn tại của một lỗ đen có kích thước như thế này cả.”

[Đạt đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ]

[Tên nhiệm vụ: Thế giới bị nguyền rủa. Được giao bởi: Nhiệm vụ ẩn. Phân loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ đơn cấp S, đã xác nhận. Hệ số độ khó: 1,8. Tình trạng tiến hành: Đã hoàn thành.]

Thuốc Nổ bối rối tới nỗi, không để ý Peaky nói đây là nhiệm vụ chứ không phải thành tựu. Cậu quay lại hỏi lão Shintaro:

“Lão già, lần xa nhất trong lịch sử Latem lão lặn vào là thời kỳ của vị vua nào?”

“Ta không hiểu câu hỏi của cậu để làm gì cho lắm. Lần ta đi bộ xa nhất ở trong Kim Giới là năm ta hai ngàn…”

“Không phải là đi bộ. Lão đã từng gặp được con cháu của con nhóc này chưa?”

Thuốc Nổ có vẻ mất kiên nhẫn, chỉ tay vào Kng Rthr hỏi. Lão Shintaro Nakamura đưa ra vẻ mặt sợ sệt đối với cậu:

“Bọn trẻ bây giờ cũng thật là… Được rồi, được rồi. Ta đã từng gặp con của vị công chúa này một lần. Cậu cứ bình tĩnh. Lão chỉ nhớ được sự kiện thôi chứ đâu có phải gặp sự kiện nào cũng có thể bật ra được câu trả lời ngay được đâu.”

Kng Rthr tỏ ra kinh ngạc:

“Hả, cháu có con sao? Vào lúc nào? Sao bản thân cháu lại không biết?”

Thuốc Nổ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Liễu Nhu hỏi nhỏ:

“Anh hỏi vậy để làm gì?”

“Cô thử tưởng tượng nếu bây giờ. Chính là ngay bây giờ, cái đường hầm vô tận này kết thúc và chúng ta va phải vào điểm kỳ dị thì sao? Nên nhớ đây là lỗ đen chứ chưa chắc gì đã là lỗ sâu đục mà có thể ra được tới đầu bên kia.”

“Chuyện này…”

Liễu Nhu chỉ nghĩ tới mà thôi, cảm giác đã phát sợ. Thuốc Nổ rủ rỉ:

Quảng Cáo

“Cưỡng ép đăng xuất chỉ có thể giúp những người chưa chết trở lại với Namuh thôi. Nếu như đã trở thành một phần của điểm kỳ dị rồi, e là thần tiên cũng chẳng cứu nổi chứ đừng nói gì tới Peaky. Đó sẽ trở thành thảm họa thật sự đối với tất cả mọi người Namuh có mặt trong Kim Giới lúc này.”

“Anh đừng nói gở chứ, cả vạn năm qua, chúng ta đều lặn ra, lặn vào Kim Giới, có bị làm sao đâu.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!”

Kng Mrln lên tiếng cắt ngang:

“Mọi người đã nắm được tình hình rồi chứ?”

Thuốc Nổ nghĩ ra điều gì, bật thốt khỏi miệng:

“Đúng rồi bệ hạ, vậy sao băng tử thần kia là?”

“À, cậu đang nói về đám hạt phản vật chất kia ấy à? Đúng vậy, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên ở trong này thôi, chẳng liên quan gì tới người Orcim cả.”

“Thì ra là thế.”

Vấn đề lỗ đen này hoàn toàn không phải là không có dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất chính là độ cong bất thường của không thời gian mà Thuốc Nổ đã vô tình bỏ qua vì cho là do không gian năm chiều gây ra. Dấu hiệu thứ hai chính là sao băng tử thần. Đây chính là một hiệu ứng Thuốc Nổ quen thuộc nhưng lần đầu tiên mới được nhìn thấy trực quan – bức xạ Hawking.

Những tương tác lượng tử ở chân trời sự kiện của lỗ đen tạo ra các cặp hạt vật chất – phản vật chất. Hạt vật chất sẽ thoát ra ngoài trong khi phản vật chất rơi ngược lại vào trong lỗ đen và làm giảm khối lượng của chúng. Hẳn sao băng tử thần mà bọn họ chứng kiến chính là có nguồn gốc từ thứ bức xạ Hawking này.

Thuốc Nổ không biết quyết định làm điều gì lúc này mới đúng đắn. Nếu chẳng rõ mọi chuyện, cứ thoải mái vô tư vô lo thì đã tốt rồi. Đằng này, họ lại dấn sâu được tới tận tầng bí mật sâu thẳm của Kim Giới. Kim Giới lúc này đã trở thành một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ, kinh khủng chẳng kém gì Thổ Giới trước kia.

Vị vua Latem nói với Kng Rthr:

“Chúng ta sẽ bàn luận lại chuyện này sau. Cháu để cho chúng ta thời gian nói chuyện một lát.”

Kng Rthr có vẻ như chưa đủ sức nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình này. Cô nhóc đang chuẩn bị mè nheo một trận thì đã bị ánh mắt trừng trừng của Kng Mrln đuổi ra đằng xa. Ông ta mặc nhiên xem Thuốc Nổ là người đáng giá trò chuyện nhất trong đám người này, sử dụng một phong cách lịch lãm quý tộc nhất mà đi vào chủ đề:

“Những sứ giả Eguh tôn quý, ta biết các cậu có cách để rời được khỏi thế giới bị nguyền rủa nơi này. Ta biết ta đã làm nhiều chuyện không phải với các cậu. Tuy nhiên, bé con vẫn luôn đối xử với các cậu rất tốt, tới bây giờ cũng chưa hề thay đổi. Ta hi vọng các cậu có thể mang theo bé con rời khỏi nơi này, cho nó được sống một cuộc sống đích thực.”

[Phát hiện nhiệm vụ mới]

[Tên nhiệm vụ: Lời thỉnh cầu của quân vương. Được giao bởi: Kng Mrln. Phân loại nhiệm vụ:?. Hệ số độ khó:?. Đang tiến hành]

Bọn Thuốc Nổ ngớ người ra trước dòng miêu tả này. Đây là kiểu nhiệm vụ gì vậy, đến cả thông tin nhiệm vụ còn không được đầy đủ. Đặc biệt, nó lại yêu cầu đem Kng Rthr rời ra khỏi nơi này. Đây là yêu cầu thức tỉnh một người ở trong Tưởng Giới hay sao? Thức tỉnh cũng có thể trở thành một loại nhiệm vụ?

Thuốc Nổ trả lời:

“Bệ hạ, tại sao người không tìm những sứ giả Eguh khác mà lại tìm chúng tôi? Hơn nữa, nếu mọi người đều không thể thoát khỏi đây, còn tiếp tục cuộc chiến tranh này làm cái gì? Là vì tài nguyên ư?”

“Về câu hỏi thứ nhất của cậu, xin thứ cho ta có lý do riêng mà không thể trả lời. Còn câu hỏi thứ hai. Ai bảo cậu người Orcim không có cách thoát được khỏi nơi này? Họ chỉ đang làm tròn bổn phận mà thôi.”

“Bổn phận nào cơ?”

Kng Mrln tiếp tục im lặng. Liễu Nhu lên tiếng:

“Bệ hạ, rất tiếc chúng tôi cũng không có cách nào mang theo…”

Thuốc Nổ đưa tay ra chắn trước mặt cô:

“Bệ hạ, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa công chúa ra khỏi nơi này.”

“Có lời hứa này của các ngươi là được rồi. Nếu các ngươi cần bất cứ điều gì, ta sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp. Cho ta biết kế hoạch cụ thể của các ngươi sau khi đã soạn thảo xong.”

Kng Mrln quay người lại, đứng yên tại chỗ, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Thuốc Nổ cúi đầu với ông ta một cái, cùng hai người đồng hành rời đi. Bên dưới bậc thang đã có cận vệ Hoàng Gia chờ sẵn để dẫn họ trở về nhà khách.

“Tại sao anh lại đồng ý với ông ta? Chúng ta làm gì có cách nào để chắc chắn thức tỉnh được một người ra khỏi Tưởng Giới kia chứ?”

“Chuyện này vốn cũng là bất đắc dĩ. Cô đừng nhìn ông ta tươi cười và yêu thương công chúa nhỏ như vậy mà quên đi ông ta đã từng lạnh lùng ra lệnh triệt hạ và bắt giam chúng ta như thế nào. Đây là một vị quân vương. Trong từ điển của ông ta, hoặc là làm được, hoặc là sẽ bị ông ta bêu đầu, chỉ có vậy thôi. Lão Shintaro, lão có cái nhìn gì về chuyện này.”

Lúc này bọn họ đã trở về tới nơi. Thuốc Nổ đang ngoái trông về phía lão Shintaro. Lão nằm cuộn mình trong một cái bàn có thiết kế hao hao một chiếc Kotatsu, nhưng không dùng để sưởi ấm mà lại làm mát, chuyên sử dụng bởi những chủng tộc sống ở nơi có khí hậu lạnh lẽo hơn nhiều so với Nori.

Mắt lão lim dim, dáng vẻ cả ngày hôm nay im lặng hơn hẳn so với ngày thường. Cậu đập đập vào người lão vài lần nhưng không hề thấy lão trả lời. Đột ngột, Thuốc Nổ lật ổ bụng của lão ra, Liễu Nhu cũng nhoài người tới xem xét:

“Đang biến mất dần!”

Quảng Cáo

“Rất giống những chuyện xảy ra ở Nori-VII mà chúng ta đã xem xét.”

“Rút cục là chuyện gì xảy ra vậy? Người Namuh cũng bị ảnh hưởng bởi thứ này.”

“Xem ra là không phải. Chỉ có phần máy móc của Orcim ở bên trong lão là biến mất thôi, phần cơ thể con người của lão vẫn còn bình thường. Nhưng e là không có máy móc duy trì, lão chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Chúng ta phải để Peaky cưỡng ép đăng xuất lão ra khỏi Kim Giới thôi.”

“Anh có thấy được nguyên nhân không?”

Thuốc Nổ nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu:

“Tổ Nhãn Lausiv không phải là toàn năng. Tôi cũng không cách nào thấy được. Các hạt cấu thành nên số máy móc này cứ như vậy tan biến đi, giống như chúng chưa bao giờ được tồn tại trên đời vậy.”

Lão Shintaro lẩm bẩm trong miệng:

“Kết nối…đang biến mất dần.”

“Lão nói vậy là sao? Tôi không hiểu.”

Sau năm phút thì quá trình cưỡng ép đăng xuất cũng hoàn tất. Cả Thuốc Nổ lẫn Liễu Nhu đều không biết được, họ đã cứu thành công lão Shintaro Nakamura hay chưa. Tất cả đành phó mặc cho số trời.

Thuốc Nổ đứng dậy nói:

“Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Được rồi, cậu ra đây đi.”

Liễu Nhu còn đang thắc mắc Thuốc Nổ nói tới điều gì, từ đằng sau góc của căn phòng một kẻ tưởng chừng như đã chết lại xuất hiện

“Tjn Zlm” – Liễu Nhu khẽ thốt lên.

“Chào chị đại, haha.”

“Cậu! Cậu còn mặt mũi quay lại gặp chúng tôi à?”

Thuốc Nổ ngăn Liễu Nhu lại:

“Được rồi, chúng tôi còn phải cảm ơn cậu đã kiếm được con nhóc đúng lúc, nếu không tên quốc vương kia đã giết chúng tôi rồi.”

“Là em phải cảm ơn đại ca mới đúng. Nếu không có quả cầu ma pháp của đại ca, em đã bị chôn sống trong căn hầm kia rồi. Bệ hạ e là sẽ chẳng màng tới cứu người thuộc hạ này đâu. Hơn nữa, em đã chịu ảnh hưởng của Tehatoh (*The Oath) rồi, nào dám phản bội đại ca kia chứ.”

Tới đoạn cuối câu nói, giọng cậu ta đã lí nhí như muỗi kêu, nếu người đối diện không tập trung thì chắc chắn chẳng nghe được.

Thuốc Nổ nhanh chóng đánh hơi thấy vẻ bồn chồn lo lắng của cậu ta, liền nói:

“Cậu có vấn đề gì à?”

“Sau khi chúng ta trốn khỏi nơi này, em có một điều muốn nhờ đại ca giúp.”

Thuốc Nổ nhíu mày:

“Có phải là về Nori-V?”

“Sao đại ca biết?” – Tjn Zlm kinh ngạc thốt lên.

“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Bọn Thuốc Nổ được dẫn xuyên qua một đường hầm bí mật được đào ngay bên dưới nhà khách của Hoàng Gia. Đáng lẽ kế hoạch là bọn họ đã trốn thoát sớm hơn nhưng nhà ngục Hoàng Gia được canh gác quá sức nghiêm ngặt, Tjn Zlm cũng không có cách nào để đột nhập được vào trong đó cả.

Có vẻ như suy đoán của Thuốc Nổ đã trở thành sự thật. Toàn bộ người dân ở trên thành phố Nori-V, mà cậu từng dành phần lớn thời gian ở lại, đã đột ngột biến mất. Điều tương tự cũng xảy ra ở Nori-VI. Như vậy là ba trong số bảy thành phố của nền văn minh Latem đã bốc hơi ra khỏi nhân gian.

Kể cả có chứng kiến tận mắt những điều xảy ra, Thuốc Nổ cũng không có manh mối để kết luận bất cứ gì. Thậm chí cậu còn chẳng biết đây là khoa học bậc cao mà cậu không lý giải nổi hay Tưởng Giới gặp trục trặc nữa.

Về giao kèo với vua Latem, Thuốc Nổ cũng không có ngu ngốc mà để quyền chủ động rơi vào tay ông ta. Nếu sau này có thể hoàn thành được thì tốt, còn ít nhất có không hoàn thành được, cũng phải đảm bảo cho mình và Liễu Nhu không gặp nguy hiểm gì cả.

Ba người cùng nhau trở về thành phố Nori-V. Theo lời kể của Tjn Zlm, Nori-V đặc biệt hơn cả hai thành phố mất tích kia ở chỗ, không chỉ người dân bị mất tích mà cả nhà cửa ở trong đó cũng có dấu hiệu bị tàn phá nặng nề.

Thuốc Nổ chỉ hi vọng, có thể tìm thấy một người Namuh nào vô tình có mặt ở thành phố và không bị biến mất, nếu vậy họ sẽ có góc nhìn đa chiều hơn, có khi lại phát hiện cái gì đó cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook