Thời Không Lụi Tàn

Chương 75: Bên kia chân trời

Trinh Xung

07/04/2021

Đám người Thuốc Nổ có thể thấy được ánh mắt khó diễn tả nên lời của những người lính Hoàng Gia Latem nhìn công chúa của bọn họ. Đây chưa chắc đã là một ánh mắt sùng kính đối với kẻ có sức mạnh đủ thách thức với quân vương. Lúc đầu, Kng Rthr tuy là Akatsa nhưng vẫn đồng thời chỉ là một người Latem bình thường. Giờ đây, cô nhóc còn mang theo biểu hiện của dị giáo.

Hiện, những người lính ở đây chẳng dám ho he điều gì, chỉ nhờ một thứ duy nhất chính là lòng trung thành của họ đối với Hoàng Gia. Ai biết sau lưng, họ đang xì xầm những điều khó nghe gì về công chúa kia chứ.

Lại nói về xì xầm, tuy thính giác của Thuốc Nổ không nhạy bén bằng thị giác nhưng cậu vẫn nghe được ngắt quãng những lời hai người Hoàng Gia ở phía trên rỉ vào tai nhau. Họ đang nói một cái gì đó về Nori-V, Nori-VI và Nori-VII. Thuốc Nổ nhíu chặt chân mày, những hình ảnh dân chúng biến mất một cách thần bí ở Nori-VII lại hiện về trong đầu cậu.

Kng Mrln đưa tay ra hiệu. Toàn bộ lính bảo vệ cung điện đều cất bước dời ra phía ngoài. Nếu ở Liên Bang, hình ảnh này có vẻ tương đối kỳ cục chứ ở Latem thì chuyện này quá sức bình thường, đặc biệt là sau khi bọn Thuốc Nổ đã chứng kiến được sức chiến đấu khủng bố của nhà vua.

Thuốc Nổ cũng không đặt câu hỏi gì về sự thiếu vắng trầm trọng các nhân vật khác của Hoàng Gia ở trong Hoàng Điện này. Cậu đã nhanh chóng bị lời nói của Kng Mrln thu hút sự chú ý:

“Vậy thì như đã thỏa thuận, cháu đã chứng minh cho ta sức mạnh của mình, đủ để gánh vác trọng trách mà đích thân các Hoàng Đế Latem đã nắm giữ trong suốt những thế hệ đã qua. Ta không biết được sự cứng đầu của cháu sẽ đi về đâu sau ngày hôm nay nữa. Nhưng ta tin rằng đã tới lúc cháu được quyền nhìn ngắm vũ trụ ngoài kia như cái cách ông cố của cháu đã chỉ cho ta rất lâu về trước.”

Thuốc Nổ có thể thấy thái độ của Kng Rthr đã trở nên tốt hơn nhiều, hẳn nhiên hai người đã hòa giải với nhau. Cậu chú ý tới cách xưng hô đặc biệt của Kng Mrln, thay vì gọi là vua thì lại gọi là Hoàng Đế, không rõ đây có phải là sự trùng hợp, hay ẩn sau đó lại là một câu chuyện khác của Latem.

“Đi thôi, tính ra cũng đã đến lúc.”

Vị vua Latem đứng dậy khỏi ngai vàng của mình. Tới tận lúc này, Thuốc Nổ mới để ý, ngai vàng của ông ta được làm bằng gỗ, thứ tưởng như không hề tồn tại trên hành tinh đến cả thực vật cũng làm bằng sắt này, chạm trổ tỉ mẩn tới diệu kỳ. Loại gỗ này chẳng hề có mặt trong trí nhớ của Thuốc Nổ. Nhìn vào đường vân cũng biết nó đã trường tồn vô số năm tháng, nhưng không hề có dấu hiệu mục ruỗng.

Kng Mrln đang chống một tay trên ghế vịn, một tay kia đưa thẳng lên trần nhà. Từ trên đó, một bậc thang làm bằng vàng trắng của Palladium và bạc được đưa xuống. Thứ kiến trúc xa hoa này lại làm cho Thuốc Nổ chợt nhớ tới Hỏa Tinh. Trái ngược hẳn với Mẫu Tinh, văn hóa Hỏa Tinh cực kỳ kỵ những thứ được làm từ Palladium trong đó có cả loại vàng trắng phổ biến này.

Lý do kể ra thì cũng hơi mê tín, dù cho Hỏa Tinh đã được thành lập trong kỷ nguyên văn minh. Bởi nguyên gốc của Palladium được đặt theo biệt danh của nữ thần Athena. Mà nữ thần Athena cùng thần Ares mà người Hỏa Tinh tôn thờ là hai thái cực đối lập nhau của thần chiến tranh. Trong khi Athena đại diện cho chiến tranh của trí tuệ và chiến lược thì Ares đại diện cho chiến tranh của hung bạo và tàn phá.

Sự đối lập này càng được khắc họa rõ khi hai nữ thần Athena và Hera thất bại trong sự kiện quả táo vàng cho người đẹp nhất, mà nữ thần bất hòa Eris bày ra, trước vợ của thần Ares là nữ thần Aphrodite. Hệ quả là Athena và Hera đứng ra xúi giục người Hy Lạp động binh, gây ra cuộc chiến tranh thành Troia nổi tiếng trong trường thi Illiad và Odyssey.

Trong cuộc chiến này, nữ thần Athena đã không ít lần dùng những thứ mà người Hỏa Tinh gọi là “mưu hèn kế bẩn” để đánh bị thương Ares. Cuối cùng, nữ thần Athena còn đóng vai trò quan trọng trong hai sự kiện nổi bật nhất của cuộc chiến này đó là cái chết của Hector trước Achilles và con ngựa gỗ thành Troia.

Sự đối lập giữa vinh quang của Athena – vị thần bảo hộ cho thành phố Athens vốn không nổi tiếng gì về chiến tranh, và sự ghẻ lạnh của nhiều người với Ares – vị thần bảo hộ cho thành phố Sparta nơi Leonidas và ba trăm chiến binh anh hùng sinh ra, càng làm cho người Hỏa Tinh ghét cay ghét đắng Athena.

“Có lẽ tính cách bộc trực, thẳng thắn và tinh thần xung trận của Ares hợp với khẩu vị của người Hỏa Tinh.” – Điều này thì Thuốc Nổ không thể không thừa nhận.

Những bậc thang dẫn họ lên tới phía trên đỉnh của cung điện, chúng hoàn toàn tự động giống thang cuốn. Có một đoạn bậc thang ở chính giữa trong suốt, cứ như mọi người đang bước đi trong không khí vậy. Từ đó quan sát được toàn cảnh của cả thành phố Nori-I này, mang tới một cảm giác cực kỳ đặc biệt của một vị vua - hiệu lệnh thiên hạ, lặng ngắm giang sơn

Ở tận cùng đỉnh trời, không biết hai người đồng hành nghĩ như thế nào, riêng Thuốc Nổ có cảm giác như mình đã đặt chân tới cung điện của các vị thần Hy Lạp.

Trong tầm mắt của họ là một khoảng sân cực kỳ rộng lớn có dạng hình tròn, chống đỡ bằng những cây cột khổng lồ nằm trật tự ở xung quanh. Giữa những cây cột đó là từng bức tượng bằng vàng ròng, cao tới gần năm mươi mét, đang hướng mắt thẳng về phía trung tâm của khoảng sân.

Những bức tượng này đã cao tới mức khủng bố, vậy mà chúng chẳng là gì so với chiều cao tổng thể của nơi đây. Bởi phía trên không chỉ có một hàng bức tượng như thế mà tiếp tục có những bệ đỡ nhô ra ngoài, mỗi dãy bệ đỡ lại có một hàng bức tượng vàng ròng tương tự, nếu để ý kỹ chỉ hơi khác nhau một tí về khuôn mặt.

Những hàng tượng xếp thành vòng tròn này kéo lên tới vô tận trên cao, nằm ngoài tầm nhìn của phần lớn mọi người. Thuốc Nổ hướng mắt tới tận cùng nơi đó. Một hàng tượng vàng vừa mới kết thúc tại khuôn mặt của quen thuộc của một người đàn ông, cậu chỉ vừa thấy nửa tháng trước đây. Phía bên trên bắt đầu một dãy ô trống mới, nằm im lìm trong bóng tối, chờ đợi những bức tượng tiếp theo được đặt vào đó.

Cuối cùng thì Thuốc Nổ đã hiểu được, hình bóng của những vị vua Latem trước kia mà Kng Rthr tạo ra ở trong trận chiến Konponketa là lấy nguyên mẫu từ đâu, hiển nhiên chính là bản sao chép của vòng tròn tượng các vị vua trước mắt.

Tất cả mọi người đứng tách ra khỏi vị trí trung tâm của khoảng sân. Kng Mrln vẫy tay của mình một cái, từ bên dưới mặt sàn đội lên một thứ to bản, cồng kềnh, bên trên được đánh dấu chi chít những ký hiệu đủ hình dạng. Kng Rthr reo lên sung sướng:

“KR – 0!”

Thuốc Nổ nhìn vào quả tên lửa này, trong lòng hoàn toàn không thể chê được bất cứ một điểm nào cả. Tất cả những thiết kế cậu nghĩ tới để nâng cấp KR-1, ở trên quả tên lửa này đều có. Tất cả những thiết kế cậu chưa nghĩ ra có tác dụng cụ thể là gì, ở trên quả tên lửa này cũng có nốt.

Kng Mrln mỉm cười hòa ái:

“Ta đã cải tiến quả tên lửa mà ta và cháu từng cùng nhau làm này rồi. Nó đã sẵn sàng để phóng ra bên ngoài kia bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ta không thể đồng ý cho cháu ngồi lên trên đó được”

Kng Rthr vui mừng:

“Thật vậy ạ? Cháu cũng chỉ cần có thế. Cháu cảm ơn ông! Anh Trần Ngọc, chúng ta làm được rồi!”

Thuốc Nổ gật gật đầu với con nhóc, quay sang nhìn Kng Mrln. Ông ta đang thở ra một hơi, có vẻ như lòng trút bớt được một gánh nặng nào đó. Thuốc Nổ hoàn toàn không thể lạc quan như Kng Rthr. Con nhóc đang loay hoay sờ vào một cái chốt nào đấy nằm ở tận cùng đầu đuôi của tên lửa. Không biết nó đã làm động tác như thế nào mà bất chợt cả tên lửa sáng lên, từ trong đó phát ra giọng nói:

“Chắc chắn xác nhận quyền sở hữu KR-0?”

“Chắc chắn xác nhận!” – Giọng nói vui mừng của con nhóc đối nghịch hẳn với tiếng kêu trung tính, đều đều của trí tuệ điều khiển tên lửa.

“Đã xác nhận quyền sở hữu KR-0 thuộc về đương nhiệm công chúa của Hoàng Gia Latem Kng Rthr! Xin mời giao mệnh lệnh.”

Kng Rthr quay người về phía đằng sau. Tại nơi đó, Kng Mrln chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Con nhóc hào hứng tuyên bố:

“Khởi động tên lửa KR-0, bắt đầu tiến ra vũ trụ.”

“Đã nhận lệnh! Khởi động hệ thống Module tên lửa 1, 2, 3, bắt đầu đảo ngược quá trình làm lạnh. Khởi động buồng đốt trong. Tiến hành quét toàn diện độ ổn định cấu trúc của tên lửa… Quét hoàn tất, mức độ hoàn thiện 99,921%. Xác nhận độ ổn định cấu trúc nằm trong quy chuẩn về hệ số an toàn khi phóng. Bắt đầu tự động điều chỉnh theo điều kiện thời tiết.”

Xung quanh bọn người Thuốc Nổ mọc lên một gian phòng kín với cửa kính để quan sát toàn bộ quá trình này. Từ trong các buồng đốt của tên lửa, khói bắt đầu xả ra liên tục, mù mịt cả vùng không gian nơi này.

Xuyên qua làn khói, Thuốc Nổ bỗng dưng thấy được hình bóng của một người Latem khác bước ra từ đằng sau một trong số các bức tượng quốc vương bằng vàng ròng. Ông ta cao lớn gấp rưỡi những người Latem thông thường, khuôn mặt hốc hác vô cảm, hai tay bị dính chặt lại với nhau bởi một cái còng.

Thuốc Nổ còn đang thắc mắc người Latem này sao lại có mặt ở đây, ông ta đã làm động tác chỉ tay vào các bức tường ở xung quanh nơi này. Ngay dưới chỗ bệ đá có các bức tượng, những bức tường bắt đầu lấy đó làm bản lề mà dựng ngược ra phía bên ngoài, tạo thành vô số cửa sổ. Chỉ trong giây lát, toàn bộ nơi này đã trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.

Ở bên ngoài bầu trời tối đen lờ mờ nhưng không đủ để cản trở tầm nhìn của Thuốc Nổ. Nơi họ đang đứng đã vượt qua những tầng mây thấp của Tinh Cầu Nori và tiến vào những tầng mây trung. Sấm sét ở nơi đây chạy qua chạy lại ngang với tầm mắt, trong khi những tầng mây sắt phía trên này không còn giữ được màu xám xịt mà có một màu đỏ rực do chúng chỉ vừa mới được đốt nóng ở phía bán cầu bên kia, còn chưa kịp nguội đi.

Một nơi như thế này rõ ràng không dành cho người yếu tim. Tuy vậy, đây cũng chỉ là hiệu ứng thị giác. Thực tế ở chính giữa họ và không gian bên ngoài vẫn còn một lớp đệm ngăn cách bằng từ trường khiến cho khói của tên lửa KR-0 có thể tràn ra ngoài được nhưng những bức xạ nhiệt và sấm sét bên ngoài không thể đi ngược lại phía trong này.

Khi Thuốc Nổ tập trung trở lại thì hình ảnh người đàn ông Latem kia đã biến mất giống như bóng ma vậy, chung quanh chỉ còn lại từng hình bóng các bức tượng lóe lên mỗi lần có tia chớp ngang qua. Ngoại trừ Thuốc Nổ, chẳng ai thắc mắc điều gì, đều chỉ cho là việc vừa rồi là do Kng Mrln làm. Vị vua Latem cũng không giải thích, chỉ nhìn ngắm tên lửa từ từ khởi động.

“Kiểm tra điều kiện thời tiết hoàn tất, đã nhập cơ sở dữ liệu. Đang tính toán lộ trình và lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp… Tính toán hoàn tất, xác suất phóng thành công: 87,92%. Có xác nhận phóng?”

“Xác nhận!” – Kng Rthr gần như cùng một lúc trả lời.

Xác suất này đối với Thuốc Nổ mà nói là không hề cao. Nếu cứ một trăm tàu vận tải của Liên Bang đi vào bầu khí quyển, lại có 12 tàu vĩnh viễn không ra được vũ trụ nữa thì chẳng có người nào dám phó mặc số phận cho các chuyến đi liên hành tinh. Tuy vậy, trong điều kiện của Tinh Cầu Nori, đây đã là con số rất cao rồi.

Bộ dẫn đường của tên lửa chớp lên liên tục. Làn khói xả ra đạt tới mức cao nhất. Từ nơi những vòng chữ O dưới cùng của tên lửa, luồng lửa mãnh liệt bắt đầu phụt ra, chỉ trong chưa đầy hai, ba giây đã lấp kín hoàn toàn tầm nhìn của mọi người.

Quả tên lửa bay đi giữa những ánh nhìn chúc phúc của toàn bộ các đời quân vương Latem, phóng thẳng lên phía trên cao. Đỉnh tòa kiến trúc mở ra hai bên, tiễn đưa nó đi thẳng hướng vũ trụ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp gì của người Latem, ngoại trừ các khẩu lệnh xác nhận.

Sau khi khói được đẩy hoàn toàn ra khỏi khu vực này, không gian lại trở lại màu sắc sáng bóng của các bức tượng. Bờ tường xung quanh dần dần đóng lại. Từ bên dưới chỗ tên lửa vừa được phóng đi, mặt sàn lại một lần nữa đội lên phía trên.

Ba người bọn Thuốc Nổ đều trầm trồ nhìn một cái trạm điều khiển mini đang nằm ở ngay bên dưới chân của tên lửa. Nó có đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết để giám sát tên lửa từ thiết bị điều hướng, bộ thu phát sóng, bộ định vị độ cao, máy truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh, thậm chí là cả hệ thống tự hủy tên lửa trong trường hợp nó phóng thất bại và rơi ngược lại tinh cầu Nori.

Kng Rthr xe nhẹ đường quen, nhanh chóng ngồi vào vị trí giám sát.

“Mặt đất gọi tên lửa KR-0, mặt đất gọi tên lửa KR-0, nghe rõ trả lời.”

“KR-0 đã nghe rõ!”

“Báo cáo tình trạng hiện tại đi.”

Từ bên trong thiết bị thu phát đầu cuối hiện ra cùng một lúc đồng thời cả âm thanh và hình ảnh. Hình ảnh hoàn toàn không rõ ràng với những hạt đen trắng nhập nhòe giống tivi bị nhiễu sóng, trong khi âm thanh có chất lượng khá ổn:

“Tên lửa KR-0 đang tiếp cận ranh giới giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu của Tinh Cầu Nori. Tính toán góc nghiêng với tiếp tuyến bề mặt đất đạt 89,56 độ, vận tốc tàu ổn định ở tốc độ vũ trụ cấp 3. Toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả, đạt xấp xỉ 97% công suất thiết kế. Dự kiến thời gian còn lại để thoát ra khỏi trường hấp dẫn của Tinh Cầu Nori là 8 phút 14 giây, đang đếm ngược.”

“Đang tách Module tên lửa đẩy 1, 2, 3, khởi động Module tên lửa đẩy 4, 5, 6. Tự động tính toán cân bằng giữa biến thiên khối lượng của tên lửa và gia tốc trọng trường…Đã tách thành công Module tên lửa đẩy 1, 2, 3. Dự kiến quỹ đạo rơi ngược của chúng không thể tính toán chính xác vì điều kiện thời tiết. Ước tính khả năng 90% vị trí va chạm nằm trong khu vực Jxl – 233, không khuyến khích thu hồi.”

Sự dễ hiểu và tự động của hệ thống này khiến cho ngay cả Kng Rthr cũng có thể thích thú điều khiển nó một cách dễ dàng. Ngược lại, trong quan điểm của Thuốc Nổ, có rất nhiều chi tiết của quả tên lửa này được tạo ra khá thừa thãi, đặt nặng tính giải trí hơn là hiệu suất tên lửa. Cậu nhìn qua Kng Mrln, thấy ông ta đang ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, không hề có một chút ý định nào nhúng tay điều khiển KR-0.

“KR-0 đã vượt qua được tầng đối lưu, nhiệt độ đang hạ thấp nhanh chóng. Báo động, phát hiện bức xạ cường độ cao đang tiến tới từ hướng Đông Bắc, dự kiến va chạm sau 24 giây… Báo động, phát hiện nhiễu loạn bất thường của sóng Rossby trong khí quyển ở giao giới hai tầng. Vỏ ngoài của tên lửa sắp đạt tới giới hạn độ bền sau 10, 9, 8…”

Mặt của Kng Rthr tái mét và lúng túng, đang không ngừng gõ gõ gì đó trên bàn lệnh điều khiển. Kng Mrln nhẹ nhàng bước tới ra lệnh:

“Khởi động khiên chắn.”

“Mã lệnh không xác nhận…Mã lệnh không xác nhận…Mã lệnh đã được cấp quyền, xác nhận quyền điều khiển của quốc vương Latem Kng Mrln. Đang ghi đè lệnh… Thiết lập quy trình khởi động khiên chắn khẩn cấp... Khiên chắn kim loại Hoàng Gia đã vào vị trí.”

Trên màn hình, các chỉ số của KR-0 đã trở lại bình thường. Kng Rthr hú lên một tiếng mừng rỡ. Trí tuệ điều khiển tên lửa nhanh chóng đẩy nó xuyên qua khỏi tầng bình lưu của tinh cầu Nori:

“Đã vượt qua được tầng bình lưu. Tốc độ tên lửa giảm về tốc độ vũ trụ cấp 2 và tiếp tục giảm. Thời gian dự kiến đạt tới độ cao quỹ đạo địa tĩnh, 2 phút 54 giây.”

“Tuyệt vời, cảm giác này tuyệt vời quá, cháu hồi hộp, hồi hộp không chịu được.” – Kng Rthr liên tục lẩm bẩm.

Hình ảnh bây giờ đã bắt đầu được truyền về ổn định hơn. Góc quay tạm thời đáng tiếc lại không hướng về phía vũ trụ mà dựng ngược về Tinh Cầu Nori. Trên màn hình là những khối xoáy bão pha lẫn giữa màu đỏ và màu xám của mưa sắt đang không ngừng chuyển động theo phương của lực Coriolis.

Bên dưới của chúng là hình ảnh một Tinh Cầu Nori đỏ rực với vô cùng vô tận những mảng miếng pha tạp giữa cháy xém và cháy hừng hực nằm rải rác, pha lẫn vào nhau khắp mọi nơi. Chỉ có một phần nhỏ ở chính giữa trung tâm màn hình là không bị cháy mà có dạng một hình khối với ánh sáng phát ra lờ mờ. Hẳn đây chính là thành phố Nori-I phía dưới kia.

Hình ảnh của tinh cầu Nori nhìn từ trên cao vũ trụ khó có thể nói là đẹp, thậm chí có một cảm giác điêu tàn giống như ở trong địa ngục tận thế. Nó khác hoàn toàn với hình ảnh xám xịt nhưng ẩn chứa sức sống của Kim Giới mà những người Namuh bọn họ nhìn qua cửa kính của Tưởng Giới trạm.

Họ không có mặt trực tiếp ở trên tên lửa KR-0 lúc này, nhưng chỉ thông qua màn hình thôi cũng đủ để gợi lên cho họ cảm giác ngột ngạt khó thở tới chết chóc.

“Đã đạt tới quỹ đạo địa tĩnh, vận tốc tàu trở về tốc độ vũ trụ cấp một và giữ ổn định. Đang tiến hành đồng bộ quỹ đạo. Xin chúc mừng, lần phóng này đã thành công!”

Ngoại trừ Kng Rthr ra, cả bốn người còn lại đều không cho thấy cảm xúc quá đặc biệt vì sự kiện này. Camera ở trên tàu bắt đầu quay đủ mọi hướng xung quanh dưới sự điều khiển của Kng Rthr.

“Đây là sao chủ của Tinh Hệ chúng ta, wow, nó thật là to lớn!”

“Còn kia là năm hành tinh còn lại ở trong Tinh Hệ của chúng ta. Tất cả đều nằm xa sao chủ hơn so với tinh cầu Nori cả.”

“Còn kia là…Phóng to lên! Trời đất…KR-0, sẵn sàng triển khai vị trí chiến đấu!”

Giọng nói của Kng Rthr chỉ được đáp lại bằng câu trả lời khô khốc:

“Xin lỗi, vệ tinh KR-0 không được trang bị vũ khí dành cho chiến tranh không gian.”

Đối diện với bọn Thuốc Nổ ở phía bên kia màn hình là một nhóm chín cái tàu chiến ngoại cỡ với kích thước cũng phải lên tới từ 10 cho tới 15 km chiều dài. Chúng neo đậu trên quỹ đạo của hành tinh thứ hai trong tinh hệ này, hoàn toàn không lý gì tới sự tồn tại của cái vệ tinh tí hon vừa được phóng lên khỏi Nori.

Đôi mắt của Thuốc Nổ thậm chí có thể nhìn chi tiết bọn chúng hơn nữa. Ở trên đó tràn đầy máy móc theo kiểu thiết kế của người Orcim, đồng thời rải rác bóng dáng những cái hộp chân máy đi đi lại lại dọc theo các hành lang của tàu. Những tàu chiến này quy mô tới mức, chúng không chỉ có tác dụng khống chế quỹ đạo không gian, mà đồng thời còn là những nhà máy sản xuất, hậu cần bay khổng lồ dành cho cuộc chiến.

So với chín tàu chiến của người Orcim, một phi thuyền vũ trụ khác nhỏ hơn nhiều nhưng lại dễ dàng đập vào mắt của Thuốc Nổ hơn cả:

“Đây là tàu của người Lausiv! Nó làm gì ở đây?”

Thuốc Nổ có thể trông thấy rõ ràng các mối nối bên ngoài rất đặc trưng, bảo vệ cho một kết cấu có hình dạng kim cương khối, chỉ tồn tại ở những con tàu được trang bị động cơ gấp không gian Alcubierre.

Khác với sự căng thẳng của Kng Rthr, Kng Mrln chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đừng sợ, bọn họ sẽ không tấn công chúng ta đâu.”

Kng Rthr quay đầu nhìn Kng Mrln với ánh mắt khó hiểu. Vị vua của Latem chưa kịp giải thích điều gì đã bị cắt ngang bởi giọng nói đầy lo lắng của Liễu Nhu:

“Này, lão Shintaro! Lão làm sao thế, bình tĩnh lại đi.”

“Những vì sao, thiên hà, tất cả chúng…Tất cả chúng đều biến mất cả. Đừng tiến ra ngoài đó nữa. Nơi này an toàn rồi. Nơi này chính là Namuh, bên trong những Vách Tường, chúng ta sẽ được an toàn vĩnh viễn.”

Liễu Nhu chợt bắt được tới ý chính trong lời nói của lão:

“Bệ hạ! Có phải tinh cầu Nori nằm ở một tinh hệ rất biệt lập ở trong vũ trụ hay không? Tại sao tôi không thể thấy được bất cứ một tinh hệ lân cận nào ở gần đây thế?”

Kng Mrln đưa ánh mắt đầy tâm sự, vỗ vỗ vai Kng Rthr theo một nhịp điệu nhẹ nhàng và từ tốn, không hề có ý định trả lời cho Liễu Nhu nghe. Vẻ khó hiểu trong đôi mắt ngây thơ của Kng Rthr ngày càng dày đặc hơn. Thuốc Nổ chính là người phá vỡ sự im lặng ở nơi này:

“Bệ hạ! Hãy để tôi hỏi câu hỏi chính xác hơn nhé. Tại sao màng không thời gian ở nơi này lại cong tới như vậy? Từ đầu tôi đã nghĩ đây là do hệ quả sự tồn tại của không gian năm chiều. Nhưng rõ ràng là không phải. Độ cong của màng không thời gian ở bên ngoài Nori đã đạt tới một mức độ phi lý. Một độ cong hoàn toàn không thể tồn tại trong vũ trụ, ngoại trừ một nơi duy nhất.”

Kng Mrln quay đầu sang nhìn Thuốc Nổ, từ từ thốt lên, giọng buồn bã:

“Cậu nói đúng rồi đấy, tất cả chúng ta, kể cả tinh cầu Nori, tinh hệ này, người Orcim ngoài kia, tất cả, tất cả mọi thứ. Chúng ta đều đang ở…”

“…phía bên kia của chân trời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Không Lụi Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook