Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thời Gian Trở Lại
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Phó Hồng Tuyết cứ thế thả lỏng toàn thân, bước vào cái bẫy treo được bài trí sơ sài trong rừng rồi mặc nó treo hẳn hắn lên ngọn cây. Hắn nhớ ở đây có bẫy, hắn không phải là không có đường trốn, cũng không phải là lười trốn, chỉ là hắn biết sẽ có người nhảy ra cứu hắn.

Cha con Lạc Thiếu Tân dẫn theo một đám người hùng hổ đi tới, hầm hầm hè hè, rút kiếm chỉ chực chờ lấy mạng hắn ——

Ngay sau đó một bóng người hệt như hắn vẫn nhớ nhảy ra, dùng hai chưởng trước sau đánh lui phụ tử Lạc Thiếu Tân.

“—— Lạc Thiếu Tân, đừng giết lầm người tốt!” Y nói một câu, không phải giải thích, mà là khẳng định.

“—— cút ngay! Ta muốn báo thù cho mẫu thân!” Lạc Thiếu Tân hai mắt đỏ bừng quát lên một tiếng, nâng kiếm chuẩn bị liều mạng với hắn.

Diệp Khai căn bản không hề để ý tới Lạc Thiếu Tân, lại xoay người, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn bị treo giữa thinh không: “—— Phó Hồng Tuyết, ngươi nói mau, người không phải ngươi giết !”

Phó Hồng Tuyết từ trên cao bình tĩnh nhìn y, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy mình may mắn, thật may là hắn đang ở nơi cách xa bọn người kia, ở một chỗ thuận lợi vô cùng để nhìn cho rõ mọi biểu cảm của Diệp Khai.

… Kỳ thật, lúc này hắn và y, cũng chưa tính là quen thuộc.

Y tận mắt nhìn thấy bóng dáng người giết Lạc phu nhân giống hệt hắn, cũng biết rõ, những người này đều có khả năng dính dáng đến cái chết của phụ thân.

Vô luận hắn giết ai trong bọn họ, tựa hồ cũng là chuyện nên làm.

—— nhưng y lại không cần bất kì lý do gì, cũng không hề do dự mà tin tưởng hắn. Mặc dù tất cả mọi người trên thế gian này chưa bao hề tin hắn, nhưng điều ấy so với sự tin tưởng y bỏ ra vì hắn —— có thể sánh nổi sao?

Cho nên Phó Hồng Tuyết không trả lời y, hai chân lại đột nhiên phát lực giựt đứt dây thừng đang trói, sau đó thuận đà một cước giữa không trung dùng nội lực đá tung thanh đao đang nằm yên dưới đất lên chính xác cắt đứt dây trói bên tay trái, sau đó dùng tay vừa được tự do đó bắt lấy chuôi đao, hạ một nhát chém đứt bên dây trói tay còn lại.

Lạc gia từng người xông vào hắn đều không xuất được vài chiêu đã ngã trái ngã phải nằm đầy đất.

Hắn lười nhiều lời, thủ hạ lại dung tình đến cực độ, mọi người chỉ bị thương chứ không đến nỗi chết, thậm chí thương thế cũng không hề nghiêm trọng.

“… Ta đã nói các ngươi không phải là đối thủ của hắn.” Diệp Khai bàng quan chống nạnh xem trò vui, chờ đến khi hắn dọn dẹp xong đám người đó, mới tỏ ra hảo tâm mà đắc ý vỗ vai Lạc Thiếu Tân thúc giục hắn, “Này, còn không mau chạy đi!”

Đáng tiếc Lạc Thiếu Tân lại không hiểu tình hình, đã thất bại lại còn ăn nói hàm hồ: “—— ta không tin,tiểu tạp chủng của lão tạp chủng Dương Thường Phong kia có thể làm gì được ta!”

Diệp Khai lập tức cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi, theo bản năng quay đầu nhìn hắn.

Phó Hồng Tuyết lại bình chân như vại, vẻ mặt không hề biến đổi.

… Hắn đã từng, nghe đến câu này liền như sấm nổ kinh hoàng bên tai, toàn thân phát run, thần trí bị đẩy đến bờ vực điên loạn.

Kia là miệng vết thương suốt hai mươi năm sống trên đời này của hắn không ai có thể động vào.

Nhưng hôm nay lại nghe thấy, hắn bất ngờ phát hiện —— nội tâm của hắn vô cùng bình thản, đã có thể chỉ đứng đó cười trừ .

“Ngươi…”

Diệp Khai chần chờ một chút, sau đó chậm rãi bước tới, ánh mắt từ đầu đến cuối không dám chuyển khỏi người hắn, thăm dò phản ứng mà hỏi: “… Ngươi không sao chứ?”

Phó Hồng Tuyết nhìn thật sâu vào mắt y một cái, lắc đầu, khóe miệng bỗng nhiên nhếch thành một nụ cười khe khẽ, nghiêm túc nói cho y biết:

“Ngươi không cần lo lắng, ta không sao.”

“… Thật… ?”

Diệp Khai ngờ vực mà tiếp tục đánh giá hắn, còn chưa có được kết luận, lại vì hắn cười làm y có cảm giác bị trêu chọc:

“Vậy… Vậy ngươi đang muốn, muốn… Muốn đi đâu?”

Da đầu tê rần, Diệp Khai cố gắng nhiều lần cũng không thể làm cho đầu lưỡi mình có thể linh hoạt như trước, những cảm giác trấn tĩnh mà y cố gắng có được từ trước cũng nháy mắt bốc hơi.

Y không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, vô cùng muốn dùng phi đao của mình mà lập một lời thề:

Phó Hồng Tuyết hiện tại trước mặt y, hơn phân nửa khả năng là trúng tà, còn không thì cũng bị quỷ nhập vào người … Dù sao hắn tuyệt đối không thể là Phó Hồng Tuyết mà sư phụ hay dẫn y đi lén nhìn kia!

Phó Hồng Tuyết lại quay về khuôn mặt than lầm lì thường ngày, lòng cảm thấy thoải mái, lại cất đao vào vỏ trên lưng, sau đó lẳng lặng thưởng thức vẻ biến hoá kì ảo trên gương mặt của y.

Cho đến khi thưởng thức đủ, mới mở miệng trả lời y một câu:

“Ta quay về Vô Gian Địa Ngục.”

“Vậy… Ta thì…”

Diệp Khai do dự . Y rất muốn đi theo Phó Hồng Tuyết, lại không muốn gặp Hoa Bạch Phụng.

“Ngươi đừng đi cùng ta, ta chỉ muốn trở về một mình.”

Hắn chuẩn bị trở về Vô Gian Địa Ngục để giải quyết một việc, trong lúc đó hắn không hề muốn Diệp Khai đi theo.

“A…” Diệp Khai quay mặt đi bĩu môi.

Rõ ràng chính y cũng đoán được, nhưng ngay lúc bị cự tuyệt trắng trợn như thế, lòng y bất giác lại có cảm giác không phục.

—— Phó Hồng Tuyết hắn đúng là một cục băng, bộ cho y đi theo sẽ chết sao? Sẽ chết sao?

… Vừa rồi cái gì nhập hắn đó, vì sao không ám lâu hơn một chút!

Phó đại hiệp bình tĩnh đứng nhìn Diệp thiếu hiệp giận dỗi quay đi, y như con nít mà dùng chân đá một cái, sau đó lại do đá phải đá tảng mà ôm chân nhảy một vòng.

Cuối cùng Phó đại hiệp cũng nghiêm mặt xoay người. Nếu mà còn nhìn nữa, thế nào hắn cũng sẽ không chịu nổi mà làm lộ bản thân.

“Lần sau muốn phát tiết… Nhớ chọn cây cỏ hoặc gỗ khô, đừng đối đầu với đá tảng như thế. Giày của ngươi sẽ mau hư, lại còn phải xoa thuốc.”

Tạm dừng một chút, trong đầu hắn đã tự động hình dung một Diệp Khai sững sờ, hai mắt mở to như muốn cắn người của y.

“… Chờ khi nào ta trở ra từ Vô Gian Địa Ngục, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Những lời sau cùng này, ngữ khí của hắn lại biến thành ôn nhu kì dị. Tuy rằng hắn không hề để cho Diệp thiếu hiệp nhìn thấy tiếu ý bên môi mình.

Diệp Khai cứ sững sờ như phỗng mà nhìn bóng lưng của hắn một lúc, bỗng nhiên “hai tay đập vào nhau, thanh âm quỷ dị bị ức chế trong đầu y lại quay về, lại cố sức gào thét với y : —— này chắc chắn không phải ảo giác… Phó Hồng Tuyết tuyệt đối có điểm bất thường!

Kết quả là, Diệp thiếu hiệp vừa chịu đựng da gà nổi rần rần, vừa triển khai khinh công sấm rền gió cuốn mà đuổi theo hướng Phó Hồng Tuyết biến mất.

—— nếu y đã phát hiện có điểm không đúng, vậy đuổi theo điều tra rõ ràng sẽ tốt hơn!

Phó Hồng Tuyết quả nhiên quay về Vô Gian Địa Ngục.

Vô Gian địa ngục, cái tên hung dữ này rõ ràng là do Hoa lão bà bà ngụ ở trong đặt ra. Nó là một cái động nhỏ nằm lưng chừng núi Vô Gian, động sâu ngoằn nghoèo dẫn hẳn xuống lòng đất. Núi Vô Gian lại là một triền núi dốc chọc trời, tựa như không phải vật ở trần gian. Cái tên Địa Ngục này, quả thật hợp với danh xưng Ma giáo công chúa của Hoa Bạch Phụng.

Diệp Khai nhìn thạch trận ngay cửa Vô Gian Địa Ngục, không tránh khỏi có chút muốn vào chơi, còn tính toán xem thử mấy thứ trận pháp này có bao nhiêu uy lực.

Trước kia khi còn bé đều là do sư phụ dẫn y tới, y chưa từng tự mình thử qua.

Vì lúc này y hứng khởi vào thử sức …

Cho đến khi y đắc chí vẫy đuôi kiêu ngạo đáp xuống hai phiến đá chặn ngay cổng trận, y mới chợt nhận ra —— y đã chơi đến mức triệt để phá hư trận pháp của người ta mất rồi.

Ách… Cước bộ của Diệp Khai hơi chột dạ mà dừng nửa nhịp.

Nhưng y lập tức suy tính một chút…

Cơ quan không phải đặt ở đó để cho người phá sao? Nếu không thì tạo trận pháp làm gì?

Nếu y có thể hoàn toàn phá giải, chỉ có thể là do võ công của y quá cao và uy lực của thạch trận này vốn không đủ, yêu cầu cải tiến lại, đó hoàn toàn không phải lỗi của y đi! Y còn giúp bọn họ tìm ra nhược điểm của thạch trận này nữa là!

Vừa nghĩ thế bao nhiêu áy náy của y thoáng chốc tiêu tan, chờ đến kia hai cánh cửa kia nặng nề mở ra, y vọt người một cái, nhẹ nhàng khéo léo nhảy vào bên trong.

Dường như không hề có một chút hồi hộp , Phó Hồng Tuyết tiến vào Vô Gian Địa Ngục, đối mặt với một Hoa Bạch Phụng lạnh như băng, tay còn cầm roi da.

Hắn trở về, kỳ thật vốn là có nhiều thứ muốn nói với bà. Nhưng giờ phút này, nhìn quang cảnh này, hắn lại phát hiện, hắn cái gì cũng không nói ra được.

“—— đã giết được bao nhiêu người ?”

Lưng hắn mang nặng Diệt tuyệt thập tự đao, lặng yên nhìn Hoa Bạch Phụng, thế nhưng không biết mình nên trả lời bà như thế nào.

“—— ta hỏi ngươi, trước mộ phần của cha ngươi, ngươi rốt cuộc giết được bao nhiêu người để tế mộ?”

… Người phụ nữ này, là người đã từng gây cho hắn bao nhiêu vết thương đau đớn. Dường như chỉ muốn huỷ đi một mạng này của hắn.

Cho nên đến nay hắn cũng chưa thể biết, hắn và bà rốt cuộc có tồn tại loại tình cảm như thế nào.

Hắn từng xem bà như một chỗ dựa tinh thần duy nhất, liều mạng đi hoàn thành từng yêu cầu hà khắc của bà, cũng chỉ mong ở bà một ánh mắt dịu dàng để khen thưởng.

Càng cầu không được, lại càng là liều mạng muốn có. Liều lĩnh hết thảy.

Cho nên đến khi biết được chân tướng, hắn mới có thể thống khổ cùng lạc lõng đến như vậy. Nhưng đúng là… Nếu không có bà, có lẽ sẽ không có tính mạng của hắn cùng Diệp Khai.

Mà hắn lại càng cảm thấy may mắn, bởi vì gánh nặng hắn mang đó, mà hắn mới có được một người vĩnh viễn ấm áp tựa nắng mai như Diệp Khai.

Nếu hắn từng mất đi rất nhiều, như vậy, sau này Diệp Khai liền đến bù đắp cho đủ, từng chút từng chút cố gắng đền bù cho hắn.

… Cho nên đến khi Hoa Bạch Phụng nhắm mắt trong lòng ngực của hắn, dù hắn ôm bà lệ rơi đầy mặt, dù hắn rốt cuộc cũng mở miệng kêu bà một tiếng mẫu thân, hắn lại vẫn cứ không rõ —— hắn đến tột cùng là yêu bà, hay là hận bà.

Bà cho hắn cuộc sống lạnh lẽo, chưa bao giờ biết đến sự dịu dàng, rồi lại hao phí tâm lực đi chế dược sau mỗi lần phạt roi hắn đến tàn nhẫn

Đôi khi bà điên cuồng không màng đến bất kì thứ gì mà bắt hắn đi báo thù, rồi khi hắn trọng thương, lại không chút nề hà hy sinh sinh mệnh của mình mà vì hắn tìm kiếm cách chữa trị.

Người phụ nữ này… Không thể nói là yêu, cũng không thể không yêu.

Tình yêu của bà, đã bị thù hận làm cho lệch lạc đi mất.

… Cho nên lúc này đây, hắn không muốn để bà sa ngã thêm nữa, hắn thật sự định đánh thức bà. Vì Hoa Bạch Phụng, vì bản thân hắn, cũng vì Diệp Khai.

Dưới ánh mắt lạnh như băng của Hoa Bạch Phụng, hắn chậm rãi quỳ xuống.

Này chính là một lần cuối cùng, để cho bà dùng cơ thể hắn, lấy cách thức này phát tiết hận ý trong lòng.

“—— ngươi được sinh ra vì cái gì? !”

Từng roi một quật xuống, máu bắt đầu đổ ra, hắn thế mà chẳng có cảm giác rõ ràng gì.

“—— báo thù.”

Cho nên hai chữ này, e rằng cũng tựa như sóng vỗ khơi xa.

“—— nói lớn lên!”

Mắt Hoa Bạch Phụng tràn đầy nước mắt phẫn nộ, roi như bão tố cứ vụt xuống.

“—— báo thù.”

Hắn tê dại kêu to lên.

“—— nói lớn lên!”

Bà lại càng cuồng loạn mà hét lớn

“—— báo thù!”

Hắn cũng mãnh liệt quát lớn một tiếng, ngay trong nháy mắt khi một roi nữa sắp sửa vung lên, hắn đột nhiên vươn tay gắt gao nắm chặt ngọn.

Hoa Bạch Phụng vẻ mặt khiếp sợ, nước mắt vô tri vô giác mà đổ xuống, cơ hồ không thể tin được động tác này của hắn.

Hắn thở mạnh một hơi, áp xuống mọi đau đớn trên vai cùng lưng, sau đó vẫn nắm chặt ngọn roi mà đứng lên chậm rãi, rồi lẳng lặng nhìn Hoa Bạch Phụng thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng mà nói:

“Lúc đánh ta… Trong lòng ngươi, thật sự không đau sao?”

Tay Hoa Bạch Phụng run lên, roi rơi xuống, bàn tay run rẩy che lấy miệng mình.

“Ta là nhi tử người tự tay nuôi lớn, ta không sợ người đánh ta. Nhưng mà… Ta sợ người cuối cùng sẽ có một ngày phải hối hận.”

Đây chính là những gì hắn định nói với Hoa Bạch Phụng nói. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng, bà sẽ có cảm giác gì khi nghe thế.

—— trong một góc khuất, tiếng hô hấp vẫn luôn được áp chế lại bất ngờ trở nên gấp gáp hơn.

Phó Hồng Tuyết trong lòng cả kinh, nháy mắt xoay người qua, lại chỉ kịp nhìn đến một thân ảnh quen thuộc phóng khinh thân nhanh chóng thoát khỏi cổng động.

Hắn bật người đuổi theo, cơ hồ xài hết mười thành công lực, mới có thể cản được y tại thạch trận lúc này đã trở nên lộn xộn ở bên ngoài.

Diệp Khai cúi đầu, không nhìn hắn, rõ ràng đã chịu đựng cảnh đó đến mức mắt ướt nhoè, rồi lại quật cường kiềm chế không để lệ tuôn ra.

Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên liền đau lòng đến tột đỉnh. Hắn không cho y theo tới, chính là không muốn để cho y nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nhưng cuối cùng y vẫn lén theo sau.

Mà lúc này hắn, lại còn vì hắn mà không thể che giấu hành tung.

Bởi vì, Diệp Khai y không thể cùng hắn chịu đựng đến phút cuối cùng.

“Phó Hồng Tuyết…”

Sau một lát, Diệp Khai đặt tay lên lưng hắn, tay còn lại mạnh mẽ lau đi chút ướt át nơi khoé mi, rồi chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của hắn, dùng ngữ khí tuyên thệ nói:

“Phó Hồng Tuyết —— nếu bà chưa từng cho ngươi tình cảm yêu thương, mà vẫn luôn đối với ngươi như vậy, như vậy, không có vấn đề gì, ta sẽ cho ngươi nếu trên đời này thật sự không tìm thấy một người nguyện ý vì ngươi trả giá, như vậy, ngươi nhớ rõ, Diệp Khai có thể. Không cần ngươi hồi báo, không cần điều kiện cùng lý do, chỉ cần ngươi muốn, Diệp Khai cái gì cũng có thể cho ngươi.”

Lồng ngực của Phó Hồng Tuyết ngực, cứ theo từng chữ y nói mà cảm thấy như bị đâm từng nhát dao, cảm thấy chính mình không thể nào thở nổi.

Hắn định nói cho Diệp Khai biết không phải như thế, muốn làm cho y bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực đó, lại nhận ra chính mình thế mà không tìm được cách mở miệng.

… Hắn cho tới bây giờ không nghĩ ra, hắn đã từng được chứng kiến cảnh tượng này.

Chỉ có một khác biệt, lúc trước hắn không hiểu, nhưng mà hắn hiện tại, đã hiểu ra rồi.

Cho nên, chính cảm tượng mà hắn không biết này, đã từng trở thành mầm mống bén rễ vào lòng Diệp Khai cái suy nghĩ ấy.

Nếu cuộc sống của Diệp Khai hai mươi mấy năm trước đây chỉ có luyện công vui vẻ cùng sư phụ, như vậy, những tháng ngày còn lại trước khi nhắm mắt của y, đúng như lời y nói… Chỉ có một mình hắn.

Y đem hết thảy của mình, tất cả đều để lại cho hắn.

Đúng là, ngay cả Dương Thường Phong đa tình hại hắn cả đời này lưng đeo nhân quả, Nam Cung Hiệp cừu hận tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, Hoa Bạch Phụng cố chấp cơ hồ huỷ cả nửa đời thanh xuân của hắn,…

Ngay cả khi tất cả mọi người trên đời này đều có lỗi với hắn…

Cũng sẽ chỉ có một Diệp Khai —— chưa bao giờ thiếu nợ hắn thứ gì.

Y không hề làm điều gì có lỗi, sau hết thảy, lại còn đền bù cho hắn đến đủ mới thôi.

Sau đó, y để lại cho hắn một thế giới trống rỗng.

“Diệp Khai…”

Phó Hồng Tuyết biết, lúc này mà Diệp Khai rơi lệ nhất định sẽ doạ hắn, nhưng mà hắn thật sự không có cách nào nhẫn nại, cho nên hắn chỉ có thể tận lực mà nhìn y, không cho những thứ ướt át thoát ra khỏi mắt mình:

“… Diệp Khai, nếu trước kia cái gì ta cũng không có. Như vậy hiện tại, ta có ngươi làm ‘bằng hữu’ thế là đã đủ lắm rồi.”

Hắn hiện tại, không thể nói được gì nhiều với y.

Diệp Khai liều mạng cắn chặt răng, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nặng nề mà kéo hắn vào trong ngực, sau đó dụng lực đập vài cái sau lưng của hắn, khàn giọng cam đoan với hắn rằng:

“—— đây chính là ngươi nói , nói được thì làm được!”

Phó Hồng Tuyết vốn dĩ đã phải hết sức kiềm nén, đến đây cũng đã rơi lệ vì y —— bởi vì tên gia hoả này, không nặng không nhẹ lại động vào vết thương của hắn.

“Ngươi… Đi về trước.” Phó Hồng Tuyết thở vài hơi nặng nề, rồi mới có thể nói tiếp, “Ta đi trấn an mẫu thân trước, thuận tiện xử lý vết thương trên người một chút. Sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi.”

“Ngươi biết ta ở đâu sao?”

Cảm xúc của Diệp Khai từ trước đến nay đều là nhanh buồn cũng nhanh vui . Chỉ cần chuyển đề tài, y lại có thể ngay lập tức nhảy nhót. Cho nên y thực không hề giống đại hiệp mà hít hít mũi rồi mới nghĩ đến một vấn đề rất thực tế đó.

“Ta biết.”

Tuy rằng thật sự không muốn bỏ y ra, Phó Hồng Tuyết vẫn rất đúng mực buông tay.

“Được.”

Diệp Khai nghĩ ngợi, đang định bỏ đi, lại bỗng nhiên dừng, đưa tay vào ngực áo lấy một lọ Kim Sang dược ra, sau đó nhét vào trong tay của hắn mà bất mãn quở trách:

“Ngươi là đồ ngốc sao? Chỉ vì bà là mẹ ngươi, nên nếu bà muốn ngươi liền để yên cho bà đánh? Đánh trả chắc chắn ngươi không dám, trốn cũng không trốn? Tối thiểu cũng phải mở miệng xin bà bớt cho vài roi chứ! … Thuốc này dùng được lắm đó, ta trả giá rất cao để mua, lúc nào cũng mang theo bên người, đem về bôi lên vết thương, một ngày bôi một lần, sẽ thấy đỡ hơn.”

“Ừ, ta sẽ .”

Nghe ngữ khí dạy dỗ quen thuộc này, Phó Hồng Tuyết gần như cười rộ lên, lòng tràn đầy chua xót, rồi lại đầy ắp ấm áp, vết thương cũng không còn thấy đau.

Diệp Khai bất mãn mà trừng hắn, không rõ hắn đang cười cái gì, cuối cùng đơn giản trực tiếp xoay người, thật sự bỏ đi.

Phó Hồng Tuyết yên lặng nhìn theo thân ảnh của y cho đến khi tiêu biến hoàn toàn, nhẹ nhàng vuốt ve bình thuốc trơn láng nhỏ nhắn trong tay, rốt cục cũng xoay người trở vào Vô Gian Địa Ngục. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Gian Trở Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK