Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thời Gian Trở Lại
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25

Sau khi đi ra ngoài, hai người đang định trở về phòng, lại bị Tước Nô cùng Minh Nguyệt Tâm chờ không biết đã bao lâu đón đầu.

Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai nhìn nhau một cái, Phó Hồng Tuyết dừng bước lại, Diệp Khai nửa cười nửa không:

“—— các ngươi có việc?”

Minh Nguyệt Tâm cùng Tước Nô cũng nhìn nhau một cái, trầm mặc một chút, Minh Nguyệt Tâm mở miệng:

“Chúng ta là tới nhìn xem, các ngươi có chuyện hay không.”

“Yên tâm, tạm thời… Chết không được.”

Diệp Khai nghiêng đầu đánh giá bọn họ một khắc, tiếp đó đi đến trước mặt Tước Nô, chậm rãi ngồi xổm người xuống.

Sau đó nói nhỏ vào tai Tước Nô:

“Hôm nay, ngươi đã biết chưa … trừ khi ta tự nguyện, người có thể chiếm tiện nghi của ta chỉ có một.”

Tước Nô khẽ giật giật mi mắt, biểu tình có chút cứng ngắc.

“Hơn nữa con người của ta, có thù tất báo… Hại người của ta, ta nhất định trả đũa, như vậy mới có nghĩa .”

Lúc này, Tước Nô thiếu chút nữa đến tim cũng ngừng đập, không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, mất rất nhiều sức lực mới khống chế được vẻ mặt của mình, hoàn toàn đoán không ra ý đồ của y.

“Ta không có ý đối lập với các ngươi.”

Hắn theo bản năng mà vội vàng chối sạch.

“Ta biết.”

Diệp Khai mỉm cười:

“Ngươi chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi.”

Tước Nô miệng há há, cuối cùng á khẩu không trả lời được. Nói đến phần này, hắn còn thanh minh gì với Diệp Khai đều là dư thừa .

“Hướng Ứng Thiên chết, hiện tại các ngươi đã không còn đường lui … Ý đồ phục quốc của ngươi ta không có hứng thú, cũng không muốn quản. Nhưng mà nữ nhân của ngươi… Ngươi còn muốn có không? Nếu không triệt để thoát ly Vân Thiên Đỉnh, cho dù ngươi dẫn nàng ta về Lâu Lan quốc, Công Tử Vũ cũng sẽ lục tung chân trời góc biển mà phái người đuổi theo, cho các ngươi trọn đời không thể sống yên ổn —— ngươi có tin không?”

Giọng điệu của Diệp Khai có chút tà ác.

Tước Nô trầm mặc . Hắn đương nhiên tin.

Nếu không tin, hắn liền sẽ không tính kế với Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết.

“Như vậy, các ngươi sẽ đối phó với Vân Thiên Đỉnh, chúng ta cũng muốn đối phó Vân Thiên Đỉnh, bắt đầu từ lúc này… Chúng ta sẽ hợp tác, thế nào?”

Diệp Khai nói rất có thành ý, ngữ khí nghe lại hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa y tươi cười, thấy thế nào cũng giống như hồ ly tinh vớ được gà con.

Cho nên Tước Nô chần chờ mãi. Hắn không phải là sợ hãi, hắn chỉ biết Diệp Khai tuyệt đối sẽ không trả món hời như vậy. Y đã biết hắn tính kế, lúc này hẳn là sẽ tính kế hắn.

“Bất quá… Lần này hợp tác, không còn như lúc trước.”

Như hiểu được điều hắn nghĩ, Diệp Khai nói thẳng.

“… Không giống điểm nào?”

Hỏi ra những lời này rồi, Tước Nô quả thật là có chút hối hận .

Hối hận hắn trước kia nhận ra Diệp Khai thực khôn khéo, lại không tính chuẩn… Diệp Khai còn có chút tà ác trong tính cách.

Về phần mang theo Minh Nguyệt Tâm đầu phục Vô Gian địa ngục —— càng là một quyết định sai lầm.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vô Gian địa ngục cư nhiên tụ tập nhiều tiền bối cao thủ như vậy, kết quả tất cả bàn tính của bọn họ toàn bộ phải nuốt ngược vào bụng.

… Luận võ công, luận đa mưu túc trí, bọn họ làm sao mà là đối thủ của những người này?

Mà quan trọng hơn là… Nếu hiện tại bọn họ đắc tội với Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, chẳng phải là cũng sẽ đắc tội với đám người đó hay sao .

Này có tính là ăn trộm không được gà còn mất cả nắm gạo hay không?

Thưởng thức thần sắc biến đổi trên khuôn mặt của Tước Nô, Diệp Khai tâm tình cực tốt vươn ra một ngón tay, chờ hắn xuất đủ thần rồi, mới quơ quơ trước mặt hắn:

“Trước kia… mọi người ngang hàng, có chuyện gì đều có thể thương lượng bây giờ thì… Cũng chỉ có thể —— chúng ta nói, các ngươi làm. Không thể không đồng ý, cũng không nên hỏi vì cái gì.”

Thanh âm không cường thế, lại làm cho người khác phản bác không được.

Tước Nô thần sắc chấn động.

Vừa định mở miệng, lại bị bên cạnh Minh Nguyệt Tâm giành trước nói:

“Được, chúng ta nghe các ngươi phân phó. Bởi vì ta tin tưởng ——thanh danh của Phó đại hiệp cùng Diệp thiếu hiệp ở trên giang hồ, tất nhiên sẽ không lấy chúng ta tánh mạng đem làm trò đùa .”

Câu nói này làm cho Diệp Khai ngoài ý muốn giật mình, giật mình rồi, y bội phục mà nở nụ cười.

Quả nhiên không hổ là võ lâm đệ nhất nữ Gia Cát một tay nâng đỡ Yến Nam Phi, nàng ta lấy thủ làm công, chơi rất đẹp. Trực tiếp dùng lời của bọn họ, bịt miệng bọn họ khẩu.

Bất quá nàng nói cũng đúng lý đúng tình. Vô luận là y hay là Phó Hồng Tuyết, vô luận bọn họ ở trên giang hồ thanh danh như thế nào —— bọn họ cũng đích xác sẽ không lấy bất luận tánh mạng của kẻ nào đem làm trò đùa.

Đây chính là điểm khác biệt giữa bọn họ và Minh Nguyệt Tâm cùng Tước Nô.

Phó Hồng Tuyết lúc này mới đi lại, vỗ vỗ vai y:

“… Minh cô nương nhạy bén thông tuệ, quả nhiên không hổ là võ lâm đệ nhất nữ Gia Cát.”

Ngụ ý chính là, Minh Nguyệt Tâm nói những lời này, bọn họ ghi nhận .

Tước Nô đứng ở tại chỗ im lặng một khắc, mới bất đắc dĩ thở dài mà ngẩng đầu, nhìn Minh Nguyệt Tâm với vẻ mặt “Quả nhiên là nữ nhân ta lựa chọn “, đem tạm thời dẹp đi rối rắm riêng.

Sau khi nói xong, Phó Hồng Tuyết liền đỡ Diệp Khai, nhường bọn Tước Nô đi trước.

Dù sao bọn họ là khách.

Vì thế Tước Nô cùng Minh Nguyệt Tâm cũng biết thời biết thế mà khẽ gật đầu với Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, biết hai người này đều không thích dài dòng, đành trở về phòng.

Diệp Khai nhếch khóe miệng, nhìn bóng dáng bọn họ rồi cảm thấy phi thường vừa lòng.

… Người định tính kế y, y sẽ tính kế lại, sau đó mới quang minh chính đại đấu cùng nhau.

Trước đó y nói có thù tất báo, cũng chỉ dùng để hù dọa Tước Nô . Y là người thích nhàn hạ, không rảnh rỗi so đo vài việc cỏn con như vậy.

Nhưng là… Không để ý, cũng không phải y thích bị người lợi dụng.

Người lợi dụng được y, chẳng khác gì sỉ nhục đầu óc của y.

Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục.

Không hoàn lại cho hắn, kia tuyệt đối không là Diệp Khai.

Sau đó bọn họ cũng đồng thời về gian phòng của mình, đoán trúng phóc Băng Di đã sớm ở bên trong chờ , cho bọn hắn một âu cháo to đùng, còn có vài cái há cảo khói nghi ngút, bà bắt bọn hắn ngồi ăn ngay để bà băng bó, thay dược.

Bình thường Diệp Khai sợ nhất đắng lúc này cũng không dám cãi , ăn hết cháo Băng Di nấu lại ngoan ngoãn uống hết dược, sau đó bò lên giường nằm thật chỉnh tề.

Hôm nay kinh tâm động phách cả một ngày, nếu nói không mệt tuyệt đối là gạt người .

Phó Hồng Tuyết giúp Băng Di thu dọn bưng mâm ra ngoài rồi mới quay lại, bỏ giày, cũng ngoan ngoãn nằm xuống kề bên.

“… Ngươi tính toán làm như thế nào?”

Quy củ nằm trong chốc lát sau, Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu, nhìn đầu y đang gối lên hai tay, bộ dáng thảnh thơi hỏi.

“Ừ thì…”

Diệp Khai lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc một chút, thực thần bí mà nói:

“Ngươi biết không? … Kỳ thật Yến Nam Phi cũng chưa chết.”

Phó Hồng Tuyết chấn động toàn thân, theo bản năng mà ngồi dậy.

Diệp Khai nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhoẻn đến mang tai, tựa hồ đã sớm dự liệu hắn sẽ có phản ứng như thế:

“Chẳng những Yến Nam Phi không chết… Hơn nữa hắn còn cùng Minh Nguyệt Tâm đồng thời bắt giữ chúng ta, muốn dẫn chúng ta giao nộp Vân Thiên Đỉnh.”

Cho Phó Hồng Tuyết một chút thời gian phản ứng, sau một lát, y mới vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Phó Hồng Tuyết tiếp tục nằm xuống mà nghỉ ngơi:

“Cho nên, ngươi có biết chúng ta hiện tại nên làm cái gì không?”

Phó Hồng Tuyết không để ý đến y, vẫn ngồi trầm mặc.

Lát sau, hắn mới thận trọng đáp:

“Chúng ta hiện tại, hẳn là hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo luyện công. Tiếp…”

Tiếp, hai người cơ hồ không nhanh không chậm mà đồng thời mở miệng, đồng thời nói ra cùng một câu:

“… Đến hỏi sư phụ một chút, Thái sư phụ cùng nương, có biết ai trên giang hồ… là cao nhân dịch dung hay không.”

Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, Phó Hồng Tuyết liền kéo Diệp Khai lặng lẽ xuất môn .

“Chúng ta đây là muốn đi đâu?”

Diệp Khai hoàn toàn không đoán được hắn muốn làm gì.

“Tìm người.”

Phó Hồng Tuyết cũng không quay đầu lại.

“… Tìm ai đây? Không phải nói nhờ sư phụ cùng Thái sư phụ tìm dịch dung cao thủ sao?”

Diệp Khai cảm thấy thời gian của bọn họ không còn nhiều, không phải là nên ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng sao, cứ phải mạc danh kỳ diệu chạy đi… giống như không có tác dụng gì.

“Không cần đi tìm sư phụ, ta chợt nhớ tới, tự chúng ta có thể đi tìm một dịch dung cao thủ.”

“… Ai a?”

Diệp Khai hồ nghi mà đem những người y cùng Phó Hồng Tuyết nhận thức loại bỏ một lần, nghĩ không ra ai có bản lĩnh này.

“Ngươi có nghe nói qua Quỷ đại phu chưa?”

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng không ngậm miệng được.

“Quỷ đại phu?”

Diệp Khai nghiêm túc mà nghĩ nghĩ:

“… Cái người trong đồn đại coi tiền hơn mạng người, thấy chết không cứu đó sao?”

“Ừ.”

Phó Hồng Tuyết cười cười, nụ cười của hắn phức tạp làm Diệp Khai đoán không ra ý đồ. Hắn nhớ người dâng hiến hết thảy cho Chu Đình, cuối cùng vì nàng mà chết thảm. Chết ngay trước khi hắn có được mộng mơ hắn ấp ủ bao năm trời.

“Chưa nghe nói qua hắn có thể dịch dung a?”

Diệp Khai phát hiện, chuyện Phó Hồng Tuyết “Biết được không nhiều” kia, thật ra là nhiều đến mức y không lường được.

“Nếu hắn không dịch dung… Hắn liền không phải là Quỷ đại phu như bây giờ.”

“… Hở?”

Diệp Khai liền dừng chân, kéo theo Phó Hồng Tuyết cũng chững lại, hừ một tiếng ý bảo hắn phải giải thích cho rõ ra.

“Hai mươi mấy năm trước, hắn không phải là Quỷ đại phu, hắn có một cái tên khác—— gọi là Ngọc Diện thần y. Trong mưu toan ở Mặc Lâm Mộc Dịch, Dương phu nhân hạ độc phụ thân, độc chính là Hướng Ứng Thiên lừa từ tay hắn. Cho nên từ sau đó, hắn liền dịch dung giả dạng, mai danh ẩn tích, từ Ngọc Diện thần y nổi tiếng giang hồ, biến thành Quỷ đại phu xấu xí lưng còng thấy chết không cứu.”

Diệp Khai trầm mặc một chút:

“Vì sợ Hướng Ứng Thiên giết người diệt khẩu?”

“Ừ.”

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

Diệp Khai không hỏi vì sao nhiều năm như vậy, người duy nhất còn được coi là cùng phe với bọn họ lại không đứng ra làm rõ chân tướng. Bọn họ có thù cha, người khác cũng có bất đắc dĩ.

Tiếp đó hai người liền trầm mặc.

Một lát sau, Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên nói:

“Kỳ thật, Ngọc Diện thần y lấy thân phận Quỷ đại phu chờ đợi một cô nương rất nhiều năm, đáng tiếc cô nương này rất vô tâm, không thèm nhìn ra chân tướng, cho rằng hắn thật sự là lão nhân. Cô nương này … ngươi cũng biết.”

“—— ta?”

Diệp Khai trừng lớn mắt, tò mò .

Phó Hồng Tuyết nhìn y , ý vị sâu sa mà liếc y một cái:

“Có nhớ khi mới gặp nhau… Ngươi đã định dùng thật nhiều tiền thuê một nữ tử đến câu dẫn ta?”

Diệp Khai ngẩn ra, trực tiếp quay đầu —— a, hôm nay thời tiết thật hảo.

Phó Hồng Tuyết biểu tình không thay đổi.

Có một số việc, hắn vẫn luôn ghi nhớ với Diệp Khai, chỉ còn đợi cơ hội lôi ra tính sổ với y.

“Ngươi hẳn là còn nhớ… Nàng tên Chu Đình?”

Bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, vẫn có thể làm cho Diệp Khai nghe ra một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

“Được rồi, nếu là người quen —— chúng ta đây liền làm người tốt hỗ trợ đẩy bọn họ một phen, đi đi?”

Kỳ thật y cũng biết, Phó Hồng Tuyết không phải thật sự ăn dấm, chỉ là đơn thuần bất mãn cách y làm mà thôi.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc bật cười :

“… đẩy thế nào?”

Diệp Khai đắc ý nháy mắt, lúc này còn chêm vào:

“Diệp đại hiệp xuất mã, mã đến công thành! Đi sẽ biết.”

Vì thế Phó Hồng Tuyết dẫn y, hai người mất rất nhiều thời gian mới chạy tới chỗ ở của Quỷ đại phu.

Không có thông báo, bọn họ trực tiếp đi vào.

Một lão nhân lưng còng với bộ râu thật dài, đang mân mê vật gì đó trước tủ thuốc của hắn.

“—— ai đó? Không có tiền không trị.”

Ước chừng là nghe được tiếng bước chân, lão nhân cũng không quay đầu lại, chỉ không có hảo khí mà ném một câu.

“Chúng ta không phải tới tìm ngươi chữa bệnh .”

Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đứng cách hắn vài bước chân.

“… Không trị bệnh?”

Quỷ đại phu rốt cuộc kỳ quái mà xoay người, đánh giá bọn họ một trận:

“… Không trị bệnh các ngươi tới chỗ của ta làm chi?”

Diệp Khai cũng rất có hứng thú mà đánh giá hắn, tựa hồ muốn nhìn ra dung mạo thật đằng sau lớp vỏ khô cằn xấu xí kia.

Đánh giá nhau một lượt, y liền nói thẳng cho hắn biết:

“Chúng ta là Dương Thường Phong nhi tử.”

Quỷ đại phu ngẩn ra. Sau đó trên mặt liền lộ ra thần sắc cực kì phức tạp, mãnh liệt xoay người:

“Ta không biết các ngươi.”

“Ngươi không cần biết chúng ta.”

Diệp Khai nhẹ nhàng nhảy đến, chặn đường đi của hắn, ngữ khí chân thành:

“Chúng ta không định tìm ngươi báo thù, cũng không phải tới tìm ngươi hỏi chuyện năm đó… Chỉ là muốn nhờ ngươi giúp chúng ta một việc.”

Quỷ đại phu yên lặng nhìn y một cái, trầm mặc một lát, trực tiếp hỏi y:

“—— giúp cái gì?”

Hắn sống như vậy vài thập niên cũng không phải để uổng phí .

Nếu Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai có thể tìm tới nơi này đến, mà còn trực tiếp nói ra thân phận, hắn có giấu diếm nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì .

Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết nhìn nhau một cái, sau đó vươn ra hai ngón tay:

“Giúp ta làm hai cái mặt nạ da người. Sau khi làm xong, chúng ta không bao giờ tìm đến ngươi nữa, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết ngươi là ai.”

Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên mở miệng:

“Hướng Ứng Thiên đã chết. Ngày hôm qua, trong tay chúng ta.”

Nói thật cực đơn giản. Nhưng hắn tin tưởng, đã để Quỷ đại phu nghe rõ hoàn toàn.

Quỷ đại phu thật sự chấn động :

“—— các ngươi tìm hắn báo thù ? !”

“Đúng vậy. Cho nên ngươi mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy… giúp chúng ta chuyện cuối cùng này, sau đó, ngươi liền có thể khôi phục thân phận thật sự, làm chuyện ngươi luôn muốn làm.”

Quỷ đại phu trầm mặc một khắc, lại yên lặng nhìn bọn họ một trận, bỗng nhiên quyết định:

“Các ngươi muốn giả dạng ai?”

Diệp Khai nhướng mày, nháy mắt vẻ mặt tươi cười vì mục đích đạt thành:

“… Ngươi có giấy bút không?”

“Bên kia.”

Quỷ đại phu chỉ đại ra phía sau quầy thuốc, tựa hồ là ghét bỏ câu hỏi của y.

Có cái loại đại phu gì mà không có giấy bút hay không? Hắn sẽ dùng ngón tay chấm nước miếng vẽ loạn lên y phục để kê toa hay sao?

“Cảm tạ.”

Diệp Khai chạy tới, cầm bút nhìn nhìn, nhẹ nhàng mài một ít mực, lại khoan thai chấm ướt, sau đó lướt nhẹ thành hình trên tập giấy mà Quỷ đại phu vốn dĩ chỉ dùng để kê toa, báo tử.

“Ngươi vậy mà biết vẽ…”

Phó Hồng Tuyết cũng cùng đi qua, đến hắn còn ngạc nhiên . Hắn chưa bao giờ biết Diệp Khai còn có bản lĩnh này.

Diệp Khai khinh thường mà bĩu môi:

“Khi còn bé, bị sư phụ ép luyện. Ta ghét luyện chữ, rất nhàm chán, hắn liền cho ta học họa, nói là như vậy có thể tĩnh tâm. Chỉ cần tâm đủ tĩnh, tay đủ vững, liền có thể luyện thành Tiểu Lý Phi Đao.”

Y đương nhiên sẽ không nói cho Phó Hồng Tuyết biết, y có thể họa mặt người, chỉ vì khi y còn bé bướng bỉnh nghịch ngợm, đã từng một lần đem bức cổ hoạ sư phụ yêu nhất xuống phá hư. Vì thế sợ Phi thúc thúc đánh, y liền trộm giấu bức hoạ đi, sau đó vùi đầu khổ luyện nhiều năm, định là có thể thần không biết quỷ không hay mà lặng lẽ vẽ lại bức hoạ ấy.

Kết quả… Đương nhiên là bị phát hiện, sau đó kéo ra đánh mông. Sư phụ xót xa, vừa cản A Phi, vừa dỗ dành y:

“Ngươi làm sao không vứt nó đi phi tang chứng cứ hử?”

Y khóc thút thít, khó khăn nói:

“Nếu mà thật tìm không thấy, sư phụ sẽ bị thương tâm …”

Sư phụ không nói gì, cứ vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ của y, sau đó lại ôm y thật chặt.

Có cảm giác người vui mừng, lại cảm động.

Sau đó, bức hoạ bị y vẽ nghuệch ngoạc như mèo kia bị sư phụ cho vào rương, khoá kĩ lại, không ai còn thấy nữa. Nhưng dù vậy, Lý Tầm Hoan hắn cũng vẫn luôn không chịu ném đi.

Còn hội hoạ, sư phụ y lại càng bắt y luyện tập nghiêm túc hơn.

Trong chốc lát, Yến Nam Phi dần dần hiện ra trên giấy trắng.

Diệp Khai vẽ, cũng như con người bình thường của y, động tác thanh thoát lưu loát, không hề có nét dư thừa, chuẩn xác miêu tả khuôn mặt của Yến Nam Phi.

“Nhìn thế này, có thể làm không?”

Buông bút xuống, y quay đầu đến hỏi Quỷ đại phu.

Quỷ đại phu cẩn thận quan sát nửa ngày:

“Nếu cái này có tám phần giống thì… Làm xong sẽ cho cho các ngươi xem qua, sau đó điều chỉnh lại là được.”

“Hảo!”

Diệp Khai vừa lòng, tâm tình tốt đến mức lộ ra một đôi má lúm đồng tiền.

“Vậy còn khuôn mặt còn lại đâu?”

Quỷ đại phu cũng không quên, Diệp Khai nói chính là “Hai cái” .

Lúc này Diệp Khai cười đến càng thần bí , thần bí đến cơ hồ Phó Hồng Tuyết cũng xem không hiểu .

Hắn giơ tay lên, chỉ vào mặt mình, sau đó nói với Quỷ đại phu:

“… Còn một cái, là ta .”

Quỷ đại phu hơi khó hiểu, đến Phó Hồng Tuyết bên cạnh cũng đờ ra.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã có tiếng gọi:

“—— quỷ gia gia… Quỷ gia gia, ngươi có nhà hay không?”

Phó Hồng Tuyết nháy mắt đã tỉnh hồn lại, lần thứ hai nhìn Diệp Khai—— là Chu Đình.

Chu Đình vừa gọi vừa đã chạy luôn vào nhà, nhìn thấy bọn họ liền giật mình, rõ ràng lộ ra ánh mắt nghi hoặc “Ta hình như đã gặp qua các ngươi”:

“Các ngươi…”

Nàng chỉ vào hai người nửa ngày, lại không thể nhớ ra.

“Nha đầu, một vạn lượng vàng —— ”

Diệp Khai tâm tình rất tốt, vươn ra một ngón tay quơ quơ, hảo tâm mà nhắc nhở nàng.

“A…”

Chu Đình bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay từ Diệp Khai chuyển qua Phó Hồng Tuyết, sau đó lại quay lại hét to:

“Các ngươi là cái kia… Cùng cái kia…”

“Đúng.”

Diệp Khai cười y như hồ ly:

“Nghĩ sao? … Đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội kiếm một vạn lượng.”

Sau khi nói xong, cũng không để Chu Đình có thời gian phản ứng, y liền quay đầu vẫy tay gọi Quỷ đại phu:

“Quỷ đại phu, cũng đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, còn một câu cuối cùng —— ngươi lại đây chúng ta nói riêng.”

Quỷ đại phu gật gật đầu, không nhanh không chậm mà đi tới. Đứng cạnh Diệp Khai còn tận lực nghiêng đầu, hiển nhiên là chờ nghe Diệp Khai “nói riêng”.

Nhưng ai biết Diệp Khai chỉ cười cười, bỗng nhiên nhanh như tia chớp ra tay, mạnh mẽ kéo bỏ mặt nạ của hắn!

Tiếp đó y ra hiệu cho Phó Hồng Tuyết, hai người ỷ vào cao tuyệt khinh công, lập tức song song từ trong phòng chạy ra ngoài —— giang hồ hiểm ác, không chạy là chết!

Chạy trốn được rồi, Diệp Khai còn thực vừa lòng mà nghe được trong phòng truyền đến thanh âm Chu Đình khiếp sợ:

“—— quỷ… Gia gia! ? Ngươi… Ngươi nguyên lai…”

Đó cũng là y cùng Phó Hồng Tuyết thúc đẩy một đoạn lương duyên a… Diệp Khai trong lòng nhẹ nhàng nghĩ.

Năm đó giang hồ đồn đại Ngọc Diện thần y ngọc thụ lâm phong, quả nhiên không phải gạt người . Khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia, dù thanh xuân đã qua đi, nhưng nét thanh tú vẫn còn đó.

—— chờ ngày quỷ lão nhân cùng Chu Đình thành thân, nhất định bọn hắn phải tới đòi tiền làm mai!

Đi về đến Vô Gian địa ngục, Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên đưa tay ném một thứ lại cho Diệp Khai.

Diệp Khai theo bản năng chụp được, là miếng gỗ khắc hình búp bê. Hơn nữa nhìn hình dạng đã rất cũ rồi .

“Ngươi lấy nó ở đâu vậy?”

Y nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy nó có gì đặc biệt.

Phó Hồng Tuyết cười cười, biểu tình cực kỳ thong thả:

“Lén lấy từ chỗ Chu Đình đó.”

“…”

Lúc này đổi thành Diệp Khai cứng họng.

Y bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm lại… Phó Hồng Tuyết có phải là do ở chung với y nên lây tính xấu rồi hay không. Cái loại chuyện trộm gà trộm vịt này cũng có thể làm, còn có vẻ tự hào nữa kìa.

“… Ngươi chôm thứ này của một cô nương làm gì?”

Phó Hồng Tuyết cười đến sâu không lường được:

“Cho ngươi chơi, cầm ở trong tay là được… Sau khi trở về, tự nhiên sẽ có người nhìn nó.”

Diệp Khai giật mình, như từ từ hiểu ra.

Trên đường trở về, con búp bê cứ bị Diệp Khai chuyền qua chuyền lại cho vui. —— đến khi bọn họ vào Vô Gian địa ngục gặp Minh Nguyệt Tâm.

“Trên tay ngươi —— là cái gì?”

Nhìn thấy miếng gỗ khắc xấu xí này, Minh Nguyệt Tâm biểu tình liền thay đổi.

“Búp bê gỗ đó!”

Diệp Khai cười cười quơ quơ vật trong tay, bắt đầu hiểu được ý tứ của Phó Hồng Tuyết.

Minh Nguyệt Tâm yên lặng nhìn một khắc, bỗng nhiên liền chạy lại, có chút thất thố mà giật lấy miếng gỗ lật xem. Miệng há lớn, một lúc mới hỏi được:

“… Cái này… Là từ đâu tới đây ?”

“Từ trên người một cô nương rơi ra.”

Diệp Khai nháy mắt mấy cái, đã hiểu phải trả lời thế nào.

“Cô nương đó thế nào? !”

Minh Nguyệt Tâm vội vàng truy vấn.

“Một cô nương tên là Chu Đình. Ngươi không phải là võ lâm đệ nhất nữ Gia Cát sao? Vậy ngươi hẳn là biết Quỷ đại phu đang ở nơi nào đi? —— ngươi đi tìm Quỷ đại phu, sau đó hắn sẽ nói cho ngươi biết, tìm Chu Đình cô nương ở đâu.”

Cơ hồ hắn vừa dứt lời, Minh Nguyệt Tâm và búp bê gỗ liền đồng thời không thấy .

“Nàng cùng Chu Đình là quan hệ như thế nào?”

Diệp Khai hếch cằm, chỉ hướng Minh Nguyệt Tâm vừa biến mất, lúc này mới hỏi Phó Hồng Tuyết.

” Tỷ muội thất lạc nhiều năm.”

Phó Hồng Tuyết đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, hiển nhiên cũng không định nhiều lời, vỗ vỗ vai Diệp Khai, ý bảo y định làm môn thần giữ cửa hay sao mà chưa chịu bước vào nhà.

… Hy vọng lúc này đây, Minh Nguyệt Tâm cùng Chu Đình tỷ muội gặp nhau rồi, có thể tương thân tương ái không lại trở mặt thành thù như trước.

—— qua vài ngày sau, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai lại đến chỗ Quỷ đại phu, Quỷ đại phu kéo Diệp Khai vào bên trong, để Phó Hồng Tuyết ở bên ngoài chờ.

Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn thấy Quỷ đại phu đem một cái mặt nạ da người dán lên mặt Diệp Khai, sau đó hai người chụm đầu thầm thì gì đó, cứ nhìn gương sửa đi sửa lại.

Hắn chỉ mới nhìn theo con én nhỏ vô tình bay ngang cửa sổ, vừa xoay đầu lại đã nhìn thấy Yến Nam Phi bỗng nhiên đứng ở trước mặt.

Phó Hồng Tuyết theo bản năng lui ra phía sau một bước. Không phải là sợ hãi, chỉ là bởi vì nhìn thấy một người đã chết bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cái cảm giác này thật tình quỷ dị.

“Thế nào? Giống không?”

Yến Nam Phi, cũng là Diệp Khai cười nhe mấy cái răng.

“Giống.”

Phó Hồng Tuyết nhíu mày, đưa tay rờ mặt y, cảm thấy khó chịu quá thế nên hắn định sờ đến phần rìa mặt nạ ——

“Gỡ xuống mau, cất vào .”

Hắn không thích Diệp Khai đeo cái bộ mặt hắn chán ghét nhất đời này.

“Được rồi, không chơi nữa.”

Diệp Khai cười, đem một cái mặt nạ da người khác cùng vài thứ dược liệu Quỷ đại phu cho mà nhét vào ngực áo.

“Đi thôi, đại công cáo thành, hồi gia!”

“Các ngươi…”

Y mới định đi, Quỷ đại phu liền từ phòng trong đi ra . Hắn vẫn đeo cái mặt nạ xấu xí già nua, tựa hồ muốn nói lại thôi.

An tĩnh một chút, Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng:

“Ngươi thay bọn ta làm hai cái mặt nạ da người, cho nên chúng ta cũng sẽ đưa ngươi một phần đại lễ…”

Y nghiêng đầu kề tai Quỷ đại phu, giống như biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì:

“Chờ chúng ta giải quyết một chuyện cuối cùng này —— từ nay về sau để ngươi an tâm mà triệt để tháo xuống cái mặt nạ Quỷ đại phu này, thoải mái lấy thân phận Ngọc Diện thần y cùng Chu Đình thành thân, thế nào?”

Quỷ đại phu giật mình, phát hiện mình căn bản cái gì đều không cần phải nói . Bởi thứ hắn muốn đã bị Diệp Khai nói ra .

Sau đó Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhau, đồng thời cười cười:

“—— an tâm ở lại nơi này, chờ tin chúng ta.”

Sau một vài ngày, Vân Thiên Đỉnh giống như một con rồng trở mình từ giấc ngủ tỉnh dậy, bắt đầu cường thế ra tay, thế như vũ bão triệt hạ vô số môn phái.

Hạ độc, cưỡng bức, lợi dụng.

Minh chủ võ lâm Hướng Ứng Thiên chết rồi, toàn bộ võ lâm rắn mất đầu. Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Công Tử Vũ đã nhanh chóng thao túng danh hiệu minh chủ võ lâm.

Toàn bộ võ lâm loạn thành một mớ bầy hầy. Ngay sau đó, lục đại môn phái liền phái người tới Vô Gian địa ngục thỉnh cầu viện trợ.

—— bọn họ vẫn còn chưa quên, lần trước, là Phó Hồng Tuyết cứu bọn họ từ Vân Thiên Đỉnh ra .

Nhưng mà Vô Gian địa ngục vẫn cứ bình chân như vại. Bọn họ thậm chí còn thật vui vẻ cả nhà đoàn viên trải qua một mùa Trung thu. Nghỉ ngơi lấy lại sức, thủy chung án binh bất động. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Gian Trở Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK