Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thời Gian Trở Lại
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20

Diệp Khai cứ như vậy ngủ một giấc trên cỏ, chờ sau khi tỉnh lại, đã là buổi chiều .

Phó Hồng Tuyết an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy y tỉnh, liền nắm nắm tay, lại còn cười cười

Y mở miệng vừa định nói chuyện, Phó Hồng Tuyết đã giành trước một bước:

“Ta đã làm hẳn hai chỗ ngủ trong sơn động. Giữa trưa ta bắt được hai con thỏ hoang, nướng rồi mà không thể tìm được Thái sư phụ, cho nên theo lời ngươi, gói rồi bỏ vào sơn động. Mới vừa rồi ta trở về nhìn nhìn… Thái sư phụ không có ở bên trong, nhưng mà con thỏ cũng không thấy .”

Diệp Khai giật mình, sau đó bật cười lên, chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy.

“Lão đầu tử này… Tuổi đã cao như vậy mà vẫn như tiểu hài tử, quá biệt nữu đi.”

Phó Hồng Tuyết lại không đáp lời y, chỉ nói tiếp:

“Ta còn bắt được một con nai, nướng chín rồi, giấu trong đống tro tàn kìa —— ngươi có muốn ăn hay không?”

Diệp Khai nháy mắt mấy cái, có vẻ muốn nói lại thôi.

Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, một bàn tay chống người hơi nghiêng qua, dùng giọng dỗ hài tử với y:

“Ta biết không có gia vị để nướng thịt, nên hiện nay, chúng ta chỉ có thể ăn thế này.”

Lúc có điều kiện, Diệp Khai kỳ thật rất kén chọn. Nhưng nếu không có điều kiện , y lại có thể thực tùy tiện. Dưới loại tình hình này, Phó Hồng Tuyết kỳ thật hận không thể dùng hết khả năng để chiều chuộng y, thật sự áy náy.

Diệp Khai chớp chớp mắt, nghĩ một lát:

“Lúc nãy nghe khẩu khí của ngươi… Chỉ cần thương thế của ta tốt hơn, ngươi liền có thể mang ta cùng Thái sư phụ đồng thời đi khỏi đây?”

Phó Hồng Tuyết ngoài ý muốn dừng một chút, không rõ y vì cái gì lại đột nhiên hỏi cái này, nên cũng thành thật mà gật đầu:

“Ừ.”

Diệp Khai cũng gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng cái đáp án này:

“Như vậy… Hiện tại, một mình ngươi cũng có thể đi lên , đúng không?”

Phó Hồng Tuyết lần thứ hai theo bản năng đáp:

“Ừ.”

Vì thế Diệp Khai nở nụ cười:

“Kia… Phó đại hiệp, chúng ta còn ngồi đây làm dã nhân để làm gì? Dù lúc này ngươi chưa thể đem ta cùng Thái sư phụ đi lên, ít nhất, ngươi có thể một mình đi lên… Sau đó mua đồ gia vị, quần áo, mấy thứ đồ vật xuống dưới a.”

Kết quả là, sau khi y nói xong Phó Hồng Tuyết hoàn toàn ngây dại:

“Ta… Ta như thế nào không nghĩ tới chuyện này?”

Diệp Khai đảo mắt một cái, tức giận mà ném ra một câu:

“Ngươi là đồ ngốc.”

“Tốt lắm, ta lập tức đi lên, đem mấy thứ cần thiết xuống dưới.”

Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nhìn Diệp Khai:

“Nhất là có thể tìm đại phu cho ngươi, đem hắn xuống đây trị thương.”

Lúc này lại là Diệp Khai bất khả tư nghị nhìn hắn:

“Ngươi cảm thấy, cái dạng đại phu gì sẽ nguyện ý đi theo ngươi xuống vực thẳm xem bệnh? Lại nói… Sau khi xem bệnh xong, ngươi làm sao đưa hắn đi lên?”

Nếu Phó Hồng Tuyết tạm thời không thể mang y cùng Thái sư phụ đi lên, tự nhiên cũng không thể mang người khác đi lên.

“Chẳng lẽ ngươi muốn để đại phu ở đây cùng ăn cùng ở với chúng ta sao? Lại nói đại phu cũng không mang theo hết dược thảo của hắn được, đem hắn xuống có ích gì?”

Phó Hồng Tuyết bị hỏi đến sửng sốt, nghĩ không thông, cuối cùng đơn giản đứng dậy ——nguyên tắc của hắn là: nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, trực tiếp động thủ là được.

“Ngươi ngủ tiếp đi, trước khi thái dương xuống núi, ta sẽ trở về.” Trước khi thân hình biến mất, đây là câu nói sau cùng hắn lưu lại.

Những chữ cuối của Diệp Khai đều bị nghẹn lại.

Y đành ngồi yên một chút rồi nằm ngửa ra, dang rộng tay chân thành hình chữ đại, nhắm mắt yên bình ngủ trưa.

Lần thứ hai tỉnh lại, cũng gần đến hoàng hôn, cả người y nóng hổi vị nắng.

Diệp Khai khịt khịt mũi, cảm thấy chính mình hoàn toàn là bị mùi thơm làm cho tỉnh .

Y mở mắt ra, phát hiện trên đỉnh đầu mình có một bàn tay, bàn tay còn cầm một chung rượu thơm ngào ngạt.

“Ta mới mua về , gần đây có tửu lâu. Còn có cháo nấm hương cùng canh gà nóng.” Chủ nhân của cái tay kia nói.

Diệp Khai chậm rãi ngồi dậy, nhìn chén cháo không chớp mắt. “Ta đói bụng…”

Y vui mừng phát hiện, rốt cuộc cũng có cảm giác “Đói bụng” rồi.

“Đói bụng thì ăn.”

Phó Hồng Tuyết đưa cho y cái chung, rồi kéo chén cháo lại:

“Nóng, cẩn thận một chút.”

Diệp Khai múc một muỗng, thổi thổi, đưa vào miệng, hương thơm ngào ngạt. Sau đó lại múc một muỗng, thổi vài cái sau, trực tiếp đút cho Phó Hồng Tuyết ăn.

“Ăn ngon không?”

Nhướng lông mày, tranh công.

“Ăn ngon.”

Phó Hồng Tuyết kỳ thật vẫn cảm thấy, mỗi lần nhìn y ăn gì đó, hắn sẽ cho rằng thứ đó là ngon nhất trần.

Diệp Khai cười, múc một muỗng cháo, ánh mắt đảo qua trán Phó Hồng Tuyết, theo bản năng buông thìa xuống, dùng tay áo lau đi vết mồ hôi:

“Sao lại nhiều thế này? Mệt sao?”

Hỏi xong mới kịp phản ứng:

“Vách núi cao như vậy, đi lên rồi đi xuống đều không dễ dàng đi? Công lực tiêu hao hẳn là không ít?”

Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không để bụng:

“Chỉ hơi mệt. Bất quá không phải mệt do vách núi, mà là do mua đồ. Cũng may ta không thiếu ngân phiếu, chạy mấy vòng quanh trấn mới mua đủ được.”

Diệp Khai giật mình, bỗng nhiên liền có một loại dự cảm quỷ dị.

Lúc chiều y nói cùng Phó Hồng Tuyết, chỉ muốn hắn mua gì đó “đơn giản” hữu dụng là được. Mà mua mấy thứ đơn giản, hình như không cần lao lực như vậy.

“Ngươi… Ngươi mua những thứ gì.”

Nhìn y ham nói quên ăn, Phó Hồng Tuyết đơn giản vươn tay, cầm lấy thìa, vừa thổi vừa đút cho y:

“Ngươi ăn đi. Chờ ngươi ăn xong rồi, ta mang ngươi trở về nhìn.”

Vì thế, chờ Diệp Khai ăn cấp tốc hết cháo, Phó Hồng Tuyết dìu y trở lại cửa sơn động ——

Y trừng lớn mắt, ngốc một lúc lâu, mới cất cao giọng hỏi:

“—— Phó Hồng Tuyết, ngươi là tính muốn xây nhà sinh sống ở đây sao hả? !”

Trong sơn động có hai đống đồ vật.

Bên trái kia là chút quần áo đệm chăn hài giấy dầu linh tinh … Vậy cũng được, này coi như đồ vật bình thường. Tuy rằng số lượng hình như hơi nhiều.

Nhưng một đống bên phải kia—— ngoài mấy bao gia vị, còn chén đũa rau dưa … đó là sao a? Diệp Khai phát thệ, y còn có thể thấy cả một cái bếp lò tươi màu gạch giữa cái đống đó!

“Ngươi… Ngươi làm sao mà đem hết đống này xuống đây?”

Diệp Khai lắp bắp, cảm thấy Phó Hồng Tuyết lại khiêu chiến sức tưởng tượng của y đến cực hạn.

Phó Hồng Tuyết bên cạnh y còn đang nghiêm túc trầm ngâm một chút, sau thật thà nói cho y biết:

“Tất cả đều dùng vải bố gói kỹ, xách xuống đây .”

Diệp Khai mãnh liệt quay đầu nhìn hắn, mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn đánh người:

“Ngươi mang nhiều như vậy, từ trên kia đi xuống đây… ngươi không sợ nguy hiểm sao? !”

Y phát hiện, sau khi họ rớt vực, Phó đại hiệp ngôn từ cử chỉ liền trở nên rất kì lạ, mà y thì lại không thể thích ứng.

“… ta sợ ngươi thiếu thứ gì.”

Kết quả Phó đại hiệp lại trả lời y thực ngắn gọn.

“Đi lên tương đối khó, xuống thì chỉ cần tìm chỗ bằng phẳng để mượn lực chưởng rồi dụng khinh công, kỳ thật không nguy hiểm… Đem mấy thứ này đi xuống rất dễ mà.”

Diệp Khai cho tới bây giờ đều rất tham ăn, chỉ cần có thể ăn, y sẽ tuyệt đối không khách khí. Cho nên lúc trước y không muốn ăn, hắn liền cho là chuyện nguy hiểm.

Phó Hồng Tuyết đau lòng, hắn không biết phải làm sao. Đừng nói những thứ này, chỉ cần Diệp Khai muốn, hắn có thể mang một cái chợ xuống đây.

—— Diệp Khai lúc này thật sự sợ hãi.

Lần thứ hai nghiêng đầu vẻ mặt bình tĩnh của hắn, rồi lại quay đầu nhìn hai đống đồ vật… sau một lát, y đột nhiên vươn tay giữ chặt vạt áo của Phó Hồng Tuyết, kéo hắn lại, mạnh mẽ hôn môi.

Gấp gáp vụng về, cảm xúc này dụ hoặc đến mức nói không nên lời.

Hôn xong, y cứ thế quay người lủi vào góc sơn động.

Lúc quay đi, hai tay còn không được tự nhiên mà vặn vẹo vào nhau, mắt cũng bỏ lơ Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết cũng giật mình.

Diệp Khai thật sự sẽ ít khi hôn hắn. Giữa bọn họ đều là hắn chủ động, qua năm tháng, hai người cũng sớm đã thành thói quen.

Cho nên… Cũng chỉ có hắn mới biết được, Diệp thiếu hiệp thoạt nhìn tùy tiện, trong chuyện tình cảm thực ra lại là da mặt mỏng.

Vì thế Phó Hồng Tuyết vẫn thản nhiên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau môi của mình, lặng lẽ quay đi sắp xếp vật dụng.

Đợi một lát, Diệp Khai như là lại nhớ ra cái gì đó, lần thứ hai hỏi hắn:

“Ngươi ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Lúc ấy muốn mua rất nhiều thứ, lại nhớ Diệp Khai một ngày còn chưa ăn gì, hắn thật sự không có tâm trạng ăn. Cuối cùng hắn chọn mua cho Diệp Khai chung cháo, rồi cẩn thận ôm vào trong ngực, xuống tới nơi cũng không nghỉ, chỉ muốn nhanh chóng đưa cho Diệp Khai chén cháo còn nóng .

“… Ngươi ngốc à? Thuận tiện mua hai cái bánh bao ăn cũng được mà! … Ngươi hiện tại lập tức dừng tay cho ta, đi ăn đi, lại còn muốn làm gì đó.” Kết quả Diệp Khai nghe xong liền trợn mắt, hoàn toàn giận run.

“Ta…”

Phó Hồng Tuyết xoay người, còn muốn muốn giải thích.

Diệp Khai vẫn hung hăng mà trừng hắn:

“Cho dù ngươi không ăn, Thái sư phụ cũng muốn ăn! —— còn không mau đi!”

Diệp Khai tức giận, huống chi còn nghĩ tới Thái sư phụ, hắn không phản đối .

Vì thế nhìn lại những nguyên liệu nấu ăn, phát hiện tất cả đều là ngũ cốc —— bởi vì này dưới vách núi cũng không thiếu các loại thịt để ăn. Rau dại hẳn là cũng có, nhưng hắn không am hiểu có độc hay không, đành làm mấy món đơn giản.

“Được rồi, ta lại đi bắt thỏ hoặc là gà rừng, lát nữa nướng ăn.”

“Ừ, nhanh đi.”

Diệp Khai gật đầu, không kiên nhẫn mà phất phất tay.

Chờ Phó Hồng Tuyết đi ra ngoài, y mới vươn vai đứng dậy, chậm rãi xem xét mấy thứ Phó Hồng Tuyết mang về.

Tên kia… Tối hôm qua cũng bởi vì y bị thương mà không thể hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó còn trị thương cho y, rồi kém một chút là giao đấu cùng Thái sư phụ, bây giờ còn lên xuống vực sâu.

Y vẫn luôn cho rằng y vô tư tới vô tâm, nguyên lai Phó Hồng Tuyết còn vô tư vô tâm cũng hơn y. Hoàn toàn không biết nghĩ cho mình.

Chậm chạp ngồi xổm xuống, y kéo trong bao vải bố ra chăn mền, đem đến đống cỏ khô Phó Hồng Tuyết làm cho Yên Ba Thiên Khách, bắt đầu dém nệm gấp chăn, chuẩn bị cẩn thận.

Khó khăn lắm mới chuẩn bị cho tốt, vừa lau trán định đứng lên, lại bị vết thương phía sau lưng tác động cho đau đớn ngã gục xuống.

“… Cái vết thương này… Rốt cuộc phải đợi bao lâu mới tốt a.”

Nhắm mắt lại cắn răng nguyền rủa một câu, ở trong lòng không kìm lòng nổi mà ân cần thăm hỏi mẫu thân của Hướng Ứng Thiên vô số lần.

Ngay lúc y còn bận rủa xả người không có mặt, ngoài cửa sơn động đã có thanh âm.

Không hề ngạc nhiên, y nhìn thấy Yên Ba Thiên Khách đang bám lấy cửa động, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn y.

“—— sao vậy, Thái sư phụ cũng thấy ta ngọc thụ lâm phong, lỗi lạc tiêu sái sao?”

Chỉ cần vừa nhìn thấy lão nhân tính tình cổ quái này, y lại phát hiện cái miệng của mình vô pháp khống chế. Vừa nói, còn vừa cố ý dùng hai ngón tay xoắn một lọn tóc, nở nụ cười phong lưu.

Yên Ba Thiên Khách không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào y.

“… Thái sư phụ?”

Y lại kêu một tiếng thăm dò.

“—— các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào?”

Kết quả Yên Ba Thiên Khách rốt cuộc mở miệng hỏi , cư nhiên là một câu như thế này, giọng điệu không mấy thiện cảm.

“Ha? !”

Diệp Khai bất ngờ, nụ cười đểu cáng cũng không dừng lại:

“Thái sư phụ lão nói cái gì? … Ta không nghe rõ.”

Yên Ba Thiên Khách hít một hơi thật sâu, ánh mắt của lão dữ dội như nước lũ, sau đó mới gằn giọng hỏi:

“Ta nói… Các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào!”

Câu hỏi cùng ngữ khí như vậy, ý tứ đã thực rõ ràng .

Diệp Khai nhìn qua bên cạnh, suy nghĩ một chút, mới lại chậm rãi quay lại nhìn lão. Một đôi má lúm đồng tiền chậm rãi hiện ra, rất không trung thực:

“Thái sư phụ, ngươi muốn nói cái gì? … Kỳ thật ngươi không cần quanh co lòng vòng, có thể nói thẳng .”

Vì thế, Yên Ba Thiên Khách bị y dùng bộ mặt dày đối phó, rất nhanh giận sôi gan :

“—— ta nói, ta từ bên kia rừng thấy ngươi bám lấy Hồng Tuyết!”

Cơ hồ là không thể nhịn được nữa mà gầm nhẹ ra tới.

“A…”

Diệp Khai bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, giống như cuối cùng mới nhớ ra:

“… Hình như là có chuyện như vậy.”

“Như vậy… Trả lời ta, các ngươi đến tột cùng là quan hệ gì? !”

Tuy rằng ngoài miệng lão vẫn cứ hỏi như vậy, trên nét mặt lại đã phân minh: một tên hồ ly tinh đùa giỡn dùng thủ đoạn lừa đồ tôn thuần lương của lão, làm cho người người căm giận.

Diệp Khai ra vẻ không nhìn rõ thái độ của lão, y buồn cười, cuối cùng phát hiện tâm tình của mình tốt hơn trước rất nhiều :

“Ngươi đoán xem?”

Y đã sớm biết dựa vào tính tình của Yên Ba Thiên Khách, tất nhiên sẽ không thích y. Lại không dự đoán được loại chuyện này, hoá ra lão nhân bướng bỉnh lại cho rằng y câu dẫn Phó Hồng Tuyết. Y không để ý loại hiểu lầm này, nhưng y vốn là người có thù tất báo—— lão nhân kia chắc chắn sẽ bị y khiêu khích cùng cực.

“Ngươi… Ngươi đừng cho là ta không dám động thủ!”

Vẻ mặt của Yên Ba Thiên Khách nhìn như là đã chịu không nổi.

Nếu không ngại tiểu tử này trên người có thương tích, lão chắc chắn sẽ ra chiêu băm nát y! Vì cái gì rõ ràng đều là cùng một phụ thân, Hồng Tuyết hiếu thuận như vậy, tiểu tử này lại xảo quyệt như vậy?

Chỉ là không cùng mẹ sinh ra mà khác biệt lớn như vậy sao? !

Diệp Khai tiếp tục cười mỉm:

“Thái sư phụ, lão nhân gia người đoán dược một chút đều không sai… Chính là ta câu dẫn Hồng Tuyết nhà ngươi, để hắn theo ta đoạn tụ. Cho nên hắn đời này, không cần cô nương nhà nào cả, hắn chỉ cần ta.”

“Ngươi…”

Yên Ba Thiên Khách tức đến mức môi trắng bệch, toàn thân rung dữ dội thiếu chút nữa động thủ:

“… Hai ngươi đúng là nghiệp chướng!”

“Đúng vậy!”

Diệp Khai gật đầu đồng ý, hảo tâm mà nói cho lão biết:

“Ngươi tuyệt đối không phải là người thứ nhất mắng như vậy.”

Yên Ba Thiên Khách chưa bao giờ thống hận kinh mạch toàn thân mình đứt đoạn như bây giờ, nếu không, hắn ít nhất có thể cho tên hài tử lưu manh này một bạt tai!

“Các ngươi thân là thân huynh đệ, đạo lý luân thường… Quả thực là…”

Lão “Là” nửa ngày, cũng không thể mắng ra được.

“Là cái gì? Là trời sinh một đôi sao?”

Diệp Khai tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Ngay lúc Yên Ba Thiên Khách bị kích thích đến nỗi thiếu chút ói máu mà chết, Diệp Khai bỗng nhiên chuyển mạch truyện, thanh âm trầm đến nghiêm túc:

“Thái sư phụ —— ngươi cũng biết, Hồng Tuyết đồ tôn của ngươi, người gặp người thích. Cho nên ta là huynh đệ của hắn, nước chảy đá mòn, ta đương nhiên cũng sẽ không buông bỏ hắn. Chúng ta đồng thời trải qua rất nhiều chuyện, ngay cả cùng nhau rớt xuống Đoạn Hồn Nhai. Ngươi có thể cho rằng ta đang huỷ hoại hắn… Nhưng mà, ngươi không nên làm khó hắn, không nên công kích ta —— nếu không, hắn ở giữa hai chúng ta sẽ rất khó xử.”

Lửa giận vốn bùng lên của Yên Ba Thiên Khách tất cả đều nghẹn ở ngực, như là đột nhiên bị nước tới lên, thoáng chốc tắt ngúm .

Lão hoàn toàn không rõ tiểu tử này trong chốc lát mặt đỏ trong chốc lát mặt trắng , đến tột cùng là đang diễn vai gì.

Diệp Khai cười cười, lúc này hoàn toàn là chân thành cười, không còn mang ẩn ý:

“Ta biết ngươi không thích ta… Cho nên nếu ta nói thẳng với ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ không tin. Hơn nữa ngươi đều đã thấy được, chúng ta đây cũng sẽ thẳng thắn với ngươi. Chúng ta đích thật là cùng một chỗ… Giống như tình nhân vậy. Hơn nữa về sau sẽ luôn luôn cùng nhau. Chờ ta tốt lên, chúng ta sẽ đem ngươi đi lên, về sau đồng thời hiếu thuận ngươi… Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, dù sao ta cũng là Dương Thường Phong nhi tử, đồ tôn của ngươi.”

Nói tới đây, y dừng một chút, cuối cùng cũng kết luận:

“Có một chuyện… Ta thật ra rất giống Thái sư phụ ngươi, tâm cao khí ngạo. Vô luận thành ra nông nỗi gì. Cho nên, ta sẽ không tận lực mà đi lấy lòng ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi không thích mà buồn phiền, bất quá ta vẫn muốn nói —— Thái sư phụ, hoan nghênh ngươi gia nhập… nhà của chúng ta.”

Lúc Phó Hồng Tuyết trở về, giật mình phát hiện Thái sư phụ nhà hắn cư nhiên thái độ khác thường lủi trong góc sơn động, hình như đang ngủ.

Không khí trong sơn động lại rất vi diệu.

Diệp Khai ngồi ở một góc khác, cười đến thâm sâu.

Hắn giật mình đi qua nhìn rồi nhíu mày với Diệp Khai, ý tứ thực rõ ràng: tại sao ngươi không nghỉ ngơi, việc dọn giường chiếu ta làm cũng được.

Diệp Khai cũng nhướng nhướng mày, chỉ chỉ con thỏ đã lột da sạch sẽ trên tay hắn, ý bảo nấu cơm đi.

Phó Hồng Tuyết rõ ràng vẫn bất động trừng y.

Diệp Khai lúc này mới giơ lên hai tay, biểu thị y lúc này sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, không đụng tay đụng chân nữa.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc gật đầu, cầm thêm một cái âu đất đi ra ngoài, tiếp tục nấu cơm.

Chờ Phó Hồng Tuyết đi rồi, Yên Ba Thiên Khách chậm rãi xoay đầu lại, cũng trừng Diệp Khai, biểu tình tràn ngập lên án.

Diệp Khai tiếp tục cười, vô tội mà nhún nhún vai:

“Thái sư phụ… Ngươi cũng ở trong này. Ta rõ ràng nãy giờ chưa làm, chưa nói gì.”

“Hừ!”

Yên Ba Thiên Khách nặng nề hừ một tiếng, lại quay lại đầu đi.

Làm xong cơm, Phó Hồng Tuyết tiến vào, nửa quỳ trước giường từng chút đút cho Yên Ba Thiên Khách ăn .

Yên Ba Thiên Khách lúc ban đầu vẻ mặt có chút kháng cự, rồi sau đó cũng không cự tuyệt, an an tĩnh tĩnh mà ăn xong bữa cơm này.

Ngay khi Phó Hồng Tuyết đút xong định đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện lão quay mặt vào góc tường… khoé mắt ươn ướt

Hắn quay lại nhìn Diệp Khai đối diện, thấy y đang khẽ cười.

Phó Hồng Tuyết cũng nhếch khóe môi, khắc chế ý nghĩ muốn đi qua đó hôn y, sau đó đành quyết định đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm.

Chờ hắn trở về, Yên Ba Thiên Khách lại không thấy, Diệp Khai đã ngủ đến mơ mơ màng màng.

Hắn kéo chăn mỏng qua đắp cho y, vừa mới ngồi xuống đã nghe sấm rền.

“Trời muốn mưa.”

Diệp Khai bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói.

“Ừ.”

Phó Hồng Tuyết quay đầu nhìn y:

“Thái sư phụ ra ngoài lúc nào?”

Diệp Khai cười cười:

“Ngay sau khi ngươi đi.”

Lão nhân bướng không được tự nhiên kia, đến cảm động cũng phải trốn ra chỗ không người để cảm động. Ngẫm lại cũng rất có ý tứ .

“Vậy…”

“Nhanh đi tìm lão về, trời sẽ mưa.”

Diệp Khai giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, giành trước một bước thay hắn nói.

Kết quả vừa dứt lời, mưa liền đổ xuống, giây lát đã thành giông bão.

Diệp Khai ngẩn ra, bất đắc dĩ mà vỗ trán, lập tức xoay đi tìm thứ gì có thể che người khỏi mưa, để Phó Hồng Tuyết ra ngoài tìm người —— kết quả còn chưa kịp tìm, y đã nghe ra có tiếng gì đó mơ mơ hồ hồ rên rỉ.

“Đây là… Âm thanh gì?”

Y cảnh giác nghiêng đầu, theo bản năng chú ý. Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, hỗn loạn trong tiếng mưa, thê lương dị thường.

Phó Hồng Tuyết lập tức biết xảy ra chuyện gì.

“Ngươi ở yên trong này, không được đi ra ngoài —— là Thái sư phụ, ta đi tìm lão!”

Nói xong liền xông ra ngoài.

Chuyện này làm Diệp Khai ngồi không yên, bám vào vách núi đi ra cửa hang, theo bản năng mà vươn tay xem mưa lớn hay nhỏ, lòng bàn tay vậy mà bị mưa quất đau nhói.

Nhìn Phó Hồng Tuyết lo lắng cùng tiếng rên rỉ khó hiểu kia làm y nôn nóng, nhưng lý trí của y vẫn còn, y biết nếu mình mắc mưa bệnh sẽ càng thêm nặng, càng làm Phó Hồng Tuyết lo lắng.

Cũng may Phó Hồng Tuyết cũng không đi ra ngoài lâu lắm, không đến một nén hương đã cõng Yên Ba Thiên Khách trở lại.

Hai người đều ướt đẫm, Yên Ba Thiên Khách cúi thấp đầu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngất xỉu.

“Vết thương cũ của Thái sư phụ phát tác, lão không khống chế được cảm xúc , không cho ta tiếp cận, cho nên ta đánh lão ngất xỉu.”

Phó Hồng Tuyết giải thích ngắn gọn .

Diệp Khai tránh ra:

“Trước dìu lão vào, giúp lão thay y phục.”

Phó Hồng Tuyết gật đầu, tay chân lanh lẹ cởi bỏ y phục rách nát của Yên Ba Thiên Khách, mặc cho lão quần áo mới mua.

“Ngươi biết lão bị gì sao?”

Chờ đến khi Phó Hồng Tuyết đem Yên Ba Thiên Khách lên giường, Diệp Khai đã cầm một bộ y phục khác đến cho hắn thay.

Y giúp hắn cởi thắt lưng, phục trang hài ủng, rồi gỡ tóc lau đầu, lau khô lại bới lên.

“Ta biết.”

Bởi vì trên người Diệp Khai có thương tích, Phó Hồng Tuyết cũng không dám lộn xộn, đứng yên để y động thủ:

“Lão bị người ám toán, ba huyện trọng yếu trên đốt sống đều bị đóng châm, lát nữa ta sẽ thay lão bức ra.”

Hắn không cần nói nhiều lời, Diệp Khai vẫn hiểu, y chỉ nhẹ nhàng khuyên:

“Đừng nóng vội, từ từ sẽ có cơ hội làm.”

Ba cây Hoả diễm hồng châm, nói không uổng công phu là giả, huống chi hai ngày nay hắn đã tiêu hao nội lực rất nhiều, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Ba cây Hoả diễm hồng châm của Yên Ba Thiên Khách còn chưa bức ra, Phó Hồng Tuyết đã ướt đầm mồ hôi, vô lực ngã quỵ.

Một bàn tay hơi lạnh đưa qua, vững vàng nâng vai hắn, còn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

“Được rồi, để Thái sư phụ nằm xuống đi. Ta sẽ trông nom. Ngươi qua bên kia ngồi xuống điều tức.”

Không phải thương lượng, hoàn toàn là mệnh lệnh.

Lần này, hắn mới chậm rãi phát hiện, kỳ thật Diệp Khai là một người rất lười nhác.

Lười cùng người kết thù kết oán, lười trêu chọc, lười thị phi… Nếu lúc trước không phải vì ngăn cản hắn báo thù, Diệp Khai thực chắc chắn cũng sẽ lười tiến vào giang hồ.

Trước kia, là bởi vì hắn đơn thuần chấp nhất muốn báo thù, cho nên Diệp Khai không thể không gắt gao đi theo hắn, thật cẩn thận thay hắn tính toán cùng tìm hiểu từng bước, để ngừa hắn lâm vào nguy hiểm.

Đáng tiếc lúc đó hắn không hiểu, Diệp Khai cũng chưa bao giờ nhiều lời.

Bây giờ trọng sinh, hắn biết trước rất nhiều chuyện, đã vượt qua suy đoán của bất cứ ai. Cho nên phát hiện mình không cần lo lắng nữa, Diệp Khai liền an an ổn ổn mà ở bên cạnh hắn, đi theo hắn, căn bản lười nghĩ nhiều .

… Cho đến khi bọn họ rớt vực, sự việc không còn đi theo những gì hắn biết làm hắn luống cuống. Lúc này, cảm thấy được sự bất an của hắn, Diệp Khai lại bắt đầu dùng khứu giác mẫn cảm của mình mà dò đường. Chẳng nề hà y còn mang trọng thương, chẳng sợ sai lầm gục ngã, y vẫn lặng lẽ chỉ đường cho hắn.

Không biết rõ cảm xúc lúc này thế nào, nhưng hắn tin chắc, cho dù bọn họ có rơi vào hoàn cảnh như thế nào chăng nữa, chỉ cần nhìn Diệp Khai cười, tâm của hắn liền yên ổn.

Bởi vì sinh mệnh cùng linh hồn của bọn họ đều sống nhờ vào nhau, sớm đã không còn là cá thể.

“Ngươi không giữ sức, nếu có chuyện gì, chúng ta tính sao đây?”

Diệp Khai chỉ hỏi lại hắn một câu như vậy.

Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một chút, đưa tay vuốt tóc Diệp Khai, sau đó đỡ lấy y nhẹ hôn lên:

“Được, ta nghe lời ngươi.”

Bởi vì lời Diệp Khai nói đều là sự thật. Chẳng sợ hắn đau lòng đến muốn mệnh.

Diệp Khai bị hôn đến ngẩn ra, bèn bật cười, không hề có hảo ý mà bỡn cợt:

“… Ngươi cũng không sợ Thái sư phụ ngươi đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy, sẽ tức giận đến ngất đi một lần nữa sao.”

“Không sao, Thái sư phụ sẽ không nhanh tỉnh như vậy.”

Phó Hồng Tuyết lưu luyến không rời mà thu hồi tay, nhỏ nhẹ đáp.

“Còn muốn làm gì nữa, đừng lãng phí thời gian .”

Diệp Khai lườm hắn một cái, thúc giục mà đá đá hắn, rất rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.

Vì thế Phó đại hiệp mím nhẹ khóe môi, lại nhìn nhìn y, mới nghe lời mà ngồi xuống điều tức. Diệp thiếu hiệp dựa vào thạch bích, tóc mai buông xuống, cũng chuyên tâm mà trông chừng Thái sư phụ.

Thường thường thăm dò độ ấm trên trán lão nhân, hoặc là thử xem nhịp đập của lão. Hoàn hảo vẫn luôn bình an vô sự.

Dù sao trên người có thương tích, lại yên lặng nhìn Phó Hồng Tuyết, y cũng không biết chính mình chống đỡ bao lâu, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ngủ.

Cho đến khi y cảm thấy có người đang sờ mặt. Bàn tay cùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê mặt y.

“Vất vả rồi.”

Mở mắt ra, liền thấy Phó đại hiệp ngồi xổm trước mặt, ôn thanh nói như vậy.

Diệp thiếu hiệp trừng mắt nhìn, con mắt lại đảo qua một vòng, vẫn đá đá hắn:

“Gia muốn ăn thật ngon .”

Bên ngoài trời đã sáng , cũng đến lúc ăn điểm tâm.

“Muốn ăn cái gì?”

Phó đại hiệp lúc này ngữ khí hoàn toàn chính là nhị thập tứ hiếu tình nhân.

“Ừm… Để gia nghĩ đã…”

Diệp thiếu hiệp rất nghiêm túc mà tự ngẫm nghĩ.

“Ta đi nướng thịt, nấu cháo được không?”

Phó đại hiệp đề nghị. Kỳ thật hắn đặc biệt mua cái bếp lò xuống, chính là để nấu cháo.

“Thuận tiện lát nữa Thái sư phụ tỉnh, cũng có thể uống một ít.”

“Hảo!”

Diệp thiếu hiệp vừa lòng cười lộ đôi má lúm đồng tiền.

Chụp tay Phó đại hiệp tay chuẩn bị đứng lên, lại bị hoa mắt, thiếu chút nữa té xuống.

Phó đại hiệp vì thế không nói hai lời, trực tiếp một phen ôm lấy y, bế ra ngoài.

Đã bị “săn sóc” thế này, Diệp thiếu hiệp nhắm mắt đổ mồ hôi, kế tiếp phản ứng chính là đưa tay đánh người —— lão tử không phải là nữ nhân yếu đuối, không cần ngươi bắt nạt!

Nhưng trong lúc y vô ý đảo mắt qua bên giường kia, lại bỗng nhiên ý vị thâm trường mà dừng lại.

—— Yên Ba Thiên Khách rõ ràng tỉnh dậy đã lâu , hơn nữa hẳn là nghe được bọn họ nói chuyện, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt “Đồ hồ ly tinh ngươi không được một tấc lại muốn tiến một thước!” phẫn hận theo dõi y.

Đồ tôn nấu cháo cũng cho hồ ly uống, lão chỉ là “Thuận tiện” mà thôi!

Hồ ly tinh nhướng nhướng mày, khụ vài tiếng, cánh tay cong cong bám lên vai đồ tôn của lão, sau đó đơn giản gác cằm lên, trong ánh mắt tất cả đều là bỡn cợt, khóe miệng mỉm mỉm, lúm đồng tiền lại càng sâu.

Vì thế Yên Ba Thiên Khách nhận ra, tên tiểu tử này sắc mặt tiều tuỵ, ho ra tơ máu, nhưng tinh thần thật tốt.

Lão biết ám khí trên người mình nhất định là được Hồng Tuyết bức ra. Nhưng lúc lão tỉnh dậy, cũng là tiểu tử này trông chừng lão, Hồng Tuyết đang điều tức.

Thôi cũng được, coi như lão thiếu tên tiểu tử thúi này một cái nhân tình.

Vì thế… Yên Ba Thiên Khách hiếm thấy im lặng, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt quay đi, làm bộ lão cái gì đều không nghe, cái gì cũng không thấy được.

Bắt đầu từ hôm nay, đáy vực miễn cưỡng xem như gió êm sóng lặng .

Ít nhất Diệp Khai cùng Yên Ba Thiên Khách mỗi ngày ở trong sơn động, tuy rằng Yên Ba Thiên Khách vẫn cứ sẽ thường thường xem thường Diệp Khai, hai người đối đáp đến câu thứ ba là tranh cãi… còn lại… thật yên bình.

Lúc Diệp Khai nói cho Phó Hồng Tuyết y đã cho Yên Ba Thiên Khách biết mối quan hệ, Phó Hồng Tuyết thiếu chút nữa đã đổ mồ hôi ướt áo, hắn bật người kéo Diệp Khai lại kiểm tra, rất sợ Thái sư phụ nhà hắn bị kích thích quá độ rồi thương tổn Diệp Khai.

Nếu như là Diệp Khai trước kia, mặc dù là sẽ không động thủ với Thái sư phụ, nhưng y vẫn có thể dùng khinh công bỏ đi dễ dàng.

Nhưng Diệp Khai hiện tại, đừng nói động thủ , Thái sư phụ dùng hai ngón tay cũng có thể bóp chết y. Xác nhận Diệp Khai không rụng một cọng tóc nào, Phó Hồng Tuyết mới xem như thở ra được một hơi thật dài.

Dáng vẻ khẩn trương của hắn đã bị Diệp Khai thực vui vẻ mà cười nhạo ba ngày.

… Cứ thế, trong bầu không khí kì dị, thời gian trôi qua được nửa tháng.

Được Phó Hồng Tuyết mỗi ngày thật cẩn thận mà hầu hạ ăn ngủ, trị thương, Diệp Khai thoáng chốc đã hồi phục, lại có thể bay nhảy như xưa. Hắn nghĩ, nếu bọn họ cứ thế ở lại đây, thật cũng chẳng có gì không tốt. Ít nhất không có lo lắng, cũng sẽ không có ai quấy rầy.

Bất quá, đến chốn đào nguyên người còn chán ngán, huống chi đáy vực ngập trong cừu hận.

Vì thế, đến ngày bình phục, Diệp Khai lưu luyến không rời, dọn dẹp đồ dùng của họ vào bọc vải bố, giấy dầu, gói kĩ cất trong sơn động.

Đến Phó Hồng Tuyết cũng hoài nghi hắn về sau sẽ đổi tính mà quay lại đây cư ngụ hay không.

… Mặc dù từ đây muốn đi lên rất khó khăn, nhưng từ thế giới trên đó, đi xuống cư ngụ lại rất dễ dàng.

Cùng lắm thì một tháng xuống đây một chuyến, đem theo vật dụng cần thiết, sống an tĩnh một thời gian…

Ngay lúc Phó Hồng Tuyết còn đang cúi đầu cân nhắc khi nào xuống đây ở ——một già một trẻ kia sớm đã ăn ý mà đi thật xa .

Vội vàng đuổi theo, đến khi ba người rốt cuộc cùng đến chỗ vách đá, ngửa đầu nhìn đỉnh Đoạn Hồn Nhai giống như hoà cùng mây, đã cảm thấy cổ mỏi muốn gãy .

“Ngươi chắc chắn… Chúng ta có thể trèo lên?”

Tuy rằng Phó Hồng Tuyết đã đi lên một lần, nhưng giờ phút nhìn vách núi này, Diệp Khai vẫn cứ cảm thấy chuyện này rất không chân thật.

“Lúc này chính là lúc… thử xem cái danh hiệu khinh công đệ nhất thiên hạ của ngươi.” Phó Hồng Tuyết nhướng mày, vô cùng thuận miệng khích tướng. Đối phó với Diệp Khai, hắn dù sao đã có hai lần kinh nghiệm .

Diệp Khai liền quay đầu, trợn mắt. “Một mình ta không có cách đem Thái sư phụ lên, cho nên phải cùng hợp lực.”

Phó Hồng Tuyết lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi đầu cột vào thắt lưng của Diệp Khai một cọng dây thừng to bản, nửa đoạn thừng cột vào lưng Yên Ba Thiên Khách , đầu cuối của dây cột vào lưng hắn.

Diệp Khai nhìn cọng dây, cũng xem thường như nhìn hắn, rồi lại nhìn vách núi:

“Chỉ cần trên vách núi có chỗ đặt chân để mượn lực, khinh công của ta sẽ không thành vấn đề. Nhưng vách núi cao như vậy, nếu hai điểm dừng chân cách xa nhau xa quá, chỉ sợ nội lực của ta không đủ.”

Đi lên không thể so với nhảy xuống, nhảy xuống chỉ cần chưởng lực vừa phải để nâng mình khỏi mặt đất một khoảng thấp, đi lên lại phải dùng hết nội lực nhảy thật cao. Nếu điểm mượn lực để nhảy cách nhau quá xa, hoặc nhảy thiếu lực tầm chừng vài phân, đều sẽ té xuống chết tốt.

Phó Hồng Tuyết lại mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vai mình: “Lúc kiệt sức cứ dẫm lên vai ta.”

Điều này rất hiển nhiên, Phó Hồng Tuyết hiện giờ nội lực đã cao hơn y một đoạn, cho nên y chỉ cần mượn lực trên vai Phó Hồng Tuyết—— chắc chắn cả hai sẽ không có vấn đề gì.

“Tốt lắm, đi thôi!”

Bị Hướng Ứng Thiên đả thương rồi rớt vực, đây là lần đầu tiên Diệp Khai có cơ hội hoạt động tay chân, vẻ mặt của y là nóng lòng muốn thử.

Ở dưới đáy vực cô liêu nửa tháng, y hiển nhiên là nhớ náo nhiệt chốn phù hoa .

Vì thế Phó Hồng Tuyết xác nhận, hạ nhai an tĩnh chỉ là ước nguyện của hắn.

“—— Thái sư phụ, ngươi có thể không?” Hắn quay đầu lại nhìn Yên Ba Thiên Khách.

“Ta được hai ngươi mang theo … Chỉ cần các ngươi không cắt đứt dây thừng, ta chắc chắn không chết.” Yên Ba Thiên Khách thật sự không có hảo khí.

Diệp Khai vốn dĩ đang làm bộ mặt oán hận cũng phải bật cười, tự nhiên biết lão nói cho ai nghe.

Vì thế y cắn môi, tinh nghịch khinh thân đi trước, dây thừng đột ngột bị kéo mạnh làm Yên Ba Thiên Khách lập tức bị nhấc lên giữa không trung, cả thời gian chuẩn bị tâm lý lão còn không có.

Phó Hồng Tuyết nén nụ cười, chỉ có thể lập tức đuổi theo, thuận tiện nhảy cao hơn y một chút, để Diệp Khai không gánh quá nhiều sức nặng.

Khinh thân từng đoạn, Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết lựa lúc gần đến đỉnh Đoạn Hồn Nhai liền cùng nhau tung người toàn lực nhảy —— lúc đáp xuống, Diệp Khai thần thanh khí sảng mà rống lớn một tiếng, y rốt cuộc cũng trở về nhân gian .

Phó Hồng Tuyết dùng tay chém đứt dây thừng, cõng Yên Ba Thiên Khách lên rồi hếch cằm với Diệp Khai:

“Chúng ta xuống trấn tìm xe ngựa —— đi về Vô Gian địa ngục.”

Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa khoan khoái mà chạy ra khỏi trấn, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai sóng vai ngồi ở phía trước, Yên Ba Thiên Khách nằm ở trong xe ngựa một mình.

“Ta cảm thấy…”

Diệp Khai một chân đặt trên càng xe, vuốt cằm nghĩ ngợi:

“Đem Thái sư phụ về ở cùng mẫu thân… Vô Gian địa ngục nhất định sẽ trở nên thực náo nhiệt.”

Phó Hồng Tuyết đang an tĩnh lái xe liền giật mình, không hiểu:

“… Có ý gì?”

Diệp Khai nhếch miệng nhìn hắn:

“Ngươi cảm thấy… Lấy tính cách của mẫn thân, cùng Thái sư phụ, bọn họ có thể nhường nhịn nhau sao?”

Phó Hồng Tuyết lẳng lặng nhìn Diệp Khai, rốt cuộc hiểu ra:

“… Vậy phải làm thế nào?”

Một bên là võ lâm tiền bối quái gở quái đản , một bên là ma giáo công chúa tâm cao khí ngạo , ai cũng không nguyện ý nhường nhịn, lại đều là cao thủ —— Phó Hồng Tuyết theo bản năng mà dùng tay nhu nhu huyệt Thái Dương, bắt đầu cảm thấy hình như … đau đầu.

Hắn làm sao không sớm nghĩ tới chuyện này?

Diệp Khai cười đến càng vui vẻ :

“Hoá ra cho đến giờ ngươi đều chưa nghĩ tới chuyện này?”

Phó Hồng Tuyết không còn lời gì để nói, hắn quả thật kém nghĩ.

Hắn định, đem Thái sư phụ từ đáy vực về Vô Gian địa ngục, bọn họ một nhà hội ngộ.

Về phần Hướng Ứng Thiên, Yến Nam Phi cùng Công Tử Vũ, nếu bọn họ có thể không đến quấy rầy sinh hoạt của hắn, hắn thậm chí cũng có thể nước giếng không phạm nước sông.

Đương nhiên… Điều này cũng chỉ có thể là nếu.

Hắn tự nhiên biết rõ hơn ai hết, dù bọn họ không đi tìm mấy người này để làm phiền, thì những người này cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho bọn họ. Đừng nói chuyện Diệp Khai ngoài ý muốn xử lí Yến Nam Phi, chỉ cần bọn họ còn sống thì đều sẽ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hướng Ứng Thiên hay Công Tử Vũ cùng với Nam Cung Hiệp.

Trọng sinh rồi, hắn gặp lại những chuyện đã từng gặp, lại đối phó với những chuyện chưa từng gặp, có chút mù mờ nhưng hắn vẫn có thể đoán, đã gần đến lúc trần ai lạc định. Cho nên… hắn không muốn buông xuôi, chuyện gì cần dứt khoát, hắn sẽ không nương tay như trước.

Nghĩ rồi, Phó Hồng Tuyết lại bắt đầu tính toán chuyện khác.

Đến khi Diệp Khai vẫy tay trước mắt hắn, y mới hoảng hốt nhận ra, hồn của Phó Hồng Tuyết thoát đến cõi nào.

Kỳ thật y hoàn toàn không để ý Phó Hồng Tuyết vừa đánh xe vừa ngẩn người , nhưng mà dây cương gậy khiển ngựa đều bị Phó Hồng Tuyết cầm trong tay, nếu hắn không chịu quay đầu xe, bọn họ sẽ càng đi càng xa Vô gian địa ngục …

“Diệp Khai.”

Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên quay đầu gọi y.

“Ừ?” Diệp Khai theo bản năng đáp.

“Nếu ta cho ngươi một bộ nội công tâm pháp mạnh hơn cái ngươi đang luyện, nhưng mà yêu cầu ngươi hủy đi võ công trước đây… Ngươi có nguyện ý không?”

Hắn nghiêm túc suy tư nửa ngày: lúc này đây hắn hoàn toàn không muốn để cho Diệp Khai cùng Nam Cung Linh có bất luận quan hệ gì, thậm chí hy vọng đời này của Diệp Khai không bao giờ biết nàng ta là ai. Cho nên Khổng Tước sơn trang bọn họ trăm triệu lần không thể tới , Khổng Tước Linh càng không thể mượn.

Vì thế phần thắng duy nhất, chỉ còn lại tự thân công lực của hai người bọn họ.

Nếu Diệp Khai có thể cùng hắn đồng thời luyện Đại Bi Phú, như vậy lúc phối hợp động thủ, bọn họ sẽ có cơ hội thắng lớn hơn.

Diệp Khai im lặng một lát, dường như không muốn trả lời: “… Là thứ ngươi đang luyện?”

“Đúng vậy.”

Phó Hồng Tuyết trịnh trọng nhìn y: “Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ dạy ngươi.”

Diệp Khai nhìn lại bàn tay của mình: “Nếu ta nói… Ta không nguyện ý thì sao?”

Phó Hồng Tuyết vẫn bình thản, không cần suy nghĩ:

“Vậy thừa dịp Hướng Ứng Thiên cho rằng chúng ta đã chết, chúng ta liền trở lại Vô Gian địa ngục gia tăng luyện công. Công lực của ta càng mạnh, phần thắng lại càng lớn.”

“—— hửm?”

Diệp Khai kỳ quái : “Ta cho rằng, ngươi sẽ cố gắng thuyết phục ta với ngươi đồng thời luyện chứ?”

Phó Hồng Tuyết vẫn không cần suy nghĩ:

“Ngươi có chính kiến riêng. Bất luận là chuyện gì, ta cũng sẽ không ép buộc.”

Vì thế Diệp Khai nháy mắt mấy cái, nhìn hắn nở nụ cười.

Sau một lát đưa tay chỉ chỉ vào tim mình:

“Võ công đối với ta, kỳ thật không quan trọng việc cao thấp. Mà quan trọng là… người đã dạy ta.”

Nắng vàng sáng tỏ trong con mắt to tròn của y, lung linh tuyệt đẹp:

“Cho nên, học cái gì cũng có thể. Nhưng muốn phế đi nguyên bản, ta không nguyện ý.”

Đó là sư phụ hắn dốc hết hai mươi mấy năm tâm huyết cùng yêu thương, giáo dưỡng mà thành.

Chỉ có Tiểu Lý Phi Đao Diệp Khai, mới có thể làm đồ đệ của Lý Tầm Hoan.

“Ta hiểu…” Phó Hồng Tuyết vươn tay, kéo lại mái tóc đẫm ánh nắng của y. Hắn đương nhiên hiểu. Bởi vì Diệp Khai không giống hắn.

Hắn luyện Diệt tuyệt thập tự đao, chỉ là vì báo thù. Hơn nữa mặc dù là phế bỏ nội lực nguyên bản, Diệt tuyệt thập tự đao đao pháp vẫn còn. Mà một thân võ công của Diệp Khai, cũng là kỳ vọng cùng kế tục của sư phụ y. Diệp Khai không phải không bỏ được, là không thể bỏ.

“… Các ngươi đang sợ đến lúc tìm được Hướng Ứng Thiên lại đánh không lại hắn?”

Mái đầu hoa râm của Yên Ba Thiên Khách thò từ thùng xe ra, đột ngột hỏi. Phó Hồng Tuyết theo bản năng quay đầu nhìn, sau đó tim liền dừng một nhịp đập.

… Đúng vậy, bên người bọn họ rõ ràng còn có một người tuy rằng toàn thân kinh mạch đứt đoạn, lại vô cùng hiểu rõ Hướng Ứng Thiên, còn một tay dạy dỗ gã cùng Dương Thường Phong cơ mà.

Người khác không có khả năng đối phó Hướng Ứng Thiên cùng Công Tử Vũ, nhưng lão hẳn là có!

“Chúng ta còn sợ… Đến lúc đối mặt còn có thêm nhiều cao thủ chứ không riêng gì Hướng Ứng Thiên.”

Vì thế suy xét một chút, Phó Hồng Tuyết mới úp mở, không dám nói hết.

Diệp Khai bên cạnh thì thực thông minh ngậm miệng lại.

Nếu y mở miệng lúc này, Yên Ba Thiên Khách sẽ lại ngứa người mà tranh cãi cùng y, chuyện quan trọng coi như rơi vào quên lãng.

Yên Ba Thiên Khách hết nhìn Phó Hồng Tuyết lại đến Diệp Khai rồi lại quay đi.

“Hai mươi mấy năm trước, võ công của ta tuy rằng không dám nói là xưng bá võ lâm, nhưng cũng đã sáng chế ra Diệt tuyệt thập tự đao cùng Thúc Tâm Chưởng để cha ngươi và Hướng Ứng Thiên xưng bá giang hồ. Hai người các ngươi… Đều là kỳ tài luyện võ, luyện tâm pháp đại thành… Chờ ta giáo huấn các ngươi một chút, thế nào còn sợ không đánh được cái tên Hướng Ứng Thiên khi sư diệt tổ kia? !”

Sau khi nói xong, lão nặng nề mà “Hừ” một tiếng, lại nhanh rụt vào.

Sau đó ngoài xe ngựa liền an tĩnh.

Lại sau một khắc, Phó Hồng Tuyết nói nhỏ:

“Thái sư phụ giống như là… đã có dự tính…”

Hắn cũng không chắc sẽ đánh thắng Hướng Ứng, nhưng Yên Ba Thiên Khách thoạt nhìn lại tựa hồ rất chắc chắn.

“Nếu Thái sư phụ đã có biện pháp đối phó Hướng Ứng Thiên, vậy còn cái thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người kia … hẳn là không khó đối phó.”

Diệp Khai tuy rằng không biết rõ chuyện, nhưng y rất nhanh nắm rõ trọng điểm.

Sau đó y dừng một chút, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại: “Ách… Phó Hồng Tuyết.”

“Như thế nào?”

Phó Hồng Tuyết như là đi vào cõi mộng liền theo bản năng mà giơ roi, thúc ngựa chạy càng nhanh càng tốt.

“Ta kỳ thật vừa rồi đã định nói cho ngươi chuyện rất quan trọng này… Nhưng lại bị ngươi cùng Thái sư phụ làm cho quên đi…”

“… Cái gì?”

Phó Hồng Tuyết theo bản năng quay đầu nhìn y, biểu tình vẫn rất mơ hồ.

Diệp Khai thấy vậy bèn trịnh trọng vỗ vai hắn, sau một mới thật thông cảm mà nói:

“… Chúng ta đi nhầm đường… Đã lâu rồi.”

Qua ba ngày trời, bọn họ mới mang được Yên Ba Thiên Khách về tới Vô Gian địa ngục.

Hoa Bạch Phụng lãnh ngạo thấy bọn họ trở về cũng không tỏ thái độ gì, bất quá nhìn thấy Yên Ba Thiên Khách được bọn họ thuận tiện tha về, ngược lại tỏ ra vài phần kinh ngạc.

“Lão ta là ai vậy?”

Hoa Bạch Phụng từ trên cao nhìn xuống Yên Ba Thiên Khách tay chân bất động, cơ thể mềm dẻo trườn như rắn trên nền nhà.

Diệp Khai dùng mắt ra hiệu, Phó Hồng Tuyết hiểu ý mà mở miệng:

“Đây là sư phụ của phụ thân, là Thái sư phụ Yên Ba Thiên Khách. Chúng ta vô tình gặp lão, cho nên liền đem lão về đây.”

Hoa Bạch Phụng ngẩn ra.

Bà chưa từng gặp vị sư phụ này, chỉ nghe Thường Phong nhắc qua. Đến khi Dương Thường Phong quá thế, bà cũng không nghe tin tức gì về vị này… Lại không ngờ rằng, đột nhiên bị Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai tìm được.

“Nàng ta là tức phụ của Thường Phong?”

Yên Ba Thiên Khách quan sát Hoa Bạch Phụng một lúc lâu mới rốt cuộc hỏi ra một câu:

“Ta trước kia gặp qua tức phụ của Thường Phong… Rõ ràng không giống như vậy a?”

Trong giọng nói mang theo suy tư nghi hoặc.

Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết trong lòng đồng thời “Đoàng” một tiếng, biết chuyện sắp hỏng rồi. Chuyện không phải là phu nhân danh chính ngôn thuận của Dương Thường Phong vẫn luôn là điểm làm Hoa Bạch Phụng khó chịu, tuyệt đối không được nhắc . Nếu nhắc, bà sẽ trở mặt!

Quả nhiên, Hoa Bạch Phụng nháy mắt lạnh đi.

An tĩnh một khắc, bà miễn cưỡng ném một câu:

“Các ngươi tự mình an bài Thái sư phụ đi.”

Nói xong liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi .

“… Con nha đầu kia làm sao vậy?”

Yên Ba Thiên Khách tuy rằng không biết bà vì cái gì đột nhiên biến sắc mặt, nhưng lão chắc chắn biết mình đã chọc cho lão bà của đồ tôn nổi điên.

Diệp Khai thở dài, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ra hiệu bảo Phó Hồng Tuyết chăm sóc lão, y sẽ đi trấn an Hoa Bạch Phụng.

Vì thế Phó Hồng Tuyết âm thầm tìm từ thích hợp, chờ Diệp Khai đi vào, mới nói cho Yên Ba Thiên Khách:

“Thái sư phụ, bà không phải là phu nhân danh nghĩa của cha ta, nhưng là mẫu thân thân sinh Diệp Khai… Cũng nuôi lớn ta.”

Yên Ba Thiên Khách giật mình, mới bừng tỉnh đại ngộ:

“… Khó trách ta cảm thấy không giống. Nói như vậy, năm đó ta nghe nói phu nhân Thường Phong sinh hạ nhi tử, đó là ngươi?”

Phó Hồng Tuyết lắc đầu:

“Không, đây không phải là mẹ ruột của ta… Cũng không phải là Dương phu nhân.”

Yên Ba Thiên Khách lập tức không nói, rõ ràng là nghe hiểu .

Vì thế Phó Hồng Tuyết dừng một chút, lại nói tiếp:

“Bà nuôi lớn ta, ta cùng Diệp Khai đều gọi là mẹ. Bà yêu cha ta, trước đây đã từng là ma giáo công chúa, danh tự Hoa Bạch Phụng… Cho nên tính cách có chút cao ngạo. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần vì cha ta, bà cũng sẽ cùng ta cùng Diệp Khai tiếp nhận Thái sư phụ.”

Yên Ba Thiên Khách trầm ngâm một khắc, ngẩng đầu, cư nhiên xem thường hắn y như dáng vẻ của Diệp Khai:

“Ý của ngươi là, nói với ta dù sao chỗ này cũng là của con tiểu nha đầu kia, bảo ta nhường nhịn nó một chút?” Đến ngữ khí cũng giống như Diệp Khai lúc tranh cãi với hắn.

Phó Hồng Tuyết bật cười: “Thái sư phụ… Ngươi bình thường quả nhiên là cùng Diệp Khai đấu võ mồm liên tục.”

“Hừ!”

Yên Ba Thiên Khách hừ khí, năm rộng tháng dài đều nhanh hừ thành thói quen:

“… Có thể sinh ra Diệp Khai cái tên tiểu hồ ly tinh này thì chỉ có đại hồ ly, chắc chắn không phải đèn hết dầu, ta sẽ có chừng mực !”

Mặt khác, Diệp Khai đuổi theo Hoa Bạch Phụng vào nội thất: “—— Thái sư phụ là vô tâm, ngươi không nên tức giận.”

Hoa Bạch Phụng lạnh lùng, bị y kéo tay áo cũng không thèm quay lại:

“Ta chưa nói lão cố ý. Ta cũng không có tức giận.”

Nhưng ngữ khí kia nghe ra là: công chúa thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!

Diệp Khai thầm cười, tròng mắt suy tư mà chuyển nửa vòng, rốt cuộc buông bà ra:

“Chúng ta bị Hướng Ứng Thiên đuổi giết, bị thương té xuống Đoạn Hồn Nhai, mới nhặt được Thái sư phụ cũng bị Hướng Ứng Thiên tính kế ở đây hai mươi mấy năm.”

Đối phó với Hoa Bạch Phụng, y kỳ thật không phải là không có cách. Chỉ là trước kia trong lòng oán hận, không chịu dùng mà thôi.

Bây giờ phải lo cho Yên Ba Thiên Khách, y không thể không làm nũng với Hoa Bạch Phụng, y mới nhận ra, kì thật khúc mắc giữa y và bà cũng không sâu đậm đến vậy.

Ít nhất, y đã có thể thực bình tĩnh thậm chí có chút khoái trá mà nói chuyện cùng Hoa Bạch Phụng.

—— đối phó với người quật cường cao ngạo lại cố chấp thế này, chỉ cần lấy chuyện bà để ý ra nói là được.

Hoa Bạch Phụng nghe y nói xong, quả nhiên xoay người, ánh mắt tự giác quét khắp người y:

“Ngươi… Các ngươi ai bị thương? Hay là đều bị thương? Bị thương có nặng lắm không?”

Dừng một chút, nhíu mày :

“… Quả nhiên nghe cách ngươi hô hấp giống như là đại thương mới khỏi, hai ngươi chiếu cố chính mình như thế nào! Quả thực là hồ nháo!”

Diệp Khai nhướng mi, dùng vẻ mặt vô tội tiếp tục làm nũng:

“Dù sao hiện tại đều tốt, bị thương có cái gì nghiêm trọng đâu? Chúng ta cố gắng đem Thái sư phụ lên, lão tốt xấu cũng dạy cha một thân võ công… Ta đoán, ngươi cũng sẽ không vì một lời vô ý mà đuổi lão đi?”

“A!”

Hoa Bạch Phụng lạnh lùng mỉm cười:

“Ngươi nghĩ Hoa Bạch Phụng ta là ai? Cho dù lão có đắc tội ta như thế nào, lão cũng là sư phụ cha ngươi! Hiếu đạo là cái gì còn không cần ngươi đến dạy ta!”

“Phải rồi, phải rồi… Ta nào dám dạy người. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kết quả còn nói bậy .”

Diệp Khai vội vàng cười xin tha.

Y nhận định rất đúng, kỳ thật Hoa Bạch Phụng cùng Yên Ba Thiên Khách rất giống nhau, mạnh miệng mềm lòng.

Hoa Bạch Phụng lại lạnh lùng mà trừng mắt y, rốt cuộc cũng hạ giọng:

“Lát nữa ta sẽ bắt mạch cho hai ngươi, rồi nói Băng Di sắc thuốc, phải ngoan ngoãn mà uống! Lúc trước còn dám thề hứa với ta thế nào ? Đồ vô dụng. Hai người lớn như vậy rồi, đi ra ngoài một chuyến liền chơi đến mức bị thương!”

Diệp Khai cũng chịu cho bà mắng nhiếc, hoàn toàn làm một nhi tử hiếu thuận, dù sao y cũng không thể quên mục đích ban đầu:

“Nhưng… lúc nãy ta có nhờ Băng Di dọn một gian gian phòng, về sau để cho Thái sư phụ ở, có được không? Lão năm đó bị Hướng Ứng Thiên ám toán, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, không người chiếu cố. Chúng ta định để lão ở lại Vô Gian địa ngục .”

Lúc này Hoa Bạch Phụng trầm mặc tương đối lâu. Hiển nhiên sư phụ này của trượng phu, từ ánh mắt đầu tiên đã biết với bát tự không hợp bà.

Bất quá cuối cùng, bà cũng gật gật đầu:

“Được.”

Chấp nhận rồi còn như là sợ chính mình đổi ý, lại phẩy tay áo một cái, một lần nữa quay đi.

Diệp Khai nháy mắt mặt mày hớn hở, cơ hồ muốn vươn tay ôm lấy Hoa Bạch Phụng như lấy lòng sư phụ của mình, nhưng y nghĩ lại rồi thôi.

Dù sao y cùng Hoa Bạch Phụng khúc mắc nhiều năm, hai mươi mấy năm chưa từng ở chung một ngày. Y có thể làm tan sự lạnh nhạt giữa họ, nhưng không thể cùng Hoa Bạch Phụng tự nhiên ở chung.

Bất quá… Y tin là, sẽ có một ngày có thể .

Bởi vì, bọn họ đều muốn được yêu thương.

—— ra khỏi phòng Hoa Bạch Phụng, vừa lúc đụng vào Phó Hồng Tuyết.

Ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng mở nụ cười, ngầm hiểu trong lòng.

… Hai người cứng đầu kia, xem như tạm thời hoà hoãn .

Băng Di từ trong một gian phòng khác lao tới, bắt lấy cánh tay hai người không buông, vừa oán giận hai người đều gầy, vừa nhắc nhở buổi tối nấu nhiều thứ, bọn hắn phải ăn cho hết.

Chờ dỗ dành Băng Di xong, nhìn bà hấp tấp chạy đi ra ngoài mua thức ăn , Diệp Khai mới duỗi mạnh thắt lưng, tiếp đó khoát vai Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, an tĩnh nhìn bộ dáng y lười nhác ỷ lại vào mình. Đầu nghiêng vào vai hắn, hàng mi dày rũ xuống che đôi mắt thông minh, bộ dáng thực nhàn nhã.

Sau một lát, Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vươn tay, nắm nhẹ cằm y, khẽ vuốt ve:

“… Chúng ta rốt cuộc trở lại.”

Kỳ thật chuyện bọn họ nên làm cũng chưa có làm xong.

Nhưng ở dưới vực sâu lâu như vậy, hắn lại cảm thấy, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều.

Rất nhiều thứ, căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy.

Khi nào muốn làm, sẽ đi làm.

Diệp Khai “Ba” một tiếng đẩy tay hắn ra, đến mắng chửi cũng lười:

“Phó đại hiệp, ngươi cho là ngươi đang đùa giỡn tiểu cô nương ở thanh lâu sao?”

Phó Hồng Tuyết vẫn duy trì tư thế kia, vừa cười vừa ôn nhu nói:

“Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy… Ngươi nghĩ thông suốt, nương đáp ứng , Thái sư phụ đáp ứng , chúng ta cũng đã sớm bái đường trước mộ phần cha … Vì thế hiện tại, chúng ta rốt cuộc cũng về nhà.”

Ngữ khí cùng ánh mắt ôn nhu, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một chút nguy hiểm.

Diệp Khai suy nghĩ một lần, vẫn chưa hiểu trọng điểm ở nơi nào.

Vì thế tiếp tục hỏi hắn:

“… Cho nên?”

Phó Hồng Tuyết lần thứ hai nở nụ cười, ngữ khí hết sức nhu hòa: “Ngươi nói xem?”

Diệp Khai lần thứ hai cúi đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên kinh hãi: “Chờ một chút! —— chúng ta lúc nào bái đường trước mộ phần cha?!”

Phó Hồng Tuyết cũng hơi hơi nghiêng đầu, bất động thanh sắc mà thưởng thức vẻ mặt của y, kiên nhẫn giúp y khôi phục ký ức:

“… Ngày giỗ, ngươi cùng ta trước mộ phần, đã nói những câu gì?”

Diệp Khai lại nghiêm túc suy nghĩ một khắc, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, một tay chỉ vào hắn, thần tình biết vậy chẳng làm:

“Ngươi… Phó Hồng Tuyết, ngươi gạt ta!”

“Ừ.”

Phó Hồng Tuyết cũng không che dấu, trực tiếp gật đầu, tiếp tục nhỏ nhẹ hỏi y:

“Cho nên, bái đường … Kế tiếp hẳn là phải làm cái gì, ngươi có biết không?”

Hắn đã từng đoán xem phản ứng của Diệp Khai, lại càng vô cùng muốn biết khi y nghe chuyện sẽ có phản ứng gì.

Diệp Khai cứng người, giống như đã bị Phó Hồng Tuyết điểm huyệt đạo.

Đứng yên thật lâu, y bỗng nhiên cứng ngắc mà xoay người, tuy dáng vẻ vẫn rất hiên ngang nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn nhận ra y có chút rối rắm:

“… Ta đi nhìn xem Băng Di mua thức ăn đã về chưa!”

—— chuồn thẳng ra cổng Vô Gian địa ngục, Diệp Khai mới đột nhiên như lửa đốt đít mà vận khinh công chạy thẳng xuống thị trấn dưới chân núi:

… Muốn mạng già y a! Trước đây đúng là y không nghĩ tới, bây giờ biết được mới hoảng hồn!

… Đối loại chuyện này y hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng y lại càng không ngờ mình cứ như vậy bị Phó Hồng Tuyết lừa gạt!

… Hiện tại xuống núi mua sách đọc thử liệu còn kịp hay không? !

Mãi cho đến giờ cơm tối, Diệp thiếu hiệp mới rốt cuộc chầm chậm chầm chậm mà trở lại.

Vừa về liền phóng vào bàn vùi đầu ăn, giống như cố gắng giả thành người câm. Ánh mắt còn lấm lét, làm cả bàn ăn đều cảm thấy quỷ dị.

Và hết ba bát cơm trong vài cái, Diệp Khai ném bát chạy mất, làm cho Hoa Bạch Phụng không thể nhịn được mà mắng:

“… Khó khăn lắm mới trở về một chuyến, trừ ăn cơm ra liền không thấy bóng người. Hắn coi Vô Gian địa ngục là khách *** sao?”

Đối với cái tên tiểu tử bất tài này, bà càng lúc càng không hài lòng.

“Y đang không được tự nhiên vì chuyện ta cùng y… Chờ ngày mai thì tốt rồi, ta cam đoan.” Phó Hồng Tuyết trong lòng biết rõ ràng mà cười cười, trả lời như vậy.

Hắn có thể đại khái đoán được, Diệp Khai đến tột cùng vội vàng làm gì.

Cơm nước xong, Phó Hồng Tuyết theo thường lệ đem đồ ăn đút cho Yên Ba Thiên Khách, bài trí chỗ ở của lão thật chu đáo rồi mới bỏ đi.

Chờ đến lúc Phó Hồng Tuyết rốt cuộc trở lại gian phòng của mình, liền phát hiện Diệp Khai đang ngồi ngay ngắn trên giường, biểu tình cứng ngắc, dáng vẻ cứ như đang tìm chết.

Phó Hồng Tuyết cũng không đi để ý đến y, thong thả đến bên cạnh bàn, đem một chung rượu cùng đôi chén ra.

“Ngươi…”

Vì thế, hắn trầm đến trụ khí, Diệp Khai liền thiếu kiên nhẫn :

“Ngươi… Không phải nói đêm nay muốn…”

“Cái gì?”

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu.

Diệp Khai tựa hồ bị nghẹn một lúc lâu. Sau đó cắn môi, hét lên:

“—— ngươi không phải nói đêm nay muốn động phòng sao? !”

Làm cho y phải chuẩn bị tâm lý, còn phải chạy đến trấn trên đi mua mấy quyển sách tranh khó hiểu cùng xấu hổ vô cùng.

Bất quá nói thật, y đúng là cuống lên mới ôm chân Phật, Phật đúng là không thèm nhìn. Loại chuyện này y hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến.

Lúc đối mặt Phó Hồng Tuyết… Trong lòng y ít nhiều cũng có sợ hãi.

Nhưng mà trốn tránh cũng không phải tính cách của y.

“Đúng vậy.”

Phó Hồng Tuyết cầm hai chén rượu chậm rãi đi tới, rượu hoàng lương trong chén óng ánh, hương khí nồng đậm liền tràn ngập một phòng.

Diệp Khai theo bản năng hít hít mấy cái liền phát hiện Phó Hồng Tuyết đã nhét một chung vào tay mình, sau đó khom lưng xuống, cầm một chén khác, vòng qua tay y.

Y lúc này mới chú ý tới, hai chén rượu còn buộc cả tơ hồng .

“… Rượu giao bôi?”

Tuy rằng Diệp Khai vẫn chưa thành thân, nhưng những thứ thế này y cũng đã ít nhiều nghe nói qua . Y chính là không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết lại đã chuẩn bị .

“Uống…”

Nhìn y cầm chén rượu sững sờ, Phó Hồng Tuyết nhắc nhở.

Kết quả chưa đợi hắn nói xong, Diệp Khai đã trực tiếp ngửa đầu một hơi uống hết.

“… Đừng nuốt!” Nửa câu sau chỉ có thể biến thành thế này.

Nói xong một chữ cuối cùng, hắn cũng uống hết rượu của mình, sau đó vương tay kéo Diệp Khai lại gần, đầu lưỡi cạy mở bờ môi của y, hương rượu thơm ngọt nháy mắt hoà vào nhau, miệng lưỡi giao triền.

Đến khi Diệp Khai thở dốc, y mới phát hiện ngụm rượu đó sớm đã theo yết hầu nuốt xuống hết.

“Ngươi… Khụ, khụ…”

Y căn bản là trở tay không kịp. Nắm vạt áo của Phó Hồng Tuyết muốn mắng chửi người, lại ho khan mắng không ra.

Rất nhanh tách ra, Phó Hồng Tuyết lại lần nữa vươn người qua nhẹ nhàng hôn y, liếm khóe y vẫn còn óng ánh rượu, mới thấp giọng nói cho y biết:

“Rượu giao bôi mỗi người uống một nửa, sau đó trao đổi chén uống tiếp. Chén rượu uống xong ném xuống giường, một cái hướng miệng ra cửa, một cái úp miệng xuống đất, ý bảo trăm năm hảo hợp… Không có ai nói cho ngươi nghe sao?”

Diệp Khai lại sửng sốt, sau đó giọng liền cao lên:

“… Ta làm sao mà biết nhiều như vậy! Hơn nữa ngươi nghe mấy thứ này ở đâu? !”

Điều này làm cho y cảm thấy bị Phó Hồng Tuyết đùa giỡn.

“… Tìm Băng Di hỏi.”

Phó Hồng Tuyết ngược lại rất thành thật, còn không quên bước tiếp theo.

Ngồi xổm xuống giường bài bố hai chén rượu, sau đó vẫn duy trì tư thế kia mà ngẩng đầu, chậm rãi vươn tay kéo tay y.

Bị hắn kéo một lúc, Diệp Khai mới hồi phục tinh thần… Kia kỳ thật là một loại tư thế chờ đợi.

Bởi vì hắn quỳ , cho nên sẽ không tạo cảm giác đang thúc ép y.

Tay phải của hắn cầm lấy tay phải của y, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay, bởi vì da của y ở chỗ đó thực mỏng, không lâu sau đã có chút cảm giác lạ kì.

Tên kia… rõ ràng là thực vất vả chờ đến ngày động phòng, lại cứ kiên nhẫn xem y có cảm giác bị bức ép hay không.

Chỉ có ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua cổ áo Diệp Khai, hầu kết hắn sẽ ngẫu nhiên cao thấp hoạt động, mới có thể để Diệp Khai nhìn ra… Hắn đúng là ẩn nhẫn khát vọng gì.

Sau đó Diệp Khai liếm liếm môi, vốn dĩ định nổi nóng, cứ như vậy hoàn toàn nóng không nổi. Y nghĩ nghĩ, lại nhìn hắn một trận, bỗng nhiên liền không biết sợ mà vươn tay, kéo Phó Hồng Tuyết lên giường.

—— dù sao đều đã quyết định muốn động phòng , đến rượu giao bôi cũng uống rồi, còn có cái gì mà ra vẻ nữa?

Sau đó y thực thuận lợi đè lên người Phó Hồng Tuyết, vừa nhớ lại nội dung cuốn sách vừa nãy, vừa cởi bỏ y phục của hắn.

Nếu Phó Hồng Tuyết không định chủ động, vậy y chủ động là được.

Về phần Phó Hồng Tuyết vì sao lại không chủ động… y không phải không hiểu, lại càng không phải là không cảm động.

Quần áo thực nhanh bị ném bỏ, Phó Hồng Tuyết nửa người trên bị y thấy hết.

Lúc đang định tiếp tục, Phó Hồng Tuyết vẫn luôn mặc y bài bố bỗng nhiên bắt lấy tay y, bình tĩnh nhìn rồi hỏi:

“Ngươi thật xác định… Ngươi đã chuẩn bị tốt sao?”

Kỳ thật lần đầu tiên, Diệp Khai cơ hồ không chịu thua, cùng hắn vung tay đánh nhau, hai người đều khiến cho một thân xanh tím mới miễn cưỡng xem như bị hắn vũ lực trấn áp mới thôi.

Lần này, hắn luyến tiếc.

Hắn sẽ dẫn đường, sẽ khát cầu, nhưng hắn không muốn Diệp Khai vì hắn có chút miễn cưỡng.

“… Ngươi làm sao lề mề như vậy? Hai đại nam nhân, động phòng liền động phòng, chẳng lẽ còn giống tiểu cô nương thẹn thùng sao?”

Diệp Khai căn bản lười liếc hắn, vùi đầu xé bỏ đai lưng.

Phó Hồng Tuyết hít một hơi thật sâu, rốt cuộc xác định Diệp Khai so với hắn còn nôn nóng hơn .

Vì thế đột nhiên xoay người, nháy mắt cùng Diệp Khai thay đổi vị trí, trên tay phát lực xé rách y phục của Diệp Khai.

Quần áo tuy rách nhưng vẫn còn dính trên cơ thể, bờ ngực chỉ lộ một nửa cùng da thịt trơn bóng khiến đầu óc của hắn muốn nổ tung.

“—— Này!”

Diệp Khai dùng đầu gối thúc vào bụng hắn, bắt đầu giãy dụa .

Y vốn dĩ chỉ nhìn người có vị trí ở trên trong sách, không hề nghĩ mình sẽ bị đặt ở dưới.

“Đừng động, ta sợ thất thủ lộng thương ngươi.” Phó Hồng Tuyết kẹp chặt đùi, banh hai chân của y ra, hai tay tóm lấy tay y, hoàn toàn không chừa cho y cơ hội phản kích : “… Đây chính là lý do ta còn nghi ngại.”

“—— Phó Hồng Tuyết, ngươi cái tên hỗn trướng!” Diệp Khai trực tiếp khai rống: “… Hoặc là ta ở trên, hoặc là đừng nghĩ tới việc động phòng!”

Đây là vấn đề về nguyên tắc, tuyệt không thỏa hiệp.

Hai tay Phó Hồng Tuyết bận giữ chặt tay y, chỉ còn cách dùng khuỷu tay chống giường, nhìn xuống y, chóp mũi cơ hồ chạm được chóp mũi y, đến hàng mi của y hắn cũng được ngắm thật rõ ràng:

“… Chờ ta nói xong câu này, ta liền sẽ thả ngươi. Nhưng chuyện ta muốn làm, ta vẫn sẽ làm. Ngươi muốn trở mặt muốn đánh người, ta tuyệt đối không đánh trả, cho dù bị ngươi đánh hộc máu cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ngươi làm chuyện ngươi muốn, ta làm ta chuyện ta phải làm … Thế nào?”

Hắn cũng hiểu, thứ uy hiếp Diệp Khai, kỳ thật cho tới bây giờ chính là hắn. Chỉ là vì ước muốn xa xỉ của hắn.

Có lẽ đến Diệp Khai cũng không thể biết rõ, y vì hắn sẽ phải trả giá đến mức nào.

Diệp Khai trợn mắt há miệng nhìn hắn một lúc lâu, dần dần bắt đầu hô hấp dồn dập, cuối cùng phát hiện lát nữa người sẽ hộc máu tuyệt đối là mình:

“Ngươi… Ngươi cái này…”

Phó Hồng Tuyết đối với y quả thực đã dùng hết chân tâm, bây giờ hắn chỉ muốn công lược tại thành!

“Phó Hồng Tuyết… Ngươi nhớ kỹ cho ta…”

Ý tứ chính là, hiện tại y không chống đỡ được, không có nghĩa sau này y không chống đỡ được, đến khi y chống đỡ được, hắn đừng hòng tranh với y!

“Ta nhớ rõ.”

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc nở nụ cười, hơi hơi cúi mặt hôn lên môi y, lại thì thầm với y: “Trừ bỏ chuyện vị trí. Những chuyện khác, ta sẽ theo ý ngươi.”

Như là cầu xin, lại như là cam đoan.

Diệp Khai cắn chặt răng, rõ ràng mãnh liệt thả lỏng tay chân, cam chịu nhắm mắt lại, chỉ còn hô hấp làm ngực phập phồng, tùy ý hắn bài bố . Nếu đã đến một bước này , còn giả tạo làm trò thật là không nên.

Vì thế sau một lát, Phó Hồng Tuyết chậm rãi hạ môi, chạm vào xương quai xanh của y, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó đầu lưỡi ấm áp hầu hạ làn da mẫn cảm, cảm xúc kỳ dị tê dại làm cho Diệp Khai run rẩy, bất giác hừ nhẹ.

Sau đó Phó Hồng Tuyết lại đột ngột mà dừng lại.

Hắn vùi đầu vào cổ y, không hề nhúc nhích, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Thậm chí sau một lát, còn để y ngửi ra mùi máu tươi.

Diệp Khai giật mình, theo bản năng nắm tóc Phó Hồng Tuyết kéo mặt hắn quay lại.

Sau đó y liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết gắt gao cắn chặt răng, trên môi chảy ra tơ máu, đáy mắt dữ dội như đang giam giữ cuồng thú, mạnh mẽ cùng khắc chế , như muốn giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng.

“Ta…”

Ngón tay của hắn cũng chìm vào mái tóc của Diệp Khai, răng cắn quá chặt khiến môi ánh vết máu, ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm chưa từng có, vẫn ôn nhu ngoài sức tưởng tượng:

“Ta sợ chính mình không khống chế được… Thương tổn đến ngươi…”

Thanh âm của hắn khàn khàn đến cơ hồ phát ra từ sâu trong yết hầu, nghiêm túc như vậy, rồi lại gian nan như vậy.

Diệp Khai lại ngơ ngẩn .

Y có thể cảm giác được Phó Hồng Tuyết đang giữ chặt một lọn tóc của mình, nhưng lại có thể cảm giác được hắn vẫn thật cẩn thận, từ lúc bắt đầu tới giờ đều chưa làm y thấy đau.

Vì thế Diệp Khai đã lại thấy đau lòng.

Sau đó một khắc, Diệp Khai mãnh liệt kéo tóc hắn xuống, hôn lên đôi môi đầy máu kia.

Chờ đến khi nếm đủ, Diệp Khai mới thở dài hỏi hắn:

“Phó Hồng Tuyết… Ngươi rốt cuộc… Đợi ta bao lâu…”

—— đêm động phòng, bọn họ thực điên cuồng.

Diệp Khai cơ hồ dung túng Phó Hồng Tuyết tại trên người y muốn làm gì thì làm, trúc trắc mà chủ động phối hợp , sau đó lại kinh ngạc nhận ra mỗi một động tác nhỏ tận tâm của Phó Hồng Tuyết.

Cuối cùng thậm chí bởi vì bất mãn vì Phó Hồng Tuyết quá mức cẩn thận, y bắt đầu chủ động trêu chọc.

Niên thiếu khinh cuồng, huyết khí phương cương.

Lúc nãy xem mấy thứ đó, đúng là không lãng phí, y cảm thấy mình còn có thể chủ động với Phó đại hiệp. Chỉ là ý đồ phản công của Diệp thiếu hiệp cũng đã bị Phó đại hiệp bóp chết từ trong trứng nước.

Ngay lúc tinh cùng lực kiệt, y hung hăng cắn một cái lên bờ vai của Phó Hồng Tuyết, dấu cắn còn có vết máu, rồi mới nhắm mắt lại mệt mỏi thiếp đi… Dù sao, có thiệt thòi gì, y cũng đã được bù đắp bằng tình nhân ôn nhu nhất trên đời này.

Chỉ là tình nhân của y cũng có được một tình nhân độc nhất vô nhị là y.

Cho nên, bọn họ sẽ như hai chén rượu bạch ngọc dưới giường, bị một sợi tơ hồng trói buộc, vững chãi trăm năm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Gian Trở Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK