Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 17: Sự Nhẫn Tâm Của Lục Thiếu Nam

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Bước vào nhà, Lam Ngân Anh chần chừ một chút, đang chôn chân ở cầu thang thì tiếng của bà quản gia vang lên. "Thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cô trên phòng đấy".

"Vâng! Cháu biết rồi". Cô nói rồi bước lên lầu.

Đứng trước cửa phòng của anh, cô có chút do dự, không hiểu vì sao cô luôn có chút bất an khi đối mặt với anh.

"Anh thật sự xem Lam Ngân Anh là một con cờ thôi sao?".

"Phải".

"Như thế thì anh sẽ được lợi ích gì?".

"Lợi dụng thứ tình cảm đó đánh ngã Vương gia hoàng thị, Hàn Nhật, cậu cũng biết Vương Bá Phong rất có hứng thú với cô ta".

Lương Hàn Nhật thoáng giật mình, phong cách làm việc bỉ ổi như thế này Lục Thiếu Nam không bao giờ làm, vậy thì sao bây giờ lại nói những lời như vậy.

"Nhưng Lam Ngân Anh là một cô gái tốt, anh đừng làm tổn thương cô ấy".

"Hàn Nhật, cậu hiểu được bao nhiêu về con người đó?". Lục Thiếu Nam bước đến bên cửa sổ nhàn nhã châm thuốc. "Chỉ vì tiền mà cô ta có thể đánh đổi thể xác của mình cho bất kì người đàn ông nào".

"Tôi không nghĩ như vậy, cô ấy làm vậy là vì có lí do, chẳng phải sao?".

"Không nói nhiều, cứ theo kế hoạch mà làm, cậu có thể về rồi".

"Lam Ngân Anh là vợ anh, nếu như anh làm hại đến cô ấy, tôi thật sự xem thường người anh họ như anh, tôi đi trước".

Lương Hàn Nhật dứt lời thì mở cửa ra. Lam Ngân Anh đứng trước cửa phòng, gương mặt trắng bệch, Lương Hàn Nhật giật mình, lắp bắp hỏi cô.



"Ngân Anh, em.. Em đã nghe hết rồi sao?".

Vội gạt nước mắt đã trào ra khóe mắt, cô cười nhạt với anh.

"Không.. Em không nghe gì cả, hai người cứ tiếp tục, em về phòng trước". Không để cho Lương Hàn Nhật kịp nói gì thêm thì cô đã chạy về phòng và khóa chặt cửa lại, theo cánh cửa trượt xuống, nước mắt chợt trào ra.

'Thì ra anh chỉ xem tôi như một con cờ, mặc cho anh sai khiến, tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy... '

Những dòng suy nghĩ cứ liên tiếp ập vào trong đầu cô, cô khóc đến nấc nghẹn.

Lục Thiếu Nam từ bên ngoài nói vào.

"Mở cửa".

"..."

Cô nghe rất rõ, nhưng cô không muốn mở, cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn..

"Tôi lặp lại lần nữa, mau mở cửa".

Cô vô lực dựa vào cánh cửa từ từ đứng lên, xoay nắm tay cầm mở cửa ra.

Lục Thiếu Nam đẩy cô vào phòng và đóng cửa lại, anh chầm chầm nhìn cô.

"Lúc nảy, đã nghe được gì?".

"Không.. Không nghe gì cả". Cô không dám nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe làm cô rất khó chịu.



Lục Thiếu Nam tức giận tiến đến ép Lam Ngân Anh vào ghế sofa. Anh nghiêng đầu về mặt cô và ra lệnh.

"Nói".

Giọng nói của anh đầy vẻ uy hiếp, cô ấp úng trả lời.

"Có... Tôi có nghe".

"Hừm. Em đang thất vọng sao?".

"...".

"Em chưa đủ tư cách để che giấu tôi đâu. Biết chưa hả?".

Cô nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của anh, giọng nghẹn ngào.

"Anh chỉ xem tôi như là một món đồ chơi, hết giá trị lợi dụng thì lập tức đá tôi ra có phải không?"

"Phải thì sao?".

"Tôi hiểu rồi". Cô bỗng đưa tay lau đi hết giọt nước trên mặt, ánh mắt cô quật cường đến giả dối.

Một giây làm anh giật mình, hai giây anh liền lấy lại tinh thần, trầm mặt.

"Vậy thì hãy thực hiện tốt vai diễn của mình đi".

Lục Thiếu Nam đè cô cứng ngắt, cô ra sức đẩy anh ra nhưng vẫn không có tác dụng, cả người cô vô lực, thật sự không còn một chút sức lực nào nữa, không biết vì sao cô lại thất vọng như vậy. Có lẽ cô đã yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook