Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 16: Em Sợ Tôi Sao?

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Lục Thiếu Nam dù không cam lòng nhưng vẫn buông cô ra, anh đến phòng sách lấy vài quyển tiếng Pháp rồi nhanh chóng đến công ty. Buổi chiều, thành phố bỗng trở nên nhộn nhịp, cô sẽ nghĩ nốt ngày hôm nay thôi, từ ngày mai cô sẽ xin anh đi làm lại, cô không quen cứ ăn rồi không làm gì hết.

Nhân lúc Lục Thiếu Nam chưa về, cô chạy ra ngoài đi loanh quanh công viên tản bộ. Đi đến bên bờ hồ thì cô bất ngờ va phải một người đàn ông, theo bản năng cả hai cùng quay đầu lại, gương mặt Vương Bá Phong hiện ra trước mắt cô khiến cô giật mình, một giây sau, cô lập tức xoay người chạy nước rút.

Cô thật sự muốn chạy nhưng không thể chạy được vì tay đã bị Vương Bá Phong nắm chặt.

"Em sợ tôi sao?". Giọng anh nhàn nhạt, tâm tình xem ra rất tệ.

"Anh... Anh buông tôi ra.. "

Vương Bá Phong đối với lời nói này của cô không có phản ứng gì, lập tức kéo cô đến quán bar Thiên Đường.

Ngồi trước quầy bar, Vương Bá Phong kêu toàn rượu mạnh, thật không ngờ, anh lại có lúc buồn rầu như vậy a.

"Anh có chuyện gì buồn sao?". Cô không kìm chế nổi tò mò liền hỏi anh.

"Nếu biết tôi buồn, vậy em có nên chia sẻ giúp tôi không? Hử?". Anh ngẩn mặt lên nói.

"Được, chỉ cần tôi làm được".

"Chia sẻ thân thể".

Nghe anh nói vậy, cô lập tức đứng hình, anh nói cái gì chứ.



Thấy cô bất động, anh đưa tay đến váy cô thẳng tiến thăm dò. Bị động, cô lập tức đứng lên định bỏ chạy thì bị anh nắm lại.

"Tôi chỉ đùa thôi, hôm nay tôi không có hứng thú".

Cô nhìn kĩ anh, một lúc sau cô mới ngồi xuống, giành lấy ly rượu trên tay anh.

"Đừng uống nữa, đưa đây cho tôi".

Vương Bá Phong đưa ly rượu cho cô nhưng lại trực tiếp cầm chai rượu lên uống hết, cô giật mình ngồi thẩn thờ một lúc lâu. Lục Thiếu Nam có bao giờ giống như Vương Bá Phong bây giờ không?

"Em yêu Lục Thiếu Nam không?".

"Chuyện đó không liên quan đến anh". Cô hậm hực trả lời, đối với nơi ồn ào như thế này cô thật sự thấy khó thở.

"Em hận tôi lắm phải không, những chuyện tôi làm khiến em hận tôi có phải hay là không?". Vương Bá Phong đột nhiên hỏi cô.

Nếu nói không thì cô rõ ràng đang nói dối, nhưng hận thì cũng không đúng, thật ra cô biết anh không phải người xấu, nếu như anh là người xấu thì đêm hôm đó anh đã không tha cho cô như vậy, ít nhất thì cô cũng nghĩ như thế vào lúc này.

"Có chuyện này tin hay không là tùy em, em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy đặc biệt có ấn tượng".

"Còn những người phụ nữ khác, nếu tôi nghe không lầm thì Vương thiếu anh đã lên giường với không biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Hừm".

"Họ tình nguyện theo tôi lên giường, duy nhất chỉ có mình em là chống đối tôi".



"Anh... "

Bỗng nhiên điện thoại trong túi reo lên, ba chữ 'Lục Thiếu Nam' nhấp nháy trên màn hình, cô do dự định tắt đi nhưng rồi lại ấn nút nghe. "Alo".

"Đang ở đâu?".

Bên kia giọng nói không đầu không đuôi như vậy thì chỉ có Lục Thiếu Nam anh chứ không ai khác.

"Tôi.. Tôi đi dạo một chút".

"Về ngay".

Lập tức tắt máy. Không để cho cô kịp mở miệng.

"Sao, anh ta gọi em về?". Vương Bá Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt say sưa nhìn vào thứ dung dịch màu đỏ trong ly.

"Ừm.. ".

"Có cần tôi đưa em về không?".

"Không cần, tôi tự về được rồi..vậy.. Tôi đi trước".

Nói xong cô lập tức đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook